85: Hiên-thành
← Ch.084 | Ch.086 → |
Mà người ra tay chân chính đánh Phó Dịch Bắc hiện tại lại ngoài ý muốn không bị chút uy hiếp nào, còn đang ở trong bệnh viện khâu vết thương.
Ngạn Dật Hiên băng bó xong thì đi tìm Thẩm Thiên Thành nằm trong phòng cấp cứu.
Anh nhìn người nằm đưa lưng về phía mình trên giường bệnh mà không khỏi âm thầm lắc đầu.
Anh với tay lấy tờ kết quả siêu âm bên cạnh xem xét.
Chẩn đoán bụng chỉ tổn thương phần mềm nghỉ ngơi vài ngày là ổn, Ngạn Dật Hiên lúc nào mới nhẹ gấp tờ giấy lại ngồi xuống giường bệnh vỗ bả vai Thẩm Thiên Thành một cái.
"Này."
Thẩm Thiên Thành chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không có ngủ, nghe Ngạn Dật Hiên gọi anh cẩn thận ôm bụng xoay người liếc một cái.
"Gì?"
Ngạn Dật Hiên nhìn nhìn sắc mặt Thẩm Thiên Thành, hỏi:
"Cậu chiều nay chui vào cái xó nào để bọn người Hoàng Minh Hạo bắt được thế?"
Anh biết Thẩm Thiên Thành thích náo nhiệt trước giờ đi đâu cũng có một vài người bạn đi cùng, hoặc chí ít cũng sẽ có tài xế theo sau đưa đón.
Nên lúc thấy Thẩm Thiên Thành bị người của Hoàng Minh Hạo khống chế trong tay, anh ngoại trừ tức giận thì là rất ngoài ý muốn.
Thẩm Thiên Thành nghe Ngạn Dật Hiên hỏi tới vấn đề này thì nhấc chân đạp thẳng một cước.
"Mẹ nó, tôi là chui vô cái xó chết dẫm đó tìm cậu đó.
Tên chết tiệt!"
Mấy ngày này anh thần thần bí bí tránh Phó Dịch Bắc chính là đi nhờ tên này kèm mình môn Hoá.
Hôm nay muốn đi tìm người nhưng không thấy, nên mới đi vào ngõ nhỏ kia muốn tới phố đêm tìm.
Nào biết mẹ nó vừa chui đầu vào thì bị đánh cho không phân biệt được phương hướng luôn!
Ngạn Dật Hiên bị Thẩm Thiên Thành đá thẳng một cước ngay bụng, anh không né không tránh chỉ cắn răng chịu đòn.
Thẩm Thiên Thành giật mình rút chân về, tức giận mắng.
"Sao không né? Cậu bị ngu rồi hả?"
Ngạn Dật Hiên mím môi nhìn anh hỏi ngược lại.
"Cậu mới ngu, không gọi điện mà chạy điên đi tìm tôi làm gì?"
Thẩm Thiên Thành tức quá phải lòm còm ngồi dậy mắng cho nó khí thế.
"Vậy mẹ nó cậu mở di động ra xem tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại!"
"Bệnh nhân giường số 3 đề nghị giữ trật tự."
Thẩm Thiên Thành chửi hơi lớn nên bị chị y tá thân thiện nhắc nhở một câu, anh tức anh ách lại nằm xuống giường móc di động ra.
Ngạn Dật Hiên cũng không nhanh không chậm lấy di động của mình ra nhìn, lúc này mới phát hiện di động để chế độ im lặng hiện thị có ba cuộc gọi nhỡ từ "tên phiền phức".
Ngạn Dật Hiên mấp máy môi muốn giải thích chợt di động trong tay rung lên hai cái, anh nhìn số dư biến động vừa được thông báo qua tin nhắn thì sắc mặt không khỏi âm trầm.
"Cậu có ý gì?"
Giọng nói Ngạn Dật Hiên có chút lạnh nhưng Thẩm Thiên Thành không để ý, anh hất cằm nói:
"Là tiền công cậu dạy kèm tôi mấy hôm nay."
