Vay nóng Homecredit

Truyện:Mưu Cầu Thượng Vị - Chương 106

Mưu Cầu Thượng Vị
Trọn bộ 129 chương
Chương 106
Sao nàng biết ta chỉ thích những thứ đó của nàng?
0.00
(0 votes)


Chương (1-129)

Siêu sale Shopee


Đàm Viên Sơ rời khỏi Từ Ninh cung, cuộc nói chuyện với Thái Hậu không giúp hắn giải quyết được gì.

Hắn ngồi trên loan giá, khi Lộ Nguyên ra lệnh khởi giá, mới chậm rãi mở miệng: "Đến Chử Án cung."

Trong lúc Đàm Viên Sơ ở Từ Ninh cung, hai đạo thánh chỉ do Hứa Thuận Phúc tuyên đọc đã gây nên sóng gió trong hậu cung.

Sau khi nhận thánh chỉ, Hứa Thuận Phúc do dự một chút, rồi đi thẳng đến Chung Túy cung nơi ở của Mạnh tiệp dư. Mọi người ở Chung Túy cung đều bất ngờ khi thấy Hứa Thuận Phúc.

Mạnh tiệp dư quỳ xuống tiếp chỉ, vẻ mặt ngơ ngác.

Tiểu công chúa? Mạnh tu dung? Dọn vào chính điện Chung Túy cung?

Sau khi tuyên đọc xong thánh chỉ, Hứa Thuận Phúc vội vàng đỡ Mạnh tu dung dậy: "Tu dung nương nương mau đứng dậy."

Mạnh tu dung như chìm trong kinh hỉ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Nàng ta được cung nhân đỡ dậy, mới lắp bắp hỏi: "Sao Hoàng Thượng lại..."

Hứa Thuận Phúc dường như đoán được nàng ta muốn nói gì, bèn ngắt lời nàng ta, lắc đầu cười nói: "Hoàng Thượng tin tưởng nương nương, nên mới giao tiểu công chúa cho người chăm sóc, mong nương nương đừng phụ lòng tin của Hoàng Thượng."

Hai chữ "phụ lòng" khiến Mạnh tu dung hoàn toàn tỉnh táo.

Nàng ta chợt nhận ra, trong cung không còn nhiều người có thể đảm nhiệm vai trò dưỡng mẫu của tiểu công chúa.

Mạnh tu dung hít sâu một hơi, hướng về phía Dưỡng Tâm điện cung kính nói:

"Xin công công chuyển lời đến Hoàng Thượng, thần thiếp nhất định sẽ chăm sóc tiểu công chúa thật tốt."

Nàng ta liếc thấy trong tay Hứa Thuận Phúc còn một đạo thánh chỉ, trong lòng biết rõ Hứa Thuận Phúc còn nơi khác phải đến, chỉ là không biết đạo thánh chỉ này liên quan đến đại hoàng tử hay Vân tiệp dư.

Nàng ta không muốn làm chậm trễ thời gian của Hứa Thuận Phúc. Sau khi Hứa Thuận Phúc rời đi, Xảo Châu bên cạnh vui mừng nói:

"Chúc mừng nương nương!"

Nàng ta gọi hai chữ "nương nương" dứt khoát, rõ ràng.

Xảo Châu nghĩ đến việc Mạnh tu dung được tấn phong, từ nay về sau, trong cung trừ Hoàng Hậu nương nương và Tĩnh phi nương nương, người có vị phân cao nhất chính là chủ tử của mình.

Xảo Châu không nhịn được nói: "Cũng không uổng công nương nương lúc thỉnh an đã nhường chỗ cho..."

Mạnh tu dung bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng ta. Xảo Châu chợt nhận ra mình có chút đắc ý vênh váo, vội vàng che miệng nhỏ giọng nói:

"Là nô tỳ lỡ lời."

Mạnh tu dung liếc nhìn các cung nhân xung quanh, không nói thêm gì với Xảo Châu, chỉ đứng yên tại chỗ phân phó: "Bảo mọi người dọn đồ đến chính điện, chúng ta đến Khôn Ninh cung đón tiểu công chúa."

Xảo Châu vội vàng gật đầu.

Mạnh tu dung không trách mắng Xảo Châu. Khi Kỳ quý tần dọn ra khỏi chính điện Trường Xuân cung, Hoàng Thượng lại chưa quyết định nơi ở cho tiểu công chúa, nàng ta đã đoán được Kỳ quý tần không thể tiếp tục nuôi nấng tiểu công chúa.

