"Chàng trai quay đầu cười…"
| ← Ch.21 | Ch.23 → |
Sau dạ hội năm mới, nhà trường chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược đến kỳ thi đại học. Mọi hoạt động vui chơi giải trí không còn dành cho học sinh khối 12 nữa. Khi tiếng chuông tan học vang lên, không còn ai nháy mắt ra hiệu rồi chạy biến ra ngoài, mọi người đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, thậm chí chẳng ai để ý tiếng chuông đã reo.
Khoảng thời gian từ dạ hội năm mới đến kỳ thi kiểm tra chất lượng toàn thành phố cuối kỳ 1 lớp 12, có rất nhiều thay đổi đã diễn ra. Xung quanh Lục Dương bỗng nhiên xuất hiện một đám đàn em khóa dưới lớp 10, cả ngày bám ở cửa sổ nhìn vào trong, hoặc vừa tan học đã chặn đường ở cửa lớp 12-7 để đưa thư, tặng đồ ăn.
Lục Dương mấy lần đầu còn đích thân từ chối, bảo các em về học bài đi đừng đến nữa, quay đầu lại thì cười đùa với mấy thằng bạn thân, đúng là trước mặt người khác một kiểu sau lưng một kiểu.
Có lẽ cái gì không có được thì càng khiến người ta khao khát, thế là người theo đuổi cậu ngày càng nhiều. Lục Dương lập tức biến thành rùa rụt cổ, cả ngày thoắt ẩn thoắt hiện.
Có một lần Thang Lê bị chặn lại nhận nhầm người, cô bé lớp 10 chỉ vào cô một lúc lâu rồi kích động nói: "Chị chính là chị gái xinh đẹp hay đi cùng đàn anh Lục đúng không ạ?"
Thang Lê nghe xong tưởng cô bé đang nói Từ Linh Lâm, lịch sự lắc đầu, rút tay về.
"Đi mà chị, chị giúp em gọi đàn anh Lục ra đây một lát thôi ~" Cô bé lớp 10 nhìn Thang Lê với vẻ mặt uất ức như sắp khóc.
Thang Lê ngẩn người, không ngờ cô bé này nước mắt nói rơi là rơi ngay được, suy nghĩ một chút rồi bỗng nói: "Thế này nhé, chị vào hỏi giúp em, nếu anh ấy thực sự không rảnh gặp em, thì em về nghe lời anh ấy học bài cho tốt nhé, được không?"
"Vâng ạ! Em cảm ơn chị!" Cô bé lớp 10 bỗng nhiên kích động, quệt ngay nước mắt.
Thang Lê giật giật khóe miệng, nghĩ bụng chắc cô bé này cũng chỉ nghe lọt tai mấy chữ đầu thôi.
Cô khẽ thở dài, quay người vào lớp tìm Lục Dương.
Lục Dương đang trà trộn trong đám con trai c. h. é. m gió chuyện lâu rồi không chơi bóng rổ, nói chuyện rôm rả, Thang Lê vòng ra sau vỗ vai cậu, đợi cậu quay lại.
Lục Dương ngẩn ra, xua tay bảo mọi người tản ra trước rồi mới quay đầu cười hỏi Thang Lê: "Hửm? Muốn nói gì nào?"
Mọi người đi hết rồi thì những lời thẳng thắn lại khó nói ra miệng, Thang Lê đành liếc mắt về phía cửa sau, thấy Lục Dương nghiêng đầu nhìn theo, lại bỗng nhiên theo phản xạ đứng chắn trước mặt cậu che khuất tầm nhìn.
"Cái gì thế ~" Lục Dương cười nhếch mép, vẻ mặt như đang có â-m ɱ-ư-𝖚 gì đó.
Thang Lê nhận ra cậu đã biết, bèn cố ý nói: "Cô bé kia đợi cậu lâu như thế, mà cậu lại ở đây tán gẫu với người ta à?"
Nghe câu này, Lục Dương ngước mắt nhìn chằm chằm vào mắt Thang Lê, hơi nheo mắt lại, ánh mắt mang theo chút tính xâm lược.
Cậu hất cằm, dưới ánh nắng ấm áp mùa đông nhếch môi cười, giọng điệu cà lơ phất phơ nói những lời không đứng đắn: "Tớ sợ có người ghen ấy mà."
