"Cậu bạn đó thích con à?"
| ← Ch.05 | Ch.07 → |
Trên đường đi học về, Thang Lê ghé qua siêu thị, thuận tay mua lại y hệt tất cả những món đồ ăn vặt mà hôm nay Lục Dương đã lôi ra. Bây giờ, nhìn đống đồ chất đống trước mặt, cô lại chẳng biết phải làm sao với chúng.
Đêm đã khuya, Thang Lê ngồi đối diện với bàn đầy ắp đồ ăn vặt, thẫn thờ rất lâu.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, mấy con quạ đậu trên cành cây kêu quang quác. Bà cụ hàng xóm mở cửa sổ mắng với sang một câu chói tai, làm lũ quạ sợ quá ngã nhào khỏi cành cây.
"Lê Lê, nhìn gì thế con?"
"Dạ?"
Thang Lê giật mình run vai, vội vàng hoàn hồn lại.
Trần Hà mang sữa vào cho con gái. Bà gõ cửa ba tiếng không thấy ai trả lời nên tự mở cửa đi vào, vừa khéo bắt gặp dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của Thang Lê.
"Ở trường con bị ai bắt nạt à?" Trần Hà đặt ly sữa xuống, nhìn thấy đống đồ ăn vặt trên bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Trường các con chẳng phải bảo là quản lý theo kiểu quân đội sao? Sao lại để xảy ra bạo lực học đường được? Sáng mai mẹ sẽ đến gặp giáo viên của con."
"Hả?"
"Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh đã!" Thang Lê nghẹn họng, vội vàng giơ tay kéo bà Trần Hà - người đang định vớ lấy điện thoại gọi điện "hỏi thăm" giáo viên chủ nhiệm - lại.
Thang Lê bất lực giải thích: "Con không bị bắt nạt, chỗ này là... mua cho bạn học."
"Nam hay nữ?"
"Nam... ơ mà mẹ hỏi cái này làm gì?"
"Cái cậu con trai gì mà chẳng tinh tế chút nào, lại để con gái phải mua đồ ăn vặt dỗ dành thế hả?" Trần Hà thế mà lại không hỏi nhiều, cứ thế tin ngay lời con gái. Bà quyết tâm không đi nữa, kéo cái ghế dựa ra, bắt chéo chân ngồi xuống, điệu bộ nhất định phải nghe cho ra ngô ra khoai.
"Cậu bạn đó thích con à?" Trần Hà nhướng mày.
"Không phải... đương nhiên là không phải rồi!" Thang Lê giật nảy mình, xua tay lia lịa.
Thế thì là gì được nhỉ? Trần Hà vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên như vỡ lẽ: "Cục cưng à, đừng bảo là con đ. á. n. h người ta rồi nhé? Có nghiêm trọng không?"
"Không có, không có! Sao có thể chứ! Mẹ đừng đoán mò nữa được không." Thang Lê buồn bực, nhớ lại những lời mình nói hôm nay, lại nhìn bà Trần Hà đuổi mãi không chịu đi, trong lòng bỗng như có cái gì đó cào nhẹ.
Thang Lê dè dặt hỏi: "Mẹ này, trong 🍳⛎-🔼-n ♓-ệ bạn bè, sự thuần khiết của tình bạn có quan trọng không?"
"Ừm, đây là một vấn đề lớn đấy." Trần Hà suy nghĩ một chút rồi đổi hướng hỏi, "Cụ thể là về phương diện nào, con nói kỹ hơn xem?"
"Dạ, ví dụ như... con cứ tưởng hai người chắc chắn là bạn rất thân, nhưng bỗng một ngày con phát hiện cậu ấy hình như không hiểu con lắm, đối xử với con cũng rất dè dặt cẩn trọng. Một tình bạn như vậy liệu có trở thành gánh nặng cho cậu ấy không... Con nghĩ như vậy, có phải là quá nhạy cảm rồi không..."
