← Ch.04 | Ch.06 → |
Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, những đàn chim di trú dừng chân ở Thượng Hải rồi cũng bay về phương Nam tránh rét. , Bùi Thượng Hiên lưu luyến chia tay niềm yêu thích của mình. Một kỉ niệm tốt đẹp như vậy, muốn hay không muốn thì cũng dần rời xa.
Lê Ly lại bị anh ảnh hưởng. Hàng năm cứ mỗi khi đến thời gian chim di trú bay tới, cô sẽ đứng ở trên lầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời thu hẹp phía trên. Đôi khi cô sẽ nghĩ, cánh chim bay lượn tự do trong không trung kia, phải chăng chính là một trong những con chim cô nhìn thấy vào năm 1991?
Vào năm 2002, liên hoan phim điện ảnh quốc tế tại Thượng Hải, đạo diễn người Pháp Jacques Behan, đã cho trình chiếu tác phẩm mà ông nỗ lực thực hiện trong bốn năm——《Le Peuple Migrateur》, Lê Ly mua hai cái vé VIP, đi xem phim một mình.
"The migration has only one single purpose: Survival. For them, it is a promise, the promise for return."
Mục đích duy nhất của việc di cư: Để sống sót
Lời mở đầu phim rất tàn nhẫn—— chờ đợi chim di trú trở về là một câu chuyện cổ tích.
Trong bóng tối tại rạp chiếu phim, nước mắt của Lê Ly, lặng lẽ rơi.
Tết Nguyên Đán năm 1992, tiếng chuông điểm mười hai giờ vang xa, Lê Ly ngáp ngáp mở cuốn nhật kí đã khóa, tại trang đầu tiên viết mười chữ "Năm nay mình không cần lại thích Bùi Thượng Hiên".
Cô khép lại cuốn nhật kí, khóa lại. Đem cuốn sổ nhật kí màu hồng bìa HELLO KITTY bỏ vào trong ngăn kéo, Lê Ly rón ra rón rén đi đến phòng bếp mở cửa phòng, đem chìa khóa kim loại nhỏ vứt đi.
Tâm sự con gái, trừ khi người trong lòng mở khóa, nếu không sẽ mãi mãi được giữ kín.
Sau đó mỗi một năm, cô lại mua một cuốn sổ nhật kí, vào ngày tết Nguyên Đán khi tiếng chuông vang lên, tay đặt bút viết xuống "Năm nay mình không cần lại thích Bùi Thượng Hiên" như một thói quen, nhưng sau đó Lê ly sẽ mở cửa sổ ra, giống như trước, vứt chìa khóa xuống lầu.
Lần đầu tiên, thi cuối kì sử dụng phương pháp khác trước, vào năm cuối, các học sinh sẽ được gọi vấn đáp trực tiếp. Lê Ly có thành tích không tệ, nếu đem thành tích cô so từ trên xuống, Lý Phượng Trúc cho rằng thành tích của cô nộp đơn vào trường học trọng điểm ở thành phố thì không thành vấn đề.
Bùi Thượng Hiên thi thật sự tệ, Hàn Dĩ Thần so với anh cũng không tốt hơn chút nào. Thời gian rãnh rỗi của hai người đều dành cho việc "chàng chàng thiếp thiếp", thành tích tốt mới là chuyện lạ. Anh thì không sao cả, quyết định điền đơn vào trường dạy nghề, học hai ba năm liền có thể đi làm, nhưng trong nhà Hàn Dĩ Thần lại có kì vọng rất lớn vào cô.
Cô đem bực tức trách móc nói cho Bùi Thượng Hiên, đem nguyên nhân thành tích giảm xuống đổ xuống đầu anh. Bùi Thượng Hiên là người nào chứ, sao có thể chịu thiệt thòi, lập tức cũng bốc hỏa, hai người liền đem hai chữ "Chia tay" nói thẳng ra.
Trong kì nghỉ đông, Lê Ly đến nhà Bùi Thượng Hiên nhà kèm cho anh học, lấy thành tích của anh mà nói để thuận lợi mà tốt nghiệp thì cũng là một vấn đề lớn. Nhìn anh vò đầu bứt tai giải bài, Lê Ly giận vô cùng, quơ lấy cuốn sách đập lên đầu cậu.
"Cậu làm sao vậy?"anh bị đập một cú, la to gào thét chất vấn cô có điên hay không.
"Tớ thật là muốn phát điên, giờ mới biết cậu ngốc đến như vậy!" Lê Ly ném sách hoá học, thở hổn hển ngồi xuống đối diện với cậu, ngón tay chỉ vào mũi của anh cậu rồi mắng: "Bùi Thượng Hiên, ngày hôm qua cho cậu học công thức sao cậu không biết vận dụng? Cả ngày nay, cậu đang suy nghĩ cái gì thế hả!" Nhìn bộ dáng uể oải thiếu sức sống của anh, cô ngứa tay muốn đấm một cái.
"Dĩ Thần và tớ cãi nhau." anh rầu rĩ không vui nói.
