Vay nóng Tima

Truyện:Mơ Về Phía Anh - Chương 32 (cuối)

Mơ Về Phía Anh
Trọn bộ 32 chương
Chương 32 (cuối)
0.00
(0 votes)


Chương (1-32)

Siêu sale Lazada


Nemesis, nữ thần thù hận, xuất phát từ thần thoại cổ Hy Lạp, ý nghĩa là To give what is due (ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác). Nemesis là một godness (nữ thần) được thượng đế tạo ra để trừng phạt những kẻ vì kiêu ngạo mà phạm phải luật trời.

Nemesis, nữ thần thù hận, nắm trong tay quyền lực tối cao, quyền sinh quyền sát, bà có thể trừng phạt con người trần tục nhưng con người chẳng thể nào trừng phạt được bà. Nữ thần không chịu sự ràng buộc của luật pháp, không chịu sự gò ép của đạo đức, không bị đe dọa bởi cái chết hay sự khiển trách.

Không phải là nữ thần thù hận thì có được trả thù không?

Có thể, nhưng phải trả giá.

Tự sát, là cách duy nhất để không phải chịu đựng sự trừng phạt của pháp luật sau khi đã trả thù.

Tạo ra một sự tự sát lãng mạn và gợi cảm, không cần đổ máu, không bị ô nhiễm bởi môi trường, sau khi chết không thè cái lưỡi dài ngoằng ra ngoài, không phải để lại bất kì hình tượng xấu xa nào. Có thể uống thuốc an thần, nhưng cần phải makesure (bảo đảm) rằng sẽ chết triệt để, nếu không sẽ bị người ta đưa vào bệnh viện rửa ruột, mà rửa ruột thì trông rất khó coi. Tốt nhất là uống thuốc kích dục, sau đó dùng sextoy (một dụng cụ để thủ dâm) tự sướng, nhiều lần lên đỉnh rồi chết vì sức cùng lực kiệt.

Di chúc nhất định phải viết, không được quá dài, quá dài sẽ làm người đọc mất đi hứng thú đọc. Không được quá ngắn, quá ngắn sẽ không thể hiện được sự phức tạp của tình cảm. Tôi phải viết ra tình yêu, nỗi nhớ nhung và ngưỡng mộ của mình dành cho anh ta suốt ba năm trời, phải để cho anh ta biết rằng tôi càng yêu anh hơn so với người vợ mà anh đã chọn, khiến cho anh ta đau đớn về sự ra đi của tôi, làm cho anh ta ân hận đến tận cuối đời.

Ý nghĩ tự sát cứ như một con bạch tuộc tám vòi bám chặt trong đầu tôi. Một giọng nói vang lên trong đầu: Tự sát đi! Dùng cái chết của mày để trừng phạt anh ta!

Tự sát có phải là một phương pháp trừng phạt có hiệu quả không? Cũng có thể đó chỉ là một phương pháp trốn tránh hiện thực đau khổ?

Tự sát có tác dụng gì không? Có, nếu như đối phương là một người theo chủ nghĩa nhân văn cao cả, là một Guilt culture biết áy náy. Nhưng quạ chiều thì không! Anh ta là một người Trung Quốc với Shame culture (nền văn hóa xấu hổ). Anh ta không biết áy náy, chỉ biết xấu hổ. Đối với anh ta mà nói, điều đáng sợ nhất trong cuộc đời chính là thân bại danh liệt, chỉ cần thể diện được bảo toàn thì nội tâm của anh ta sẽ chẳng bị khiển trách một chút nào hết.

Vậy thì khiến cho anh ta thân bại danh liệt đi!

How? (Bằng cách nào?)

Tố cáo anh ta tội quấy rối tình dục?

Đây là một trong những phương pháp rất dễ dàng để phá hoại danh tiếng của một v, nếu như tôi là học sinh hoặc cấp dưới của anh ta.

Đáng tiếc là tôi không phải.

