Truyện:Mùa Hè Của Thang Lê - Chương 14

Mùa Hè Của Thang Lê
Trọn bộ 41 chương
Chương 14
"Cậu ấy đã bắt đầu kết bạn…"
0.00
(0 votes)


Chương (1-41)

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra liên tục trong hai ngày, thi xong ai nấy đều như xác c. h. ế. t biết đi.

Thi xong môn cuối cùng bước ra, một số người lại sống lại.

Lý Xuyên đứng ở cửa sau lớp vươn vai, đợi Lục Dương mãi không thấy đâu lại thò đầu vào lớp, kết quả thấy bàn Lục Dương có một đám người vây quanh.

Thang Lê cũng ở đó, chụm đầu với Lục Dương, hai người đổi bút viết lia lịa lên giấy nháp.

Chậc.

Lý Xuyên chống hông ghé lại gần định gọi người, thì nghe thấy Lục Dương cứ lẩm bẩm: "Không đúng không đúng, phạm vi giá trị của x không đúng..." Ngay sau đó, Lục Dương giật lấy bút trên tay Thang Lê, vẽ thêm mấy nét vào giấy nháp.

"Có đi ăn cơm không hả người anh em..." Lý Xuyên tò mò ghé mắt vào xem, mắt bỗng trợn tròn, "Câu này chọn gì?"

Lục Dương quay đầu, ánh mắt kiên định: "Chọn B."

Giọng Thang Lê càng c. h. é. m đinh chặt sắt: "Chọn A."

Lục Dương lại đè lên một câu: "Cho dù ông trời có xuống đây, cũng phải chọn B!"

Thang Lê đập bút xuống bàn cái "bộp", cau mày nhìn Lục Dương: "Lý do của cậu không thuyết phục, phạm vi giá trị của x trong câu này là (0-1]."

"Đừng cãi nhau nữa!" Lý Xuyên mỗi tay đè một phe xuống, mặt đau khổ hỏi, "Có khả năng nào... câu này chọn D không?"

Lục Dương và Thang Lê đồng thanh: "Không thể nào!"

"Không được không được, tớ vẽ lại hình khác..."

"Ấy da!" Mắt thấy hai người lại định cắm đầu vào nghiên cứu tiếp, Lý Xuyên vội vàng thu bài thi lại, nói: "Thi cũng thi xong rồi, ngày mai là đi dã ngoại đấy, các cậu định mang theo nghi vấn của nghi phạm X đi dã ngoại à?"

"..."

Tiếp đó Lý Xuyên lại đề nghị: "À đúng rồi, hôm đi dã ngoại, các cậu định mang món gì đi?"

"Đương nhiên là... món tủ của mẹ tớ."

"Canh sườn hầm khoai mỡ chứ gì?"

Lục Dương vừa mới lấy đà, đã bị Lý Xuyên cướp lời.

"Cậu nói nhỏ cho tớ biết đi, có phải cô nợ tiền người bán sườn không, sao lần nào tớ đến nhà cậu ăn cơm, không phải sườn hầm củ cải thì là sườn hầm khoai mỡ thế?"

"Có mà 𝐡ú.𝓅 là tốt rồi."

"Ê ê tớ có bảo không ngon đâu, cậu đ. á. n. h tớ làm gì?"

Lý Xuyên nhanh nhẹn né đòn tấn công của Lục Dương, nhìn thấy Thang Lê đang ngẩn ra bên cạnh, hỏi cô: "Thang Lê, cậu định mang món gì? Lê hầm đường phèn à?"

Lý Xuyên cười ha ha vì câu chuyện cười nhạt nhẽo của mình.

Thang Lê cũng cười theo, rồi trầm ngâm nói: "Vẫn chưa biết nữa."

Ý của "vẫn chưa biết" là, tay nghề nấu nướng của mẹ Trần Hà không ổn định, đến lúc đó cụ thể là gọi đồ ăn ngoài hay tự nấu, thì đúng là chưa biết thật.