Khoảnh khắc Thang Lê cúi đầu xuống, Trần Hà bỗng cất tiếng, giọng mang theo ý cười.
"Con gái à, mẹ rất vui vì cuối cùng con cũng bắt đầu kết bạn và hòa nhập vào tập thể." Ánh mắt Trần Hà dừng lại trên người Thang Lê thoáng chút buồn bã.
Từ nhỏ đến lớn, Thang Lê cứ phải chuyển trường liên tục theo công việc của gia đình. Mỗi lần nhắc đến chuyện trường lớp, cô bé chỉ nói "cũng ổn", chưa bao giờ kể về bạn bè nào cả.
"Chủ đề tình bạn nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì rất lớn. Bởi vì ai rồi cũng phải trải qua những điều này mới trưởng thành được, mà con thì nhận thức được vấn đề này sớm hơn mẹ tưởng đấy."
"Bạn bè ấy mà, không giống như món quà mẹ tặng cho con - vì mẹ đã quá hiểu con nên mới chọn được món quà đúng ý con nhất. Con cần phải cho phép bạn bè có những khuyết điểm, cho phép cậu ấy từ từ đến gần con, bao dung cho sự vụng về của cậu ấy trong quá trình trở thành bạn của con. Bạn bè là một mối 🍳u*🅰️*п 𝖍*ệ lựa chọn hai chiều, con cần phải nhìn thấy từng bước chân cậu ấy đi về phía con, và cần cảm nhận sự chân thành của đối phương."
Trong mắt Thang Lê lấp lánh ánh nước, cô khẽ gật đầu.
Trần Hà cười dịu dàng, đứng dậy xoa đầu Thang Lê, nói đùa: "Nhưng mà mẹ thấy nhé... người bạn này của con, trời sinh đã có khiếu yêu thương người khác rồi. Con không cần quá căng thẳng đâu, cứ cảm nhận từng bước cậu ấy đi về phía con là được."
Thang Lê nghiêm túc gật đầu.
"Cảm nhận sự chân thành..."
Khi chỉ còn lại một mình, Thang Lê nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy, vô thức lặp lại câu nói thấm thía nhất.
Thế là đêm đó, bài tập toán bị làm qua loa cho xong. Thang Lê lẩm nhẩm trong đầu "phải chân thành, phải chân thành", rồi cặm cụi viết một bức thư xin lỗi rất dài. Đêm hôm ấy, cô còn trằn trọc khó ngủ hơn cả ngày đầu tiên đến Bắc Xuyên.
...
Điều Thang Lê không ngờ tới là, mới đến Bắc Xuyên chưa đầy một tháng mà cô đã suýt đi học muộn.
Mở mắt ra nhìn thấy giờ giấc lạ hoắc trên đồng hồ, cô cứ tưởng mình còn đang mơ. Phải tự nhéo mình một cái mới hoàn toàn tỉnh táo. Trước đây, do Trần Hà làm ca đêm nên thường dậy muộn, Thang Lê tự đặt báo thức, tự đi xe buýt đến trường, chưa từng sơ suất ngày nào.
Hôm nay, Thang Lê vội vàng mặc đồng phục rồi lao ra trạm xe buýt. Trật tự nội tâm dần sụp đổ, cô cứ cảm thấy đây là điềm báo cuộc sống của mình sắp rối tung lên.
May mắn là vừa đến bến thì xe buýt cũng tới. Quẹt thẻ lên xe, cô theo thói quen tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế đầu tiên phía sau, thở phào nhẹ nhõm.
Trạm này ít người lên, trong xe toàn là các cô các bác đi chợ sớm. Giữa những tiếng xì xào to nhỏ, cửa xe chuẩn bị đóng lại.
"Ê ê ê, đợi chút!"
Thang Lê nghe thấy một giọng nói quen thuộc, liền quay sang nhìn.
"Ngại quá ạ." Lục Dương đeo một bên vai chiếc cặp sách, vừa quẹt thẻ vừa cúi người cười hối lỗi với bác tài xế.
Tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh, dáng người cậu thiếu niên cao gầy, sườn mặt gọn gàng sạch sẽ. Những đường nét góc cạnh được phủ lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ, khi cười đôi mắt cong cong, trông như đóa hoa dành dành trắng tinh khôi khẽ rung rinh trong gió.
Lục Dương quẹt thẻ xong đi xuống phía sau, Thang Lê thấy cậu quay đầu lại, ánh mắt quét qua toàn bộ toa xe.
Cô nhanh chóng cụp mắt xuống, lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Xe buýt lăn bánh, cảnh vật ngoài cửa sổ bắt đầu trôi về phía sau. Lục Dương nhìn quanh một vòng rồi ngồi xuống ở hàng ghế phía trước.
Bóng cây lướt qua, xe buýt đi vào đường hầm tối om. Thang Lê nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của chính mình phản chiếu trên kính xe, lòng bàn tay ş·ⓘế·† c♓ặ·🌴 đến 𝐭-oá-ⓣ 𝖒-ồ h-ô-ℹ️.
Trạm trường Trung học Bắc Xuyên chỉ cách đó ba bến. Đợi Lục Dương xuống xe rồi Thang Lê mới bước xuống, chậm rãi đi theo sau cậu một đoạn không xa.
Cậu sải bước đi về phía trước, sau gáy vẫn có vài lọn tóc bướng bỉnh dựng ngược lên mà khổ chủ chẳng hề hay biết. Suốt dọc đường, cậu cứ cười híp mắt chào hỏi mọi người.
Trong lớp học, tuần này Lục Dương đổi chỗ ngồi đến tổ trong cùng, hàng thứ ba từ dưới lên cạnh cửa sổ. Việc đầu tiên khi vào chỗ là cậu kéo rèm cửa ra để ánh nắng tràn vào. Nắng rọi lên những ngọn tóc rõ từng sợi của cậu. Lục Dương vòng hai tay ra sau gáy, dựa lưng vào ghế lắc lư, vô tình làm phẳng mấy lọn tóc dựng ngược kia.
"Thang Lê, nộp vở bài tập Toán đi." Bạn bàn trên gọi ba lần không thấy cô trả lời, đành phải gõ gõ lên bàn.
"Hả? Ờ." Thang Lê chớp mắt hoàn hồn, lôi vở bài tập Toán trong cặp ra đưa cho bạn, cười áy náy, "Xin lỗi nhé, tớ thất thần chút."
Sau khi bạn bàn trên quay đi, Thang Lê định nhân cơ hội này đưa thư xin lỗi cho Lục Dương. Nhưng vừa đứng dậy lại thấy bàn Lục Dương đã bị một đám người vây kín, cười nói rôm rả. Lục Dương giữa những lời trêu chọc ấy cười tít mắt, lộ cả hàm răng trắng, trông đến là vô tư lự, chẳng có vẻ gì là buồn phiền.
Trong lòng Thang Lê như có nếp nhăn, cô cau mày, đôi chân nặng trĩu không nhấc nổi.
Đúng lúc chuông reo, Thang Lê đành ngồi lại xuống ghế.
Tiết đầu tiên là Toán, cô Mỹ Linh đứng trên bục giảng, mặt mày rạng rỡ đọc kết quả thi khảo sát giữa kỳ của thành phố.
"Lần này lớp chúng ta có hai bạn đứng nhất khối." Cô Mỹ Linh cười tươi, nhìn quanh lớp một lượt rồi chốt lại ánh mắt trên người hai học sinh, "Thang Lê, Lục Dương, 148 điểm, đồng hạng nhất khối, đứng thứ ba toàn thành phố."
Tiếng vỗ tay lại một lần nữa ập tới như sóng trào, nhưng lại giống như con sóng lớn đ. á. n. h ngã Thang Lê xuống đất.