Anh ta cũng chưa bao giờ quấy rối tôi, anh ta chỉ lợi dụng tình cảm của tôi, khi tôi tìm đến cửa, anh ta chấp nhận sự mát xa của tôi, đồng thời không thể kìm chế trước một cô gái đã cởi sạch sành sanh, đang ngồi mát xa trước mặt anh ta, để rồi sau đó làm theo bản năng của một người đàn ông. Đúng vậy, anh ta rất khôn khéo. Mỗi lần tôi muốn rút khỏi vở kịch mát xa này, anh ta toàn có cách kéo tôi lại, khi thì những lời đường mật, lúc thì khổ nhục kế, hoặc cũng có thể là một yêu cầu trực tiếp.

Nhưng những lời đường mật có phạm pháp không? Khổ nhục kế có phạm pháp không? Yêu cầu mát xa có phạm pháp không?

Vậy thì nói hết những điều bí mật đó cho vợ của anh ta?

*

* *

Cảnh tượng diễn tập buổi tiết lộ bí mật:

- Cô Tưởng, cô có biết chồng mình là người như thế nào không? Anh ta trong khi đang có quan hệ yêu đương, thư đi tín lại, rồi ngay cả khi đính hôn với cô, anh ta vẫn ung dung hưởng thụ sự "phục vụ sex" của tôi.

- Cô là ai, tại sao cô lại sỉ nhục chồng tôi?

- Tôi không hề sỉ nhục anh ta. Tôi có thể để cô xem nhật kí của tôi, sau mỗi lần hẹn hò với anh ta, tôi đều viết nhật kí.

- Tôi không tin, chẳng nhẽ cô không thể tự bịa ra cái gọi là nhật kí ấy à?

- Tại sao tôi phải bịa ra nhật kí? Tôi còn có hòm thư điện tử làm bằng chứng, tôi đâu thể bịa đặt thời gian gửi và nhận thư

- Cái này có gì đâu, anh ấy đã nói với tôi rồi...

-Thế sao? Anh ta đã nói với cô rồi, thế mà cô vẫn... yêu anh ta sao?

- Đúng thế, tôi vẫn yêu anh ấy, tôi có thể tha thứ cho anh ấy. Lúc đó tôi ở trong nước, không thể lấp đầy được sự cô đơn trong anh. Trong khi đó cô ở bên anh ấy, lại là bản thân cô tình nguyện, tại sao anh ấy lại không thể tiếp nhận sự mát xa của cô?

- Đó không phải là mát xa thông thường, là mát xa... cấp ba đó. Mỗi lần mát xa đều kết thúc bằng việc anh ta... thỏa mãn về sex... cơ...

- Thế thì đã làm sao? Đó chỉ là sex, không phải là tình yêu. Anh ấy đã trao hết tình yêu của anh cho tôi rồi!

- Anh ta không trao tình yêu của mình cho cô, anh ta không trao tình yêu cho bất kì ai, anh ta chỉ yêu bản thân anh ta, yêu tiền đồ, yêu thể diện, yêu tất cả những gì của anh ta mà thôi. Nếu như anh ta yêu cô, sao anh ta còn cheat on you (ngoại tình)?

- Thưa cô Hạ, rốt cuộc cô muốn tôi thế nào? Tôi là một người có dung mạo bình thường, thân hình cao ráo, tôi còn có học thức cao, mặc dù không đến mức "diệt tuyệt sư thái", nhưng đàn ông ở trong nước ai nhìn thấy tôi đều phải e dè, thế nên tôi đành phải phát triển ra nước ngoài. Tôi chờ đợi một cuộc hôn nhân lí tưởng đã hơn ba mươi năm rồi. Trong ba mươi năm nay, mặc dù tôi có rất nhiều bạn khác giới, nhưng tôi vẫn luôn giữ thân như ngọc, bởi vì tôi biết đàn ông Trung Quốc, cho dù có ở nước ngoài bao lâu thì tận trong thâm tâm vẫn mong muốn người đàn bà của mình là trinh tiết. Bọn họ có thể lăng nhăng với vô số đàn bà, nhưng họ tuyệt đối không yêu những người đàn bà mà họ lăng nhăng.