Nhưng câu này lọt vào tai Lý Xuyên lại thành: "Chưa biết tức là có bất ngờ, đúng không?"

"..."

Hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện vậy.

Khóe miệng Thang Lê máy móc nhếch lên.

...

Trên xe buýt đi dã ngoại, câu đầu tiên Lục Dương nói khi gặp Thang Lê là: "Tớ hỏi cô Mỹ Linh rồi, câu đó chọn A, cậu đúng rồi."

Thang Lê gật đầu, vẻ mặt "tớ biết ngay mà".

Lục Dương cười, hất cằm, chọc chọc vào lưng Thang Lê nói: "Cậu không được đắc ý đâu đấy, lần sau tớ chắc chắn sẽ không sai nữa."

"Đồ ấu trĩ." Thang Lê cười, quay đầu đi.

Lục Dương ngồi ngay sau Thang Lê, vừa ngồi xuống đã thò đầu lên trước, thấy Thang Lê ôm một hộp cơm giữ nhiệt màu vàng nhạt trong lòng, cố ý hít hít mũi, hỏi cô: "Thang Lê, cậu mang món gì thế, thơm quá!"

Thang Lê nghi hoặc cúi đầu nhìn hộp cơm, rồi liếc mắt quay lại nhìn Lục Dương.

Mũi ch. ó à?

Thang Lê lại cúi đầu ngửi ngửi hộp cơm của mình, đúng là ngửi thấy mùi thơm thật.

Có điều... hình như là, bay từ bên cạnh sang.

Gần như cùng lúc, hai người phản ứng lại cùng quay đầu nhìn về hướng mùi hương bay tới. Bạn cán sự đời sống đang cầm một cái móng giò to bằng bàn tay, nước sốt vàng óng chảy ròng ròng.

Thang Lê quay đầu nói nhỏ với Lục Dương: "Cái cậu ngửi thấy, chắc là móng giò hầm của cậu ấy đấy..."

Lý Xuyên và Trình Vũ vốn đang mặc cả đổi chác vì một gói bim bim, thấy Lục Dương thò đầu chụm vào với Thang Lê thì bỗng nhiên dừng tay.

"Đợi đã, đợi đã."

Lý Xuyên thả tay đang túm gói bim bim ra, lôi từ trong túi ra một chiếc máy ảnh lấy ngay, chĩa về phía hai người chụp "tách tách".

Tấm ảnh từ từ chạy ra từ khe máy, mà hai nhân vật chính vẫn chẳng hay biết gì, vẫn đang đấ●υ 𝖛●õ mồm qua lại, Lục Dương bám vào lưng ghế của Thang Lê cười tít mắt.

"Tớ xem tớ xem." Trình Vũ bóc gói bim bim ra, nhét một miếng vào miệng Lý Xuyên, nhanh tay cướp lấy tấm ảnh mới hiện hình một nửa, ghé miệng vào hà hơi.

"Ê, sao cậu bóc ra rồi!" Lý Xuyên bị nhét đầy mồm bim bim, vội vàng nuốt xuống, đưa tay cướp lấy gói bim bim trên tay Trình Vũ thụi cho cậu ta một cái.

Xe buýt ồn ào náo nhiệt chạy lên núi, tầm nhìn bỗng nhiên thoáng đãng, ánh nắng cũng chói chang hơn.

Lục Dương lấy kính râm trong túi ra, đưa cho Thang Lê: "Che nắng đi."

Thang Lê đẩy ra, nhìn Lục Dương: "Cậu giữ lại che cho mình thì hơn."

"Đàn ông con trai đen một tí mới đẹp." Lục Dương buột miệng, "Con gái làm bằng nước, không được để nắng chiếu vào."

"..."

"Ai dạy cậu mấy cái này... hả?"

Thang Lê bị chọc cười định phản bác, Lục Dương bỗng nhiên đi đến trước mặt cô, che khuất hơn nửa ánh mặt trời.

