Hôn mê
← Ch.119 | Ch.121 → |
Cung yến năm mới trôi qua bình yên vô sự khiến Vân Tự có chút nghi ngờ, phải chăng nàng đã quá đa nghi?
Kỳ quý tần và Tô tiệp dư tuy có gặp mặt, nhưng Kỳ quý tần không hề ngốc, sao có thể chọn Tô tiệp dư làm minh hữu chứ?
Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn, Vân Tự không dám lơ là cảnh giác.
Nhưng Vân Tự cũng không quá bận tâm chuyện này. Sang năm, bụng nàng dần dần lớn lên từng ngày, không giống như trước kia chỉ cần mặc y phục rộng rãi là có thể che giấu được. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra nàng đang mang thai.
Khi nàng cúi đầu nhìn xuống, đã gần như không thấy mũi chân mình nữa.
Ngoài ra, còn có một việc khiến chúng phi tần trong hậu cung đều chấn động, không ai có thể làm ngơ.
Năm mới vừa khôi phục lâm triều, những lời thúc giục Hoàng Thượng tuyển tú đã ồ ạt ập đến như thủy triều. Ngay cả Vân Tự ở trong thâm cung cũng nghe thấy phong thanh.
Tuyển tú là để hoàng thất khai chi tán diệp, nhưng sau cuộc tuyển tú ba năm trước, hậu cung chẳng có thêm được vị hoàng tử nào.
Chưa lập trữ quân, ân sủng của đại hoàng tử lại có biến động, khiến các quan viên trong triều đều không khỏi dao động, những lời kêu gọi tuyển tú chưa bao giờ rầm rộ như thế.
******
Một trận tuyết đầu tháng giêng phủ trắng kinh thành. Đẩy cửa sổ ra chỉ thấy một màu trắng xóa dày đặc, nhìn ra xa tất cả đều là một màu trắng tinh khôi. Hồng mai ở Từ Ninh cung nở rộ, điểm xuyết sắc hồng trên cành như là sắc màu duy nhất giữa đất trời.
Không ai nhìn thấy những đóa hồng mai ấy.
Nhưng hoa trà ở Chử Án cung thì ai cũng có thể nhìn thấy, chỉ cần đi ngang qua cũng đều trông thấy. Sắc trắng tinh khôi của cánh hoa trà hòa lẫn với màu tuyết trắng, nhìn từ xa, nhất thời khó phân biệt đâu là hoa, đâu là tuyết.
Trong Chử Án cung không đốt hương, Thu Viện thường xuyên hái những loài hoa khác nhau để trang trí cung điện, duy chỉ có hoa trà là nàng ấy chưa từng hái.
Giờ Thìn đã quá nửa, trong màn giường truyền đến tiếng động, Thu Viện bước tới vén màn. Từ khi nương nương mang thai, việc đứng dậy trở nên khó khăn, cung nhân trong Chử Án cung đều tận tâm hầu hạ.
Vân Tự đang mơ màng, cánh tay vươn ra khỏi chăn thì bị không khí lạnh lẽo làm cho run lên, nàng lập tức tỉnh táo: "Sao lại lạnh như vậy?"
Thu Viện đáp: "Bên ngoài đang có tuyết rơi ạ."
Nghe vậy, Vân Tự quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu trắng xóa, cành cây phủ đầy tuyết bạc. Cung nhân đang vất vả quét dọn một con đường nhỏ. Vân Tự ngẩng đầu nhìn Thu Viện với ánh mắt dò hỏi.
Thu Viện hiểu ý: Nương nương yên tâm, nô tỳ đã sai người đến Khôn Ninh cung xin nghỉ rồi ạ."
Tuyết rơi đường trơn trượt, không cần nương nương phân phó, Thu Viện cũng biết trong tình huống này tốt nhất nương nương không nên ra ngoài.
Nghỉ ngơi thêm một lát, Vân Tự mới xuống giường. Đợi nàng rửa mặt chải đầu xong, Tùng Phúc mới vào báo thức ăn sáng đã được dọn xong.
