Không nói dối được thì đừng có ra vẻ
← Ch.133 | Ch.135 → |
Trước cửa phòng cấp cứu Thẩm Thiên Thành cả người dính đầy máu me ghê rợn co ro ngồi dưới đất.
Tần Nguyệt chạy đến trước tiên, cô ngồi xổm xuống dùng hai tay nắm chặt lấy vai anh.
"Anh, đã xảy ra chuyện gì? Anh có bị thương ở đâu không?"
Thẩm Thiên Thành ngước mắt hốt hoảng nắm lấy tay Tần Nguyệt, nói mà như khóc:
"Tiểu Nguyệt, em mau cứu cậu ấy đi! Mau cứu Ngạn Dật Hiên đi!"
Nửa năm này công ty của Thẩm Thiên Thành vừa ký kết làm ăn với một công ty khác, cũng cùng lúc này Ngạn Dật Hiên sau 9 năm biệt tăm vừa vặn xuất hiện.
Vốn Thẩm Thiên Thành không muốn để tâm nhưng Ngạn Dật Hiên cứ hết năm lần bảy lượt bám theo sau đòi làm vệ sĩ cho anh.
Ban đầu Thẩm Thiên Thành còn ghét bỏ đuổi Ngạn Dật Hiên đi, nhưng đến cuối cùng vẫn chấp nhận cho anh một công việc và ở cạnh mình.
Chuyện sẽ không có gì cho đến hôm nay Thẩm Thiên Thành đến bến cảng tự mình giám sát kho hàng vừa nhập về.
Nào biết giữa chừng cảnh sát ập đến, thậm chí ngay cả lính đặc chủng cũng xuất hiện bao vây bọn họ bên trong.
Thẩm Thiên Thành liền biết chuyện không đúng nhưng lúc này đã trễ, hai bên bắt đầu xả súng rền trời.
Ngạn Dật Hiên cũng như biến thành con người khác, cách sử dụng súng, kỹ thuật đánh cận chiến, mỗi chiêu thức anh tung ra đều là đòn chí mạng.
Thẩm Thiên Thành được Ngạn Dật Hiên bảo hộ gắt gao không chút tổn hại, anh thấy rất rõ có người của cảnh sát cũng có người bên đối tác của anh lần lượt ngã xuống.
Đến cuối cùng, chính là Ngạn Dật Hiên bị một phát đạn bắn ngay vào ngực trái!
Vẻ mặt Tần Nguyệt ngày càng đanh lại, cô ra hiệu cho Trần Diệp đỡ Thẩm Thiên Thành còn mình đứng lên muốn đi vào phòng cấp cứu.
Nhưng cô chưa đi tới cửa đã bị người khác chặn lại, người này cô đã gặp một lần. Mễ Ái nhìn Tần Nguyệt nghiêm túc nói:
"Bác sĩ Tần chị không thể vào, bên trong đã có chủ nhiệm Triệu phụ trách mổ chính, hôm nay cũng không phải ca trực của chị mong chị thông cảm."
Tần Nguyệt lạnh lùng nhìn Mễ Ái.
"Tôi sẽ tự mình chịu hết trách nhiệm, cô tránh ra."
Khoan hẳn nói Thẩm Thiên Thành cầu tình, 9 năm trước Phó Dịch Bắc xem như nợ Ngạn Dật Hiên một mạng, hiện tại cô càng không thể trơ mắt nhìn anh gặp nguy hiểm mà không để tâm.
Nhưng Mễ Ái vẫn một mực không tránh đường, cô lạnh giọng đáp:
"Chị có thể tự mình chịu trách nhiệm nhưng tôi thì không."
Sự nhẫn nại của Tần Nguyệt đã đạt đến cực hạn, cô nheo mắt lại nhìn Mễ Ái chằm chằm.
"Tránh ra!"
Cô quát một tiếng, ngay cả Alex quen nhìn cô dịu dàng cũng phải lau mắt mà nhìn chứ đừng nói là Mễ Ái.
"Sắp vào ca mổ rồi còn ồn áo cái gì hả?"
Chủ nhiệm Triệu vừa vặn đi ra ngăn lại cơn phát hoả của Tần Nguyệt, ông thấy Tần Nguyệt thì có hơi bất ngờ.
"Bác sĩ Tần sao cô lại ở đây?"
Tần Nguyệt nhìn ông, nói nhanh:
"Bên trong là bạn của tôi, tôi muốn vào trong làm trợ tá cho anh."
Chủ nhiệm Triệu không nói hai lời liền gật đầu ngay.
"Thế thì càng tốt, viên đạn cách tim bệnh nhân rất gần nếu sơ suất chỉ e sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô mau vào thay quần áo rồi vào phòng phẫu thuật đi."
Tần Nguyệt gật đầu tiếp bước chủ nhiệm Triệu đi vào trong phòng phẫu thuật trước vẻ mặt khó tả thành lời của Mễ Ái.
"Cô có thành kiến với em ấy!"
Là một câu khẳng định, Mễ Ái nhìn sang Alex và mọi người đang đứng xung quanh. Không biết từ lúc nào mà cả Phó Dịch Bắc và Thẩm Thanh Ngạn cũng đã đến.