Cậu mở kính râm ra, nhẹ nhàng đeo lên tai Thang Lê.

Cỏ cây hoa lá trước mắt đều đổi màu, chỉ thấy nụ cười hài lòng của Lục Dương trong nháy mắt chiếm trọn tầm nhìn.

"Thế này đẹp biết bao." Lục Dương thu tay về, hài lòng khoanh tay đứng nhìn.

"..."

Tai Thang Lê đỏ lên, mím môi không nói gì.

"Ơ..." Lục Dương bỗng nhận ra điều gì đó hốt hoảng, tay giơ lên rồi lại hạ xuống, nói: "Cậu đừng hiểu lầm, tớ không... không..."

"Lục Dương!" Lục Dương đang gãi đầu lắp bắp, đúng lúc có người gọi to tìm cậu.

"À ừ, tớ qua đó đây." Lục Dương như vớ được cọc cứu mạng, ba chân bốn cẳng chạy biến.

Thang Lê đứng tại chỗ khẽ hít một hơi, không tự nhiên sờ sờ gọng kính, đi về hướng khác.

Dường như nhiệm vụ đầu tiên của buổi dã ngoại bao giờ cũng bắt đầu từ việc chia nhóm. Nhìn mọi người đi đi lại lại xung quanh, lại nghe tiếng reo hò khi lập nhóm thành công, Thang Lê một mình ngơ ngác đứng tại chỗ, lặng lẽ lùi về sau một bước.

Bên này Lý Xuyên nắm c. h. ặ. t t. a. y Lục Dương, sợ không trông chừng là giây sau cậu ta chạy mất dạng. Tay kia túm lấy Trình Vũ, sắp xếp: "Trình Vũ dáng cao, có thể hái quả, tớ nhanh nhẹn, có thể nhặt củi, anh Lục là gương mặt đại diện, gặp lợn rừng chắc chắn nó húc cậu ấy trước, chúng ta có thể chạy trước."

Lục Dương giật mạnh vạt áo mình về, trừng mắt nhìn Lý Xuyên đầy hung dữ, nhưng lại ngây ngô hỏi một câu: "Tại sao không thể cưỡi lợn rừng?"

"..."

Lý Xuyên và Trình Vũ phì cười, Lục Dương thật sự muốn một câu trả lời, cạn lời quay đầu nhìn chỗ khác.

Xuyên qua đám đông, cái nhìn đầu tiên bắt gặp Thang Lê đang lạc lõng bên ngoài, đứng một mình thẳng tắp như bị phạt đứng.

Chậc.

Lục Dương buồn bực cau mày.

Hỏng rồi, ngày nào cũng vây quanh Thang Lê, hình như quên mất cô nàng này chẳng có bạn nữ nào.

Đang định bước qua đó, một cô gái cao gầy từ trong đám đông len qua, cười rạng rỡ đi về phía Thang Lê vỗ vai cô.

Lý Xuyên nhanh tay lẹ mắt, túm chặt lấy Lục Dương.

"Ê, anh Lục, chạy đi đâu đấy?"

Lục Dương ngẩn ra nửa giây, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, từ từ lùi lại, lông mày giãn ra, nở nụ cười nửa miệng: "Mắt nào của cậu thấy tớ định chạy?"

...

Thang Lê đứng tại chỗ một lúc, bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Cô gái cười tươi, đi thẳng tới vỗ vai Thang Lê.

"Là cậu à." Ánh mắt Thang Lê ánh lên vẻ ngạc nhiên vui mừng, cô nhanh chóng nhận ra người quen, "Cậu là Từ Linh Lâm."

"Cậu còn nhớ tớ à!" Đôi mắt to linh động của Từ Linh Lâm lấp lánh, hàng mi dài cũng lấp lánh, vui vẻ nói, "Lúc đó nhìn thấy đồng phục của cậu là tớ biết chúng mình chắc chắn còn cơ hội gặp lại mà."

