Vay nóng Tinvay

Truyện:Mắt Cá Và Châu Ngọc - Chương 018

Mắt Cá Và Châu Ngọc
Trọn bộ 100 chương
Chương 018
Gợn sóng
0.00
(0 votes)


Chương (1-100)

Siêu sale Shopee


Hai ngày nay, bầu không khí trong nhà đài rất áp lực.

Lãnh đạo Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình tỉnh đã có buổi nói chuyện riêng với giám đốc đài truyền hình, không rõ nội dung cuộc đối thoại.

Nếu có công việc cần giao phó thì sau đó phải mở cuộc họp nội bộ giữa các cán bộ tầm trung chứ. Vậy mà tổng biên tập và chủ nhiệm lại có vẻ rất thảnh thơi.

Sau khi ghi hình xong, Hàn Trân giúp trợ lý đặt những phát minh đã thu thập được lên kệ trưng bày ở hậu trường, phân loại rồi sắp xếp chúng thành hàng.

Chiếc kệ này là cô tự bỏ tiền mua, ban đầu đài truyền hình không hề coi trọng chương trình "Linh Quang Lóe Sáng". Dưới sự tác động của xu hướng giải trí đa phương tiện trực tuyến, đừng nói một chương trình giải trí chỉ kéo dài nửa tiếng đồng hồ trên kênh truyền hình thành phố, mà đến ngay cả các chương trình tin tức chẳng hạn như "Ngu Sơn Thời Giới" cũng bị ngừng phát sóng và âm thầm biến mất lúc nào không hay.

Hàn Trân đã bỏ rất nhiều công sức cho chương trình này, những ngày đầu lên sóng cô còn cố gắng thu thập những phát minh kỳ lạ để tăng thêm điểm nhấn, kết hợp với phần thuyết minh dí dỏm do biên đạo viết ra, chương trình đã thu được phản hồi không tệ.

Chủ nhiệm gõ cửa phòng thu âm hai cái: "Hàn Trân, ra đây".

Trực giác nói với cô có gì đó không ổn, trong đài có tin đồn, giám đốc đài đã bị cấp trên phê bình trực tiếp, trong lòng rất giận dữ nhưng không dám nói gì, nguyên nhân bắt nguồn từ đêm văn hóa đó.

Tin đồn bị thổi phồng đến mức chẳng dám tin, họ nói giám đốc đài đã làm ra hành động bất chính, dâng phụ nữ tới cho phía nhà tài trợ. Bán nhân phẩm của người khác để đổi lấy lợi ích cho bản thân.

Hàn Trân cẩn thận suy nghĩ một lượt, chuyện này chẳng liên quan gì tới mình cả.

Ông chủ Lý đó một lòng hướng tới Tiểu Hàm, khi trông thấy cô, ông ta chẳng thèm ngó ngàng tới, việc rót tiền quảng cáo vẫn phải do đích thân Tiểu Hàm gọi điện mới được.

Chủ nhiệm cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô: "Chỗ tài liệu này, cô mang tới văn phòng của giám đốc đi".

Nội dung tài liệu là bảng xếp hạng rating các chương trình do đài phát sóng. Chương trình của Hàn Trân đứng thứ ba toàn đài và đứng đầu trong khung giờ được phát sóng.

Ngoại trừ hôn nhân, cô luôn vững tin vào một điều, ta đầu tư công sức vào đâu thì sẽ gặt hái được kết quả ở đó.

Với thành tích này, trừ khi giám đốc cố tình làm khó bằng cách lôi chuyện cũ ra so đo, bằng không thì cô không có gì để bới móc cả.

Hành lang tầng trên cùng im ắng, Hàn Trân đứng trước cửa văn phòng, không biết có nên vào hay không.

Cửa không đóng kín, tiếng rên rỉ của Tiểu Phượng truyền ra, âm thanh lanh lảnh như đang đóng kịch.

Giám đốc đã hơn năm mươi tuổi, không phát tướng, trên người cũng chẳng có mấy lạng thịt. Tiểu Phượng cao chưa tới mét sáu, dáng người mũm mĩm, quần áo rộng thùng thình, lúc này cô ta ngồi trên cặp đùi đã tụt quần xuống một nửa của giám đốc, tay ôm lấy đầu ông ta, cặp mông phì nộn đưa đẩy mãnh liệt, ra sức la to mấy lời như mạnh quá, bố ơi, bố mau chơi chết con đi...

Màn ân ái giữa hai người kéo dài chưa tới năm phút. Tiểu Phượng là tình nhân của giám đốc, đây là bí mật công khai trong đài. Cô ta hơn ba mươi tuổi, thân phận rất bí ẩn, từng kết hôn cùng một vị quan chức cấp cao đã ngã ngựa.

Từ miệng của cô ra có thể biết được rất nhiều bí mật của giới quan chức, nhưng cô ta rất kín miệng, chỉ tiết lộ đúng một lần trong buổi lễ đón chào nhân viên mới, nói rằng quan nhị đại tương đối nghiêm túc trong phương diện giường chiếu, phương thức chơi bời khá truyền thống, còn đám quan tam đại thì rất thích hành hạ mông phụ nữ, nhét bình rượu, cưỡi ngựa lớn, ở họ có một sự ngạo mạn phát ra từ trong cốt tuỷ.

Lời nói khi say nửa thật nửa giả, nhưng khi tỉnh lại cô ta lại phủ nhận tất cả.

Đây là lần đầu Hàn Trân gặp phải tình huống này, trong đầu phát ra rất nhiều tiếng la hét, cô nín thở lui về phía cầu thang, đợi tới lúc Tiểu Phượng thu dọn xong, mở cửa bước ra ngoài, cô mới giả vờ như vừa mới lên lầu.

Tiểu Phượng thoa son lên đôi môi dày, toàn thân nồng nặc mùi nước hoa: "Tiểu Hàn, cô lên đây làm gì thế?"

"Tôi đưa tài liệu, giám đốc có ở trong không?"

Cô ta gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ: "Cô mới đi lên à? Có nghe thấy gì không đấy?"

Hàn Trân lắc đầu, thay đổi đề tài: "Chị xuống địa phương mà sao trở về sớm vậy?"

"Việc thu thập tin tức diễn ra thuận lợi." Tiểu Phượng nhận lấy tài liệu, nói: "Để tôi mang vào giúp cô."

Hàn Trân mừng rỡ, nói lời cảm ơn, Tiểu Phượng như nghĩ ra điều gì đó, kéo cô sang một bên, nhỏ giọng nói: "Đêm văn nghệ, cô không gặp phải chuyện gì đúng không?"

Cô không hiểu nên hỏi lại: "Không có, nhưng sao vậy?"

"Vậy thì lại nhỉ, bên trên cảnh cáo giám đốc, cấm sử dụng chiêu trò bất chính để thu hút đầu tư, bắt buộc phải làm theo quy trình chính thức. Họ nói có một vị quan chức của tỉnh đã bắt gặp, chuyện này gây ảnh hưởng rất xấu." Tiểu Phượng lại hỏi lại lần nữa: "Lần đó chỉ có cô đi với ông ấy thôi, thật sự là không có chuyện gì sao?"

"Thực sự không có"

Hàn Trân khẳng định, nhưng tim cô đột nhiên lại đập nhanh hơn, cô tự hỏi liệu có phải mình đã nói sai điều gì trước mặt Quý Đình Tông hay không.

Cũng có thể người mà Tiểu Phượng vừa nhắc đến không phải anh, cô tự giễu, sao anh lại để tâm tới mức đó được?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-100)