Truyện:Mùa Hè Của Thang Lê - Chương 11

Mùa Hè Của Thang Lê
Trọn bộ 41 chương
Chương 11
"Ái chà, hai người quen nhau à…"
0.00
(0 votes)


Chương (1-41)

Mắt thấy bóng người biến mất, Thang Lê không kịp để ý nhiều, rụt tay vào ống tay áo, chạy nhanh về phía trạm xe buýt.

Giờ này trạm xe buýt rất vắng, Thang Lê chạy tới chỉ thấy một cô gái, nhìn qua là thấy mặc váy ngắn phối áo hai dây, đang cúi đầu gõ phím điện thoại, khuôn mặt chìm trong ánh sáng màn hình, dường như chẳng cảm thấy lạnh chút nào.

Thang Lê không lại gần, hai cô gái đứng mỗi người một bên trạm xe.

Lúc cụp mắt xuống, cô vô thức vẫn suy nghĩ về những hành động kỳ lạ của Trần Hà tối nay. Mỗi hành động dường như đều cố ý làm cho người khác xem, vậy thì, rốt cuộc là ai?

Đang mải suy nghĩ, Thang Lê bỗng bị ai đó huých một cái. Cô nghiêm mặt, ngẩng đầu lên thì người kia đã đi qua, cô vẫn trừng mắt lườm hắn một cái.

Người này đeo khẩu trang đen, áo hoodie đen kéo khóa lên tận cổ, lại còn đội mũ trùm đầu, chỉ lộ ra đôi mắt.

Rất kỳ quặc.

Người kia đi qua rồi, Thang Lê không nghĩ nhiều nữa, thu hồi tầm mắt.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy một tiếng hét thất thanh.

Nhanh chóng quay đầu lại, cô gái đứng bên cạnh kinh hãi lùi về phía Thang Lê, hét lớn vào mặt gã đàn ông: "Đồ b**n th**!"

Thang Lê bị cô gái nắm chặt cánh tay, cô theo phản xạ bước lên một bước, bình tĩnh trừng mắt nhìn vào mắt gã đàn ông.

Ánh mắt gã đàn ông đột nhiên thay đổi, trong mắt lóe lên tia sáng sắc lẹm như dao, lại thoáng qua một tia giễu cợt. Thang Lê dường như nhìn thấy nụ cười khinh miệt và đắc ý dưới lớp khẩu trang.

Ánh mắt gã thậm chí còn chẳng thèm nhìn quanh, cứ thế to gan bước về phía Thang Lê, nhưng ánh mắt lại không dừng trên người cô.

"Cưng à, anh sai rồi. Chúng mình đừng cãi nhau nữa, về nhà đi được không?"

"Ai... ai là cưng của anh! b**n th** à!" Cô gái kia tuy sợ hãi nhưng vẫn hét lên phản bác.

Thang Lê theo phản xạ lùi lại, tay rút từ trong túi áo ra, giơ cánh tay lên chắn cho cô gái.

Gã đàn ông thấy đường bị chặn, ánh mắt lúc này mới từ từ hạ xuống chuyển sang Thang Lê, vẻ mặt cợt nhả: "Cô em, còn đi học thì mau về nhà đi, mẹ không dạy em đừng lo chuyện bao đồng à?"

Thang Lê đứng im bất động trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy đúng là trời đất bao la, loại người nào cũng có, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt.

Cô nhếch môi cười lạnh, dứt khoát kéo cô gái ra sau lưng, bẻ bẻ khớp cổ tay, hung dữ nhìn chằm chằm gã đàn ông, nói: "Thi lấy chứng chỉ xong cũng lâu rồi không luyện quyền, thử chút không?" Thang Lê nắm chặt nắm đấm, gã đàn ông lại chẳng hề nao núng, trong mắt lộ ra nụ cười tà ác sắc lẹm như lúc nãy.

Cô ngửi kỹ, thấy có mùi rượu.

