Nghi ngờ
← Ch.17 | Ch.19 → |
Sau khi về nhà với Phó Văn Cảnh, Hạ Đinh càng nghĩ càng thấy sai sai.
Chàng trai trẻ khăng khăng nói hai người là thanh mai trúc mã, quen biết nhau mười mấy năm, bức ảnh cô không hề có chút ấn tượng nào, và cả những mảnh ký ức rời rạc trong đầu.
Nếu chàng trai trong ký ức thật sự là Thẩm Duật, vậy có phải chăng họ thật sự là thanh mai trúc mã?
Cả Thẩm Duật và Phó Văn Cảnh đều nói mình là bạn trai của cô, rốt cuộc ai mới là thật?
Nhưng mà, giả làm bạn trai cô thì được lợi gì chứ?
Ít nhất là qua mấy ngày tiếp xúc với Phó Văn Cảnh, anh ta không hề có ý định lợi dụng tiền bạc hay tình cảm của cô. Hạ Đinh tự thấy mình không có giá trị gì để một tổng tài giàu có như Phó Văn Cảnh phải tốn công bịa chuyện.
Vì vậy, xét về xác suất, Thẩm Duật có khả năng giả mạo hơn.
Vậy thì Thẩm Duật muốn gì?
Hạ Đinh không hiểu, cô không thể tin tưởng hoàn toàn bất kỳ ai trong hai người họ.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô cảm thấy cách giải quyết có lẽ nằm ở việc tìm ra động cơ giả mạo của họ.
Cứ thế, Hạ Đinh ngủ thiếp đi, cả đêm toàn mơ thấy ác mộng.
Cô mơ thấy mình đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, một thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đè nát cô. Rồi cô lại thấy mình đang chạy trốn trên núi, phía sau có yêu quái đuổi theo, cô chạy mãi, chạy mãi, không thấy đường đi, chỉ biết không thể dừng lại, rồi bỗng nhiên, chân cô hụt xuống vực thẳm...
Sáng hôm sau, hai chân dưới chăn như rơi xuống vực trong mơ, Hạ Đinh giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển.
Tháng sáu trời sáng rất sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa màu xám, chiếu xuống sàn nhà màu be.
Cô nhìn lên trần nhà trắng tinh, xung quanh là khung cảnh vừa quen vừa lạ.
Đây là nhà của Phó Văn Cảnh.
Hạ Đinh thở dài, nhịp tim dần dần bình ổn trở lại.
Cô với tay lấy điện thoại trên đầu giường, mở ra, không có tin nhắn nào. Cô chậm rãi ngồi dậy, vén chăn, chống nạng bước ra khỏi phòng.
"Cạch."
Khi vặn tay nắm cửa, cô nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất.
Mở cửa phòng, một chiếc túi giấy bị cánh cửa đẩy vào phía sau, Hạ Đinh tò mò nhìn, logo trông quen quen.
Cho cô sao?
Cô chống một chân xuống đất, cúi người nhặt chiếc túi lên. Vì nó được treo ở tay nắm cửa phòng cô, chắc cũng không bất lịch sự nếu mở ra xem.
Hạ Đinh mang túi về phòng ngủ, lấy hộp bên trong ra, là một chiếc túi xách nhỏ màu hồng xinh xắn.
Chính là chiếc túi mà hôm đó cô vừa nhìn đã thích, nhưng vì giá quá cao nên không dám nhìn thêm lần nào!
Cô vẫn còn nhớ rõ giá của nó, 58 nghìn tệ!
Phó Văn Cảnh mua sao?
Hạ Đinh cầm chiếc túi lên xem xét, rồi cất vào túi, định đợi Phó Văn Cảnh dậy rồi hỏi anh ta.
Bây giờ mới 5 giờ 10 phút, còn sớm.
Cô đặt chiếc túi lên giường, rồi lại chống nạng đi ra nhà vệ sinh, nhưng vừa ra khỏi phòng ngủ, ngẩng đầu lên, cô thấy cửa phòng ngủ bên cạnh cũng vừa được mở ra.
Phó Văn Cảnh đang bước ra, chân đi dép lê màu đen.
Anh ta mắt nhắm mắt mở, tóc tai hơi rối bù, làn da trắng trẻo sau một đêm ngon giấc.
Ánh mắt anh ta chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của cô.
Hạ Đinh khựng lại, ánh mắt bị thu hút bởi thân hình trần trụi của anh ta.
Mấy ngày nay sống chung, Phó Văn Cảnh ăn mặc rất kín đáo, áo phông, quần dài, chưa từng hở hang gì, khiến Hạ Đinh không hề cảm thấy bất tiện khi sống chung với người khác giới.
Giờ là sáng sớm, chắc anh ta không ngờ cô lại dậy sớm như vậy nên chưa kịp thay đồ.
Hóa ra anh ta ngủ chỉ mặc mỗi quần đùi màu xám.