"148 mà mới đứng thứ ba thành phố á? Thế hạng nhất hạng hai toàn điểm tuyệt đối chắc?"
"Được đấy Lục Dương." Lý Xuyên bị đổi chỗ sang bàn bên cạnh cũng vươn tay đập bàn Lục Dương, cười nhăn nhở, "Khao đi chứ?"
Lục Dương hất cằm: "Ừ."
"Ê, nhưng tính ra thì Thang Lê có phải là thụt lùi không? Tớ nhớ lần trước cậu ấy đứng nhất thành phố cơ mà."
"Lên nhận bài thi nào." Cô Mỹ Linh rút hai tờ bài thi ra gọi.
Thang Lê ngồi gần nên lên bục giảng nhận bài trước. Lúc đưa bài thi, cô Mỹ Linh khẽ vỗ vai Thang Lê, nụ cười hiền từ ấm áp, nói nhỏ: "Rất giỏi, tiếp tục cố gắng nhé."
"Vâng, em cảm ơn cô." Thang Lê đáp lại bằng nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
Thang Lê cầm bài thi về chỗ. Lối đi chật hẹp, Lục Dương đi ngược chiều tới.
Thang Lê nghiêng người, Lục Dương cũng hơi nghiêng người tránh. Ống tay áo cậu khẽ lướt qua cánh tay Thang Lê, thoang thoảng mùi hương quýt thanh mát.
Lục Dương đi lên bục giảng, cô Mỹ Linh đưa bài thi cho cậu, dặn một câu: "Đừng có mà đắc ý đấy, tiếp tục cố gắng."
"Em biết rồi ạ." Lục Dương nhướng mày cười, cầm bài thi đi xuống.
Cậu lại một lần nữa đi lướt qua bàn Thang Lê, mang theo một luồng gió nhẹ khiến ngọn tóc bên tai cô khẽ động, nhưng cô vẫn cúi đầu không nhìn.
...
Giờ thể d. ụ. c buổi chiều, các bạn nữ ở lại học bài nhảy cổ động.
Thang Lê cầm hai quả cầu tua rua màu tím lấp lánh, bị giáo viên thể d. ụ. c bắt đứng hàng đầu. Dưới bao ánh mắt dõi theo, cô nhảy một cách vừa miễn cưỡng vừa cố gắng hết sức.
Nhạc nền mở rất to, nhưng Thang Lê vẫn nghe thấy trong hàng ngũ có tiếng cười khúc khích.
"Nhìn bên kia kìa." Có người tốt bụng chỉ hướng cho cô.
Nhìn theo hướng đó, thấy Lý Xuyên đang đứng trên khán đài bắt chước điệu nhảy cổ động của bọn con gái. Trên tay cậu ta cầm hai chai nước khoáng, uốn éo cái eo, xoay hai vòng, hai chân khép nép, biểu cảm vô cùng "gợi đòn".
Lục Dương ngồi bên cạnh đang ngửa cổ uống nước, nhìn thấy động tác của Lý Xuyên thì suýt phun hết nước ra ngoài. Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, dưới ánh nắng trông càng rạng rỡ. Mồ hôi đọng trên thái dương, đuôi tóc và sau gáy. Cậu cười đến nhăn cả mũi, tùy tiện lắc đầu hất đi vài giọt mồ hôi.
Mấy bạn nữ trong đội nhảy bị chọc cười đến mức không nhảy nổi nữa, động tác của Thang Lê cũng chậm lại. Cuối cùng giáo viên thể d. ụ. c cũng phát hiện ra đám nam sinh nghịch ngợm đằng kia, xua tay đuổi bọn họ đi.
Quay đầu lại, thầy bật nhạc lại từ đầu: "Làm lại, làm lại!"
Thấy Lục Dương và Lý Xuyên khoác vai nhau đi xa dần về phía bên kia sân vận động, Thang Lê mới dời tầm mắt.
Hết giờ thể d. ụ. c trở về lớp, Thang Lê nhìn sang chỗ ngồi của Lục Dương, trống không.