Thấy Ngạn Dật Hiên lạnh lùng nhìn mình, Thẩm Thiên Thành hừ lạnh nói:
"Không phải cậu thiếu tiền sao? Còn đi đánh thuê cho người khác!"
Thẩm Thiên Thành rầm rì bực bội liếc mắt đi chỗ khác.
"Nếu biết cậu thiếu tiền tôi cũng không để cậu bao hết mấy chầu trà chiều, để cậu vì thiếu tiền mà đi đánh anh em của tôi."
Ngạn Dật Hiên mím chặt môi nhìn sườn mặt ngang ngạnh của thiếu niên, anh nhàn nhạt nói:
"Tôi thiếu tiền cũng không cần chút tiền này của cậu, về phần Phó Dịch Bắc không cần đến tiền thì tôi cũng sẽ đánh nó."
"Cậu!"
Thẩm Thiên Thành tức muốn nổ phổi nhấc chân lần nữa đạp qua nhưng tiếc là lần này đã bị Ngạn Dật Hiên bắt được.
"Yên phận nghỉ ngơi đi, còn lộn xộn tôi đánh luôn cậu."
Thẩm Thiên Thành á khẩu muốn phản bác nhưng quả thật không dám, vì anh đánh không lại tên này.
Thẩm Thiên Thành hứ một tiếng rút chân về xoay người lại đưa ra cái bóng lưng tự cho là lạnh lùng của mình với Ngạn Dật Hiên.
Ngạn Dật Hiên mặc kệ Thẩm Thiên Thành tức giận anh ném cái áo khoác lên đầu Thẩm Thiên Thành rồi cầm lấy toa thuốc của cả hai đi lấy thuốc.
Lúc Ngạn Dật Hiên trở lại thì áo khoác đã bị Thẩm Thiên Thành làm thành "tắm chăn" đắp lên người.
Anh khẽ nhếch môi muốn gọi người dậy về nhà thì di động trong túi khẽ vang.
"Tiểu Hàn anh nghe, em đừng vội nói rõ ràng xem nào."
Giọng điệu Ngạn Dật Hiên trở nên nghiêm túc và trầm thấp hơn, Thẩm Thiên Thành xoay người lại hiếu kỳ nhìn anh.
"Được anh đang ở bệnh viện giờ anh chạy qua ngay."
Cúp máy, Ngạn Dật Hiên đem thuốc nhét vào tay Thẩm Thiên Thành dặn dò.
"Tôi có việc phải đi trước, cậu về thì đặt xe trên app đừng tùy tiện bắt xe bên ngoài nếu không thì gọi người nhà tới đón."
Thẩm Thiên Thành nghe Ngạn Dật Hiên dặn dò một lèo nhưng chẳng thể để vào tai được, cái anh hứng thú là...
"Cậu đi đâu vậy? Cho tôi đi với!"
Ngạn Dật Hiên nín thinh nhìn hai mắt bừng bừng phấn chấn của Thẩm Thiên Thành.
10 phút sau, Ngạn Dật Hiên nửa ôm nửa kéo Thẩm Thiên Thành lết tới phòng ICU.
Một cậu bé tầm chừng 12 13 tuổi thấy hai người thì khóc tu tu chạy tới.
"Anh Dật Hiên, bà nội không ổn rồi huhu."
Ngạn Dật Hiên thả Thẩm Thiên Thành ra đi tới ngồi xổm xuống trấn an cậu bé.
"Em đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mau nói anh nghe?"
Tiểu Hàn lau nước mắt sụt sùi nói:
"Bác sĩ nói bà nội sắp chịu không được nữa, nếu không làm phẫu thuật thì sẽ chết huhu."
Ngạn Dật Hiên thoáng hít vào một hơi nặng nề cố trấn an cậu bé.
"Ngoan nào, bà Hàn sẽ không sao em đừng khóc."
Đương lúc hai người nói chuyện thì một người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi chạy tới, vẻ mặt ông nặng nề khổ sở kéo tiểu Hàn qua một bên.
