Khăn tay
← Ch.350 | Ch.352 → |
Nếu thấy sớm hơn thì bà đã để tới tối cãi nhau với Lưu thị rồi, ít nhất cũng chờ nàng ta làm cơm xong đã, bằng không còn phải để Bạch Hữu Quang vất vả bận việc trong phòng bếp.
Nhưng mà nghĩ đến việc Lưu thị dẫn mấy đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ thì trong nhà có thể tiết kiệm được đồ ăn trong nhiều ngày, nên trong lòng của bà mới thấy thoải mái hơn rất nhiều, tùy tiện lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó đi vào trong phòng.
Thời tiết ấm áp hơn, trong ruộng đất đã dần dần có thêm nhiều việc.
Nhà Tô Mộc Lam không dựa vào trồng trọt để kiếm sống, đất đai cũng chỉ là chỗ dựa an tâm, cho nên khi tới vụ đông trồng lúa mì thì cũng chỉ trồng một ít ở trên mảnh ruộng tốt nhất thôi.
Hai mảnh đất trồng khoai lang còn lại thì bởi vì bây giờ không có khoai lang mùa xuân để gieo nên chỉ xới đất lên, phơi nắng một chút, tích lũy độ phì nhiêu của đất để chờ tới mùa hè trồng khoai lang.
Cho nên bây giờ, công việc trong nhà của Tô Mộc Lam cũng không tính là nhiều, chỉ là dọn chút cỏ dại ở trong ruộng lúa mì mà thôi.
Vào mùa xuân, cỏ dại phát triển cũng không tính là nhanh, hơn nữa lúa mì cũng rất phát triển, mọc lên san sát nhau cản ánh sáng của cỏ, khiến cho rất nhiều cỏ dại không thể mọc lên được, chỉ có cây ngải cứu có lá dài và nhỏ, trộn lẫn trong lúa mì thì người ta không dễ dàng phát hiện được.
Nhân dịp sau khi mưa tạnh, đặc biệt là vào lúc sáng sớm, đi một vòng quanh ruộng lúa mì thì có thể dọn sạch đám cây ngải cứu thưa thớt kia.
Công việc không nhiều lắm, nên Tô Mộc Lam có thể làm một mình được, bọn nhỏ cũng không cần xuống ruộng, nhân dịp thời gian này Bạch Học Văn giảng nhiều bài thì tập trung học thêm một ít chữ.
Bên học đường của Bạch Mễ Đậu thì tiên sinh có yêu cầu rất nghiêm khắc, việc học của cậu bé cũng ngày càng nhiều hơn.
Lập kế hoạch của một năm là vào mùa xuân.
Mùa xuân là mùa sinh trưởng của vạn vật, cũng là thời điểm bọn nhỏ phát triển thân thể, nhìn thấy bọn nhỏ bận rộn học tập thì Tô Mộc Lam cũng đau lòng, chỉ biết thay đổi nhiều loại đồ ăn, chay mặn kết hợp, nuôi no mấy con sâu tham ăn trong bụng của bọn nhỏ.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường bốn đứa nhỏ đã cao hơn năm ngoái, cũng khỏe mạnh hơn.
Bọn nhỏ cũng biết Tô Mộc Lam đau lòng bọn chúng nên càng tập trung chăm chỉ đọc sách, biết chữ, cũng tìm mọi cách giúp Tô Mộc Lam làm việc vặt trong nhà vào thời gian rảnh rỗi.
Bạch Thủy Liễu cẩn thận, nấu nướng tốt, liền giúp Tô Mộc Lam làm một ít đồ ăn mới mẻ để bán trong cửa hàng và ba bữa cơm một ngày.
Bạch Lập Hạ thì khỏe mạnh, sức lực lớn, liền làm mấy công việc như giặt quần áo, gánh nước và nấu nước.
Bạch Trúc Diệp thì vẫn tập trung với việc may vá, may quần áo mới và luyện tập việc thêu thùa.
Bạch Mễ Đậu thì chạy khắp nơi để kiếm ít củi nhóm lửa, ......
Tóm lại, bốn tỷ đệ đều phân công hợp tác cho phù hợp với năng lực của từng đứa.
Tô Mộc Lam thấy thế, trong lòng vừa vui mừng vừa cảm thấy ấm áp.
"Nương, nương." Bạch Trúc Diệp hưng phấn chạy đến trước mặt Tô Mộc Lam, nhét một vật vào tay nàng: "Nương xem có thích hay không?"
Tô Mộc Lam nhìn khăn tay được nhét cho nàng, tỉ mỉ quan sát một lúc.
Trên khăn được thêu hình hoa lan, bên cạnh hoa lan là một con bướm đầy màu sắc, đang vỗ cánh bay.
"Ồ, đây không phải là chiếc khăn mà con thêu từ năm trước sao?" Vẻ mặt của Tô Mộc Lam nghi hoặc hỏi.
Cái khăn này, từ năm trước nàng đã thấy Bạch Trúc Diệp cầm kim thêu để thêu rồi, ngồi ở một bên chăm chỉ đâm chọc, nhưng thấy Trúc Diệp không muốn cho nàng nhìn nên nàng cũng chỉ coi là cô bé đang thẹn thùng, cũng không nhìn tiếp xem Bạch Trúc Diệp cuối cùng đã thêu ra hình dạng hoa lan như thế nào.
Chỉ là hình ảnh hoa lan này thì Tô Mộc Lam đã nhìn qua, cũng đã thấy Bạch Trúc Diệp hình như lúc trước đã thêu xong một nửa rồi, đã qua lâu như vậy thì không nên bây giờ mới thêu xong cái khăn này được.
← Ch. 350 | Ch. 352 → |