- Cô Tưởng, nghe những điều cô nói tôi thấy sáng mắt, sáng lòng, xin cô hãy tiếp tục!

- Cô Hạ, chúng ta đều là phụ nữ. Mặc dù cô lớn lên ở Mỹ nhưng cô nên hiểu tình hình Trung Quốc. Được anh ấy lựa chọn có lẽ sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ và đố kị với tôi! Giáo sư của đại học Mỹ, thầy giáo Thái cực quyền, có nhà lầu, xe hơi, lương cao ngất, là công dân M... Những cô gái trong nước có ai là không muốn được gả cho anh ấy chứ? Những người muốn chia rẽ chúng tôi nhiều không kể xiết. Tôi có thể chịu đựng đến ngày hôm nay, thuận lợi xuất ngoại... tất cả những đau đớn và xót xa mà tôi phải trải qua cô không hiểu được đâu. Giờ cô muốn tôi phải làm thế nào? Chia tay với anh ấy? Thu dọn hành lí về nước? Thế thì chi bằng bảo tôi chết rục ở đây còn hơn!

- Cô Tưởng, tôi rất hiểu cô, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa! Chỉ có điều, hi vọng cô có thể thỏa mãn trí tò mò của tôi một chút được không? Khi anh ta nói rõ mọi chuyện với cô, anh ta đã bình luận như thế nào về tôi?

- Anh ấy nói... cô và anh ấy hoàn toàn thuộc về hai nền văn hóa khác nhau. Anh ấy hoàn toàn là một người Trung Quốc, còn cô nửa Trung nửa Mỹ. Anh có thể lên giường với cô, làm tình với cô, chấp nhận sự mát xa của cô, nhưng anh ấy không thể yêu cô, càng không thể lấy cô làm vợ. Vợ của anh ấy, bắt buộc phải là một người trong trắng, dịu dàng, ngoan ngoãn, là mẫu vợ hiền thảo, chồng xướng vợ nghe theo cơ.

- Nhưng anh ta... bản thân anh ta thì sao? Anh ta vốn dĩ không phải là một người Trung Quốc hoàn toàn, anh ta cũng đã bị Mỹ hóa rồi. Anh ta không chỉ... có một cô bạn gái, anh ta bắt cá hai tay...

- Đó là văn hóa Trung Quốc. Văn hóa giới tính Trung Quốc từ trước đến nay vẫn là tiêu chuẩn hai chiều, bản thân đàn ông có thể phóng đãng, nhưng đàn bà thì không. Cô ở Mỹ lâu quá rồi, có thể đã quên mất điểm này.

Tôi không quên điểm này, nhưng tôi cho rằng anh ta đã bị Mỹ hóa rồi.

Ít nhất thì anh ấy đã bị Mỹ hóa về phương diện chiều cao.

Hài hước! Bỏ phiếu cho cô Tưởng!

Một người bạn tham dự lễ cưới của giáo sư Từ đã miêu tả hôn lễ của anh ta như thế này:

He had called a number of people and told them to be at his house Monday night. There were a lot of cars, maybe more than for New Year's parties; most were Tai Ji people that I recognized, but some I later learned were from his university and other associations. Most people expected st of announcement, but only a few knew it concerned fiancée, let alone that there would be a wedding ceremony. I was half an hour late and the ceremony had begun when I arrived. To the sounds of recorded wedding music, they walked into the living room with a minister between them, a man I did not know but was reputed to be a relative of one of his friends. Everyone gathered around, of course, many in plete surprise. It was a fairly conventional Christian service, plete with prayers led by the minister.