"Chính thức giới thiệu một chút, tớ học lớp 12-13, tên là Từ Linh Lâm."

Lớp 12-13, lớp chọn Văn.

Thang Lê thầm cảm thán trong lòng, cô gái xinh đẹp hào phóng thế này, đúng là tài sắc vẹn toàn.

"Tớ học lớp 12-7, tên là Thang Lê, Lê trong quả lê."

"Lê hoàng kim ấy hả! Tớ thích ăn lê lắm!" Từ Linh Lâm tiếp lời ngay.

"..."

"A, ý tớ là tớ thích ăn quả lê, không phải thích ăn cậu, tớ không ăn thịt con gái đâu." Từ Linh Lâm khựng lại một chút, lập tức xua tay giải thích.

"Tớ biết tớ biết..." Thang Lê cười gượng gạo, cảm thấy mạch não và trí tưởng tượng của cô gái này giống Lục Dương quá.

"Vậy, vừa hay tớ cũng chưa có đồng đội, hai bọn mình một nhóm nhé!"

"Được." Thang Lê cười gật đầu.

Lập nhóm xong là có thể chia nhau đi nhặt củi, dựng bếp nấu cơm.

Từ Linh Lâm vừa nhặt củi vừa kể chuyện ở trạm xe buýt hôm đó: "Cậu biết không? Hôm đó tớ sợ c. h. ế. t khiếp luôn ấy. Nhưng mà Lê Lê ơi cậu dũng cảm thật đấy, gặp loại b**n th** đó mà chẳng sợ tí nào."

Thang Lê cười ngượng ngùng, thú nhận: "Tớ cũng sợ chứ, nhưng không được tỏ ra hèn nhát, nếu không hắn sẽ càng được đà lấn tới. Nhưng nếu hôm đó gặp phải tên say rượu, thì tốt nhất đừng nói lý lẽ với hắn, chạy được là chạy, không chạy được thì phải báo cảnh sát."

"Đúng rồi, cậu quen Lục Dương lớp tớ đúng không?" Thang Lê chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi Từ Linh Lâm.

Từ Linh Lâm trả lời trôi chảy, nhắc đến Lục Dương là thấy ngứa ngáy trong lòng: "Đúng rồi! Cái tên m. á. u lạnh vô tình đó, trước khi hắn đồng ý làm bạn dẫn chương trình với tớ thì tớ sẽ không buông tha cho hắn đâu!"

"Hả?" Thang Lê thả lỏng trong lòng, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, không biết tại sao giọng nói cũng mang theo ý cười.

Từ Linh Lâm bắt đầu kể lể: "Buổi hòa nhạc chào mừng năm mới năm ngoái, bạn dẫn cũ của tớ bị viêm cơ tim phải nhập viện, bất đắc dĩ mới phải tìm người bên câu lạc bộ lễ tân. Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng mà khó dẫn dắt lắm. Dẫn chương trình với hắn ấy à, hiệu quả giống như Lỗ Dự đứng cạnh Chu Quảng Quyền ấy."

"Đương nhiên, nói một cách nghiêm túc thì không có ý đắc tội hai vị tiền bối đâu nhé."

Thang Lê cúi đầu nín cười, vẫn không nhịn được nói một câu: "Thế thì chắc thú vị lắm."

Từ Linh Lâm ôm trán: "Thì hết cách rồi mà, đội dẫn chương trình năm nay đi thi nghệ thuật hết rồi, ít đến t. h. ả. m thương. Người quen thuộc quy trình, có thể đứng trên sân khấu, chỉ còn lại mỗi tên Lục Dương lớp cậu thôi."

"Ê, Lê Lê, hôm đó tớ thấy cậu với hắn 𝐪⛎𝐚*𝓃 ♓*ệ cũng khá tốt, cậu giúp tớ thỉnh thoảng nói vài câu thuyết phục hắn nhé."

Thang Lê ngẩn ra, theo phản xạ cơ bắp luống cuống định xua tay, bỗng nhiên khựng lại, đổi giọng, cười đồng ý: "Được thôi."