Cô khó chịu trừng mắt, quả nhiên vẫn bởi vì cô ấy sao? Lê Ly than thở, "Hôm trước, hôm qua cậu đều nói qua, tớ không có mất trí nhớ, không cần lặp lại lần nữa."
"Tớ cũng không có mất trí nhớ." Bùi Thượng Hiên chống cằm nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ, "Lê Ly, trong lòng tớ rất khó chịu, làm chuyện gì cũng đều không tập trung được. Cậu có thể dạy cho tớ làm sao có thể quên cô ấy không?"
Nếu như tớ có biện pháp, thì chẳng phải buồn vì cậu, thật ngốc. Cô cay đắng thầm trả lời anh, nhưng bên ngoài thì trầm mặc không nói.
"Lê Ly, cậu cũng dạy thêm cho Dĩ Thần được không?"Tâm trạng lơ lửng trở về mặt đất, tầm mắt ngừng tại trên người cô, ánh mắt nóng bỏng khiến cho cô không thể từ chối
Giống như mấy tháng trước, mùa anh đào nở rộ, anh nói với cô: "Tớ thích bạn ấy, đương nhiên cậu cũng thích."
Lê Ly khẽ gật đầu, nghiêm túc mở laptop lấy ra đề bài hoá học, ngón tay chỉ vào hai phương trình hóa học: "Cậu học thuộc được hai trang phương trình này, tớ sẽ kèm cô ấy học thêm."
Bởi vì thích, cho nên mới đồng ý vì người ta làm mọi chuyện, không oán trách không hối hận. Giống như Lê Ly vì Bùi Thượng Hiên đồng ý dạy thêm cho Hàn Dĩ Thần, Bùi Thượng Hiên vì Hàn Dĩ Thần mà chỉ cần nửa ngày liền học thuộc trọn hai trang phương trình hoá học. Nhìn anh hào hứng phấn chấn tìm xe đạp, đạp như bay đi tìm Hàn Dĩ Thần, Lê Ly đứng trong cơn gió Bắc thầm thở dài, hơi thở hòa nguyện với khí lạnh trở thành một làn khói trắng
Cậu nhỏ đã quên nhắc nhở Lê Ly: Thật sự thích một người, là một chuyện rất đau khổ. Đặc biệt là khi mình thích họ, nhưng người đó lại yêu người khác.
Tết âm lịch cô phải đến nhà họ Liễu chúc tết mẹ và cha dượng, đối với Lê Ly mà nói việc này giống như phải thắt dây treo cổ, đợi đến khi ánh mắt Liễu Thiên Nhân nhìn mình thì sẽ chết ngay lập tức. Cô không thể nào quên được hành vi xấu xa của hắn đối với mình, thế nên luôn luôn mượn cớ ngăn ngừa tránh phải chạm mặt với hắn.
Cô chần chừ cả nửa ngày, Bị bà ngoại giục giã mà không cam tâm tình nguyện khoác cái áo đỏ mới mua ra ngoài. Tại đầu ngõ, gặp cha mẹ của Bùi Thượng Hiên đang đi chúc tết bà con thân thích, cô cúi đầu lễ phép chúc tết hai người lớn.
"Lê Ly, hôm nay cháu thật xinh đẹp." Mẹ Bùi kéo tay cô cẩn thận đánh giá.
Xinh đẹp? Hai chữ này chưa từng tồn tại trong cuộc sống của Lê Ly, cô không muốn phụ ý tốt của mẹ Bùi, nỗ lực nở nụ cười thật hiền lành nhu thuận.
Cha mẹ Bùi Thượng Hiên rất thích Lê Ly, cô bé này thường xuyên đến tìm con trai nhà mình, dốc hết sức giúp con mình nâng cao thành tích, việc này bọn họ đều thấy rõ. Cha Bùi còn lén hỏi bóng hỏi gió Bùi Thượng Hiên có thích Lê hay không, chỉ thấy con mình thờ ơ đáp lại một câu "Chúng con chỉ là bạn tốt", cho đến khi Hàn Dĩ Thần cùng học kèm mới hiểu rõ, thái độ của con trai đối với hai người hoàn toàn khác biệt, lập tức liền rõ ràng.
Thật đáng tiếc, một cô bé tốt như vậy, không biết nhà nào có phúc khí rước về làm dâu. Mẹ Bùi không chỉ một lần lải nhải với chồng, nhìn qua thì Lê Ly tuy không xinh lắm, nhưng chung sống lâu dài lại khiến cho người ta cảm thấy rất dễ thương.
Lê Ly quay đầu nhìn, từ lúc mới gặp chưa nói với Bùi Thượng Hiên lời nào, cô dùng cùi chỏ chọc chọc anh, "Bùi Thượng Hiên, "Biểu Đồ", "Bảng tuần hoàn"đã thuộc hết chưa? Qua Tết âm lịch, tôi sẽ kiểm tra kiến thức của cậu."
Anh không giống thường ngày nói bậy một câu "My God", cậu thiếu niên cao một mắt bảy lăm mặc chiếc áo khoác đen, rất có dáng vẻ ngọc thụ lâm phong.