"Cậu cẩn thận, hắn hình như có dao." Cô gái bỗng nhiên nắm nhẹ áo sau lưng Thang Lê, nói nhỏ vào tai cô.

Thang Lê cúi đầu, liếc thấy gã kia móc từ trong túi ra một con d. a. o gọt hoa quả bằng inox, ánh sáng lờ mờ nhưng lưỡi d. a. o vẫn lóe lên ánh bạc chói mắt.

Lòng bàn tay bỗng mềm nhũn, vô thức lùi lại hai bước. Tầm mắt cô rời khỏi lưỡi dao, thầm niệm điều chỉnh hơi thở, lại nắm c. h. ặ. t t. a. y lần nữa, trán toát đầy mồ hôi.

"Sợ rồi chứ gì?" Gã đàn ông nói bắt đầu líu lưỡi, cười lớn, từ từ tiến lại gần, gần đến mức mùi rượu nồng nặc phả vào người Thang Lê.

Thang Lê nắm chặt nắm đấm, chắn trước người, trừng trừng nhìn hắn.

Bỗng nhiên, Thang Lê nhắm mắt lại, vung nắm đ. ấ. m ra, dùng lực rất mạnh, nhưng tay lại không có cảm giác chạm vào đâu cả.

Trong lúc nghi hoặc, cô liền nghe thấy tiếng gã đàn ông hét t. h. ả. m thiết.

Cô gái vỗ vỗ Thang Lê, Thang Lê mở mắt ra, không biết từ đâu lao ra một con Husky, đứng lên cao bằng cả người, ngoạm một phát vào đùi gã đàn ông. Gã đau đến mặt mũi méo xệch, trên cổ nổi gân xanh đáng sợ, ngã vật ra đất ngay lập tức.

Cô gái thấy gã đàn ông lăn lộn dưới đất liền chỉ tay mắng một trận, cười nhạo báng.

Thang Lê nhíu mày, bỗng nhiên ngăn cô gái đang định bước lên.

"Không đúng, d. a. o vẫn ở trên tay hắn."

Giây tiếp theo, khẩu trang của gã đàn ông bị con Husky c. ắ. n rơi xuống. Thang Lê thấy gã 𝖍⛎-п-𝐠 h-ăռ-g nhổ mấy bãi nước bọt, c. h. ử. i thề vài câu rồi nhân cơ hội thò tay vào túi.

Đồng t. ử Thang Lê co rút, một lần nữa nhìn thấy lưỡi d. a. o trắng lóa.

"Đừng..." Lòng bàn tay Thang Lê vẫn đang 𝐫𝖚-n 𝖗-ẩ-𝓎, nhưng chân lại không nghe sai khiến mà chạy về phía gã đàn ông.

Gã đàn ông giơ cánh tay lên, lưỡi d. a. o vạch ra một đ.ườ.п.ⓖ 𝒸.𝐨𝐧.🌀 trong không trung.

Khi tay Thang Lê sắp chạm vào mũi dao, có một đôi tay dứt khoát nắm lấy cổ tay gã đàn ông, vặn mạnh một cái gọn gàng, con d. a. o "keng" một tiếng rơi xuống đất.

Thấy d. a. o rơi xuống đất, tảng đá trong lòng Thang Lê mới thực sự được trút bỏ, chân tay bắt đầu mềm nhũn.

"Muốn ngồi tù hả?"

Thang Lê nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Dương.

Lục Dương tay vẫn đang ✌️*ặ*𝐧 c*ổ tay gã đàn ông, lúc này mới buông ra. Con Husky cũng như nhận được tín hiệu, nhả miệng ra.

Gã đàn ông lảo đảo đứng dậy, m. ô. n. g và lưng dính đầy bụi đất, ngay cả con d. a. o nhỏ cũng không kịp nhặt đã vội vàng chuồn mất.

Thang Lê chỉ nhìn thấy sườn mặt Lục Dương, chỉ riêng vẻ mặt nghiêm túc đó thôi cũng đủ khiến người ta rét run.