Đức phi đã có hoàng tử, cho dù ả không bệnh nặng, cũng không thể nuôi tất cả hoàng tự trong cung.

Trong số các phi tần còn lại, vị phân của những người khác đều quá thấp, Mạnh tiệp dư biết rõ, nơi ở của tiểu công chúa chỉ có thể là ở chỗ một trong số các tiệp dư.

Mạnh tiệp dư ngay từ đầu đã loại trừ Vân tiệp dư. Vân tiệp dư đang được sủng ái, lại còn trẻ, không ai biết khi nào nàng sẽ mang thai. Nàng và Kỳ quý tần không ưa nhau, chắc chắn sẽ không nuôi nấng tiểu công chúa.

Phải biết rằng, trên ngọc điệp của tiểu công chúa, mẫu thân vẫn là Kỳ quý tần, sẽ không thay đổi.

Người mà Mạnh tiệp dư thực sự kiêng kị là Tô tiệp dư.

Tô tiệp dư vừa mới sảy thai không lâu, trong cung có lời đồn nàng ta vì muốn có thai mà làm nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý. Nàng ta đang được Hoàng Thượng thương tiếc, biết đâu Hoàng Thượng vì an ủi nỗi đau mất con của nàng ta mà giao tiểu công chúa cho nàng ta nuôi nấng.

Mãi cho đến khi Mạnh tiệp dư phát hiện ra mối quan hệ bất hòa giữa Tô tiệp dư và Vân tiệp dư...

Mạnh tiệp dư bỗng nhận ra đây là cơ hội tốt, có thể nhân lúc này mà tranh thủ lợi dụng.

Chính vì vậy nên hôm nay nàng ta cố ý khiêm nhường nhún nhường, Vân tiệp dư tuy có thai nhưng rốt cuộc cũng chưa được thăng vị, cứ an phận thủ thường với vị trí hiện tại, nàng ta làm hay không làm cũng chẳng ai nói được gì, thế nhưng nàng ta lại cố tình làm.

Hôm nay Vân tiệp dư đến thỉnh an muộn một chút, Mạnh tiệp dư cố ý canh giờ, đến muộn hơn cả Tô tiệp dư, đợi Tô tiệp dư ngồi xuống rồi mới đến Khôn Ninh cung, trực tiếp ngồi vào chỗ của Vân tiệp dư, khiến Tô tiệp dư chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và Vân tiệp dư đổi chỗ.

Một người sinh non, một người mang thai, một người buồn bã, một người đắc ý, chỉ cần Tô tiệp dư để tâm, hai người ắt sẽ nảy sinh tranh chấp.

Huống hồ Tô tiệp dư vốn không phải người hiền lành gì.

Hoàng Thượng càng coi trọng long thai trong bụng Vân tiệp dư, càng không thể thăng vị cho Tô tiệp dư, điều này càng khiến nàng ta thêm tự tin mà nhằm vào Vân tiệp dư.

Xem ra nước cờ này của nàng ta cuối cùng cũng đi đúng rồi.

Mạnh tu dung chẳng để tâm đến việc Hoàng Thượng chỉ thăng cho nàng ta một bậc vị phân, cứ như là thăng vì tiểu công chúa vậy, nàng ta chỉ biết sắp có hài tử, Chung Túy Cung sẽ không còn quạnh quẽ tịch mịch như trước nữa.

Ngày ngày sống trong im lặng, con người ta sẽ bị bức đến phát điên mất.

Còn về Kỳ quý tần, mẫu thân thân sinh của tiểu công chúa, Mạnh tu dung chỉ có thể nói: người không vì mình trời tru đất diệt, bản thân nàng ta còn sống không nổi, lấy đâu ra tâm trí mà thương cảm cho người khác.

*****

Tin tức Mạnh tu dung được tấn phong nhanh chóng truyền khắp hậu cung, Vân Tự nghe được thì không khỏi chớp chớp đôi mắt hạnh.

Tiểu công chúa sẽ được đưa đến đâu đây?

Vừa nghĩ xong thì Vân Tự thấy Tùng Phúc vội vàng chạy vào, thở hổn hển, một tay chỉ ra ngoài điện nói: "Chủ tử, Hứa công công mang theo thánh chỉ đến!"

Vân Tự hiểu ra, nàng và Thu Viện nhìn nhau rồi lập tức đứng dậy, được Thu Viện dìu ra ngoài.

Màn châu được vén lên, Hứa Thuận Phúc nâng thánh chỉ, vẻ mặt tươi cười chắp tay với nàng.

