Truyện:Mùa Thu Không Đến - Chương 39 (cuối)

Mùa Thu Không Đến
Trọn bộ 39 chương
Chương 39 (cuối)
Ngoại truyện 2: Thư gửi Hạ, từ Hoài
0.00
(0 votes)


Chương (1-39)

Hạ Hạ, anh đọc được tờ giấy nhớ em viết rồi, anh hiểu ý em rồi.

Anh sẽ cố gắng thật nhiều, cũng sẽ tiến về phía trước.

...

Mấy hôm nay, anh cứ suy nghĩ mãi, anh không định tự học để lấy bằng cao đẳng nữa.

Anh muốn đến trường đại học của em.

Anh thật sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc.

Anh biết mình không có khả năng đỗ ngay trong một lần, nên anh định đi đường vòng. Trước tiên thi vào một trường cao đẳng chính quy, rồi năm ba sẽ đăng ký thi liên thông lên trường đại học công nghệ Khê Bắc.

Hạ Hạ, nói thật là anh cũng không biết mình có làm được hay chăng, nhưng nếu bây giờ không còn chuyện gì để làm, anh sẽ thử một lần.

Nơi có em, chính là hướng anh phải nỗ lực.

...

Gần đây anh sống khá tốt, không thuốc lá, không rượu chè, ăn cơm đúng giờ. Mấy ngày trước, anh bỗng muốn rít một điếu nhưng đã cố nhịn.

Hạ Hạ, ở nơi kia, em sống tốt chứ?

Nếu sợ thì tới tìm anh trong mơ nhé.

Tại sao đến tận bây giờ, em vẫn không xuất hiện trong giấc mơ của anh? Em đang trách anh, trách anh hôm ấy không về thăm ngoại với em sao?

Anh xin lỗi, dù em nói không cần anh đi cùng, anh cũng nên đi với em mới đúng.

Hạ Hạ, tất cả là do anh sai.

...

Hoa hồng tươi anh vừa mua hôm nay đang ở trong phòng em đấy, gửi ảnh cho em rồi.

Sao nào, đẹp chứ? Em thích không?

...

Sơ Tam lớn nhanh lắm, còn béo nữa, nó tròn vo rồi. Bây giờ nó ăn nhiều, có cho ăn thế nào cũng không no. Anh quay nhiều video của nó gửi em lắm, Hạ Hạ, em nhận được chưa?

...

Đang yên đang lành sao lại đến Tết nữa.

Anh chỉ sống cô đơn một mình, ăn Tết làm gì, không ăn còn hơn. Anh biết mình nói như thế sẽ khiến em không vui, nên anh đã tự nấu một bữa cơm đãi chính mình.

Năm nay anh cũng mua cá, em nói rồi mà "niên niên hữu dư", anh vẫn nhớ.

...

Hồi trước, anh luôn cảm thấy căn nhà trọ này nhỏ quá, giờ thì lại thấy nó không khác gì ở vũ trụ. Nửa năm qua rồi Hạ Hạ ơi, anh vẫn chưa quen với cuộc sống không có em. Không quen với việc sống một mình trong nhà, không có em nói chuyện với anh.

Không quen ăn cơm một mình, không có em ngồi đối diện anh.

...

Vậy mà Sơ Tam lại cắn rách dép của em!

Anh điên mất thôi!

Anh phải làm sao đây, chẳng lẽ đánh nó ư?

Anh phạt nó không được ăn cơm một ngày được không?

Chắc là không, em yêu thương nó nhất, chắc em không nỡ để anh đối xử với nó như vậy nhỉ?

Thôi được, anh tha cho nó lần này.

Nhưng chỉ một lần này thôi nhé! Nếu nó còn làm hỏng đồ của em nữa, anh sẽ không nể mặt em, tha cho nó dễ như vậy đâu, anh phải phạt nó ba ngày không được ăn cơm!

...

Mấy hôm nay, anh đọc sách suốt.

Học được một lúc, bỗng dưng anh phát hiện hình như học không khó lắm. Hạ Hạ ơi, em nói đúng, đúng là lúc trước anh không tập trung học, chắc lúc ấy anh chỉ lo đánh nhau và 𝐜-𝒽-ố-𝖓-𝖌 đ-ố-𝐢 thầy cô.