(Anh ta đã mời một số người đến nhà anh ta vào thứ hai. Trước cửa có đỗ rất nhiều xe, có thể còn nhiều hơn cả trong bữa tiệc chúc mừng năm mới. Tôi nhận ra phần lớn trong số họ là những học viên ở lớp Thái cực quyền, còn có cả một số người mà sau này tôi mới biết đó là bạn bè trong trường đại học và hiệp hội của anh ta. Rất nhiều người cho rằng bọn họ sẽ tuyên bố trước nội dung của bữa tiệc, nhưng chỉ có một số ít người biết được bữa tiệc có liên quan đến vị hôn thê của anh ta, càng chẳng có ai ngờ nó lại là một hôn lễ. Tôi đến muộn mất nửa tiếng, lúc đến đó, hôn lễ đã bắt đầu rồi. Dàn loa đang phát ra bản nhạc đám cưới, một đôi cô dâu chú rể bước vào phòng khách, giữa họ là một mục sư mà tôi không quen, nghe nói là một người họ hàng nào đó của anh ta. Mọi người tập trung ở giữa phòng, rất nhiều người đều không ngờ rằng đây chính là hôn lễ của họ. Đó là một hôn lễ tương đối "Cơ Đốc giáo", mục sư và mọi người lần lượt chúc phúc cho họ. )

I was reluctant to go at first because I was afraid that I could not be pletely joyous for them, knowing what I know about him and you, but I did OK. I would have expected parents of the bride and groom and other family members to be there, there will likely be a ceremony in China also. One of the strange things is that his bride is much taller and heavier than he is, maybe making two of him, but not really overweight, just big. The contrast was too large to ignore because I was one of the few people there that was taller than her. She seemed polite and friendly but still reserved, not saying a great deal. She is reasonably attractive, though certainly not to your degree. At first I wondered if she spoke English but I heard her speak very well, so she was probably just overwhelmed with so many new people.

(Ban đầu tôi không muốn đi, tôi biết chuyện của cô với anh ta, vì vậy tôi biết có đi cũng sẽ cảm thấy không vui. Nhưng cảm nhận của tôi về hôn lễ cũng không đến nỗi tồi. Tôi tưởng rằng gia đình hai bên sẽ tham dự hôn lễ, nhưng không thấy, rất có thể bọn họ còn tổ chức đám cưới ở bên Trung Quốc nữa. Có một chuyện khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc, cô dâu còn cao, thậm chí còn to con hơn cả chú rể. Sự đối lập giữa hai người quá lớn, chẳng có ai là không để ý thấy, bởi vì trong đám người tham dự, những người cao hơn cô dâu như tôi chẳng có được mấy người. Cô dâu trông có vẻ rất thân thiện, lịch sự và nhanh nhẹn, nhưng rất ít nói. Dung mạo của cô ta cũng khá thu hút, nhưng không thể bằng c. Ban đầu tôi không biết cô ta có biết nói tiếng Anh không, nhưng về sau nghe thấy cô ta nói được tiếng Anh, nói cũng khá tốt, chính vì vậy, rất có thể sự ít nói của cô ta là do xung quanh toàn những người xa lạ, không biết phải làm gì. )

As Americans traditionally insist at any wedding, they kept wanting the couple to embrace, but that was clearly awkward for them, although I think she would have plied if Binsley was more relaxed with it. With time everyone will probably get to know her, but for now she is a polite stranger. I was favorably impressed that they did not let their size difference get in their way.

(Theo phong tục của người Mỹ thì những người tham dự hôn lễ sẽ lần lượt ôm cô dâu một cái. Cô dâu, chú rể tỏ ra khá ngần ngại. Thật ra tôi cảm thấy, nếu như chú rể thoải mái hơn một chút, cô dâu cũng sẽ phối hợp theo. Có thể một thời gian nữa, mọi người sẽ quen với cô dâu mới, nhưng hiện giờ, cô ta vẫn còn rất xa lạ với chúng tôi. Sự khác biệt về chiều cao và cân nặng của cô dâu chú rể không làm ảnh hưởng đến quan hệ của họ, điều này đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. )

Your name came up a couple of times with some wondering why you were not there, generally Tai Ji people.