Khi dùng bữa sáng, Vân Tự thấy Tùng Phúc có vẻ muốn nói lại thôi, nàng tò mò hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Tùng Phúc cung kính đáp: "Hôm nay sau khi thỉnh an xong, Tô tiệp dư đã ở lại Khôn Ninh cung thêm nửa canh giờ ạ."
Lợi ích tương phản, Tùng Phúc không thích Tô tiệp dư, hắn phản cảm với việc Tô tiệp dư ra sức lấy lòng Hoàng Hậu, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Vân Tự nuốt xuống miếng cháo trong miệng.
Tùng Phúc nhíu mày tiếp tục nói: "Bên Trung Tỉnh điện cũng không dám có động tĩnh gì nữa."
Vân Tự đặt bát xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy thì cứ mặc kệ nàng ta, đừng làm gì cả."
Tránh để lộ bản thân.
Tùng Phúc cung kính đáp lời.
Mất ba ngày tuyết mới tan hết. Ba ngày đó Vân Tự không ra khỏi cửa, mãi đến khi trời quang mây tạnh, nàng mới tiếp tục đến Khôn Ninh cung thỉnh an.
Ngày hai mươi tám tháng giêng là sinh thần của Hoàng Hậu nương nương.
Chúng phi tần trong cung đều thích tổ chức yến tiệc sinh thần linh đình, duy chỉ có sinh thần của Hoàng Hậu nương nương năm nào cũng lặng lẽ trôi qua. Nàng ấy chỉ nói cung yến năm mới vừa kết thúc, không nên lãng phí tiền bạc.
Vân Tự đã chọn được quà sinh thần cho Hoàng Hậu, đó là một chuỗi ngọc mã não. Nàng xin Đàm Viên Sơ những viên mã não, lúc rảnh rỗi thì tự tay xâu chúng lại với nhau. Dưới ánh mặt trời ấm áp, chuỗi ngọc mã não ánh lên sắc đỏ tươi.
Cảm xúc của Vân Tự đối với Hoàng Hậu thật ra rất phức tạp, nhưng không thể phủ nhận trong lòng nàng có chút biết ơn Hoàng Hậu.
Biết ơn Hoàng Hậu nương nương đã không tiếc công sức dạy dỗ nàng, từ cung vụ, nội trợ đến cách ứng xử với Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đều không hề giấu giếm, dường như chỉ cần nàng muốn học, Hoàng Hậu sẽ dạy nàng tất cả những gì nàng ấy biết.
Nhìn thì có vẻ là những điều nhỏ nhặt, nhưng Vân Tự biết rõ, đây là một ân tình rất lớn trong chốn cung đình lòng người khó dò này, tâm trạng Vân Tự không khỏi phức tạp.
Vân Tự mang theo quà đến Khôn Ninh cung, không chỉ có nàng mà tất cả chúng phi tần đều như vậy. Những món quà lần lượt được dâng lên, Vân Tự nhìn Hoàng Hậu, cảm thấy có điểm khác lạ.
Không biết có phải nàng ảo giác hay không, sao sắc mặt nương nương lại kém như vậy?
Vân Tự bỗng nhớ đến việc Hoàng Hậu từng nói sức khỏe nàng ấy không tốt. Vân Tự liếc nhìn lớp tuyết vừa tan bên ngoài, chẳng lẽ là nàng ấy bị nhiễm lạnh khi tuyết rơi?
Vân Tự có chút lo lắng nhưng thấy Hoàng Hậu vẫn bình tĩnh như thường, nàng liền gạt bỏ nghi ngờ.
Vân Tự muốn nhắc nhở Hoàng Hậu mời thái y đến xem, nhưng ánh mắt nàng lướt qua Tô tiệp dư, thấy nàng ta dường như đang dán mắt vào Hoàng Hậu, nàng bỗng im lặng. Vân Tự nhớ rõ Hoàng hậu không muốn người khác biết sức khỏe nàng ấy có vấn đề.