"..." Thang Lê bị phản đòn, chớp mắt liên tục, khí thế ban nãy biến mất tăm.
Cô hắng giọng, có chút đuối lý giục cậu: "Cậu tự quyết định đi, gặp hay..."
"Không, gặp."
Thậm chí Thang Lê còn chưa nói hết câu, Lục Dương đã đưa ra câu trả lời.
Kiên định, ngắn gọn và mạnh mẽ.
Tia nắng mùa đông chiếu qua cửa sổ, cố tình chỉ chọn một mình cậu, soi rọi ngũ quan xinh đẹp ưu tú, đến cả lông mi mí mắt đều rõ ràng từng sợi.
Thang Lê khoanh tay, gật đầu, quay người đi về phía cửa, cúi đầu không kìm được nụ cười.
Cô bé ở cửa vẫn đang đợi, thấy Thang Lê đi ra trong mắt thoáng vẻ thất vọng.
Thang Lê mím môi, nhìn bảng tên khối 10 trước n. g. ự. c cô bé, nghĩ nghĩ rồi nói: "Em gái, Lục Dương bảo anh ấy muốn thi vào Đại học Bắc Kinh, không muốn bị làm phiền. Nhưng anh ấy bảo, hy vọng lúc đó anh ấy vẫn có thể là đàn anh của em."
"Không hổ là đàn anh Lục ưu tú và 🍳ц-🍸-ế-n 𝖗-ũ của em! Chị ơi, phiền chị nhắn với anh ấy là em sẽ cố gắng học tập thật tốt ạ."
Ngoài dự đoán, cô bé trịnh trọng gật đầu rồi quay người bỏ đi.
Và cảnh tượng này, Thang Lê nhớ rất lâu rất lâu.
Thiếu nữ sẽ không vì một câu nói của người mình thích mà đau lòng buồn bã, mỉm cười chạy đi, giấu kín tâm sự rối bời trong lòng.
Cô nhìn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, xét trên một lý thuyết nào đó, cô đúng là một kẻ nhát gan, là một người không dám đứng ra nói giúp cho bản thân mình, càng không phải là người vì người mình thích mà đeo bám dai dẳng bất chấp lời ra tiếng vào của bao người.
Nhưng ai cũng là nhân vật chính trong thanh xuân của chính mình, câu nói này là khi gặp được nhóm bạn Bắc Xuyên cô mới nhận ra.
Mỗi người chúng ta gặp gỡ đều là món quà ông trời ban tặng, họ nhất định sẽ tham gia vào một thời điểm quan trọng nào đó trong cuộc đời bạn. Có người sẽ lặng lẽ rời đi không quay lại nữa, có người đi rồi sẽ trở về, và có những người, tôi hy vọng mình có thể giữ họ bên cạnh mãi mãi.
Trước kỳ thi kiểm tra chất lượng thành phố, nhà trường tổ chức lễ trưởng thành theo thông lệ để cổ vũ tinh thần cho học sinh khối 12. Nhưng thực ra tính theo năm sinh thì phải qua tháng Ba năm nay Thang Lê mới thực sự tròn mười tám tuổi.
Những người khác cũng vậy, đón lễ trưởng thành sớm hoặc muộn hơn một chút, ngơ ngác ăn chiếc bánh kem viết tên mình, nhận lon Coca in tên và lời chúc phúc riêng.
Lục Dương và Lý Xuyên cầm bánh kem và Coca đến tìm Thang Lê chụp ảnh, đúng lúc này, "người nào đó" trong cuộc đời Thang Lê mà cô từng tưởng sẽ không gặp lại nữa, đã quay trở lại.
"Khụ khụ."
Lục Dương và Lý Xuyên cùng ngẩng đầu lên, buột miệng gọi tên người đó.
"Trần Phi!"
"Anh Phi!"
"Học trưởng." Thang Lê chậm nửa nhịp mới gọi.
Ánh mắt Trần Phi chuyển từ Lục Dương và Lý Xuyên sang dừng lại trên người Thang Lê.
Khi anh đi về phía Thang Lê, tay từ sau lưng đưa ra. Thang Lê thấy trên tay anh cầm một túi cá vàng nhỏ.
"Thang Lê, lâu rồi không gặp."