"Ầy, Dật Hiên! Chú đã nói thằng nhóc này không nên gọi cho cháu mà nó không nghe!"
Ngạn Dật Hiên đứng lên lắc đầu với ông:
"Chú Hàn người đừng nói thế, đều là hàng xóm láng giềng giúp nhau cũng là lẽ đương nhiên mà."
Anh nói rồi rút di động ra ấn vài cái thao tác chuyển tiền qua cho chú Hàn.
"Cháu có 20 triệu chú đem tạm ứng cho bệnh viện trước để làm phẫu thuật cho bà Hàn, phần còn lại chúng ta nghĩ cách sau."
Chú Hàn nước mắt rưng rưng đưa tay lau loạng xạ.
"Dật Hiên, nhà chú nên làm gì mới trả được hết ân tình của cháu đây!"
Ngạn Dật Hiên cười cười vỗ vai ông an ủi vài câu rồi giục ông mau đi nộp tiền.
Thẩm Thiên Thành từ hóng hớt chuyển sang tò mò đi đến gần hỏi Ngạn Dật Hiên.
"Người nhà của cậu hả? Bị làm sao thế?"
Ngạn Dật Hiên nhìn Thẩm Thiên Thành, đáp ngắn gọn:
"Hàng xóm, bị bệnh tim."
"Ồ!"
Thẩm Thiên Thành ồ một tiếng muốn hỏi anh tiền kia có phải là hôm nay giao dịch với Hoàng Minh Hạo không, thì người đã cất bước gấp gáp rời đi.
Thẩm Thiên Thành lặng người nhìn anh đi xa thoáng rơi vào trầm tư hồi lâu mới lấy di động ra ấn gọi đi.
"Nội ơi nội ngủ chưa? Nội giúp con một việc được không ạ?"
20 phút sau đó Ngạn Dật Hiên đang cùng chú Hàn thương lượng với bác sĩ về vấn đề tiền phẫu thuật thì có người tới nói nhỏ gì đó với bác sĩ.
Bác sĩ kia gật gù rồi quay sang cười nói với hai người.
"May mắn quá, vừa hay có một quỹ từ thiện dành cho người mắc bệnh tim muốn giúp đỡ gia đình mình.
Ngày mai bà cụ sẽ được tiến hành phẫu thuật ngay."
Chú Hàn nghe thế thì như trúng được giải độc đắc, ông mừng tới rơi lệ liên tục nói cảm ơn bác sĩ.
Ngạn Dật Hiên thì không vui vẻ như thế, anh hơi nhíu mi xoay người đi về một hướng.
Trên băng ghế dài Thẩm Thiên Thành khoanh chân ngồi gọn lỏn, thấy anh tới thì ngẩng đầu lên nhìn.
"Xong rồi hả?"
Ngạn Dật Hiên quan sát Thẩm Thiên Thành một lúc lâu, hỏi ngược lại:
"Là cậu làm sao?"
Thẩm Thiên Thành uể oải ngáp một cái tuy câu hỏi của Ngạn Dật Hiên không đầu không đuôi nhưng anh vẫn hiểu được, đáp:
"Ờ, vừa hay nội tôi có quen người làm trong quỹ từ thiện thôi."
Thẩm Thiên Thành lăn lộn cả ngày đã mệt muốn xỉu, hai mắt anh díu lại với nhau òm òm nói:
"Xong chưa, tôi muốn về nhà?"
Ngạn Dật Hiên thật muốn bảo anh muốn thì tự đi mà về.
Nhưng nhìn người trước mặt một lúc đột nhiên Ngạn Dật Hiên không nói nên thành lời được.
Tám năm trước cũng có một cậu nhóc như thế này đứng trước mặt anh cười ngây ngô mà sáng lạng nói:
"Vừa hay ba tớ rất lợi hại, nếu họ còn bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ, tớ sẽ đi mách ba đánh bọn họ!"
Ngạn Dật Hiên hít sâu một hơi đưa bàn tay không bị thương đặt trên đỉnh đầu Thẩm Thiên Thành.
"Tôi đưa cậu về.".
← Ch. 084 | Ch. 086 → |