Anh nhìn Lê Ly, nhếch miệng cười cười tỏ ý biết rồi.
Bỗng nhiên, cô nảy sinh một cảm giác, Diện mạo của cậu thiếu niên này đang dần dần lột bỏ vẻ ngây ngô, chậm rãi trưởng thành. Bùi Thượng Hiên của lúc trước và bây giờ, có chút không giống nhau.
Bùi Thượng Hiên phất phất tay tạm biệt cô. Anh không nói cho Lê Ly biết, chiếc áo khoác ngoài kia giúp Lê Ly xinh xắn lên mấy phần.
Lúc Lê Ly tới nhà mẹ đã là mười giờ sáng, cô ở dưới lầu đi đi lại lại mười phút, khổ sở cố thuyết phục bản thân lên lầu gõ cửa. Người mở cửa cho cô, lại chính là người khiến cô sợ hãi nhất —Liễu Thiên Nhân.
Bất ngờ gặp nhau, trên mặt hai người tuy không có biểu hiện gì nhưng không kìm được đều nghĩ về đêm đó. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Thiên Nhân đã khôi phục lại tự chủ.
Hắn hơi hơi nghiêng người mời cô đi vào, Lê Ly hít sâu, mắt không nhìn nơi khác đi thẳng vào cửa. Lúc lướt qua hắn, cô tăng tốc bước chân.
"Yên tâm, tôi không có hứng thú đối với em." Hắn thấp giọng nói.
Lê Ly quay đầu lại, nhìn thấy được nụ cười quỷ dị trên môi anh ta. Cô có chút tự giễu, với vẻ ngoài của bản thân cô mà hấp dẫn được một anh chàng đẹp trai, chưa nói đến có chút tự mãn, thì khả năng thành công còn chưa đến 0, 1%. Nhưng Liễu Thiên Nhân trêu đùa ác ý thì lại là chuyện khác.
Cô không thèm phả ứng lại, cúi đầu đi tới phòng khách. Liễu Chi Hiền cùng Lê Mỹ Tình ngồi ở trên ghế sofa coi tiết mục lễ hội ngày tết, Lê Ly lập tức mỉm cười, tay ôm thành quyền chúc tết bọn họ.
Liễu Chi Hiền cười ha ha đưa một cái phong bao lì xì coi như tiền mừng tuổi cho Lê Ly, cô khách khí từ chối, lại thấy Lê Mỹ Tình ra hiệu nhận lấy. Cô ngồi ở bên cạnh mẹ, giả vờ như rất có hứng thú với tiểu phẩm lễ hội tết âm lịch, nhìn ti vi không chớp mắt. Lê Ly không dám nhìn đi chỗ khác, ở chung một không gian với Liễu Thiên Nhân mang lại cho cô cảm giác bức bách. Cô không quên được ánh mắt chán ghét chứa đầy hận thù hắn nhìn cô tối hôm đó rồi còn cả cử chỉ vô lễ của hắn đối với mình,
Liễu Chi Hiền nấu ăn trong bếp phát hiện ra gia vị đã dùng hết, đi ra phòng khách muốn Liễu Thiên Nhân đi mua. Lê Mỹ Tình đâu dám làm phiền đứa con riêng tính tình nóng lạnh khó hiểu, liền nhanh chóng đẩy đẩy con gái ra ám hiệu để cô chủ động đề xuất giúp đỡ.
Lê Ly không nề hà liền đứng lên, "Chú à, để con đi."
"Đúng vậy, con nhóc này cũng nên vận động một chút." Lê Mỹ Tình nắn nắn vòng eo Lê Ly, "Con béo lên rồi."
Cô còn đang ngưỡng mặt hỏi trời xanh, than sao mẹ mình lại như vậy, thì lại nhận thêm một đả kích. Liễu Thiên Nhân duỗi đôi chân dài ra từ trên ghế sofa đứng lên, lạnh nhạt mở miệng: "Con đi cùng em." Lê Ly hối hận lúc thời điểm giao thừa không cùng bà ngoại thắp nhang cho Bồ Tát, để giờ thần linh ngủ quên không biết gì hết.
Hắn đi bên cạnh cô, giẫm lên xác pháo trên mặt đất. Người Trung Quốc sang năm mới rất thích náo nhiệt, cho dù chính phủ ra luật không đốt pháo bừa bãi, nhưng người dân thành phố vẫn cứ đốt.
Lê Ly quấn chặt áo khoác ngoài, đề phòng Liễu Thiên Nhân bất ngờ tấn công như lần trước. Hắn không nhanh không chậm đi theo cô, mắt nhìn phía trước không nói một lời.
Đến nơi gần đó mua gia vị, hai người tiếp tục trầm mặc đi về. Mắt nhìn mình sắp hoàn thành nhiệm vụ về đến nhà, thần kinh căng thẳng của Lê Ly liền thả lỏng.