Trần Phi vẫn như xưa, mỉm cười nhẹ nhàng đúng mực, cảm giác xa cách trên người càng đậm hơn.
"Lâu rồi không gặp ạ." Thang Lê cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.
Đồng thời nghe thấy phía sau Trần Phi vang lên đủ loại âm thanh nặn ra từ ngũ quan, hai người kia đều khoanh tay, ánh mắt oán trách.
Lý Xuyên: Anh Phi không thương em nữa rồi...
Lục Dương: Cái tên này lại từ đâu chui ra thế?
Trần Phi nhìn Thang Lê nửa giây, lúc này mới nhớ ra túi cá vàng nhỏ đã bị bóp méo mó trong tay, cười một cái rồi đưa qua: "Cái này tặng em, thi tốt nhé."
Lục Dương thấy Thang Lê cười nhận lấy túi cá vàng, mắt trố lồi ra, ánh mắt oán trách dời đi không biết nên đặt vào đâu, lại không nỡ cắt ngang hai người, bèn túm lấy Lý Xuyên đang định đợi hai người nói xong để sán lại, quay người bỏ đi.
"Cảm ơn anh."
Thang Lê nhìn bóng lưng Lục Dương kéo Lý Xuyên đi, lại hoàn hồn nhìn túi cá vàng trong tay, rồi nhìn Trần Phi, cúi đầu cười nói: "Bất ngờ thật, em không nghĩ anh sẽ về trường diễn thuyết."
Trần Phi thấy ánh mắt Thang Lê mãi không dứt ra được, ánh mắt anh né tránh một chút, hít sâu một hơi, chống hông nhìn sang chỗ khác, cười bất lực: "Biết làm sao được, ai bảo anh có thằng cháu trai chẳng khiến người ta bớt lo chút nào."
Thang Lê biết Trần Phi đang nói đến Lục Dương, nhìn nụ cười sinh động trên mặt anh cũng bất giác cười theo, đang định nói gì đó thì Trần Phi bỗng nhiên bước tới một bước.
Trần Phi cúi đầu nhìn Thang Lê, lại cảm nhận được Thang Lê tự giác lùi lại một bước nhỏ.
Trần Phi cảm nhận được sự đề phòng trước sau như một của Thang Lê, cô vẫn không thay đổi, vẫn là đóa ngọc lan trắng nở rộ một mình. Nhưng cô đã mở cánh cửa lòng đó với Lục Dương.
Cánh cửa lòng mà anh từng rất nhiều lần cảm thấy rất giống mình, từng cho rằng chỉ có những người giống nhau mới có thể thu hút lẫn nhau. Nhưng sự thật là khi Thang Lê chịu phối hợp với Lục Dương đùa giỡn, sẵn sàng cùng Lục Dương đấ·υ v·õ mồm ấu trĩ qua lại, từ lúc nhìn thấy hai người chọc má nhau thân thiết, cánh cửa lòng của cô đã được Lục Dương mở ra rồi.
Trần Phi bỗng nhiên lùi lại, tự mình mím môi cười, nói: "Không làm phiền nữa, anh đi chuẩn bị đây."
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình là kẻ hèn nhát, chỉ là trong khoảnh khắc nào đó bỗng phát hiện mình không cầm kịch bản nam chính, thế là anh quyết định hạ màn sớm. Và vào một ngày nào đó trong tương lai, anh nhất định sẽ gặp được kịch bản cuộc đời thuộc về chính mình.
Hôm đó tan học, Lục Dương cố tình cắt đuôi Lý Xuyên, đuổi theo ngồi cùng chuyến xe buýt với Thang Lê, suốt dọc đường cứ trừng mắt nhìn mấy con cá nhỏ kia, miệng lẩm bẩm.
Thang Lê dở khóc dở cười, chẳng biết có gì mà nhìn, cuối cùng không chịu nổi nữa đành giật lấy túi cá từ tay Lục Dương.
Nửa ngày không thấy Lục Dương nói gì, quay đầu lại bỗng thấy cậu khoanh tay phồng má nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ dỗ thế nào cũng không hết giận.
Thang Lê không biết học được chiêu dỗ người này của Lục Dương từ lúc nào, nghiêng đầu ghé sát vào xem mặt cậu, vừa tung ra một đống câu hỏi.
"Cậu, giận rồi à?"
"..."
"Cậu ghen rồi à?"