Tháng giêng sắp kết thúc, những lời bàn tán về việc tuyển tú ngày càng rầm rộ lan truyền đến tận hậu cung.
Tuyết vừa tan, Vân Tự không dám ngồi kiệu, nàng cùng Thu Viện đi bộ về Chử Án cung.
Trên đường đi, Vân Tự gặp Khâu bảo lâm.
Khâu bảo lâm hành lễ, sắc mặt nàng ta bình thản đi sóng vai cùng Vân Tự:
"Nương nương đã nghe nói chuyện tuyển tú chưa?"
Vân Tự khẽ gật đầu, ba năm tuyển tú một lần là lệ thường, Vân Tự đã chuẩn bị tâm lý từ trước, không cảm thấy có gì đặc biệt nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút lo lắng.
...... Dường như nàng mang thai không đúng lúc.
Khâu bảo lâm quan sát sắc mặt Vân Tự, thấy nàng không hề thất ý, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Quan hệ giữa nàng ta và Hi tu dung không thể nói là tốt hay không tốt, chỉ có thể nói là hiểu nhau mà không nói ra. Khâu bảo lâm tự nhiên không hy vọng Hi tu dung sẽ mất đi sự bình tĩnh.
"Hiện giờ điều quan trọng nhất đối với nương nương chính là hoàng tử trong bụng, " Khâu bảo lâm bỗng hạ giọng, "Không thể chậm trễ thêm được nữa."
Dựa theo cuộc tuyển tú năm ngoái, khoảng tháng ba thánh chỉ sẽ được ban bố thiên hạ, đợi đến khi mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, các tú nữ tiến cung cũng phải đến tháng sáu. Sau đó lại trải qua sơ tuyển, điện tuyển và một loạt quy trình khác, cuối cùng khi vị phân được xác định, cũng đã là tháng bảy.
Khâu bảo lâm liếc nhìn bụng Vân Tự đang dần nhô lên.
Đến lúc đó, nương nương đã bình an sinh hạ hoàng tử, dựa vào sự sủng ái của Hoàng Thượng dành cho nương nương và hoàng tử, căn bản không cần lo lắng các phi tần mới tiến cung sẽ tranh giành ân sủng.
Vân Tự hiểu ra ý của nàng ta, có chút kinh ngạc. Thật ra nàng chưa từng tính toán kỹ ngày sinh, cũng chưa từng liên hệ việc này với cuộc tuyển tú, không ngờ Khâu bảo lâm lại nghĩ đến điều này.
Vân Tự tiếp nhận hảo ý của nàng ta, nhẹ giọng nói:
"Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không vì chuyện nhỏ mà đánh mất đại cục."
*****
Giữa tháng hai, Đàm Viên Sơ đến Chử Án cung ngày càng thường xuyên, khiến Vân Tự và mọi người trong hậu cung đều thấy quen mắt. Vân Tự cũng không còn lo lắng như lúc ban đầu nữa.
Một đêm nọ, Vân Tự bỗng bị chuột rút đánh thức, sắc mặt nàng trắng bệch, đau đớn mở mắt ra. Chân nàng co quắp, không nhịn được túm lấy người bên cạnh thều thào:
"Hoàng Thượng..."
Ban đêm nàng thường hay khát nước, nhưng việc đứng dậy lại khó khăn. Trước khi ngủ, Đàm Viên Sơ đã đặt sẵn nước trà trên bàn, hắn cũng không dám ngủ say, chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ là lập tức tỉnh giấc.
Đàm Viên Sơ ngồi dậy, khẽ hỏi:
"Sao vậy?"
Vân Tự nhăn mặt vì đau, nàng hít một hơi: "Chân... đau..."
Đàm Viên Sơ nhớ đến lời dặn dò của thái y, hắn hiểu ra vấn đề, bàn tay đang đặt trên eo nàng lập tức sờ xuống chân. Vân Tự khóc nức nở trong lòng hắn, Đàm Viên Sơ không khỏi nhíu mày.
"Bị chuột rút à?"
