29: Không Phải Trên Núi Xuống Mà Là Từ Dưới Sông Lên
← Ch.028 | Ch.030 → |
Phó Dịch Bắc khó khăn lắm mới cạy được tay Tần Nguyệt xuống, anh đau đến nhăn nhó mặt mày trừng mắt nhìn Tần Nguyệt.
"Em hung dữ như vậy làm gì hả? Em lùn thì tôi nói em lùn thôi!"
Tần Nguyệt nhe răng muốn thò tay qua véo tai anh tiếp nhưng tiếc là lần này anh né được.
"Anh tưởng chân tôi bị thương không đá anh được à! Tôi còn tay, véo anh vẫn còn dễ dàng chán nhé! Còn nói tôi lùn tôi véo đứt tai anh đấy!"
Thật là mới gom được chút thiện cảm thì người này đã kiếm chuyện khiến cô chỉ hận không một phát đập chết anh.
Cô sắp tròn 17 còn chưa phát triển hết, vậy mà anh dám chê cô lùn!
Phó Dịch Bắc ngồi ngã nghiêng ngã ngửa bên cạnh không chút đứng đắn, anh nhếch môi khinh khỉnh hừ một tiếng.
"Nhóc à, với cái sức mèo cào này của em nếu tôi không cố ý nhường thì một tay cũng bẻ gãy tay em được đấy, tin không?"
Nghe đi, đây có phải lời một tên con trai ga lăng nên nói hay không?
"Tên xấu xa!"
Tần Nguyệt hít vào thở ra, mặc kệ chân đau cũng liều mình nhào qua cắn chết tên này.
Phó Dịch Bắc nhanh tay lẹ mắt bắt lấy hai tay cô, thật như lời anh nói anh chỉ hơi dùng lực hai tay Tần Nguyệt đã bị anh bẻ ngược ra sau chế trụ.
Phó Dịch Bắc bực, xổ một tràng hỏi cô:
"Sao em cười nói với Thẩm Thiên Thành cùng tên Trình Duệ kia được, tới lượt tôi thì hết đấm lại đá! Khi nảy là ông đây một đường bế em chạy tới phòng y tế đó, em có lương tâm không?"
"Ai bảo anh hết nói tôi ngốc rồi chê tôi lùn, còn đòi bẻ gãy tay tôi, hỏi tôi tin không nữa chứ! Có lương tâm cũng bị anh chọc tức cho bay mất!"
Tần Nguyệt bị anh chế trụ chỉ có thể ngửa cổ cãi lại anh.
"Em!"
Phó Dịch Bắc còn muốn nói gì đó, lại phát hiện tư thế hai đầu không thích hợp cho lắm.
Cô cơ hồ là bị anh nửa ôm nửa đè, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên mở to mắt trừng anh, còn có hơi thở cô đang không ngừng phì phò phả ra bên chóp mũi anh.
Yết hầu Phó Dịch Bắc nhấp nhô, anh có hơi mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.
"Trêu tí thôi mà, em làm quá!"
Tần Nguyệt cũng không biết vì sao ở trước mặt Phó Dịch Bắc cô luôn dễ dàng từ mèo hoá thành cọp thế này?
Có trách thì trách tên này miệng mồm không chịu thua ai, nói chuyện với con gái mà cứ tưởng là anh em chí cốt bao nhiêu lời thẳng đuột đều nói ra bằng hết.
Không gian trong xe được yên tĩnh ba giây bỗng từ bụng Tần Nguyệt ọc ọc hai tiếng, hai người đồng thời đều nhìn về bụng của cô.
Hai má Tần Nguyệt thoắt cái đỏ ửng, cô giãy ra khỏi tay anh co rúm rút vào một góc.
Trời ơi xấu hổ chết đi được! Nhưng mà cô thật sự đói lắm rồi!
Khoé môi Phó Dịch Bắc giật giật, nhưng vẫn nhớ mình vừa chọc cho cô giận đến xù lông xong.
Anh cố mím môi ho khan hai tiếng nói với tài xế taxi:
"Phía trước có nhà hàng, phiền chú cho bọn cháu xuống ở đó là được.
"
Tài xế taxi thở phào một hơi, cuối cùng hai cô cậu này cũng nhớ tới sự tồn tại của ông rồi!
Xe dừng trước một nhà hàng Tây, Tần Nguyệt vẫn còn biết giữ mặt mũi nên nhất quyết không chịu để Phó Dịch Bắc bế đi nữa.