"..."
Thang Lê bĩu môi cố nhịn cười, một tay nắm túi cá, đành dùng tay kia vươn một ngón tay ra chọc chọc vào cánh tay đang khoanh trước n. g. ự. c của cậu: "Thôi mà thôi mà ~"
Sau đó Lục Dương cũng không nói gì, lẳng lặng xuống xe khi đến trạm. Thang Lê biết Lục Dương sẽ không thực sự giận vì chuyện này, chẳng qua là đối với người thân thiết có thể tùy ý giở chút tính khí trẻ con, có thể khoanh tay phồng má đợi người ta dỗ dành.
Lý Xuyên thường kéo Thang Lê ra nói xấu Lục Dương một chút, bảo cậu là người ấu trĩ cộng thêm bệnh ảo tưởng sức mạnh, hồi bé từng đi gõ cửa từng nhà, xin phụ huynh nhà người ta cho con họ ra ngoài chơi... Lần ấn tượng nhất là dẫn đầu lũ trẻ cả khu cầm s. ú. n. g nước xếp hàng bên vệ đường, gặp cảnh sát thì chào, gặp bà cụ thì đỡ, cuối cùng thế mà lại được lên báo Buổi Sáng Bắc Xuyên!
Thang Lê đi theo sau Lục Dương, ngọn đèn đường trong con hẻm nhỏ về nhà lúc nào cũng chập chờn, thiếu niên đi qua ngọn nào ngọn nấy sáng lên.
Cô hơi cúi đầu, lại chợt nhớ đến lời Lý Xuyên nói:
"Lạ thật đấy, hồi nhỏ Lục Dương học không giỏi đâu, thậm chí vì thi trượt suốt nên bị mẹ cậu ấy, à, chính là cô Mỹ Linh đấy, mọi người đều biết mà ha, cô Mỹ Linh cầm cái xẻng xào nấu còn đeo tạp dề, cứ thế túm cổ lôi cậu ấy từ sân bóng rổ về nhà vừa đi vừa mắng, cả khu phố đều nhìn thấy."
"Nhưng không biết thế nào, không biết từ lúc nào, đóa hoa thông minh của anh Lục 'bụp' một cái nở rộ. Bóng không chơi, ván trượt không trượt, ngày nào cũng học đến khi mặt trời mọc, thành tích tăng vù vù, còn trở thành thủ khoa môn Toán kỳ thi vào cấp ba nữa."
Thiếu niên trước mắt đeo một bên vai chiếc cặp nhẹ bẫng, nhưng chưa từng ai biết đôi vai cậu cũng từng gánh vác bao nhiêu sức nặng.
Thang Lê cố tình đi chậm lại, nhìn Lục Dương rẽ qua góc phố biến mất, ánh mắt cô lóe lên tia sáng.
"Làm cái gì đấy? Còn không mau theo?"
Thang Lê vừa cúi đầu, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lục Dương vang vọng trong con phố vắng tanh truyền đến tai.
Dưới ánh đèn đường, đôi mắt thiếu niên sáng ngời, nụ cười rạng rỡ lùi lại vài bước, thò đầu ra từ góc hẻm.
Thang Lê chớp mắt thật nhanh, giấu đi cảm xúc đang dâng trào như thủy triều, chạy chậm hai bước đuổi theo.
Ngoại truyện:
Mấy con cá vàng Trần Phi tặng đến ngày thứ ba không hiểu sao đều lật bụng c. h. ế. t ngóm.
Trần Hà rất thích mấy con cá nhỏ này, tối hôm Thang Lê mang về bà còn đặc biệt chọn một cái bình thủy tinh hoa nhí để đựng.
Lúc Thang Lê mở túi nilon ra, vô tình nhìn thấy vết mực nhòe nhoẹt ở miệng túi, tiếc là nét chữ đã bị nhòe đến mức không nhìn rõ nữa.
Trong lòng từ từ dâng lên cảm xúc như nước triều, đầu óc Thang Lê ong ong, trong giây lát không biết phải đối mặt thế nào.
Cuối cùng cái túi nilon bị Trần Hà rút lấy, ném vào thùng rác.
Thang Lê chỉ đứng nhìn, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, quyết định thay anh tiếp tục giữ kín bí mật này.
| ← Ch. 21 | Ch. 23 → |
