Ra Khỏi Hang Động
← Ch.035 | Ch.037 → |
Tối đến.
Ngọn lửa tí tách.
Thiên Quân Dao nằm gần đấy, ngủ say.
Sau khi bôi thuốc, vì khá mệt mỏi nên đã thiếp đi.
Cô nằm trên một mớ rạ khô, là Vũ Mặc tìm được.
Bây giờ nửa tỉnh nửa mê, cô bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện rì rầm.
"Được rồi, làm tốt lắm"
Quân Dao mở mắt ra nhìn, là tiếng của Vũ Mặc? Nhưng là đang nói chuyện với ai vậy chứ? Cô ngồi lên, dụi dụi mắt, trạng thái chưa tỉnh hẳn.
"Điện hạ... ?"
Vũ Mặc quay người lại, người mặc đồ đen kia cũng lập tới kéo mũ choàng lên, rời đi nhanh chóng.
"Nàng dậy rồi sao?".
Vũ Mặc vừa hỏi, vừa đi lại về phía của Quân Dao.
Vẫn chưa nhìn rõ, thân hình kia của Vũ Mặc lại chê khuất tầm nhìn của cô.
"Điện hạ, ngài đang nói chuyện với ai sao?"
Vũ Mặc ngồi nửa chân xuống, đối diện Quân Dao.
Hắn quay ra nhìn một cái, rồi quay lại, nói:
"Mơ ngủ sao? Tỉnh táo lên đi, chúng ta đi ra ngoài"
Vũ Mặc nắm một bên bắp tay của Thiên Dao, cô cũng vịn vào cánh tay đó của Vũ Mặc để đứng dậy.
Bây giờ nhòm đầu nhìn lại, quả thật là không có ai.
Là cô ngủ mơ thật sao?
Lắc lắc đầu, tự đánh nhẹ vào hai bên mặt của mình lấy lại tỉnh táo.
Đi ra khỏi hang động.
Vũ Mặc đi đằng trước, Quân Dao đi cà nhắc theo đằng sau.
Nhưng cô bước chân nhẹ nhàng, cảnh giác.
Sự chậm chạp này khiến Vũ Mặc phải đứng lại.
Bịch.
Quân Dao tông thẳng vào "bức tường thịt" trước mặt: "Ách"
Vũ Mặc chỉ quay mặt sang bên phải, mắt liếc về sau.
"Đi chậm chạp như thế, sợ rồi sao?"
"Thiếp... !cái đó..."
Không muốn thừa nhận, nhưng quả thật chuyện ngày hôm nay là quá sức với cô rồi.
Thích khách, xác chết, máu me, đổ nát, dù vẫn luôn tự hào là một "đại phu" nhưng đối với một nữ nhân như Quân Dao mà nói thì thật sự rất đáng sợ rồi a!
"Không phải ý tưởng dùng độc khiến chúng bị mù là của nàng sao? Bây giờ lại sợ như thế?"
"Hai chuyện đó không liên quan với nhau.
Nếu không dùng cách đó, e là bây giờ chúng ta đã thành mồi cho cá ăn rồi"
"Chúng ta?" - Hai từ đó thốt ra từ miệng của Quân Dao khiến Vũ Mặc ấn tượng.
Hắn nghĩ trong đầu: "Nàng ấy là nói "chúng ta"?"
Không thấy đại Hoàng tử của chúng ta phản ứng lại, Quân Dao gọi.
"Điện hạ?"
Hắn đưa mắt về lại phía trước, thở ra một tiếng "hừ" lạnh.
Rồi bỗng nhiên, Vũ Mặc đưa tay phải của mình ra đằng sau.
Thiên Quân Dao: "?"
"Nắm lấy.
Chân vẫn chưa khỏi đâu"
Quân Dao ngạc nhiên, Vũ Mặc mặt lạnh lại đang lo cho cô sao?
Nhìn tay đó của Vũ Mặc, cô cũng không biết phải làm như thế nào.
"Đừng để bản vương thay đổi ý định"
Dứt lời, Quân Dao liền nắm lấy cổ tay áo của hắn: "Không!"
Nhìn lại, Quân Dao thực sự nắm cổ tay áo hắn bằng cả hai tay.
Đôi tay nhỏ bé kia, thực sự khiến người khác muốn nắm lấy... !
Cứ thế, Vũ Mặc đi chầm chậm lại, Quân Dao nhờ thế cũng có thể đi cùng "tốc độ" với đại Hoàng tử a.
Lại đi được một lúc.
Quân Dao lại lên tiếng:
"Đúng rồi điện hạ, vừa nãy ngài bảo độc của thiếp làm mù mắt thích khách.
Thật ra không phải, độc đó chỉ làm bọn chúng không nhìn thấy trong một thời gian thôi"
"Một thời gian?" - Vũ Mặc lặp lại.
"Nếu bọn chúng biết cách chăm sóc, sau một thắng ắt sẽ khỏi hẳn, nhìn thấy mọi thứ bình thường"
Nghe nói như vậy, Vũ Mặc trong lòng lại có suy nghĩ.
"Vậy nếu không may bản vương cũng trúng độc đó của Vương phi, không phải là cũng sẽ "mù" như bọn chúng sao?".
← Ch. 035 | Ch. 037 → |