Vân Tự không nhịn được siết chặt khăn tay, nàng đoán Hoàng Thượng sẽ thăng vị cho mình, nhưng tam phẩm và tứ phẩm dù sao cũng khác nhau, trong lòng nàng vẫn luôn thấp thỏm không yên.

Cho đến khi nhìn thấy Hứa Thuận Phúc, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng mới hạ xuống, Vân Tự không kìm được mà tim đập nhanh hơn.

Nương nương tam phẩm.

Nàng từ Trung Tỉnh điện an ổn bước ra, cầu chính là địa vị cao sang phú quý, giờ đây địa vị cao sang đã ở ngay trước mắt, làm sao nàng có thể bình tĩnh cho được.

Vân Tự dẫn cung nhân trong Mộng Sư điện quỳ xuống, đây có thể xem là lần quỳ gối chân thành nhất của nàng từ khi tiến cung đến nay.

Hứa Thuận Phúc cao giọng:

"Hoàng Thượng có chỉ! Vân tiệp dư của trẫm, dung mạo xinh đẹp, tính tình ôn hòa, tư chất thông minh, có tư chất hiền lành, nay lại có công sinh dục, từ hôm nay trở đi, sắc phong làm tu dung tam phẩm, ban phong hiệu là Hi."

Một đạo thánh chỉ sắc phong, khi truyền vào tai Vân Tự lại khiến nàng có chút ngượng ngùng hiếm thấy.

Vân tiệp dư của trẫm.

Ngày thường hắn lén lút không đứng đắn với nàng thì thôi đi, cần gì phải viết những lời thân mật ái muội như vậy trên thánh chỉ sắc phong chứ?

Đợi đến khi Hứa Thuận Phúc tiến lên đỡ nàng dậy, Vân Tự mới hoàn hồn, ý thức được những lời cuối cùng trong thánh chỉ, đột nhiên trợn tròn đôi mắt hạnh.

Đàm Viên Sơ lại cho nàng phong hào?

Sau khi Kỳ quý tần bị tước phong hào, hiện giờ nàng là phi tần duy nhất trong cung có phong hào, Đức phi là một trong tứ phi, không tính vào hàng ngũ này, còn Tĩnh phi nương nương có tình cảnh đặc thù trong cung nên mọi người thường quên mất nàng ấy.

Trong mắt mọi người, được Hoàng Thượng ban phong hào còn khó hơn được tấn phong vị phân.

Đàm Viên Sơ đăng cơ gần sáu năm, chỉ có Kỳ quý tần và Vân Tự là hai người được hắn đích thân ban thưởng phong hào, từ đó có thể thấy phong hào quý giá đến nhường nào.

Hứa Thuận Phúc thấy thế, có chút khó hiểu:

"Tu dung nương nương làm sao vậy?"

Vân Tự liếc mắt nhìn Tùng Phúc đang hưng phấn nâng thánh chỉ, nàng không nhịn được hỏi lại một lần: "Hoàng Thượng thật sự ban phong hào cho ta sao?"

Hứa Thuận Phúc thấy nàng băn khoăn chuyện này, không khỏi ho nhẹ một tiếng, hắn thấp giọng nói:

"Nương nương không biết chăng, Trung Tỉnh điện đã dâng lên mấy phong hiệu đều bị Hoàng Thượng bác bỏ, chữ Hi này là do Hoàng Thượng đích thân chọn cho người."

Hi!

Cho dù Vân Tự không biết nhiều chữ, cũng biết chữ này có ý nghĩa tốt đẹp.

Vân Tự run run hàng mi, Hứa Thuận Phúc không nói rõ nhưng nàng mơ hồ ý thức được Đàm Viên Sơ muốn bày tỏ điều gì, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc khó phân biệt, khiến nàng không nhịn được siết chặt khăn trong tay áo.

Nàng chuyển sự chú ý mà hỏi: " Trung Tỉnh điện đã định ra những phong hào nào?"

Hứa Thuận Phúc thành thật trả lời.

Chút cảm xúc không rõ ràng trong lòng Vân Tự lập tức tan biến hầu như không còn, nàng khẽ bĩu môi, rất muốn biết rốt cuộc nàng và mấy chữ "cung kính nghe theo", "nhàn lương" này có gì không hợp?

Tuy có chút xấu hổ buồn bực, nhưng nếu để Vân Tự tự chọn, nàng cũng sẽ chọn phong hiệu mà Đàm Viên Sơ đã chọn cho mình.