Cô hít sâu một hơi, cảm thấy đã đến lúc phải xin lỗi rồi.
Định lấy thư xin lỗi từ trong cặp ra, Thang Lê lục tung các ngăn cặp, kẹp sách, thậm chí cả ngăn bàn cũng không thấy phong thư đâu.
Trí nhớ của Thang Lê vốn rất tốt, đồ vật nào cũng có vị trí cố định, nhưng cô lại không thể nhớ nổi tối qua viết xong bức thư thì đã để nó ở đâu.
Đầu óc rối tung như tơ vò, Thang Lê cau mày cố nhớ lại, bỗng nhiên nhìn thấy tờ đề toán ở góc bàn.
Thôi c. h. ế. t rồi.
Đồng t. ử Thang Lê giãn ra. Cô kẹp nó trong vở bài tập Toán mất rồi!
...
Thang Lê vội vàng đứng dậy, vô tình va phải mấy cuốn sách trên bàn rơi xuống đất nhưng cũng chẳng buồn nhặt, chạy thẳng ra cửa sau.
Cuối hành lang, Thang Lê chỉ thấy Lý Xuyên đang đi tới cùng một nhóm nam sinh.
"Lý Xuyên!"
Thang Lê gọi tên cậu ta. Lý Xuyên ngẩn người, xua tay bảo mấy cậu bạn đi trước, rồi một mình đi tới.
"Sao thế?" Lý Xuyên thấy mặt Thang Lê trắng bệch, tưởng cô không khỏe muốn nhờ xin nghỉ, vẻ mặt có chút lo lắng, "Cậu không sao chứ? Khó chịu ở đâu à?"
Thang Lê lắc đầu, th* d*c một hơi rồi hỏi: "Cậu có thấy Lục Dương đâu không?"
"Hầy..." Lý Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hóa ra là không có việc gì, lại giở giọng trêu chọc, "Cậu hỏi tớ á? Lục Dương ở đâu cậu chẳng phải rõ hơn tớ sao?"
Thang Lê đã quen với kiểu nói chuyện của Lý Xuyên, nhưng lần này cô lại sững sờ mất một lúc.
Lý Xuyên thấy biểu cảm của Thang Lê bỗng nhiên đông cứng lại thì chớp mắt, ngượng ngùng thu lại nụ cười cợt nhả, nghiêm túc hỏi xem có chuyện gì.
Thang Lê nói: "Tớ có đồ kẹp trong vở bài tập Toán."
"Vở bài tập Toán á? Cậu ấy mang sang cho cô Mỹ Linh từ sáng rồi." Lý Xuyên nói, có lẽ nhìn thấy vẻ thất vọng tràn trề trên mặt Thang Lê nên lại xua tay, "Hầy!"
"Không sao đâu, lát nữa gặp tớ hỏi giúp cậu." Lý Xuyên còn thuận miệng dò hỏi, lại cười thiếu đánh, "Đồ gì quan trọng thế? Không phải là tiền đấy chứ? Thế thì tớ có được chia phần không ta?"
"Không có gì đâu." Thang Lê cũng không phải thấy khó xử, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy nếu để Lục Dương nhìn thấy bức thư theo cách đó, dù cậu ấy có tha thứ hay không, thì cũng đều thiếu sự chân thành.
Cô thực sự muốn nói cho Lục Dương biết những lời hôm trước đều là giả dối, và những lời thật lòng này chỉ có thể nói trực tiếp mặt đối mặt.
"Không cần đâu, tớ tự tìm cậu ấy. Cảm ơn cậu nhé." Thang Lê nhìn Lý Xuyên cười lịch sự rồi quay người bỏ đi.
"Ơ kìa? Không muốn chia thì thôi... làm như tớ dám đòi thật ấy..." Lý Xuyên nhìn bóng lưng bước nhanh của Thang Lê, lầm bầm một câu.
| ← Ch. 05 | Ch. 07 → |