Chiếc áo phông trắng sạch sẽ của Lục Dương dính một lớp bụi, cậu phủi bụi trên người, dẫm lên con đường xi măng ướ·t á·✝️, cúi người nhặt dây xích ch. ó lên, đón ánh đèn đường ướt nhẹp tiến lại gần Thang Lê.

"Gâu!"

Lục Dương nhắm mắt lại, thở dài một hơi cúi người nhặt lưỡi d. a. o từ miệng con Husky ra, còn không quên cảnh cáo: "Đây là d. a. o đấy, có thể thái mày thành lẩu ch. ó luôn đấy biết không!" Con Husky nghe xong, tai cụp xuống.

Nói xong Lục Dương ngẩng đầu nhìn sang, trong nháy mắt tất cả hàn khí bức người trên người đều tan biến.

Ánh mắt dịu lại, cậu ôn hòa nhìn Thang Lê rồi lại nhìn cô gái kia, mở miệng hỏi: "Các cậu không bị thương chứ?"

Cô gái nhìn thấy Lục Dương thì ngẩn ra, rồi vội vàng lắc đầu: "Không bị thương."

Thang Lê vẫn còn sợ hãi, cũng khẽ lắc đầu, chân bỗng mềm nhũn, loạng choạng một cái.

"Ây..." Lục Dương lập tức đưa tay đỡ lấy Thang Lê, cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy lo lắng, dặn dò: "Thang Lê, lần sau cậu không được mạo hiểm thế đâu, tên này say rượu rồi, không biết hắn làm ra chuyện gì đâu."

Thang Lê đang định biện hộ, ngẩng đầu nhìn hốc mắt hơi đỏ của Lục Dương, lòng mềm nhũn, cụp mắt xuống không nói gì.

Bên đường có một chiếc xe màu trắng dừng lại, đèn xe chiếu thẳng tới, soi sáng khuôn mặt hai người, cả hai cùng ngẩng đầu lên.

"Ồ, xe của tôi đến rồi." Giọng nói của cô gái phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cô ấy quay đầu vẫy tay, "Cảm ơn hai bạn nhé!" Thang Lê khẽ lắc đầu, cười một cái.

Lục Dương gật đầu, mỉm cười vẫy tay chào.

Xe đi rồi, trạm xe buýt chỉ còn lại hai người, một con chó.

"Tớ không sao, chỉ là đứng lâu tê chân thôi." Thang Lê nói nhỏ, nhìn bàn tay Lục Dương đang nắm chặt cánh tay mình.

Lục Dương nhìn theo tầm mắt cô, chậm mất nửa nhịp mới rút tay về sờ sờ gáy, mặt đỏ lên trông thấy.

"À, tớ, tớ hơi căng thẳng." Lục Dương giải thích.

Khoảng cách hai người dần kéo ra, Lục Dương thấy Thang Lê không tự nhiên quay mặt sang hướng khác, vẫn nắm chặt nắm đ. ấ. m như để phòng vệ, dường như vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi.

Lục Dương nhìn con ch. ó đang nằm bò ra đất thè cái lưỡi dài, ra hiệu bằng mắt với con Husky.

Con Husky dưới chân như hiểu tiếng người, đột nhiên sủa hai tiếng.

Lục Dương khẽ hất cằm, con Husky đứng dậy, vẫy đuôi đi về phía Thang Lê, chìa chân ra.

Thang Lê ngẩn người, cúi đầu nhìn con Husky, mặc cho nó cào cào vào giày mình.

"Ái chà, hai người quen nhau à?" Lục Dương bỗng nhiên nói.

Vừa dứt lời, Lục Dương liền thấy Thang Lê bỗng nhiên đưa tay ra, con Husky đặt chân vào lòng bàn tay cô, ánh mắt cô gái thoáng chút ngạc nhiên rồi mở to, ngay sau đó bật cười.

"Mày thông minh thật đấy." Thang Lê nắm nắm tay con Husky, tâm trạng căng thẳng trong nháy mắt tan biến như mây khói.