Cô cười khẩy một tiếng, đáp:
"Kẻ thấp cổ bé họng là tôi sao dám có thành kiến với bác sĩ Tần cơ chứ."
Alex gật đầu nhẹ tênh nói:
"Cũng đúng, lúc em ấy đang ra sức cống hiến cho nền y học thì cô còn không biết đang ở chốn nào nữa là."
"Anh!"
Mễ Ái tức tới mức nghẹn họng nhưng cô lại không thể phản bác được, vì người trước mặt này địa vị khiến người khác không thể xem nhẹ, mà Tần Nguyệt gọi anh ta một tiếng sư huynh!
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 10 tiếng, từ khi mặt trời đứng bóng đến lúc trăng treo trên đỉnh đầu.
Chỉ có một mình Tần Nguyệt bước ra, trước ánh mắt mong chờ của mọi người cô có hơi né tránh đi.
Thẩm Thiên Thành lao đến nắm lấy bả vai cô hỏi:
"Sao rồi, cậu ấy đâu? Ngạn Dật Hiên đâu?"
Tần Nguyệt cắn răng nuốt khan một ngụm nước bọt, cô không dám nhìn thẳng vào Thẩm Thiên Thành.
"Viên đạn nằm ở vị thế nguy hiểm cách quá gần tim, phẫu thuật là đánh cược 50/50. Đại Cường... Đã không qua khỏi."
"Em nói cái gì?"
Cả cơ thể Thẩm Thiên Thành hơi lung lây, anh ghì chặt vai Tần Nguyệt nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Em lừa anh đúng không? Mau đưa cậu ấy ra đây, anh không đùa với em đâu."
"Anh Thiên Thành."
"Mau đưa cậu ấy ra đây!"
Thẩm Thiên Thành bỗng gào lên như điên rồi, anh xiết bả vai Tần Nguyệt tới đau điếng mà hét.
"Rốt cuộc em làm bác sĩ kiểu gì chứ? Tại sao lại không cứu được cậu ấy! Tại sao hả?"
Tần Nguyệt cắn răng nhịn đau để mặc cho anh phát tiết.
Phó Dịch Bắc tiến lên không quá hai động tác đã tách được Thẩm Thiên Thành ra.
"Cậu bình tĩnh đã."
"Im đi! Người chết không phải bạn cậu, người chết không phải kẻ liều mạng cứu cậu! Cậu làm sao hiểu được mà bảo tớ bình tĩnh! Phó Dịch Bắc viên đạn đó vốn là nhắm vào tớ đó!"
Lúc kẻ cầm đầu cũng là tên trùm buôn ma túy chỉa họng súng đen ngòm vào anh, là Ngạn Dật Hiên dùng thân mình để chắn cho anh!
Thẩm Thiên Thành cuối cùng không chịu đựng được đả kích mà ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu bật khóc thành tiếng.
Trần Diệp và Bạch Thanh Cát nhìn anh mà lòng xót xa, muốn đi qua an ủi nhưng lại bị Thẩm Thanh Ngạn cản lại.
Ông hướng mắt tới Phó Dịch Bắc ra hiệu, Phó Dịch Bắc hiểu ý liền nhấc tay đánh ngất Thẩm Thiên Thành trong vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người.
Cho tới khi mọi việc êm xuôi, Tần Nguyệt vẫn không dám đi vào phòng bệnh của Thẩm Thiên Thành mà chỉ nấp ở cửa trộm nhìn anh ngủ thiếp đi.
Phó Dịch Bắc ra ngoài, anh kéo cô ra một góc nghiêm nghị hỏi:
"Ngạn Dật Hiên rốt cuộc thế nào rồi?"
Tần Nguyệt chớp mắt nhìn đi hướng khác đáp:
"Không phải em đã nói rồi sao, Đại Cường không qua khỏi..."
"Tần Nguyệt."
Phó Dịch Bắc trầm giọng gọi, khiến cho sống lưng Tần Nguyệt cứng ngắc.
"Em không nói dối được thì đừng có ra vẻ, còn không mau khai thật!"
Tần Nguyệt cắn răng nhìn anh, cô đắn đo hồi lâu mới ngoắc ngoắc ngón tay bảo.
"Vậy anh lại gần chút chuyện này không thể cho người khác biết được."
Phó Dịch Bắc nhíu mày nhưng vẫn khom lưng đưa tai về phía cô, Tần Nguyệt ghé lại nói nhỏ vào tai anh bốn chữ.
"Bí mật quân sự."
Phó Dịch Bắc giật mình một giây, sau đó bên má đột nhiên cảm thấy hơi mềm mềm ẩm ướt còn vang lên một tiếng chụt.
Phó Dịch Bắc trực tiếp chết sững nhìn Tần Nguyệt nhanh như thỏ co chân chạy đi, anh cau mày nghĩ bụng nếu đuổi theo thì cô chưa chắc chạy thoát khỏi anh được.
Nhưng rồi anh vẫn chọn bỏ qua mà lấy di động ra ấn gọi đi.
"Ông nội, con có việc muốn hỏi ông."
← Ch. 133 | Ch. 135 → |