Bởi vì đối với nàng, ý nghĩa của nó không giống nhau.

Hứa Thuận Phúc không đến tay không, ngoài thánh chỉ còn mang theo rất nhiều phần thưởng Hoàng Thượng ban cho Vân Tự, đọc xong một danh sách dài dằng dặc, Hứa Thuận Phúc chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Vân Tự sai Thu Viện rót cho hắn một chén trà để giải khát:

"Vất vả cho công công rồi."

Hứa Thuận Phúc lắc đầu, đưa danh sách cho Vân Tự, không trì hoãn thêm nữa, xoay người cáo lui.

Tiễn Hứa Thuận Phúc đi rồi, Vân Tự sai người đem những món đồ Đàm Viên Sơ ban thưởng cất vào kho, nàng liếc nhìn thánh chỉ, ánh mắt liền không tự chủ được mà hướng về chính điện Chử Án cung.

Trên mặt Thu Viện vốn luôn điềm tĩnh cũng mang theo ý cười, nàng ấy ý tứ nói:

"Nô tỳ chúc mừng nương nương đạt được như ý nguyện."

Trước khi đến Khôn Ninh cung thỉnh an, hai người chủ tớ các nàng còn từng thảo luận về việc có được chuyển vào chính điện hay không, sự thật chứng minh, cái gọi là ranh giới giữa tứ phẩm và tam phẩm, chỉ cần Hoàng Thượng có lòng thì căn bản không phải là vấn đề.

Nhìn đạo thánh chỉ này, Vân Tự bỗng nhiên hạ lệnh:

"Sai người đến Ngự Thiện Phòng dặn dò một tiếng, bảo bọn họ chuẩn bị thêm một ít món ăn Hoàng Thượng thích."

Thu Viện ngẩn ra, ý thức được hàm ý trong lời nói của chủ tử, không khỏi có chút không tin: "Hoàng Thượng thật sự sẽ đến sao?"

Vân Tự bị hỏi đến, gương mặt thoáng chốc ửng hồng, ánh nắng chiếu lên người nàng, càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm, nàng cũng không nói rõ nguyên nhân, nhưng nàng cảm thấy Đàm Viên Sơ sẽ đến.

Thấy vậy, Thu Viện không hỏi nhiều nữa, trong lòng quyết định để ý, cho dù Hoàng Thượng không đến, nàng ấy cũng sẽ đi thỉnh Hoàng Thượng đến.

Hiếm khi nương nương có tâm trạng tốt như vậy, nàng ấy không muốn bất cứ chuyện gì phá hỏng tâm trạng tốt của nương nương.

Nhưng Thu Viện rõ ràng đã lo lắng thừa.

Nàng ấy vừa dìu nương nương xoay người chuẩn bị tiến vào điện, thì phía sau liền truyền đến một tràng tiếng bước chân, Vân Tự như có cảm giác mà ngoái đầu nhìn lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Đàm Viên Sơ, đôi mắt hạnh sáng lên, nàng xoay người xách làn váy chạy về phía Đàm Viên Sơ.

Đàm Viên Sơ đón lấy thân mình nàng nhào tới, khẽ chậc một tiếng:

"Nàng cũng không sợ trẫm đỡ không nổi nàng."

Vân Tự biết hắn đang nói gì, cố ý xuyên tạc, hơi nhíu mày: "Tần thiếp nặng đến vậy sao, người sắp đỡ không nổi tần thiếp rồi?"

Lời trong lời ngoài, hoàn toàn không tin Đàm Viên Sơ sẽ không đỡ nàng.

Đàm Viên Sơ véo eo nàng một cái, nàng kinh hô một tiếng, vặn vẹo người muốn né tránh nhưng không thể thoát khỏi, Đàm Viên Sơ căn bản không dùng sức, tự nhiên không lo lắng nàng sẽ đau, hắn nhẹ giọng nói:

"May cho nàng có cái miệng ngọt đi."

Vân Tự cùng hắn tiến vào nội điện, nghe vậy lắc đầu, nàng ngước đôi mắt hạnh lên, đáy mắt phảng phất tất cả đều là hắn:

"Tần thiếp hẳn là may mắn vì gặp được Hoàng Thượng là người."

Đàm Viên Sơ khẽ nhướng mày.

Nhìn xem, khi tâm trạng nàng tốt liền ngoan ngoãn lạ thường, cái miệng nhỏ nhắn kia chỉ hận không thể dỗ ngọt chết người.