"..."
Ánh mắt Hạ Đinh như bị thôi miên, không tự chủ được mà nhìn vào cơ bụng săn chắc của anh ta. Dáng người anh ta không giống như kiểu tập gym, cơ bắp rắn chắc, đường nét đẹp mắt, nhìn rất mãn nhãn.
Nhìn xuống dưới, tuy là quần đùi rộng thùng thình, nhưng hình như cũng khá rõ...
Hạ Đinh vội vàng thu hồi ánh mắt.
Không được nhìn nữa! Mù hết mắt rồi!
Phó Văn Cảnh vốn đang mắt nhắm mắt mở, bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, dưới ánh sáng mờ ảo, tai và mặt anh ta đỏ bừng.
Anh ta đưa tay lên gãi đầu để che giấu sự ngại ngùng, vẻ mặt lúng túng, không còn vẻ ung dung, thờ ơ như mọi khi, thay vào đó là sự ngây ngô, trong sáng của một chàng trai trẻ.
Ngay sau đó, anh ta vội vàng quay vào phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Hạ Đinh đứng ngây ra ở cửa, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hành lang buổi sáng vẫn yên tĩnh như trước.
"..."
Hình ảnh đọng lại rõ nét nhất trong đầu Hạ Đinh là đôi tai đỏ ửng của người đàn ông.
Vậy là, Phó Văn Cảnh vừa rồi xấu hổ sao?
Tra nam mà cũng biết xấu hổ à?
Hạ Đinh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
Không đúng, chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi.
Tra nam như anh ta chắc chắn đã khoe body với không biết bao nhiêu cô gái, đây là "vũ khí" tán gái của anh ta, sao có thể xấu hổ được chứ?
Chắc chắn là giả vờ!
Hạ Đinh vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Phó Văn Cảnh đang đứng đợi ở ngoài.
Anh ta đã thay áo phông, quần dài, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Hạ Đinh còn cố tình nhìn mặt và tai anh ta, da dẻ trắng trẻo, không hề có chút ửng hồng nào.
Hai người nhìn nhau.
Phó Văn Cảnh kìm nén sự xấu hổ và ngại ngùng, yết hầu chuyển động, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Sao hôm nay em dậy sớm thế?"
Hạ Đinh thành thật nói: "Em gặp ác mộng, nên tỉnh dậy."
"Mơ thấy gì?"
Hạ Đinh nhớ lại những hình ảnh hỗn độn trong mơ, thở dài: "Mấy thứ linh tinh, toàn chạy trốn, ngột ngạt lắm."
Phó Văn Cảnh nhìn cô, như vừa nghĩ ra điều gì, khẽ thở dài, rồi bước lên nửa bước, đưa tay xoa đầu cô, an ủi: "Chiều nay mình ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa nhé."
Hạ Đinh nhìn xuống lồng ngực rộng lớn của anh ta.
Có lẽ vì hình ảnh chàng trai đẹp mới ngủ dậy lúc sáng quá ấn tượng, nên giờ phút này đứng trước mặt anh ta, ánh mắt Hạ Đinh cứ vô thức nhìn xuống phía trước, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp áo phông, thấy được dáng người anh ta.
Cô nàng thầm mắng mình đúng là đồ háo sắc.
Tiền của Phó Văn Cảnh cũng không khiến cô mê mẩn, vậy mà body lấp ló của anh lại suýt làm được điều đó!
Không biết cô đã ngẩn ngơ bao lâu.
Cô cố gắng kiểm soát ánh mắt, nhìn lên phía trên cổ Phó Văn Cảnh cho "trong sáng".
Nhưng lại bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh.
Anh cười, giơ tay lên: "Sao thế, cần một cái ôm buổi sáng để xua tan ác mộng không?"
"..."
Xem ra chuyện đỏ mặt lúc nãy đúng là cô nhìn nhầm rồi.
Hạ Đinh vén tóc ra sau tai, chuyển chủ đề: "À đúng rồi, chiếc túi treo ở cửa phòng em, là anh tặng em sao?"
Bị từ chối nhưng Phó Văn Cảnh không hề tỏ vẻ khó xử, anh ta thản nhiên đút tay vào túi quần, ánh mắt dịu dàng nhìn theo động tác của cô, gật đầu: "Ừ, em thích không?"
Hạ Đinh thành thật nói: "Em thích lắm, cảm ơn anh."
Cô ngừng lại một chút, rồi nhìn ra sau: "Anh đi vệ sinh cá nhân trước đi, em về phòng đây."
Phó Văn Cảnh cười khẽ: "Khoan đã, anh cũng có một câu hỏi."
Hạ Đinh ngẩng lên: "Câu hỏi gì vậy?"
"Cả buổi sáng nay, em chỉ thích mỗi cái túi thôi sao?"
"..." Nghe câu nói đầy ẩn ý của anh ta, Hạ Đinh sững người.