Cô khập khiễng bước từng bước, nhưng mà vết khâu mới thật sự đau điếng người! Cô đi không được ba bước đã phải dừng lại hít hà một hơi.
Phó Dịch Bắc càng nhìn càng ngứa mắt, anh đi đến thò một tay xuống đỡ eo cô nửa ôm nửa nhấc đi thẳng vào trong nhà hàng.
Tần Nguyệt rất biết thời thế, nên bất đắc dĩ mà ôm lấy cánh tay anh nhảy lò cò đi vào trong.
Nhà hàng Tây sang trọng không gian yên tĩnh mà sa hoa, Tần Nguyệt lần đầu đến một nơi thế này nên hơi có phần rụt rè cẩn trọng.
Phó Dịch Bắc nhìn là biết cô là dân quê mới lên thành phố, anh trực tiếp gọi hai phần beefsteak và hai ly nước ép dưa hấu.
Tần Nguyệt cứ cứng nhắc ngồi đối diện với Phó Dịch Bắc ánh mắt lại nhịn không được lén ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Đến khi thức ăn được bê lên cô mới bàng hoàng phát hiện mình không biết dùng dao nĩa thế nào?
Để che bớt lúng túng cô lại lén nhìn Phó Dịch Bắc đối diện một chút, sau đó bắt chước anh cầm dao nĩa lên.
Phó Dịch Bắc hờ hững nhấc mắt đã thấy ngay ánh mắt tìm tòi học hỏi của cô, anh phì cười hỏi:
"Bộ em mới trên núi xuống hả? Dao nĩa cũng không biết dùng!"
Tần Nguyệt có chút xấu hổ, mím môi ấp úng đáp:
"Không có, trước kia tôi là sống ở một thị trấn nhỏ ở thành phố G.
"
Nào biết cô giải thích xong Phó Dịch Bắc lại cười lớn hơn.
"Ồ, thì ra không phải ở trên núi xuống.
Mà là từ dưới sông lên!"
Nhìn anh cười xấu xa, Tần Nguyệt thẹn đến giận gằn giọng nói:
"Anh đừng trêu đùa người khác như thế được không?"
Phó Dịch Bắc nhún vai trả lời một cách hiển nhiên.
"Tôi nói sai à? Thành phố G không phải là thành phố có nhiều vùng sông nước nhất cả nước ư?"
"Thì! "
Tần Nguyệt muốn phản bác, nhưng cô ngẫm lại quả thật lời anh nói không có sai!
Cô ủ rũ cúi đầu mày mò miếng beefsteak trên đĩa sứ trắng tinh, cô tự biết mình là dân nhà quê nhưng nghe anh trêu ghẹo cô vẫn là không nhịn được buồn bã.
Lúc miếng beefsteak sắp bị cô hành hạ đến không ra hình dạng ban đầu thì cái đĩa đột ngột bị người lấy đi và thay vào đó là một đĩa với các miếng beefsteak được cắt ngay ngắn đẹp đẽ.
Phó Dịch Bắc ghét bỏ nhìn cái miếng beefsteak trên đĩa của cô.
"Ăn nhanh đi, lát nữa tôi còn phải về trường nữa!"
Thật đúng là trái tim thủy tinh mà, anh mới trêu có tí cô đã ủ rũ như trái cà héo.
Tần Nguyệt hé môi nhìn anh rất lâu, nhưng Phó Dịch Bắc đã cúi đầu ăn không thèm ngẩng lên.
Cô chớp chớp mi nhìn đĩa beefsteak trước mặt, khoé môi nhẹ cong lên.
Cô thả dao trên tay xuống chỉ dùng mỗi cái nĩa để xiên thịt ăn.
Đuôi mắt liếc thấy cô đã chịu ăn Phó Dịch Bắc mới ngẩng đầu lên nhìn, Tần Nguyệt vui vẻ ăn nhìn anh còn cười mỉm một cái, Phó Dịch Bắc xùy một tiếng cũng nhịn không được cười cười với cô.
"Lo ăn đi, cười cứ như con ngốc vậy.
"
Tần Nguyệt lần này bị mắng là con ngốc cũng không tức giận ngược lại còn vui vẻ ăn hết đĩa beefsteak anh cắt cho rồi uống nốt ly nước ép.
← Ch. 028 | Ch. 030 → |