"Lê Ly." Liễu Thiên Nhân bỗng nhiên gọi tên cô, giọng nói của hắn thật ôn hòa dễ nghe, nhưng mỗi lần nghe thấy đều khiến cô không thoải mái.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Liễu Thiên Nhân rút ra bàn tay để trong túi áo, hướng về phía mái tóc của cô. Trong lòng Lê Ly hoảng hốt, thiếu chút đứng không vững ngã xuống cầu thang. Cô không tránh được sự đụng chạm của hắn, mở to mắt như chuẩn bị sắp chết, nhưng anh ta chỉ đưa tay lấy trên tóc cô mảnh pháo do gió thổi đến, tiện tay vứt bỏ.
"A, cám ơn."Cô ngại ngùng cười cười, không khỏi trách chính mình biểu hiện thái quá
Liễu Thiên Nhân không nhìn cô, lướt qua Lê Ly đi lên lầu. Cô lắc đầu nhún nhún vai, suy đoán Liễu Thiên Nhân vừa rồi khẳng định là bị rối loạn thần kinh.
Hắn chán ghét cô như vậy, sợ rằng sẽ không giảm bớt, dù chỉ một chút
Tiến vào nửa học kỳ năm cuối cấp, không khí trong lớp học ngày càng "nóng" hơn so với trước đó. Các thầy cô giáo tận dụng từng giây từng phút thời gian nhàn rỗi, thường thường là vài giáo viên cầm bài thi thử xuất hiện ở cửa lớp. Mỗi khi thấy cảnh này Bùi Thượng Hiên đều che miệng cười trộm, vui mừng như nhặt được vàng.
Anh không có ước mơ, cũng không có kế hoạch cho tương lai, ngày này tháng nọ liên tục bị giáo viên mời phụ huynh phê bình chỉ trích, cha mẹ sớm đã mất kì vọng vào mình, chỉ cần anh có thể thuận lợi tốt nghiệp, tìm cho mình một công việc bình thường là họ đã vui lòng.
Từ mùa thu năm trước, khi nhìn thấy những con chim bay lượn trên đường về, Bùi Thượng Hiên đã tìm ra chí hướng cho bản thân, Lê Ly không ngừng nói muốn anh nỗ lực nâng cao thành tích. Anh và cô có thể trở thành bạn tốt như vậy, nguyên nhân quan trọng là cô luôn tôn trọng quyết định của anh. Cô có thể không ủng hộ quyết định của anh, nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp vào.
Cô chỉ yên lặng đứng một bên chờ đợi, khi anhgặp khó khăn liền không một chút do dự giang tay giúp đỡ.
Nhiều năm trôi qua, Bùi Thượng Hiên mới ý thức được Lê Ly là một phần không thể thiếu trong sinh mạng mình. Anh có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có cô.
Đợi đến khi anh hiểu rõ, cô lại nói với anh: "Thật xin lỗi, đã quá muộn rồi."
Lê Ly cận nặng hơn, anh lại đi mua kính mắt mới cùng với cô. Nhưng khác với lần trước, Hàn Dĩ Thần cũng có mặt.
"Thượng Hiên, tớ mang cái này có đẹp không?" Nói là đi cùng Lê Ly, Hàn Dĩ Thần lại chiếm lấy sự chú ý của Bùi Thượng Hiên. Cô chọn một cái kính màu bạc ở trên giá mang vào, quay đầu cho anh nhìn.
Cô gái xinh đẹp, cho dù mang kính mắt cũng đẹp theo cách khác. Lê Ly nhìn, tự biết xấu hổ gục đầu xuống, bộ dáng ra vẻ tỉ mỉ chọn lựa kính mắt.
Thật lòng mà nói cô không nỡ đổi, đây là cái kính mà Bùi Thượng Hiên chọn cho cô, khi đeo chiếc kính đó tâm trong lòng cảm thấy thân thiết với anh hơn mấy phần, nhưng thực tế thì không hề tốt đẹp như vậy.
Lê Ly tự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ngày Tết Nguyên Đán đã viết lời thề hóa ra cũng chỉ phí công, từng giờ, từng phút cô đều giữ đến tên ngốc là anh trong lòng.
Mười lăm tuổi, Lê Ly chán nản thất vọng, không tìm ra biện pháp để ngừng thích Bùi Thượng Hiên.
Nhân viên cửa hàng vẫn là người phụ nữ trung niên hơn một năm trước, đã không nhớ được bọn họ, nhìn dáng vẻ cặp trai xinh gái đẹp trước mặt cảm thấy rất hứng thú, mắt không chớp nhìn chăm chú vào hai người, Lại coi người thật sự nghiêm túc muốn mua mắt kính là Lê Ly vứt sang một bên.
Cô chép miệng nghĩ, nhưng thấy Bùi Thượng Hiên nhìn Hàn Dĩ Thần cười dịu dàng, Lê Ly bình tĩnh lại. Cô cầm kính mắt, hờ hững yêu cầu chỉ đổi mắt kính.
Gọng kính màu tím này cô đã mang trong thời gian rất lâu, cho đến khi học cao trung năm thứ ba mới hỏng đến khó sửa. Sau đó Lê Ly mang kính sát tròng, kính mắt chỉ khi nào ở nhà mới mang.