(Trong hôn lễ, tên của cô được nhắc đến mấy lần liền, hỏi vì sao cô không tham dự hôn lễ, chủ yếu là mấy người trong lớp Thái cực quyền. )

Không hiểu sao đọc xong bức thư này, tôi bỗng cảmthấy thư thái.

HỒI KẾT

Giữa thu.

Dưới ánh tà dương, ô tô chậm rãi men theo con đường rợp bóng cây ven hồ. Mặt hồ phẳng lặng tỏa ra sức quyến rũ thần kì. Muốn một mình lặng lẽ đi vào tận trong lòng hồ, lắng tai nghe tiếng hai bàn tay vỗ nhẹ vào mặt nước, cảm nhận cảm giác mềm mại của lớp bùn đất dưới hồ, làn nước ấm áp xuyên qua hai chân, càng đi càng sâu, cuối cùng cũng ngập đến ngực, dịu dàng như một người tình mơn man bầu ngực căng tròn. Gợi cảm, đê mê, kích thích, ham muốn bùng lên.

Bốn năm trước, cũng trong một chiều giữa thu như thế này, Hạ Phiêu đã đi trên con đường rợp bóng cây này để đến nhà anh, lần đầu tiên gặp mặt anh.

Trong bốn năm, cô đã từng lái xe, đi men theo con đường này rất nhiều lần, đi hẹn hò với anh, đi mát xa cho anh.

Bốn năm sau, lần cuối cùng cô lái xe đi theo con đường rợp bóng cây ven hồ này, hồi tưởng về tình yêu mà cô đã mất.

Khô đằng lão thụ hôn nha.

Tiểu kiều lưu thủy nhân gia.

Đoạn trường nhân tại thiên nha.

Cuối cùng cô đã hiểu được ý vị của khổ thơ này.

Dừng xe. Nhấn chuông cửa. Không có người trả lời.

Có lẽ đây là ý trời.

Đang định ngồi vào xe thì nhìn thấy anh và vợ anh, đúng là cao hơn anh một cái đầu, bởi vì chuẩn bị sinh nở nên cái bụng rất to, cơ thể cũng béo ra mấy lần, da dẻ xám xịt, không còn nhẵn bóng.

Anh ta có vẻ ngạc nhiên, đứng ngây người ở đó.

- Em tìm được công việc mới ở Seattle, chuẩn bị qua đó, trước khi đi qua chào anh một câu!

- À, ra là vậy! Chúc em lên đường bình an! Đây là... vợ của anh, Tưởng Phương... đây là Hạ Nhất Phiêu... là học sinh... học ở lớp Thái cực quyền... trước đây...

- Xin ch

- Xin chào!

- Cô Hạ có muốn vào trong nhà ngồi một lát không?

- Thôi không cần đâu, không còn sớm nữa, tôi phải về thôi!

Bước những bước chân thắng lợi đi ra trước xe, ngồi vào trong xe, quay về, nhìn anh qua kính chiếu hậu. Đứng bên cạnh một người vợ cao to, anh ta giống hệt như một dwarf (chú lùn), đầu càng hói hơn, nhìn từ đằng trước cũng có thể trông thấy đỉnh đầu không có tóc của anh ta, cái bụng càng lồi ra hơn. Ánh mắt của anh ta rất tham lam, chắc là lâu lắm rồi không ngửi thấy mùi xác thịt.

Về đến nhà, huýt sáo mừng thắng lợi, tưởng tượng ra bộ dạng ủ rũ của anh ta lúc này.

Chưa đầy một tiếng sau, chuông cửa reo vang, tôi mặc một chiếc váy ngủ hiệu Victoria Secret ra mở cửa.

