← Ch.03 | Ch.05 → |
Thật may khi về phủ không ai phát hiện ra chúng ta, nói thế thôi trong phủ trăm người có khi họ còn không biết sự tồn tại của Viên Nguyệt ta.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, hôm nay vương phủ thật nhộn nhịp, người người ra vào. Ai cũng xinh tươi rạng rỡ vì vương gia ngoài tiếp sứ thần nước lân bang thì còn tiếp các vương tôn công tử, các quan viên trong triều. Nên các tỳ nữ ai ai cũng làm cho mình đẹp nhất rạng ngời nhất để có thể lọt vào mắt xanh các vị ấy.
Trong đại sảnh vương gia cao cao tự tại nâng rượu nói: "Hôm nay quý phủ được tiếp đón quý quốc thật làm cho bổn vương vinh hạnh". Sau đó nâng rượu mời.
Ngồi bên trái là sứ thần Ly quốc, cười nói: "Mong hai nước giao hòa chi quý"
Sứ thần Ly quốc nói tiếp: "Nghe nói vương phủ vương gia hoa khôi trùng điệp, cực phẩm nhân gian, nay đã đến quý phủ. Không biết vương gia có cho tại hạ và mọi người cùng thưởng thức?"
"Nếu đã vậy thì xin thất lễ, "chưa nói xong thì một âm thanh kiều mị cất lên, Hồng Ngọc bước ra nói: "Vương gia xin cho thiếp thân mạo muội thể hiện".
"Được! Bổn vương y chuẩn"
Ngồi bên phải vương gia là một thiếu niên một thân bạch y nãy giờ im lặng không nói gì từ phút giờ. Hắn là Mộ Dung Thanh Sơn. Con trai của thừa tướng đương triều, đương nhận chức Hình bộ thị lang và là bằng hữu của Thủy Vô Trần - Thất Vương Gia.
Hồng Ngọc không chỉ nổi tiếng vì vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", mà còn có tài gảy tì bà, thông tường nhiều khúc hát và điệu múa Nghê Thường vũ y" (đây là điệu múa rất nổi tiếng của dương quý phi thời đường. nếu muốn biết thêm ban có thể truy google). Vì nàng tài hoa thế nên được vương gia yêu thích.
Khi kết thúc điệu múa, tiếng tán thưởng không ngớt: "Quả là danh bất hư truyền, đa tạ vương gia cho ta mở rộng tầm mắt."
Được xứ thần khen ngợi, Hồng Ngọc càng đắc ý. Xem ra địa vị nàng trong lòng vương gia tăng thêm một bậc vì làm người mở mày mở mặt với nước lân bang.
Vô Trần phát tay ra hiệu Hồng Ngọc lui sau đó nói: "Vậy còn ai có thể hiến vũ nữa không?" Vương gia vừa nói tất cả im lặng vì Hồng Ngọc múa quá ư xuất xắc nếu mà ra biểu diễn lúc này thì chỉ mờ nhạt làm cái bóng cho Hồng Ngọc mà thôi.
"Thiếp xin hiến mọn một chút tài nghệ, xin các vị chớ cười chê". Tiếng nói trầm mà tĩnh, ám áp mà nhẹ nhàng. Tất cả quay đầu về hướng, chỉ thấy mi mục như họa, một thân mỹ như như tranh bước ra. Tiêu diêu tự tại tựa tiên nữ thoát tục.
Tất cả điều ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Mà Mộ Dung Thanh Sơn cũng có chút bất ngờ, không ngờ ngoài danh Hồng Ngọc còn có một mỹ nhân có thể sánh cùng nàng, không, phải nói là hơn. Mỹ nữa kia có phần hơn Hồng Ngọc về phong thái thoát trần. Hồng Ngọc có thể như thuốc độc mới gặp liền yêu, liền thích nhưng sẽ làm người ta mau chán, nhưng nàng, nàng ấy hấp dẫn người ta đến mê dại, đến không chớp mắt làm say đắm đến nồng nàng không dứt được, cứ âm ỉ, lặng lẽ.
"Vậy ngươi định hiến tài tăng gì" Vô Trần trầm giọng hỏi.
"Thiếp thân tài hèn sức mọn, qua điệu vũ mê hồn của Hồng Ngọc tỷ, thiếp thân thật không bằng, thiếp thân xin xướng ca một khúc ca"
Bài hát đương nhiên là một bài hát theo ngôn ngữ nước Ly quốc."Định mệnh"
Đứng dưới sảnh cùng cây đàn ta bắt đầu đánh và hát.
"Em hứa với anh khi khoảnh khắc này không còn nữa
Một ngày kia nếu chúng ta còn gặp lại nhau
Em sẽ vứt bỏ tất cả để đứng bên anh
Để đi nốt quảng đường còn dang dỡ.....
Thứ được gọi là định mệnh chúng ta chẳng thể nào chối bỏ
Liệu còn ngày nào đẹp như ngày ấy nữa không anh?
Anh là món quà lỳ diệu trên con đường mệt mỏi
Em sẽ để tình yêu chúng ta mãi luôn tỏa sáng
Sẽ nâng niu không để bụi mờ bao phủ
Dù giây phút gặp gở ngắn ngủi tựa như một cơn say
Nhưng nó đã mở cửa trái tim em và mãi òn nguyên ở đó
Chúng ta không thể giữ tinh yêu này
Nhưng em không hề hối hận... vì trên đời này có gì là vĩnh cữu đâu anh.
Thứ được gọi là định mệnh chúng ta chẳng thể nào chối bỏ"
Khi tiếng hát lặng im thì một giọt nước mắt chảy xuống từ vị sứ thần nước Ly quốc kia. Mọi người dồn dập hỏi chuyện vì sao như thế.
Vị sứ thần bước gần đến Viên Nguyệt nói: "Lời hát. Ca từ thật lạ làm cho ta nhớ đến câu truyện xưa của ta, làm sống dậy kỷ niệm dường như đã quên. Ai đã dạy cho nàng lời hát ấy?"
"Nguyên trước ki ta cùng phụ thân lưu lạc rày đây mai đó kiếm sống nên biết, đó chỉ là bài hát mà phụ thân sinh thời sáng tác thôi" Ta chỉ biết nói dối thế kia chứ không biêt chứ không biết sao. Xin lỗi phụ thân tại thiên, hãy hiểu cho ta.
Lúc này ngoài vị sứ thần kia bất ngờ thì thất vương gia và cũng bất ngờ không kém. Nguyên lai hai người họ điều là sứ thần của Long quốc, thường giúp nhà vua tiếp đón ngoại ban nên tiếng Ly quốc đương nhiên bọn họ nghe biết và hiều. Điều ngoài dự đoán là có một ca khúc có ca từ ý nghĩa như thế.
← Ch. 03 | Ch. 05 → |