Kết quả kiểm tra thủy tinh thể dọa Bùi Thượng Hiên nhảy dựng, mắt trái cô cận năm độ, mắt phải cô cận bốn độ rưỡi. Lê Ly chưa nói gì, anh đã búng trán mắng cô là đồ ngốc.
"Nghe lời tớ, từ hôm nay trở đi, không cho phép nằm bò ở trên bàn viết chữ, không cho phép năm phút giải lao cũng đọc sách vật lý, không cho phép nằm ở trên giường ôn tập, trước khi ngủ phải dùng thuốc nhỏ mắt." Anh dùng tay hung hăng vẫy mạnh tờ giấy kết quả trong tay, vẻ mặt hung hăng." Con nhóc nhà cậu lại tự gây áp lực cho bản thân"
Lê Ly nhăn mi lại, ở bên cạnh anh, vẻ mặt của Hàn Dĩ Thần rất kì lạ. Tâm tư của cô gái mười lăm tuổi không phải chàng trai nào cũng có thể hiểu được. Cô biết trong lòng Hàn Dĩ Thần cũng thầm phản đối tình cảm giữa bọn họ, nghĩ nghĩ cũng lạ, dù sao chức vụ bạn gái cũng là của Hàn Dĩ Thần, không phải của Lê Ly.
Cô khẽ nhếch khoé miệng cười mỉa mai. Muốn làm bạn tốt của Bùi Thượng Hiên thì nhất định phải đối mặt với một vấn đề là làm thế nào để cùng bạn gái của anh chung sống hoà bình. Cô là bạn tốt của anh, anh thích ai, cô cũng phải thích người đó.
Trong những năm tháng dài đằng đẵng Lê Ly không ngừng tự hỏi: Rốt cuộc thì Bùi Thượng Hiên có biết tình cảm cô dành cho anh? Sau này, cuối cùng cô cũng có cơ hội hỏi, khẽ lắc ly rượu vang trên tay, giống như lời bài hát của Alice Lưu: "... Đêm khuya thanh vắng, khi nghe được giai điệu Saxophone mềm mại, nghĩ đến em trong đêm tối mịt mờ..."
Đây là một phần của ca khúc chủ đề phim truyền hình năm đó rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Thời điểm chiếu phim là lúc cô đang học đại học, bạn cùng phòng mang tới một chiếc TV 14 inch trắng đen, mỗi đêm đều chỉnh dây anten để xem phim, sửa hoài không biết mệt.
Bộ phim xoay quanh câu chuyện của bốn cô gái, tất cả bảy người trong phòng ngủ đều tụ tập trước TV xem yêu hận biệt ly của họ. Lê Ly lại nghĩ đến Bùi Thượng Hiên, nghĩ đến chính mình đang chờ đợi chim di trú, nửa đêm vùi mặt vào gối âm thầm rơi nước mắt.
Trước khi kết hôn, Bùi Thượng Hiên đến tìm Lê Ly uống rượu, cô luôn cài đặt tự động mở bài hát"Tôi có lời hẹn ước với mùa xuân". Mỗi một năm qua, chim di trú bay đi nhưng không trở về, mà cô cứ si ngốc chờ đợi đến cuối cùng.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến khả năng tớ có thể thích cậu?" Lê Ly cười hỏi, khuôn mặt cô vẫn bình thường giống ngày xưa, đầu tóc cắt tỉa tỉ mỉ hay trang sức cũng không tôn lên được, cô luôn muốn mình trở nên xinh đẹp hơn so với quá khứ.
Anh cầm một cốc Tequila, nhìn chất lỏng không màu trong ly khóe miệng tà mị cười cười, "Lê Ly, cậu có nhớ vụ cá cược đã rất lâu trước kia không?"
Lê Ly im lặng không nói, , từ trước đến giờ cô vẫn không hề quên, mình còn nợ anh một vụ cá cược. World Cup năm 1990 tại Italy, cô thích Argentina - đội thua trong trận chung kết, dáng vẻ chán nản của "Đứa con của thần gió" Claudio Paul Caniggia đã khiến cô khắc cốt ghi tâm.
"Trên thực tế, cậu nên ủng hộ nước Đức, trước giờ cậu luôn là người lí trí"
Chính xác, cô là một cô gái lý trí và bình tĩnh. Cô yêu anh mười mấy năm, lại ngay cả khi bày tỏ cũng chỉ dùng hai chữ "khả năng" này. Giá như Lê Ly có dũng khí nói với anh một câu "Thích ", có lẽ "the promise for return will come true" (lời hứa quay trở về sẽ thành sự thật), nhưng cuộc sống không tồn tại hai chữ "nếu như".
Năm 1992, ngày một tháng năm, ngày Quốc Tế Lao Động, Lê Ly cầm trên tay chiếc kính mắt mới.
Mắt kính là mới, nhưng gọng kính là cũ.