Con Husky nghe được khen thì tai lại dựng lên, vừa định nhảy cẫng lên thì bị Lục Dương ấn đầu xuống.

"Nó tên là gì thế?"

Lục Dương khựng tay lại, không ngờ Thang Lê lại ngồi xổm xuống, dịu dàng đưa tay xoa đầu con Husky, ngước khuôn mặt nhỏ lên hỏi cậu.

"Tiểu Ma Vương."

"Hả?" Thang Lê quay đầu lại, không thể tin nổi lặp lại tên của con Husky, "Mày tên là Tiểu Ma Vương á? Đáng yêu thế này sao lại đặt cái tên đó..."

"Khụ khụ..." Thang Lê vô thức nói toạc suy nghĩ trong lòng ra, mới phát hiện Lục Dương đang đứng ngay sau lưng, ngượng ngùng quay lại cười với cậu.

Lục Dương gãi gãi đầu, tự hào chỉ vào Tiểu Ma Vương, nói một câu: "Tớ đặt đấy, hồi bé biệt danh của tớ là... cái này."

Khóe miệng Thang Lê giật giật, lúng túng ngước mắt nhìn nhau trong nửa giây.

"..."

"Lê Lê, ch. ó ở đâu thế con?"

Nghe thấy tiếng nói, Thang Lê và Lục Dương cùng ngẩng đầu lên, thấy Trần Hà mở cửa xe đi tới.

Thang Lê vội vàng đứng dậy, giải thích: "Mẹ, ch. ó của bạn con."

Lời vừa thốt ra, tai Lục Dương bỗng nhiên động đậy, lông mày phải nhướng lên rất linh hoạt, lơ đãng nhìn sườn mặt đang nói chuyện của Thang Lê.

Trần Hà nhìn nam sinh đứng cạnh Thang Lê, thấy Lục Dương nở nụ cười nửa miệng, bỗng nhiên vỡ lẽ: "Ồ, hóa ra cháu chính là người bạn rất trân trọng mà Lê Lê nhắc tới đấy hả!"

"Mẹ..." Thang Lê bước nhỏ đến bên cạnh Trần Hà. Trần Hà nổi tiếng mồm nhanh, Thang Lê đành nhắm mắt cúi đầu.

"Cháu chào cô ạ, cháu tên là Lục Dương." Lục Dương chùi lòng bàn tay vào đường chỉ quần bò, nở nụ cười rạng rỡ, sau đó cậu lắc lắc dây xích chó, chủ động giới thiệu, "Nó tên là Tiểu Bá Vương ạ."

Trần Hà sợ chó, đặc biệt là hơi nhạy cảm với lông chó. Tiểu Bá Vương dường như nhìn ra điều gì, rất thông minh trốn ra sau lưng Lục Dương.

Trần Hà nhìn dáng vẻ đàng hoàng đĩnh đạc của Lục Dương, nhớ ra điều gì: "Ái chà, ban nãy Lê Lê bảo có người bạn thân định mua quà tặng cơ mà, cô cứ tưởng là con gái."

Lục Dương nghe xong mắt sáng rực lên, lập tức xua tay, thẳng thắn nói: "Bạn thân là con trai thì cũng là bạn thân mà cô."

"Mẹ! Muộn rồi sáng mai con còn phải đi học, đừng làm phiền người ta dắt ch. ó đi dạo nữa, mình về thôi mẹ." Sợ là xấu hổ đến đỏ mặt, Thang Lê vội vàng đẩy Trần Hà vào trong xe, lại rút tay ra vẫy chào Lục Dương: "Tối nay cảm ơn cậu nhé, mai gặp."

Lục Dương mới giơ tay lên, cười nói một câu "mai gặp", cửa xe đã đóng sầm lại.

Cậu nhìn cánh cửa xe đóng chặt và bóng dáng nửa người đang che mặt qua cửa kính xe chưa đóng kín, nụ cười càng thêm sâu.

Chương (1-41)