Truyện:Mùa Hè Của Thang Lê - Chương 34

Mùa Hè Của Thang Lê
Trọn bộ 41 chương
Chương 34
"Người đàn ông đó, dường như…"
0.00
(0 votes)


Chương (1-41)

Đợi Lục Dương tan làm, Thang Lê lại lên xe của cậu.

Nói chính xác hơn là xe Lục Dương gọi.

Con mèo được Thang Lê ôm trong lòng, cửa sổ ⓗ.é 〽️.ở lọt gió vào, mèo con lập tức hưng phấn, cào cấu quần áo Thang Lê, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp.

"Ê cái tên này, " Lục Dương liếc thấy dáng vẻ giương nanh múa vuốt của con mèo, cong ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu nó, dạy dỗ, "Sao lại còn cào người thế hả?"

Vừa nói, Lục Dương vừa đưa tay định bế con mèo qua.

Thang Lê rụt ngón tay bị cào lại, vẫn tránh đi nói: "Không sao, không rách da đâu. Cậu đừng hung dữ với nó, nó còn bé mà."

Lục Dương ngẩn ra, tay khựng lại giữa không trung chậm một nhịp rồi mới thu về, nhìn dáng vẻ che chở con của Thang Lê, cong môi cười: "Từ mẫu đa bại nhi (Mẹ hiền quá con dễ hư) đấy nhé."

"..."

Thang Lê không kịp bịt tai mèo lại, cạn lời nhắm mắt, quay đầu trừng mắt nhìn tên này, giơ nắm đ. ấ. m lên dọa.

Lục Dương rụt cổ, lẳng lặng mím môi, ra hiệu không nói nữa.

...

Xe chạy khoảng mười mấy phút thì đến một khu dân cư.

Thang Lê nhìn quanh, khu dân cư rất hiện đại, an ninh cũng tốt.

Lục Dương bĩu môi, nhìn ánh mắt dò xét như bệnh nghề nghiệp của Thang Lê, không nhịn được kéo tay áo cô nhắc nhở: "Đi thôi."

Vào thang máy, trước cánh cửa dán chữ Phúc to đùng, Thang Lê ôm mèo, Lục Dương xách một hộp đồ dùng cho thú cưng to tướng.

Trước khi gõ cửa, Thang Lê vẫn bất an kéo tay áo Lục Dương, không cho cậu gõ.

Cô lo lắng hỏi nhỏ: "Có đáng tin thật không? Nếu như..."

Hành lang ánh sáng lờ mờ, Thang Lê ngước mắt chỉ thấy đôi đồng t. ử đen láy sáng ngời của Lục Dương, cậu gật đầu chắc chắn, nhưng lại nhướng mày hỏi ngược lại: "Cậu tin tớ không?"

Thang Lê nhất thời không trả lời được, Lục Dương dường như cũng không đợi câu trả lời, cong ngón tay gõ cửa, giọng trong trẻo gọi một câu: "Bà Trương ơi, có nhà không ạ?"

Trong nhà lập tức truyền ra giọng nói khàn khàn của người già và tiếng dép lê lẹt xẹt đi tới.

"Cậu quen à?" Mắt Thang Lê sáng lên ngay lập tức, vô thức xích lại gần Lục Dương hơn chút.

"Ừ, đương nhiên rồi." Lục Dương rũ mắt nhìn Thang Lê, ánh mắt lấp lánh, méo miệng đắc ý không thôi.

Cửa mở, người mở cửa là một bà cụ.

"Mang mèo đến cho bà đây ạ!"

Cười theo sau Lục Dương, Thang Lê để ý thấy sau lưng bà cụ có một ông cụ ngồi xe lăn, hai mắt trũng sâu, nhìn chằm chằm vào một chỗ không động đậy.

Dường như thấy ánh mắt của Thang Lê, bà cụ lập tức chắn trước xe lăn giải thích: "À, ông nhà bà đấy, lớn tuổi rồi bị lẫn, đừng dọa cháu sợ nhé."

"Không có không có ạ." Thang Lê vội vàng xua tay, cảm thấy mình làm sai chuyện gì đó mà không biết giải thích thế nào, cái miệng vụng về lắp bắp căng thẳng, "Cháu, cháu..."

Lục Dương nhìn Thang Lê, hiểu ý cười ngay, chủ động kéo bà Trương ngồi xuống ghế sofa, khoác tay bà giải thích: "Sao mà dọa được chứ bà Trương. Tuần trước bà chẳng hỏi cháu xin mèo con còn gì? Con mèo nhỏ này là của bạn cháu nuôi đấy ạ."

Miu miu vẫn nằm trong lòng Thang Lê, có chút rụt rè, đôi mắt tròn xoe ươn ướt nhìn dáo dác xung quanh.