Lê Ly dạy kèm buổi cuối cùng cho Hàn Dĩ Thần là ở trong phòng học, học sinh trực nhật quét lớp xong, đưa chìa khóa cho hai người, dặn dò khi ra về nhớ khóa cửa. Bùi Thượng Hiên chơi bóng rổ trên sân thể dục dưới lầu, đợi buổi dạy kèm kết thúc thì đưa Hàn Dĩ Thần về nhà.
"Nguyện vọng một của cậu là trung học Hồng Khẩu, chỉ cần phát huy hết sức thì không thành vấn đề." Lê Ly từng làm qua bài thi của trường trung học Hồng Khẩu, , tuy không so được với đề thi của trường trung học trọng điểm của thành phố Phục Sáng nhưng cũng tương đối khó. Khi cô tham gia qua kì thi thử của trường Phục Sáng, đề thi trường này mới thật sự là khủng khiếp.
Nguyện vọng đầu tiên của Lê Ly là vào trường Phục Hưng, một mặt là tương đối gần nhà, mặc khác cô cảm thấy đây cũng là trường học trọng điểm thành phố, so sánh với trường trọng điểm gần giống tên Phục Sáng, Phục Hưng có đề thi dễ thở hơn.
Hàn Dĩ Thần chỉnh lại cặp sách, nhìn nhìn Lê Ly muốn nói lại thôi. Cô phát hiện có điều khác thường, liền đặt đề thi xuống ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp.
"Cậu, là vì Bùi Thượng Hiên nên mới giúp tớ như vậy, đúng không?" Hàn Dĩ Thần nét mặt tươi cười như hoa, giống lúc bình thường nhưng sao vẫn thấy có chút gì đó khác biệt. Lê Ly cảm thấy câu nói của cô có hàm ý khác, không nói gì chờ cô tiếp tục nói hết.
"Nói thật, tớ không muốn nợ cậu một ân tình."Gần đến tốt nghiêp, Hàn Dĩ Thần cảm thấy không cần phải giả vờ thân mật nữa, hai tháng trước, chứng kiến sự quan tâm đặc biệt của Bùi Thượng Hiên đối với Lê Ly trong tiệm mắt kính, trong lòng cô vốn luôn cảm thấy bất an, nên đã cân nhắc tìm cơ hội muốn lật bài ngửa với Lê Ly, thể hiện quyền sở hữu.
Lê Ly bình tĩnh liếc cô một cái, cười cười có chút châm chọc "Nếu là vậy thì sao?" Vẻ mặt cố tỏ ra tự nhiên nhưng đầu lại nghĩ đến câu thành ngữ "Điểu tận cung tàng"*. Tống Thái Tổ trước kia dùng chiêu "Dùng rượu tước binh quyền" được cho văn vẻ lịch sự, Chu Nguyên Chương lại trực tiếp dùng tới "Hỏa thiêu công thần lâu". Trong đầu cô liền nghĩ xem có hay hay không, càng nghĩ nhịn không được cười ra thành tiếng
*"Điểu tận cung tàng" nghĩa là: khi chim đã chết thì người ta vác cung đi một nơi mà không dùng đến nữa. Nguyên câu Hán văn: "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong". Nghĩa là: "Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ; nước địch phá xong mưu thần bị giết".
Nguyên đời Xuân Thu (722-479 trước D. L. ), nước Việt và nước Ngô giao tranh. Vua Ngô là Phù Sai thất bại. Thế cùng lực tận và bị bao vây bức bách quá, định xin hàng. Phù Sai biết có hai bề tôi có uy quyền của Việt Vương Câu Tiễn là Tướng Quốc Phạm Lãi và Đại Phu Văn Chủng, nên viết một bức thư, buộc vào mũi tên, bắn vào thành Việt, mong hai người tâu giúp vua Việt cho hàng. Quân Việt lượm được đệ trình lên Phạm Lãi và Văn Chủng. Thư ấy nói:
"Tôi nghe giảo thỏ chết thì chó săn tất bị mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn. Sao quan Đại Phu không lưu cho nước Ngô tôi còn lại một chút để làm cái dư địa sau này".
Nhưng Phạm Lãi và Văn Chủng không cho hàng. Cuối cùng Phù Sai tự tử.
Việt Vương Câu Tiễn chiếm được nước Ngô, bày tiệc rượu trên Văn Đài nước Ngô. Các quan vui say đánh chén nhưng Câu Tiễn lại có vẻ không vui. Phạm Lãi biết ý nhà vua không muốn nói đến công của kẻ hầu hạ đã diệt được Ngô mà lòng vua lại mang mối nghi kỵ, nên xin từ quan trí sĩ.
Nhưng trước khi bỏ nước đi du Ngũ Hồ, Phạm Lãi có viết thư gởi cho bạn là Văn Chủng. Thư nói: "Vua Ngô có nói: "Giảo thỏ đã chết thì chó săn tất bị mổ, địch quốc đã diệt thì mưu thần cũng chẳng còn". Ngài không nhớ hay sao! Vua Việt môi dài mỏ quạ là người nhẫn nhục mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được, chớ cùng ở lúc an lạc thì không toàn, nay ngài không đi ắt có tai vạ".
