Đều là vết thương
← Ch.500 | Ch.502 → |
Tình bạn từng khiến cô bé phải buồn rầu, bây giờ đã quay trở lại thì Bạch Trúc Diệp hẳn sẽ rất vui vẻ.
Vài ngày sau, mọi việc trong nhà vẫn diễn ra như bình thường...
Sau khi ăn cơm và ngủ, bọn nhỏ sẽ đọc sách luyện viết chữ, hoặc là theo Bạch Thạch Đường luyện quyền, thời gian còn lại thì sẽ làm lồng đèn, ngóng trông đến Tết Nguyên Tiêu.
Mấy ngày nay Tô Mộc Lam cũng bận rộn làm một ít bánh trôi, và làm thêm ít bánh nguyên tiêu.
Hai dạng bánh này thì ở cửa hàng Ngô Ký đều có bán, Ngô Trác Viễn và Ngụy thị cũng đưa đến rất nhiều, để cho gia đình Tô Mộc Lam giữ lại ăn dần, cũng có thể mang đi tặng người khác.
Chỉ là cái miệng nhỏ nhắn nhưng có thể ăn hết cả núi Thái Sơn thì đồ ăn gì đó vĩnh viễn đều không chê nhiều.
Hơn nữa, Tô Mộc Lam thích làm đồ ăn, cũng cảm thấy những đồ ăn trong ngày lễ tết nếu không phải tự mình làm ra thì liền thiếu đi rất nhiều thú vị.
Bọn nhỏ thấy vậy cũng đều đến giúp đỡ một tay, cũng thuận tiện tự làm một ít để tặng cho tiên sinh và bạn bè tốt, coi như là món quà trong ngày lễ.
Vào ngày 14, gia đình Tô Mộc Lam nhận được một bức thư.
Là Bạch Đào Chi và Bạch Thanh Táo gửi tới.
Chữ trên bức thư là chữ nhỏ nhìn rất quy củ, giống như chữ của nam tử, không biết là thuê người viết hay là mấy cữu cữu của Bạch Đào Chi và Bạch Thanh Táo viết hộ nữa.
Bên trong thư nói là hai tỷ muội đã được nhà bên ngoại thu xếp chỗ ở trong phủ thành, hai nhà cậu mợ cùng với ông ngoại và bà ngoại đều rất yêu thương, dặn các nàng yên tâm ở trong nhà, hôn nhân với Trầm gia thì các cữu cữu sẽ có biện pháp giải quyết.
Còn nói là nếu sau này có cơ hội thì nhất định sẽ tới cảm ơn gia đình Tô Mộc Lam, nếu sau này nhà Tô Mộc Lam có đi lên phủ thành thì chắc chắn phải đến chơi một chuyến.
Tóm lại, tất cả mọi việc đều rất suôn sẻ.
Tô Mộc Lam nhìn thấy bức thư này thì tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.
Tuy rằng đã tiễn Bạch Đào Chi và Bạch Thanh Táo đi, nhưng Bạch Thạch Đường vẫn đi lên huyện thành vào ngày hôm sau để xác nhận với tiểu nhị chạy xe ngựa là hai đứa nhỏ có đến nơi bình an hay không.
Hơn nữa, nếu hai đứa nhỏ có thể thuận lợi tìm được nhà ngoại thì dù sao vẫn là thân phận cháu gái, ở thời đại mà nữ nhi gả ra ngoài đã như bát nước đổ đi, thì cũng chưa chắc nhà ngoại sẽ quản chuyện này.
Bây giờ nhận được thư, thấy Quách gia vô cùng giữ gìn Bạch Đào Chi và Bạch Thanh Táo thì lúc này Tô Mộc Lam mới thấy yên tâm.
Qua năm mới thì lại tới Nguyên Tiêu.
Còn chưa đến ngày mười lăm mà khắp nơi đã vô cùng náo nhiệt.
Đặc biệt là vào lúc tối muộn.
Những đứa nhỏ tụm ba tụm năm ở bên ngoài, đốt pháo, bắn pháo, cầm đèn lồng chạy khắp làng.
Và trong toàn bộ thôn Bạch gia thì nhà náo nhiệt nhất chính là gia đình của Bạch Hồng Phú.
Ba huynh đệ Trầm gia từ ngày hôm đó tới thôn Bạch gia tìm người nhưng không có kết quả gì thì mấy ngày sau vẫn luôn đến nhà của Bạch Hồng Phú để đòi người, tuyên bố là nếu không trả lại người cũng được nhưng phải trả lại toàn bộ lễ hỏi lúc trước đã đưa, như vậy thì chuyện này cũng sẽ chấm dứt tại đây.
Bạch Hồng Phú tất nhiên là không chịu, chỉ nói Ba huynh đệ của Trầm gia cố tình gây sự, rõ ràng là Trầm gia đã đánh mất nữ nhi của hắn, bây giờ lại đến đây lừa tiền.
Ông nói phải bà nói trái, tranh chấp không ngừng, cuối cùng thì tất nhiên là vung tay đánh nhau.
Lúc trước, hai người Bạch Khang Nguyên và Trầm Lập Ngôn đã đồng ý là vấn đề này sẽ để hai nhà tự giải quyết, không liên quan đến tranh chấp của hai gia tộc.
Cho nên lúc này cho dù nhà Bạch Hồng Phú và Ba huynh đệ Trầm gia có ầm ĩ như thế nào thì cũng không có ai đến giúp đỡ cả.
Mà chuyện vung tay đánh nhau một khi đã bắt đầu thì khó có thể ngăn cản.
Trầm gia có Ba huynh đệ, nhà Bạch Hồng Phú có bốn người, cả người và mặt đều tràn đầy vết thương.
← Ch. 500 | Ch. 502 → |