Giờ nghĩ lại có vẻ là anh đã bỏ sót nhiều điều, lãng phí nhiều thời gian.

...

Hạ Hạ, anh đỗ cao đẳng.

Lại gần thêm một bước với trường đại học của em.

...

Hạ Hạ, trùng hợp ghê, anh kể em nghe này, đó là ngôi trường năm đó chúng ta bán hoa kiếm tiền.

Anh sẽ coi như em còn ở đây với anh, nghĩ vậy, lòng anh sẽ thoải mái hơn.

...

Ở đây chán quá.

Ngày nào cũng học, thỉnh thoảng có một buổi talkshow, mà nói những gì anh không hiểu. Haiz, nhưng anh vẫn rất chăm chỉ, khó khăn lắm mới có cơ hội đi tiếp, anh biết chắc chắn em sẽ không muốn thấy anh lông bông hằng ngày.

...

Tháng 6 năm nay anh sẽ tốt nghiệp trường này.

Hạ Hạ, anh sẽ chuẩn bị cho kỳ thi liên thông, em chờ anh nhé.

...

Hạ Hạ, anh đã đỗ vào trường đại học Khê Bắc thật rồi. Anh sắp đến trường của em rồi.

Khi đó, anh sẽ chụp gửi cho em xem nhé.

...

Anh đã sắp xếp vali xong, cũng mua vé xe lửa 7 giờ 50 phút sáng. Hạ Hạ, giờ anh không thể miêu tả được cảm giác trong lòng, hình như đó là vui, nhưng cũng giống đau buồn.

...

Hôm nay là lần đầu tiên anh ngồi tàu điện ngầm, hơi mù mờ nên suýt thì đi ngược hướng. Nhưng tàu điện ngầm nhanh quá, cũng rất tiện, đúng là thành phố lớn có khác.

Hạ Hạ, nếu bây giờ có em ngồi cạnh anh thì tốt quá, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn những thứ mới lạ, chứ không phải chỉ có một mình anh ở đây.

...

Hạ Hạ, anh biết trường đại học của em trông ra sao rồi.

Tân sinh viên năm nhất đang tập quân sự ngoài sân vận động, ai cũng mặc đồ rằn ri giống nhau, xếp hàng ngay ngắn.

Thư viện ở đây lớn lắm, mấy tầng lầu đầy sách, còn có phòng tự học riêng, ai cũng yên tĩnh ngồi làm việc của mình, đến cả kéo ghế cũng nhẹ tay.

Trong trường có mấy cái canteen, đồ ăn rất đa dạng mà giá lại rẻ.

Nào, kế hoạch tiếp theo là ăn hết tất cả những loại món có trong menu thay em! Ngày nào anh gọi cơm cũng chụp ảnh gửi em cả.

Nói nhiều thế này... thật ra, em mới là người xứng đáng tận mắt chứng kiến những điều này mới đúng. Tất cả là do anh, hôm đó anh phải chở em về, sao anh lại vô tâm để em đi một mình chứ?

Em nên trách anh, tốt nhất là đến trong mơ đánh anh một trận.

Hạ Hạ, tại sao tới bây giờ, anh vẫn chưa từng mơ thấy em?

...

À phải rồi, anh kể cho em nghe một chuyện lạ!

Buổi sáng trên sân vận động có một đám người đứng đó, có người "hây da hây da" luyện khí, có người hét "A Mao", có người đọc thơ, có người đọc tiếng Anh... ồn như cái chợ ấy. Hóa ra sinh viên học phát thanh lại tập như vậy, anh được mở mang tầm mắt.

Còn nữa, dưới tầng ký túc xá, ngày nào cũng có tình nhân ôm 𝖍-ôп-, cứ dính dính lấy nhau tới giờ đóng cửa mới chịu tách ra.

Chao ôi, anh nhớ những ngày tháng chúng ta hẹn hò quá đi mất.

...

Hôm nay, anh thử món mì nước đường trong căn tin. Trước giờ anh chưa nghe bao giờ, thấy lạ nên mua ăn thử.

Cũng không khó ăn... chỉ là hơi lạ, chắc anh không quen.