Hắn thích nàng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Ai mà không thích người nói lời dễ nghe chứ?

Bên trong điện lư hương đang đốt hương, Đàm Viên Sơ vừa bước vào đã ngửi thấy, không rõ là hương gì, rất nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy tỉnh táo, Vân Tự theo ánh mắt hắn nhìn sang cũng thấy lư hương, nàng giải thích:

"Hôm nay sau khi tỉnh dậy, tần thiếp vốn định bỏ lư hương đi, nhưng sau đó Lâm thái y nói, có một số loại hương cũng có lợi cho giai đoạn đầu thai kỳ, đây là hương bạc hà, ngửi vào tần thiếp cũng không cảm thấy mệt mỏi."

Đàm Viên Sơ lúc này mới chú ý tới nàng chưa trang điểm, trên mặt sạch sẽ, chỉ là nàng vốn da trắng nên cũng không nhìn ra gì khác biệt, đôi mắt hạnh cũng trong veo như nước, nàng vốn là người thông minh, sẽ không để mình vấp ngã ở những chuyện này.

Cũng có lẽ là chuyện Lư tần sinh non vì hương liệu trước kia đã để lại bóng ma sâu sắc trong lòng nàng.

Nghĩ đến đây, Đàm Viên Sơ không dấu vết mà liếc nhìn nàng, thấp giọng như muốn trấn an:

"Nếu Lâm thái y đã cho phép nàng giữ lại, vậy thì cứ giữ lại đi."

Tùng Phúc mang bữa trưa đến bày biện đầy một bàn, từ sau khi từ hành cung trở về, đây không phải lần đầu tiên Đàm Viên Sơ cùng Vân Tự dùng bữa, trước đây hắn vẫn luôn cho rằng là do nàng ngồi xe ngựa nên bị di chứng, giờ đây biết nàng mang thai, mới càng thêm rõ ràng việc mang thai đã ảnh hưởng không nhỏ đến nàng.

Nàng ăn rất ít.

Trước kia ở Dưỡng Tâm điện, nàng cũng rất dễ bị nhiễm phong hàn nên ăn uống luôn thanh đạm, nhưng bây giờ, những món có thể khiến nàng động đũa đều là những món có khẩu vị đậm đà.

Ngay cả như vậy, nàng cũng chỉ gắp vài đũa rồi nhanh chóng buông xuống.

Đàm Viên Sơ cũng buông đũa theo, nhíu mày: "Vậy là no rồi?"

Vân Tự khẽ ho một tiếng, có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thấy vậy, Đàm Viên Sơ khẽ nheo mắt, chỉ vào Thu Viện: "Ngươi nói xem, nàng ấy làm sao vậy?"

Vân Tự trợn tròn mắt hạnh, xoay người muốn ngăn cản Thu Viện, nhưng bị Đàm Viên Sơ giữ lại, chỉ có thể ngồi yên trên ghế.

Thu Viện là người phân biệt nặng nhẹ, nàng ấy khom người cung kính nói: "Lúc mới về, nương nương quả thật không muốn ăn, nhưng sau đó nô tỳ phát hiện nương nương chỉ là không hợp khẩu vị với những món ăn trước kia."

Thu Viện cũng là vô tình phát hiện ra, những thức ăn đậm đà sẽ khiến người ta muốn ăn nhiều hơn, hai ngày nay nương nương luôn cảm thấy khó tiêu, sau hai ba lần như vậy nương nương liền không vui, có ý thức mà kiềm chế trong chuyện này.

Thu Viện không nói rõ ràng, chỉ nói điểm mấu chốt là dừng.

Đàm Viên Sơ suýt nữa thì bị chọc cười: "Nàng có biết bây giờ thân thể mình quan trọng như thế nào không?"

Vân Tự len lén ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Tần thiếp biết."

Biết mà còn cố ý ăn uống kiêng khem?

Đàm Viên Sơ tức giận vì lúc này nàng còn không phân biệt được nặng nhẹ, cố ý để nàng tự ghi nhớ, sắc mặt lạnh nhạt hẳn.

Không khí trong điện bỗng chốc lạnh xuống, nặng nề đến mức khiến cung nhân không dám thở mạnh.

Thu Viện nhíu mày, nàng ấy vừa định quỳ xuống đất nhận lỗi, đã bị Hứa Thuận Phúc kéo lại, nàng ấy khó hiểu mà nhìn về phía Hứa Thuận Phúc.

Hứa Thuận Phúc trừng mắt nhìn Thu Viện.