Thang Lê cẩn thận chuyển con mèo sang tay bà Trương, chút hơi ấm cuối cùng tan biến khỏi đầu ngón tay, cô có chút lưu luyến thu tay về.

Lục Dương nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cô, ánh mắt cũng tối xuống theo.

Con mèo kêu nhẹ hai tiếng, ánh mắt Thang Lê dính chặt vào Miu miu, vừa định đưa tay ra lần nữa thì lòng bàn tay bỗng nhiên bị Lục Dương ấn xuống, lòng bàn tay hơi thô ráp của cậu bao trọn lấy tay cô, ấn xuống.

Lục Dương và Thang Lê trao đổi ánh mắt, cậu khẽ lắc đầu ra hiệu.

Trong khoảnh khắc quên buông tay, Lục Dương cứ thế nắm tay Thang Lê dặn dò bà Trương những điều cần lưu ý, còn nói đến việc thăm khám định kỳ, dịch vụ khám bệnh miễn phí tận nhà.

Cuối cùng lúc chào tạm biệt, tay vẫn bị cậu nắm như thế, hai bàn tay hoàn toàn hòa vào nhiệt độ của nhau.

Sau khi cửa đóng lại, hơi ấm kéo dài này mới từ từ buông ra.

Thang Lê cúi đầu nhìn bàn tay được buông ra, lòng bàn tay mình 𝓃ón-ℊ ⓡa-ռ khô khốc.

Lục Dương liếc nhìn, cười xấu xa, cũng chẳng giải thích.

Trên đường về, Thang Lê cúi đầu nghĩ ngợi, rồi huých tay Lục Dương, nhìn cậu rất nghiêm túc nói: "Lần này thực sự làm phiền cậu rồi, tớ mời cậu ăn cơm nhé."

Lục Dương ngẩn ra, biểu cảm trong nháy mắt xị xuống đầy uất ức, định nói cô lại muốn dùng một bữa cơm để vạch rõ giới hạn rồi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, mắt sáng lên, ngồi thẳng dậy.

"Mời cơm thì miễn, nhưng có một việc, không biết cậu có chịu giúp không?"

Thang Lê nhìn ý cười xấu xa nơi đáy mắt người này, nhớ đến con ch. ó lớn thường chơi đùa trên bãi cỏ khu chung cư cũ, vừa thấy người là phấn khích không thôi, mắt sáng rực lao tới.

"Việc gì?" Tay Thang Lê vô thức cào cào đệm ghế da, dịch người sang bên cạnh.

"Ây da, với cậu thì đơn giản lắm." Lục Dương cười, rất tự nhiên xích lại gần Thang Lê, cười hì hì để lộ hàm răng trắng đặc trưng, nói, "Chỉ cần... thay tớ phụ đạo Toán cho em gái tớ là được."

"..."

Thang Lê thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi thẳng dậy, khẽ thở ra một hơi, cảm thấy má 𝐧ó_n_🌀 𝐫a_п.

"Thủ khoa khối mà... cậu giúp tớ đi..." Lục Dương nhân cơ hội nắm lấy cổ tay Thang Lê, lắc nhẹ.

Thang Lê cụp mắt nhìn cổ tay bị lắc nhẹ, vẫn đồng ý, nhưng nghĩ lại, lại ngước mắt hỏi cậu: "Cậu, cựu thủ khoa khối, cũng không dạy được à?"

Hai chữ "cựu" và "thủ khoa" chụp ngay lên đầu Lục Dương, Lục Dương bất lực cười đội cái mũ này, dang tay nói: "Cậu thật sự không biết đâu, dạy trẻ con học tuyệt vọng lắm, tớ thà trực đêm ở bệnh viện còn hơn."

Thang Lê bĩu môi, một mặt cảm thấy Lục Dương được coi là người có kiên nhẫn nhất, giỏi giao tiếp với trẻ con nhanh nhất trong số những chàng trai cô từng gặp, huống hồ là em gái ruột của mình, vậy thì cô em gái này, rốt cuộc khó trị đến mức nào?

"Thế này đi, tớ gọi video cho em gái tớ." Nói rồi, không đợi Thang Lê nói gì, Lục Dương đã gọi ngay một cuộc điện thoại.

Nhạc chuông vang lên mười mấy giây, điện thoại cuối cùng cũng kết nối.

Lục Dương lại tự nhiên xích lại gần hơn, dựa vào Thang Lê, giơ điện thoại lên để khung hình bao trọn hai người.

Không ngờ trong ống kính là một người đàn ông, nhìn thấy Lục Dương cười tươi rói, lại nhìn thấy bên cạnh Lục Dương có thêm một cô gái, nụ cười bỗng cứng đờ.