Không biết em có thích vị này không...

Bỗng dưng, anh cảm thấy đáng tiếc quá, dù ngon hay không ngon, em cũng không nếm được. Đôi lúc anh rất muốn hỏi ông trời, tại sao lại thế?

...

Buổi tối, người ở sân thể dục đông khiếp.

Mấy lần đi ngang qua, anh luôn nghe thấy có ai đó đang hát... Là mấy nam sinh đứng với nhau hát, nghe hay lắm, xung quanh còn có nhiều người đứng xem.

Sáng nay anh đi xem một buổi thi biện luận, tuy người ngoài ngành như anh chẳng hiểu họ nói cái gì, nhưng anh thấy họ giỏi thật! Phản ứng nhanh, nói mạch lạc nữa.

Hạ Hạ, nếu em ở đây, chắc chắn em sẽ có một cuộc sống đại học rất đặc sắc, cũng gặp được nhiều người xuất sắc.

...

Hạ Hạ, máy điều hòa được lắp ở tất cả các phòng học, đông ấm, hè mát, rất tốt.

Nếu em ở đây thì còn tốt hơn.

...

Hạ Hạ ơi, anh nghe bạn học nói lẩu ở tầng hai canteen ngon lắm, nhưng chỉ bán phần lẩu cho hai người.

Phần lẩu hai người...

Hạ Hạ, sao em không ở đây với anh, anh đã chạy đến nơi em muốn đi, nhưng tại sao ở đây không có em?

Thôi, anh không tính toán với em nữa.

...

Hạ Hạ, em đoán xem hôm nay anh làm gì?

Anh nghe ké một tiết học của ngành em thi vào năm trước. Thầy dạy là một giáo sư trẻ, cả người tràn mùi sách vở, tuy còn trẻ nhưng nhìn anh ta rất có học vấn.

Nhưng anh không hiểu thầy ấy giảng cái gì. Kể cho em nghe này, lúc anh đi học ké còn bị thầy mời đứng dậy trả lời câu hỏi.

Anh muốn trả lời lắm, nhưng không biết đáp án là gì, anh tới học ké chứ không học chuyên ngành này.

...

Làm bài nhóm không xong, môn đại cương thì chẳng hiểu đang nói gì, sáng tám giờ thì dậy không nổi...

Haiz, Hạ Hạ, nếu em ở đây, chắc chắn em có thể làm quen với guồng quay học tập nơi này, còn anh chỉ thấy nhức đầu thôi.

...

Trong tiết thanh minh mấy ngày trước, anh về nhà cũ, đốt tiền vàng mã cho bà nội. Anh cũng không quên em đâu, còn đi thăm em và bà ngoại nữa.

Quán bánh kem su su lạnh em thích đã đóng cửa rồi, anh không mua được, nhưng anh có đem bánh hoa quế và váy mới cho em rồi, em nhận được chứ?

Nếu nhận được thì gặp anh trong mơ, báo cho anh biết được không em?

Hạ Hạ, anh nhớ em nhiều lắm.

...

Hôm nay, trong thị trấn, anh gặp lại hai người anh em tốt từng chơi thân. Bọn họ vẫn còn làm việc trong nhà máy ấy, đôi lúc thì tới công trường tìm công việc, cả hai đều nói rất ngưỡng mộ anh, nói là bây giờ anh học đại học, mai sau tương lai sẽ khác.

Nhưng anh không thấy có gì đáng ngưỡng mộ.

Hạ Hạ, anh học cao đẳng, liên thông đại học, nhưng tại sao anh vẫn không thấy vui?

...

Hạ Hạ, nhớ em quá.

Thật lòng thì nói vậy cũng không đúng, mỗi một ngày vắng em, có hôm nào anh không nhớ em chứ?

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cuối cùng anh cũng không cần phải nhớ em nữa. Lúc trước em cũng nuốt lời nên lần này coi như chúng ta huề nhau nhé.

Em không được giận.

Nếu muốn giận thì... em cứ giận đi, cùng lắm thì hai chúng ta gặp nhau, anh sẽ dỗ em.

Chờ anh nhé, Hạ Hạ.

- HOÀN TOÀN VĂN -

HẾT


Chương (1-39)