Nàng mơ màng đáp lời.
Đàm Viên Sơ ấn vào chỗ bị chuột rút, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng. Lúc đầu tiếng khóc của nàng vẫn còn vang lên, không biết bao lâu sau, cơn đau mới dần dần dịu đi. Vân Tự thở nhẹ, nửa tỉnh nửa mê trong lòng hắn. Đàm Viên Sơ không dám đánh thức nàng.
Vừa mở mắt ra, Đàm Viên Sơ không tài nào ngủ lại được. Khi trời sắp sáng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt hắn.
Hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một tiếng khóc vang vọng khắp cung. Cửa điện Chử Án cung bị gõ dồn dập từ bên ngoài, Đàm Viên Sơ nhíu mày mở mắt, giọng nói hốt hoảng của Hứa Thuận Phúc truyền đến:
"Hoàng Thượng, Khôn Ninh cung báo tin, Hoàng Hậu nương nương hộc máu hôn mê!"
Hung tin như sét đánh ngang tai, Đàm Viên Sơ mở to mắt, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
Vân Tự bị đánh thức bởi tiếng động, nàng đang trong lòng Đàm Viên Sơ, nghe thấy tin này, lập tức hiểu chuyện rời khỏi lòng hắn.
Đàm Viên Sơ dừng động tác đứng dậy, cúi đầu nhìn nàng.
Vân Tự vất vả ngồi dậy, chân mày khẽ chau lại, nàng ngẩng đầu nói với Đàm Viên Sơ:
"Hoàng Thượng đừng bận tâm đến thần thiếp, nương nương đột nhiên hôn mê, Khôn Ninh cung chắc chắn đang hỗn loạn, nương nương cần ngài đến đó để ổn định tình hình, thần thiếp sẽ đến sau."
Đàm Viên Sơ hiểu rõ tình hình, cũng không do dự liền lên tiếng trấn an nàng:
"Nàng không cần vội, cứ từ từ đến, ra ngoài nhớ mang theo Thu Viện và cung nhân."
Dứt lời, Đàm Viên Sơ không chậm trễ xoay người rời khỏi Chử Án cung. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Hứa Thuận Phúc, Vân Tự không khỏi thở dài.
Người bên cạnh Hoàng Thượng đã hoảng loạn như vậy, Vân Tự không dám tưởng tượng hậu cung sẽ hỗn loạn đến mức nào.
Vừa ngồi dậy, một cơn đau nhói truyền đến từ bắp đùi khiến nàng suýt nữa ngã xuống giường. Thu Viện kinh hãi kêu lên, Vân Tự ngẩng đầu nhìn nàng ấy, nhíu mày lắc đầu.
Đàm Viên Sơ vừa mới rời đi không xa, bất kỳ tiếng động nào trong điện cũng sẽ truyền đến tai hắn.
Hoàng Hậu đang nguy kịch, lúc này bất kỳ hành động nào cản trở Hoàng Thượng đều có thể trở thành điểm yếu để người khác công kích nàng.
Vân Tự cắn chặt môi, cơn đau khiến trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng ấn vào chỗ bị chuột rút, cố gắng xoa bóp để cơn đau nhanh chóng qua đi, khó nhọc phân phó:
"... Thay y phục cho ta."
Thu Viện lo lắng nhìn nàng, nhưng biết không thể chậm trễ bèn cắn môi đi lấy cung trang. Cả Chử Án cung nhộn nhịp chuẩn bị. Vân Tự ngẩng đầu nhìn về phía Khôn Ninh cung, không hiểu sao trong lòng nàng dấy lên một cảm giác bất an.
Thật ra, nếu Hoàng Hậu gặp chuyện không may, đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện xấu.
Hiện giờ nàng đang mang thai, lại được Hoàng Thượng sủng ái, một khi Hoàng Hậu thực sự qua đời, nàng hoàn toàn có khả năng tranh giành ngôi vị ấy.
Nhưng mà...