"Ơ bố, Lục Giản đâu, con tìm Lục Giản nhi."

Thang Lê nhìn khuôn mặt có vài phần giống người bên cạnh trong ống kính, hơi rụt rè vẫy tay chào.

"Tiểu Giản à, để bố gọi nó." Bố Lục nói xong đứng dậy, cầm điện thoại đi, vừa gọi, "Tiểu Giản nhi, Tiểu Giản nhi, anh con tìm này."

Tiểu Giản... Thang Lê thầm đọc cái tên này, không phân biệt được là Tiểu Giản nhi hay Tiểu Giản, lén viết vào lòng bàn tay.

Lục Dương ghé sát nhắc nhỏ cô: "Lục Giản, Giản trong đơn giản."

"Ồ."

Màn hình video chuyển động, cuối cùng độ cao điện thoại hạ thấp xuống, xuất hiện một khuôn mặt bầu bĩnh.

"Anh Lục Dương ~" Em gái nhận lấy điện thoại, thấy trong màn hình không chỉ có một người, bỗng nhiên rụt rè im bặt.

"Lục Giản nhi, lần trước em chẳng bảo anh Toán còn dốt hơn em, chả hiểu gì về Toán sao? Nè, vị này, " Lục Dương cố ý ngồi sát lại gần hơn, quay hẳn ống kính sang Thang Lê, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh nói, "Vị này lợi hại lắm đấy nhé, thủ khoa Toán toàn khối, thiên tài Toán học, cao thủ tính nhẩm... á á á mời đến cho em rồi đây."

Thang Lê lặng lẽ rút tay khỏi eo Lục Dương, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nhìn vào ống kính dịu dàng nói: "Chào em, Tiểu Giản, chị là Thang Lê."

"Chị Thang Lê!" Em gái Lục Giản cười ngọt ngào, "Chị ơi, chị xinh quá, ngày mai em muốn gặp chị ngay."

"Ưm..." Thang Lê l. i. ế. m môi, lần đầu tiên được khen đến mức luống cuống tay chân, rất muốn nhảy xuống xe.

Còn người bên cạnh, phì cười thành tiếng.

"...... ?"

Lục Dương lén nhìn rồi lại nhìn d** tai đỏ bừng vì xấu hổ của Thang Lê, khẽ c. ắ. n môi, dứt khoát xoay ống kính lại nói vài câu rồi kết thúc cuộc gọi, cúp máy.

Tuy nhiên cúp điện thoại trở t𝐡à*n*♓ 🍳*u*🍸*ế*ⓣ định hối hận nhất của Lục Dương trong vòng mười phút trở lại đây.

Bầu không khí trong xe bỗng trở nên kỳ quái, hoàng 𝒽ô●п đuổi theo sau xe, ánh sáng lướt qua khuôn mặt như ảo ảnh, ánh mắt hai người chạm nhau rồi tách ra ngay, sợ rằng chỉ cần thêm nửa giây nữa là bốc cháy.

Cho đến trước khi xuống xe, hai người không nói với nhau câu nào.

Thang Lê bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắng giọng.

Lục Dương mở lời phá vỡ bầu không khí trước: "Đưa cậu về khách sạn trước nhé."

Thang Lê nhìn Lục Dương, trước khi cậu nhìn lại đã dời mắt đi, gật đầu: "Ừ, cảm ơn."

"Không, không có gì."

"..."

Nửa giây sau, Thang Lê lại tiếp tục hỏi.

"Phụ đạo cho em gái cậu cần chuẩn bị gì không? Tớ chưa từng dạy trẻ con."

Một câu nói bỗng trung hòa bầu không khí, Lục Dương một tay chống cằm nghiêng đầu, đúng là đang suy nghĩ thật.

Một lúc sau, cậu ghé lại gần, Thang Lê chớp mắt chăm chú lắng nghe.

Cậu lại bỗng nhiên cong đôi mắt dịu dàng như nước cười ghé sát, nói: "Nếu bảo không cần thì với chỉ số IQ của cậu đúng là không cần gì thật. Nhưng cậu tuyệt đối không phải không có kinh nghiệm đâu, cậu phải tin vào chính mình, cậu chính là người đã từng dạy dỗ Lục mỗ tôi đấy."

Khoảng cách quá gần, Thang Lê cảm thấy não hơi thiếu oxy.

Chỉ cảm thấy gió bên tai cũng mang theo hơi thở nóng bức ồn ào của mùa hè năm ấy, tiếng chuông tan học lanh lảnh, tiếng bài thi sột soạt, tiếng chim ngoài cửa sổ ríu rít mãi không thôi.

Người đàn ông đó, dường như đã mang cả mùa hè náo nhiệt ấy, quay trở lại rồi.

Chương (1-41)