Ngày xưa nhìn lanh lợi lắm mà, sao giờ lại ngốc thế này, chuyện giữa Hoàng Thượng và nương nương, bọn họ làm nô tài xen vào làm gì?

Lúc này càng giúp đỡ, ngược lại càng dễ gây thêm phiền phức.

Hứa Thuận Phúc ra hiệu cho cung nhân trong điện kéo Thu Viện rời khỏi nội điện, nhường không gian riêng cho hai người.

Bên trong nội điện chìm vào yên tĩnh.

Một lát sau, Đàm Viên Sơ phát hiện bên cạnh có chút động tĩnh, hắn ngước mắt lên liền thấy nàng cầm đũa, gắp đầy thức ăn trong bát, từng miếng từng miếng cơm lẫn thức ăn nhét vào miệng, nuốt chửng xuống.

Đàm Viên Sơ nghi ngờ nàng căn bản chẳng nếm ra mùi vị gì.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng.

Chỉ là bảo nàng ăn chút gì đó thôi mà, sao nàng lại làm như thể đang lên pháp trường vậy?

Hình như cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt, Đàm Viên Sơ mơ hồ nghe thấy tiếng nàng khịt mũi, hắn lại nhíu mày đưa tay kéo nàng, nàng không né tránh, chỉ là buông lỏng đũa, thức ăn rơi xuống bàn.

Cạch một tiếng.

Nàng không ngẩng đầu lên, khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng.

Đàm Viên Sơ trực tiếp đứng dậy, hắn nâng cằm nàng lên buộc nàng phải ngẩng đầu, khi thấy đôi mắt hạnh ửng đỏ ươn ướt, hắn không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại là có cảm giác quả nhiên là vậy.

Hắn trầm giọng hỏi: "Ta bảo nàng ăn chút gì đó thôi mà, cũng khiến nàng cảm thấy ủy khuất sao?"

Vân Tự khẽ cắn môi, ấp úng: "...... Không phải."

Lời vừa dứt, nước mắt trong đôi mắt hạnh cũng theo đó rơi xuống, Đàm Viên Sơ cả người cứng đờ, hắn buông cằm nàng ra, lau nước mắt trên mặt nàng, ý thức được có điều không ổn, hắn không tức giận mà chỉ mắt xuống hỏi nàng:

"Không ủy khuất, vậy sao lại khóc?"

Nàng nghẹn ngào: "Tần thiếp không phải không muốn ăn cơm."

Đàm Viên Sơ chờ nàng nói tiếp.

"Tần thiếp chỉ là sợ hãi......"

Nàng vùi đầu, thanh âm nghẹn ngào nuốt vào trong cổ họng, che giấu nỗi sợ hãi cùng bất an mơ hồ: "Nếu tần thiếp trở nên xấu xí, người không thích tần thiếp nữa, tần thiếp phải làm sao đây?"

Nàng nói không rõ ràng, nhưng Đàm Viên Sơ lại hiểu.

Nàng cho rằng hắn chỉ thích dung mạo của nàng, cho nên, dù biết mình mang thai cũng vẫn cố ý kiềm chế ăn uống, không dám lơ là một chút nào.

Đàm Viên Sơ đứng chôn chân tại chỗ, từ hôm qua biết nàng mang thai đến giờ, niềm vui vẫn luôn âm ỉ trong lòng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nỗi đau như kim châm, chua xót mơ hồ.

Lâu sau, hắn rũ mắt xuống, từng chút từng chút lau sạch nước mắt trên mặt nàng, thanh âm nhàn nhạt:

"Sao nàng biết ta chỉ thích những thứ đó của nàng?"

Lời vừa dứt, đáy mắt Đàm Viên Sơ dần sâu thẳm, khiến người ta không nhìn rõ hắn đang nghĩ gì, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nước mắt nàng dính trên lòng bàn tay.

Hắn không phải không biết nàng chỉ đang diễn trò muốn lấy lòng thương hại của hắn, nhưng nàng vốn thông minh, sẽ không nói dối trắng trợn.

Chỉ cần ba phần thật trong lời nói này cũng làm cho người ta cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hơn nữa, thuận nước đẩy thuyền, hắn lại càng không thể để nàng một mình chịu đựng.

Nàng muốn được nuông chiều, hắn muốn người.

Dù nàng có dè dặt keo kiệt đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày nước chảy đá mòn.

Không rõ là ai đã bày mưu tính kế trong mối quan hệ này, dù sao cũng không thể luôn là hắn một mình vui vẻ.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-129)