Trong đầu Vân Tự hiện lên những kỷ niệm khi ở chung với Hoàng Hậu, nàng nhắm mắt lại, thúc giục: "Nhanh lên."
Đợi đến khi Vân Tự hồi phục, thay xong y phục, thời gian đã trôi qua gần ba mươi phút. Nàng không dám chậm trễ thêm nữa, đêm khuya đường tối, trong lòng Vân Tự lo lắng chuyện hôm nay không phải là ngoài ý muốn, nàng không dám ngồi kiệu, được Thu Viện dìu từng bước tiến về Khôn Ninh cung.
Gió lạnh gào thét, dù Vân Tự đã khoác áo choàng dày nhưng gương mặt vẫn bị gió làm cho buốt giá.
Nhưng tất cả những điều này đều không đáng sợ bằng khi bước vào Khôn Ninh cung, nàng nghe thấy một thanh âm:
"Hoàng Thượng, chính là Hi tu dung đã tẩm độc dược vào chuỗi ngọc mã não tặng cho nương nương, âm mưu hại trung cung, tội này không thể tha thứ, xin Hoàng Thượng đừng bao che cho hung thủ!"
Trong nội điện tĩnh lặng, thanh âm này như sấm sét vang lên bên tai mọi người.
Vân Tự dường như bị đóng đinh tại chỗ, vừa lúc rèm che được vén lên, mọi người nghe thấy tiếng động quay đầu lại thì nhìn thấy Hi tu dung với gương mặt tái nhợt vì gió lạnh, nàng nhìn chằm chằm người đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt vô cảm.
Khôn Ninh cung đông nghịt người, duy chỉ không thấy Hoàng Hậu và Bách Chi, có mấy người đang quỳ trên mặt đất, bao gồm thái y và cung nhân, người vừa lên tiếng chính là Tô tiệp dư.
Vừa nhìn thấy nàng, Đàm Viên Sơ theo bản năng muốn bước tới.
Trên mặt Tô tiệp dư đầy nước mắt, như thể căm phẫn kẻ đã hãm hại Hoàng Hậu, thấy Hoàng Thượng định tiến lên, nàng ta không nhịn được nhắc nhở:
"Hoàng Thượng, nương nương vẫn còn nằm ở bên trong!"
Vân Tự đang căng thẳng thì bất ngờ bị rút gân, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Thu Viện kinh hãi vội vàng đỡ lấy nàng. Sắc mặt Đàm Viên Sơ đại biến, chẳng màng đến lời Tô tiệp dư, nhanh như chớp tiến lên đỡ lấy nàng trước khi ngã xuống. Hắn ôm nàng vào lòng, thanh âm đầy lo lắng và giận dữ: "Đau ở đâu?"
Dựa vào lòng hắn, lông mi Vân Tự run rẩy, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi xuống. Nàng nắm chặt vạt áo hắn, tuy đau đến mặt mày trắng bệch nhưng không nói một lời, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định:
"Thần thiếp không hãm hại Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng, người tin thần thiếp không?"
Nàng không phải người tốt, nhưng nàng thật sự chưa từng có ý xấu với Hoàng Hậu.
Cả đời này, người có thiện ý với nàng quá ít ỏi. Không ai biết được nàng trân trọng những thiện ý hiếm hoi ấy đến nhường nào.
Đáy mắt nàng đỏ hoe, đau đớn khiến cơ thể run lên, nhưng nàng vẫn hỏi ra câu hỏi quan trọng nhất lúc này. Đàm Viên Sơ cảm thấy tim mình đau nhói. Nữ tử trước mặt hắn không hề che giấu, nàng đã từng có ác ý với Hoàng Hậu khi nào chứ?
Ngay từ đầu, Đàm Viên Sơ chưa từng hoài nghi nàng. Sắc mặt hắn lạnh lùng mà kiên định nói:
"Trẫm tin."
Bên trong điện bỗng chốc im phăng phắc, Vân Tự cũng có chút ngỡ ngàng.