Là anh ta. Mồ hôi nhễ nhại, mấy lọn tóc lơ thơ trước trán, da mặt vàng vọt, dáng vẻ như bị suy thận.

- Là anh à?

- Nghe nói em... chuẩn bị đi... anh đến... tiễn em!

- Ban nãy chẳng phải đã... tạm biệt rồi sao...

- Tại sao em muốn đi Seattle?

- Đã muốn đi khỏi nơi đây từ lâu rồi, chẳng khác gì một cái nhà dưỡng lão bức bối, anh ở đây thì nghe còn hợp lí....

- Vợ anh... có thai rồi!

- Nhìn thấy rồi!

- Tối nào anh cũng ngủ không ngon giấc!

- Hơ?

- Bởi vì cô ấy ngủ không ngon, cứ xoay qua xoay lại...

- Ờ...

- Dạo này anh rất mệt, cái lưng đã từng bị thương cứ bị đau...

- Sao không bảo cô ấy mát xa cho anh?

- Cô ấy... không biết mát xa

- Anh dạy cho cô ấy, dạy rồi cô ấy có thể phục vụ anh mỗi ngày...

- Anh... anh không thích cô ấy mát xa... Anh thích em... mát xa cho anh...

- Tại sao?

- Tay nghề của em... rất tuyệt.... Em có thể mát xa cho anh một lần cuối... được không?

- Đừng quên anh giờ đã là người có vợ rồi đấy!

- Chuyện này không liên quan gì đến chuyện vợ con, chỉ là mát xa...

- Ok! Chỉ là mát xa!

Anh ta cởi bỏ quần áo, nằm sấp trên nền nhà, cô mát xa cho anh ta. Bắp chân vẫn thô như vậy, lưng vẫn rắn chắc như vậy, cái mông vẫn rất quyến rũ, cô vẫn cảm nhận được sức hấp dẫn của anh.

Anh xoay người lại, nằm ngửa:

- Mát xa cả phía trước nhé!

-

Anh dường như đã sẵn sàng, nhưng cô dường như không để ý, chuyên tâm mát xa các bộ phận khác. Anh thò tay ra, muốn chộp lấy ngực cô, cô nhảy tránh sang một bên, ném quần áo trả cho anh:

-Ok rồi, mát xa đã xong! Không thu phí, anh có thể đi được rồi!

Trên mặt anh ta hiện rõ bốn chữ "không thể tin được". Thật sự kết thúc rồi sao?

Kết thúc thật rồi!

- Em... không muốn?

- Muốn, nhưng tôi cần sự hòa hợp cả thể xác và tâm hồn!

- Rốt cuộc em là người Mỹ hay người Trung Quốc?

Tôi chính là tôi. Vừa không phải là người Trung Quốc, cũng chẳng phải là người Mỹ. Cho dù tôi có từng làm tình với bao nhiêu người, cho dù mối quan hệ với những người đó kéo dài bao lâu, ít nhất tôi đã làm được một điều: tôi chỉ làm tình với người tôi yêu. Tôi cảm thấy tôi vẫn trong trắng hơn cả những người làm tình không phải vì tình yêu...

- Thật sự khó mà tin được, em lại có thể... từ chối anh...

- Trước đó tôi cũng không dám tin bản thân mình có thể làm như vậy!

- Giờ em không còn... yêu anh nữa rồi?

- No! Not any more! (Không, không một chút nào!)

Anh ta đi rồi, buồn bã ra đi!

Hoan hô! Cuối cùng tôi đã có thể chống lại sự cám dỗ của anh ta! Cuối cùng tôi đã có được sức mạnh từ chối anh ta rồi!

Mặc dù chỉ là trong giấc mơ.

Chính là bởi vì trong mơ mới đáng được hôn, bởi vì chỉ có trong mơ, một người mới có thể là chính bản thân mình.

HẾT



Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-32)