"Cảm ơn nha ~"

"Khách sáo gì chứ?"

Từ Linh Lâm ngọt ngào cảm ơn xong bỗng cảm thấy giọng nói và ngữ điệu này không đúng lắm, trên đỉnh đầu có một luồng sát khí, ngẩng lên quả nhiên thấy Lục Dương đang đứng trước mặt, đối đáp trôi chảy.

Từ Linh Lâm vừa định nói gì, bỗng thấy Lục Dương lén huých huých Thang Lê, còn thì thầm hỏi có cần giúp gì không.

Bỗng nhiên nảy ra một kế.

"Ái chà ~ Hình như có ai gọi tớ, tớ đi xem chút nhé, hai người cứ nói chuyện đi!" Từ Linh Lâm đi đến bên cạnh Lục Dương, nhét bó củi to tướng trong tay vào tay Lục Dương đang dang ra, rồi cười nói vọng lại với Thang Lê: "Lê Lê, lát nữa tớ quay lại nhé."

"Ê, ê ê..." Lục Dương hoảng hốt, đưa tay định giữ Từ Linh Lâm lại, nhưng Từ Linh Lâm đã lanh lẹ chạy biến.

Bên hồ củi rất ít, Lục Dương đi theo Thang Lê, nhặt được một cành củi thì vứt đi một cành.

Thang Lê lại nhặt cành bị vứt đi về.

Lục Dương lại vứt đi một cành.

...

Trời đ. á. n. h thánh vật.

"Lục Dương, cậu không có việc gì làm à?" Thang Lê cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, giả vờ trừng mắt nhìn Lục Dương.

Lục Dương bị lườm nhưng vẫn giữ bộ mặt cười cợt nhả, lắc đầu nói: "Lý Xuyên và Trình Vũ sắp nhặt hết củi của cả ngọn núi về rồi, nên tớ phụ trách ngoại giao." Cậu xốc xốc đống củi trong lòng, hỏi Thang Lê: "Đội các cậu có muốn liên minh với bọn tớ không?"

"Liên minh à..."

Thang Lê suy nghĩ một chút, nhớ lại lời Từ Linh Lâm nhờ vả giúp thuyết phục Lục Dương.

"Được thôi." Thang Lê nhận lời.

Lục Dương vui ra mặt, ôm phắt lấy đống củi trong tay Thang Lê.

Thang Lê không đề phòng, tay bỗng chốc trống trơn. Nhìn nụ cười của Lục Dương, cô có chút nghi hoặc hỏi: "Lục Dương, hôm nay cậu lạ lắm nhé."

Lục Dương sờ sờ gáy, ngượng ngùng nói: "Có hả? Chắc là do tâm trạng tốt đấy, vì có người nào đó cuối cùng cũng bắt đầu kết bạn rồi."

Mặt hồ lấp lánh ánh nước, gió khẽ thổi.

Thang Lê không biết tại sao hốc mắt bỗng đỏ lên, cô chớp mắt, cười một cái, không biết nên nói gì.

Lục Dương không để ý, quay người đặt củi xuống, kéo Thang Lê ra bờ hồ bảo muốn biểu diễn cho cô xem tuyệt kỹ ném đá nảy trên mặt nước.

Lục Dương đi tới mép hồ, cúi người nhặt một đống đá ôm vào lòng, nghiêm túc chọn vài viên, số còn lại vứt đi.

Quay đầu đắc ý nói với Thang Lê: "Nhìn cho kỹ nhé."

Xoay người lùi lại hai bước, giơ tay lùi chân khí thế hừng hực, ném viên đá ra, vạt áo bay lên.

Viên đá nảy trên mặt hồ tạo ra ba vòng sóng nước lấp lánh, thiếu niên hài lòng quay đầu lại, hất cằm, đưa viên đá tới, đôi mắt cong cong cười nói: "Cậu có muốn thử không?"

Chương (1-41)