Anh ta đang nói về body của mình sao?
Đúng là rất mãn nhãn.
Mãn nhãn đến mức, nếu lỡ sau này Phó tổng sa cơ lỡ vận, chỉ cần lên mạng lập một cái tài khoản, đăng ảnh khoe body hở hang một chút, chắc chắn cũng đủ sống dư dả.
Hạ Đinh quyết định giả ngu, ngước nhìn anh ta: "Ngoài cái túi ra, còn quà gì nữa sao?"
Phó Văn Cảnh lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Dạo này em có thích gì không? Ăn uống, vui chơi, đồ dùng gì cũng được."
Anh ta chỉ nghe Hạ Ngạn nói Hạ Đinh rất thích túi xách, trong nhà còn có cả một phòng để túi.
Nhìn dáng vẻ chỉ cần cô mở miệng, anh ta sẽ mua ngay lập tức, Hạ Đinh lắc đầu: "Không có, dạo này em không có nhu cầu mua sắm gì."
Phó Văn Cảnh cười, lắc đầu, đi ngang qua cô, bước vào nhà vệ sinh, chậm rãi đóng cửa lại.
Không biết anh ta có phải cố ý hay không.
Trước khi cánh cửa đóng hẳn, Hạ Đinh nghe thấy anh ta lẩm bẩm: "Không đúng, rõ ràng sáng nay có người nhìn chằm chằm anh rất lâu mà."
Giọng điệu trêu chọc vừa đủ để xuyên qua cánh cửa, lọt vào tai cô.
"..."
Mặt Hạ Đinh nóng bừng, cô đưa tay lên sờ, nóng đến mức có thể rán trứng được.
Cô nhắm mắt lại, thầm nhắc nhở bản thân hai mươi lần.
Không được để tên sở khanh này dắt mũi.
Cô chỉ là một đứa háo sắc.
Bản chất là thèm thuồng mọi vẻ đẹp...
Ừ, chính xác là như vậy.
Tự thôi miên rất hiệu quả, Hạ Đinh quay về phòng thay đồ ngủ, khi bước vào phòng ăn, cô đã có thể bình tĩnh nhìn lớp vải che khuất cơ bụng sáu múi của Phó Văn Cảnh.
Ăn sáng xong, hai người liền quay về phòng, một người họp hành, một người soạn bài, không ai làm phiền ai.
Gần trưa, Hạ Đinh nhận được tin nhắn của Hứa Di Du, hai người bàn bạc về môn học cần thi cuối kỳ, xác nhận chỉ có một môn vào giữa tháng sau.
Còn hơn hai mươi ngày nữa.
Hứa Di Du: [Chuyện trọng điểm ôn thi cứ để tớ lo, tớ in ra cho cậu một bản. ]
Hạ Đinh: [Tôi lạy bà!]
Hứa Di Du: [Hahaha, khiêm tốn, khiêm tốn. ]
Hạ Đinh suy nghĩ một chút, rồi kể chuyện tối qua cho Hứa Di Du nghe, nhưng không nhắc đến Phó Văn Cảnh.
Hạ Đinh rất nghi ngờ: [Cậu đã gặp bạn trai tớ bao giờ chưa?]
Hứa Di Du trả lời ngay lập tức: [Chưa. ]
Hạ Đinh thở phào nhẹ nhõm.
Tin nhắn trên điện thoại liên tục hiện lên.
[Nhưng mà, có ai vừa gặp đã nhận là bạn gái đâu?]
[Anh ta nói chắc chắn như vậy, biết đâu là thật?]
Nếu không có Phó Văn Cảnh, Hạ Đinh nhất định sẽ nghĩ Thẩm Duật là bạn trai mình.
Cô chậm rãi gõ chữ: [Tớ không nhớ nữa. ]
[Thế cậu có biết bạn trai tớ làm nghề gì không?]
Hứa Di Du: [Cái này thì tớ biết, cậu nói anh ấy là sinh viên trường Bách khoa Xuyên Nghi mà!]
"..."
Hạ Đinh sững sờ, chết lặng như sét đánh ngang tai. Nỗi sợ hãi lan ra khắp cơ thể, khiến cô rùng mình.
Bạn trai cô, là sinh viên trường Bách khoa?
Vậy thì bạn trai cô không phải là Phó Văn Cảnh!
Phó Văn Cảnh vậy mà lại giả làm bạn trai cô!
Hạ Đinh run rẩy, cố gắng kìm nén sự hoang mang, gõ chữ: [Tớ với anh ấy quen nhau khi nào? Cậu biết không?]
Hứa Di Du: [Mấy năm rồi, hình như từ năm nhất cậu đã có người yêu rồi. ]
[Nhưng mà là quen nhau từ đại học hay cấp ba thì tớ không rõ. ]
Editor: Bí
Nguồn: Tấn Giang
← Ch. 17 | Ch. 19 → |