Văn Chủng xem thư phàn nàn Phạm Lãi, cho họ Phạm xử như thế là khí quá!
Quả thực như lời Phạm Lãi nói. Câu Tiễn không chia cho các quan một thước đất nào, lại có ý khinh dể công thần. Văn Chủng buồn bã, cáo ốm không vào triều. Câu Tiễn vốn biết tài của Văn Chủng, nghĩ thầm: Ngô đã diệt, còn dùng hắn chi nữa, một khi hắn làm loạn thì sao trị nổi, nên muốn trừ đi.
Một hôm, Câu Tiễn đến thăm bịnh Văn Chủng, bảo:
- Ta nghe người chí sĩ không lo cái thân mình chết mà lo cái đạo mình không được thực hành. Nhà ngươi có 7 thuật, ta mới thi hành có 3 mà Ngô đã diệt, còn thừa 4 thuật, nhà ngươi định dùng làm gì?
Văn Chủng đáp:
- Tôi cũng không biết dùng làm gì cho được!
Câu Tiễn nói:
- Xin nhà ngươi đem 4 thuật ấy mà mưu hộ cho tiền nhân nước Ngô ở dưới âm phủ, phỏng có nên chăng?
Nói xong, lên xe đi về, bỏ thanh kiếm đeo tại chỗ ngồi. Văn Chủng cầm lấy xem thấy vỏ kiếm có đề chữ Chúc Lâu, là thanh kiếm của Phù Sai đưa cho Ngũ Viên tự tử khi trước. Văn Chủng ngửa mặt lên trời than: "Cổ nhân có nói "Ơn to thì không báo nữa", ta không nghe lời Thiếu Bá đến nỗi bị giết, chẳng cũng ngu lắm ru!"
Văn Chủng nói xong, cầm kiếm tự tử.
Lời nói: "Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong" được nhiều người về sau nhắc lại.
Đời Tây Hán (206 trước 23 sau D. L. ), Hàn Tín, người đất Hoài Âm phò Hán Lưu Bang, có tài cầm quân nên diệt Triệu, phá Ngụy, thắng Sở, làm cho Sở Bá Vương Hạng Võ phải bức tử ở Ô Giang. Hán Lưu Bang thấy tài của Hàn Tín quán thế thiên hạ và Tín có ý cậy công nên nghi Tín làm phản, lòng toan mưu mẹo chờ dịp giết Tín.
Khoái Triệt là tướng tâm phúc của Hàn Tín có khuyên: "Tôi lo thầm cho túc hạ, vì thấy túc hạ chắc rằng Hán Vương chẳng hại thì là lầm lắm: Hễ thú rừng hết thì ắt làm thịt chó săn, túc hạ phải lo cho xa mới được. Vả lại, dõng lược mà rúng chúa, thì mình khốn, công trùm thiên hạ lại chẳng được thưởng. Nay túc hạ mang cái oai rúng chúa, cầm cái công chẳng thưởng mà muốn cho được an thân sao?"
Hàn Tín cho là phải nhưng không nghe theo để đề phòng. Sau Hàn Tín bị vua lừa bắt tại Vân Mộng, kết án mưu phản, toan đem xử tử. Hàn Tín thở dài, than:
- Chim rừng hết thì cung ná quăng, chồn thỏ hết thì chó săn chết, nước giặc phá thì mưu thần mất, nay thiên hạ định thì tôi phải chết.
May nhờ trung thần là Đại Phu Điền Khẳn can gián nhà vua nên Tín được tha, nhưng bị tước hết binh quyền. Tuy vậy, cuối cùng, Tín bị vợ của Hán Vương là Lữ Hậu tên Lữ Trỉ âm mưu dụ bắt Hàn Tín và xử tử tại Vị Ương Cung.
Người đời sau có làm hai bài thơ tứ tuyệt tiếc Hàn Tín. Trong đó có những câu:
Mươi năm chinh chiến công lao nặng,
Một phút phủi rồi uổng xiết chi.
Và:
Chim hết ná quăng đà chẳng biết,
Hoài âm sao chẳng sớm lo âu.
Ở nước Việt Nam đời nhà Nguyễn (1802-1945), vua Gia Long Nguyễn Ánh sau khi thống nhất đất nước lại có ý nghi kỵ các công thần có tài cán lật đổ ngai vàng của mình, nên tìm dịp để giết hại. Nguyễn Văn Thành có tài thao lược đã theo phò Gia Long từ lúc còn nhỏ, lận đận lao đao với nhà vua, cũng như Đặng Trần Thường có tài văn học, trốn Tây Sơn vào Gia Định giúp vua, thế mà cả hai ông đều bị xử tử vì những lỗi tầm thường.
Tương truyền Đặng Trần Thường khi còn bị giam trong ngục, có làm bài "Hàn Vương tôn phú" bằng quốc âm để ví mình như Hàn Tín đời Hán.