Nàng chỉ theo bản năng nắm bắt mọi cơ hội có lợi cho mình, nào ngờ Đàm Viên Sơ lại tin tưởng nàng không chút do dự.
Vân Tự cắn môi, nước mắt lưng tròng khẽ nói:
"Có người hãm hại thần thiếp."
Thu Viện ở bên cạnh khóc lóc kể lể sự vất vả của nương nương trên đường đến đây, nàng ủy khuất đến mức sắp ngất đi.
Đàm Viên Sơ vén những sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi trên trán nàng. Hứa Thuận Phúc nhanh nhạy sai người mang ghế đến. Đàm Viên Sơ đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi mới thấp giọng trấn an:
"Trẫm biết."
"Trẫm sẽ điều tra rõ chân tướng, sẽ không để nàng chịu oan."
Tô tiệp dư không ngờ chứng cứ rõ ràng như vậy mà Hoàng Thượng lại không hề nghi ngờ Vân Tự. Nàng ta không dám tin, thất thanh la lên:
"Hoàng Thượng!"
Đàm Viên Sơ đột ngột quay đầu nhìn Tô tiệp dư. Bị ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm, Tô tiệp dư có chút sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy bụng Vân Tự nhô cao và sự che chở theo bản năng của Hoàng Thượng dành cho Vân Tự, nàng ta cảm thấy như có lửa đốt trong lòng, thiêu đốt đến tận tâm can.
Tại sao?
Nàng ta ghen tị với Vân Tự, ghen tị đến phát điên!
Hài tử của nàng ta chưa kịp chào đời, Vân Tự lại có thể mang thai an ổn.
Mọi người đều nói nàng ta được Hoàng Hậu che chở, nhưng sự thật là gì? Rõ ràng là Hoàng Hậu đang lợi dụng nàng ta! Thấy nàng ta thân tàn ma dại không còn hy vọng tranh sủng, mới tỏ ra thương hại nàng đôi chút!
Hoàng Hậu nợ nàng ta!
Nhưng Vân Tự thì sao? Vân Tự chẳng phải trả giá gì mà lại được Hoàng Hậu đối đãi khác biệt.
Nàng ta cầu xin thánh sủng mà không được, thậm chí không tiếc uống thuốc cổ truyền, chỉ mong Hoàng Thượng liếc nhìn nàng ta một cái, vậy mà Vân Tự lại dễ dàng có được.
Những gì nàng ta muốn, cuối cùng đều thuộc về Vân Tự.
Nàng ta trơ mắt nhìn tất cả sự bất công này, gần như muốn phát điên. Dù chỉ là đối xử giống nhau cũng được mà!
Nhưng chẳng có gì cả!
Tô tiệp dư siết chặt tay, thẳng lưng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng:
"Nương nương hộc máu hôn mê, thái y phát hiện độc dược trên chuỗi ngọc mã não do Hi tu dung tặng cho nương nương, chính là nguyên nhân khiến nương nương hôn mê. Chứng cứ rõ ràng như vậy, Hoàng Thượng lại bất công làm ngơ, như thế thật không minh bạch khiến người trong thiên hạ thất vọng đau lòng!"
Mọi người kinh hãi, chỉ muốn bịt tai lại.
Tô tiệp dư dám cả gan trách cứ Hoàng Thượng không minh bạch? Này chẳng khác nào chỉ thẳng mặt Hoàng Thượng mà mắng!
Nàng ta điên rồi sao?!
Vân Tự dù đang chịu đau, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Tô tiệp dư.
Nàng vẫn có thể giữ bình tĩnh sau khi nghe tin chuỗi ngọc mã não có độc, không phải vì nàng chắc chắn Đàm Viên Sơ sẽ tin nàng, mà vì nàng biết chỉ cần Hoàng Hậu tỉnh lại sẽ tự minh oan cho nàng.
Nhưng phản ứng của nàng dường như đã kích động Tô tiệp dư.
Vân Tự liếc nhìn sắc mặt Đàm Viên Sơ, không khỏi nuốt nước bọt.
← Ch. 119 | Ch. 121 → |