Sử gia Việt Nam, Trần Trọng Kim, soạn giả quyển "Việt Nam sử lược", chép về đoạn này có viết: "...chỉ hiềm có một điều là khi công việc xong rồi, ngài không bảo toàn cho những công thần, mà lại những chuyện nhỏ nhặt đem giết hại những người có công với ngài, khiến cho hậu thế ai xem đến những chuyện ấy cũng nhớ đến vua Hán Cao, và lại thở dài mà thương tiếc cho những người ham mê hai chữ công danh về đời áp chế ngày xưa".
Ngày xưa, phần đông nhà vua nào cũng thế, chớ riêng gì vua Gia Long. Ngày nay cũng vậy thôi, mới có câu thành ngữ: "Được chim bẻ ná, được cá quăng nơm" để chỉ sự phản bội của nhà vua mà cũng là sự phản bội của những người đối với kẻ giúp mình được lập nên thân thế, địa vị.
Hàn Dĩ Thần là người thông minh, không giống tên ngốc chậm hiểu Bùi Thượng Hiên, nghe tiếng cười của Lê Ly tự khắc liền nhìn ra ý đùa cợt. Cô mặt không đổi sắc, "Tớ không quan tâm cậu có ý gì với Thượng Hiên, cậu ấy là bạn trai của tớ, tớ sẽ không nhường cho cậu."
Bị Hàn Dĩ Thần nhìn thấu tâm tư, Lê Ly trong lòng giật mình, chẳng lẽ mình thích Bùi Thượng Hiên rõ ràng như vậy? Cảnh giác đánh giá cô gái xinh đẹp trước mặt, cô rất nhanh phỏng đoán được Hàn Dĩ Thần chỉ đoán mò chứ không nắm chắc nội tình."Cậu nghĩ rằng, cậu nói thế nào thì mình sẽ là như thế à?" Cô nghiến răng, cắn môi dưới đánh cược Hàn Dĩ Thần dùng chiêu lạc mềm buộc chặt.
Hàn Dĩ Thần cũng không có chứng cớ khẳng định Lê Ly thích Bùi Thượng Hiên, ví dụ như phát hiện thư tình hoặc là nghe đến tin đồn gì, cô chỉ là thả mồi chờ cá mắc câu, nếu đối phương quả thật có tâm tư này, thì chắc chắn sẽ hiểu ra. Bị Lê Ly hỏi ngược lại nằm ngoài dự liệu của cô, Hàn Dĩ Thần đã chuẩn bị trước hai cách đáp lại trong trường hợp cô phủ định hoặc thừa nhận, nhưng giờ phút này đều không thể sử dụng, nhất thời ngậm miệng không trả lời được.
Lê Ly không muốn cùng cô nói qua nói lại nhiều, chỉnh lại cặp sách quyết định về nhà. Hàn Dĩ Thần mở miệng lần nữa:" Cô giáo Lý tìm cậu hỏi chuyện, có phải không?" Cô cùng Bùi Thượng Hiên hẹn hò, giấy không thể gói được lửa, tin tức liền truyền đến tai Lý Phượng Trúc. Vào năm 1992 đề tài yêu sớm tại trung học không phải là vấn đề nhỏ, cô chủ nhiệm đã lần lượt tìm từng người trao đổi.
Thiếu niên đang yêu cũng không phải kẻ ngốc, họ liền kéo thêm Lê Ly vào, tự xưng là bộ ba thân thiết
Lý Phượng Trúc nửa tin nửa ngờ, về sau cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, tỏ thái độ "sống chết mặc bay". Bùi Thượng Hiên từng hỏi Lê Ly, cô có giấu họ đi tìm cô chủ nhiệm nói chuyện không.
"Rất quan trọng sao?" Lê Ly hỏi. Hàn Dĩ Thần ngồi tại đối diện cô, gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Đột nhiên cô nảy sinh một tia xúc động, muốn đánh nát gương mặt này khiến không ai còn có thể nhận ra. Lê Ly để tay ở dưới bàn, âm thầm nắm chặt thành quả đấm, móng tay ác ý cắm chặt vào lòng bàn tay, cô vô ý thức cắn môi làm ra hành vi mà Bùi Thượng Hiên cho là "Tự ngược".
"Tớ chỉ muốn biết cô giáo Lý về sau không truy cứu có phải là do cậu giấu diếm thay chúng tớ không thôi." Hàn Dĩ Thần càng nghĩ càng biết rõ ràng tất cả lý do phải chăng đều vì Bùi Thượng Hiên.
Cảnh chiều hôm mênh mông, môi Lê Ly rỉ máu. Cô dùng lưỡi liếm qua đầu môi, mùi máu ngai ngái kích thích vị giác.
"Hàn Dĩ Thần, một cô gái thông minh thì nên nhớ một điều, đừng hỏi quá nhiều"Cô xách cặp, đứng dậy đi tới cửa.
Lê Ly ở trên bậc thang gặp Bùi Thượng Hiên ôm bóng rổ, anh vỗ vỗ đầu của cô, thay t Hàn Dĩ Thần nói một câu "Cảm ơn".
Cô không phủ nhận tất cả mọi việc cô làm đều là vì anh, bởi đó vốn dĩ là sự thật.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |