Tắm nước lạnh
← Ch.37 | Ch.39 → |
Về trường, Trần Tĩnh An đi gặp Giang Vũ Đạt.
Việc bỗng dưng bị xóa bạn rồi chặn số vẫn luôn khiến cô cảm thấy khó hiểu. Cô muốn mặt đối mặt hỏi cho rõ nguyên nhân.
Giang Vũ Đạt vai đeo một chiếc ba lô, khi đối mặt với cô, anh ấy chỉ cười khổ. Giang Vũ Đạt không nói rõ nguyên nhân, mà chỉ hỏi cô liên lạc với anh ấy có chuyện gì không.
"Em đã nói là nợ anh một bữa cơm, muốn hỏi xem lúc nào đàn anh tiện ạ."
"Bữa cơm này, chắc anh không có phúc hưởng rồi. Chuyện nhỏ như vậy em đừng để trong lòng."
Trần Tĩnh An nhíu mày, khó hiểu: "Là em đã làm gì không đúng sao ạ?"
"Không có."
"Không có đâu, em đừng nghĩ nhiều, là vấn đề của anh thôi." Giang Vũ Đạt cố gắng mỉm cười, không dám nhìn vào đôi mắt trong veo ấy nữa. Nhìn càng lâu, lại càng làm nổi bật sự âm u, thấp kém của anh ấy.
Giang Vũ Đạt vẫn còn nhớ ngày tân sinh viên nhập học. Khi đó anh ấy là người của hội sinh viên, phụ trách tiếp đón tân sinh viên. Sau một buổi sáng khuân vác hành lý, mệt đến tứ chi rã rời, Giang Vũ Đạt ngồi trên ghế ở bàn tiếp đón uống nước nghỉ ngơi, vừa ngẩng mắt lên đã thấy Trần Tĩnh An đẩy hành lý đi tới.
Nên hình dung cảm giác đó như thế nào nhỉ?
Giữa một ngày hè nắng gắt, vẻ đẹp của cô trở nên không chân thực. Trái tim đang bực bội của anh ấy bỗng chốc lặng lại. Anh ấy nghe thấy tiếng thở của chính mình, rồi lại nghe nhịp tim đập cuồng loạn. Anh ấy ngẩn người, theo bản năng bước lên trước, hỏi cô có cần giúp đỡ không.
"Cảm ơn anh."
Giọng nói tựa như một dòng suối nhỏ róc rách.
Anh ấy biết, mình gần như đã đổ gục.
Giang Vũ Đạt còn chưa kịp theo đuổi, trong khoa đã rộ lên tin đồn một cậu ấm nhà giàu đang theo đuổi Trần Tĩnh An một cách rầm rộ. Anh ấy đã từng thấy chiếc xe của người đó đậu một cách phô trương trong khuôn viên trường. Có lẽ cả đời này không ăn không uống, anh ấy mới mua nổi chiếc xe đó.
Sao anh ấy có thể không tự thấy hổ thẹn cho được.
Những điều tốt đẹp, không chỉ mình anh có thể nhìn thấy. Đời này, anh ấy đã định sẵn không thể mơ tưởng.
Một cuộc điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Trần Tĩnh An nhìn thấy tên người gọi, liền nói với Giang Vũ Đạt: "Xin lỗi anh, em nghe điện thoại trước đã." Điện thoại là của Thẩm Liệt gọi tới, từ số riêng của anh.
"Ăn cơm chưa?" Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
"Vẫn chưa, lát nữa tôi sẽ ăn." Trần Tĩnh An hỏi: "Có chuyện gì không anh?"
"Ừm, có một tập tài liệu để ở phòng sách. Nếu em tiện thì lấy giúp tôi, Kỷ Hoằng đang trên đường đến đó rồi, giao cho cậu ấy là được."
"Tôi đang ở trường rồi."
"Tôi lại tưởng em vẫn còn ở Thiển Loan." Giọng anh nghe thong thả.
"Có gấp lắm không ạ?"
"Cũng bình thường, không sao đâu, Kỷ Hoằng sẽ xử lý."
"Vâng."
"..."
Nghe câu trả lời của Trần Tĩnh An, Giang Vũ Đạt đã đoán ra người bên kia là ai. Sắc mặt anh ấy tối sầm lại, khóe môi nở một nụ cười tự giễu. Vô tình, anh liếc thấy một vị trí phía sau cổ của Trần Tĩnh An, trên làn da trắng nõn là một chấm đỏ bắt mắt.
Nếu như trước đó vị Thẩm tiên sinh kia không tìm đến anh, nếu như không có cuộc điện thoại này, có lẽ anh cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Nhưng không có cách nào cả.
Anh cũng là đàn ông, chấm đỏ trước mắt này, trông càng giống một dấu vết chiếm hữu.
Trần Tĩnh An nói vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Cô đặt điện thoại xuống, lại một lần nữa nói lời xin lỗi rồi hỏi: "Tuyên án cũng phải có tội danh chứ ạ. Anh có thể cho em biết nguyên nhân là gì không?"
Dù sao thì mấy năm nay, cô vẫn luôn thật lòng biết ơn anh.
"Anh có bạn gái rồi."
Giang Vũ Đạt gãi đầu cười: "Đã yêu đương thì phải có trách nhiệm, nên tự giác giữ khoảng cách với những bạn nữ khác. Xin lỗi em nhé. Sau này có chuyện gì, ở trường vẫn có thể hỏi, anh giúp được gì nhất định sẽ giúp."
"Thật sao ạ? Vậy thì chúc mừng anh." Trần Tĩnh An mỉm cười.
"Cảm ơn em."
Giang Vũ Đạt cúi đầu, cụp mắt xuống.
"Đàn anh là người rất tốt, em tin hai người sẽ rất hạnh phúc." Trần Tĩnh An gật đầu, "Đàn anh, tạm biệt anh."
"Ừ, tạm biệt em."
Hai người tách ra. Giang Vũ Đạt đứng tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng cô biến mất hẳn. Thật ra cũng không có gì, không có được thì nên sớm cắt đứt suy nghĩ.
Trần Tĩnh An tan học về ký túc xá.
Bây giờ đã là giữa hè, nhiệt độ không ngừng tăng cao, điều hòa trong ký túc xá không thể tắt. Cô về phòng, cởi áo chống nắng ra, bên trong là một chiếc áo hai dây. Dù vậy, vẫn phải cầm quạt mini thổi cho bớt nóng.
Nguyễn Linh mặt đỏ bừng, dùng khăn ướt lau mặt: "Khi nào mùa đông mới tới đây, tớ nhớ mùa đông quá!"
"Đến mùa đông cậu cũng lại mong mùa hè như thế này thôi." Trần Tĩnh An chớp mắt, mỉm cười vạch trần cô bạn.
Nguyễn Linh hừ hừ: "Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mùa đông tốt hơn, tớ thật sự nóng không chịu nổi."
Trần Tĩnh An chỉ cười không nói.
"Tĩnh An, cậu xem có phải cậu bị muỗi đốt không? Ký túc xá chúng ta có muỗi rồi, tớ thấy hôm nay phải treo mùng lên thôi."
Nguyễn Linh chỉ vào một vị trí trên người cô.
"Thế à?"
Trần Tĩnh An không có cảm giác gì nhiều, cô lấy gương soi, nghiêng cổ mới thấy rõ. Một đoạn ký ức chợt lóe lên trong đầu.
"Là bị muỗi đốt đúng không?"
"Ừm."
Tiếng nói phát ra từ kẽ răng. Là bị chó cắn.
—
Video sau khi đăng tải đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng. Tổng lượt thích trên các nền tảng đã sớm vượt qua một triệu, lượt xem thì vô số kể. Kế hoạch giảm mười cân của đạo diễn đã được đưa vào lịch trình, mỗi ngày ông đều đăng ba bữa ăn và cân nặng của mình trong nhóm, để toàn bộ nhân viên giám sát việc giảm cân.
Nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng biểu cảm tốt, đã có người chủ động tìm đến Trần Tĩnh An, mời cô hợp tác trong một bài hát mới của một ca sĩ tân binh.
Cô sẽ phụ trách phần hát mang âm hưởng hí kịch, và cũng cần phải xuất hiện trong MV.
Vì liên quan đến chuyên môn, mức giá đưa ra cũng không thấp. Sau khi hỏi ý kiến thầy Chu Chính Khanh, Trần Tĩnh An đã quyết định nhận lời.
Hai bên đã thỏa thuận xong. Vài ngày sau, đối phương gửi hợp đồng chính thức.
Phía bên kia nói: "Cô Trần, cô xem hợp đồng có vấn đề gì không, nếu không có thì chúng ta sẽ nhanh chóng ký kết."
Hợp đồng khá dày. Cô đã từng nghe qua những ví dụ về việc không đọc kỹ hợp đồng rồi bị lừa, nên sau khi nhận được, cô đọc kỹ từng điều khoản, chỗ nào có thắc mắc thì đánh dấu lại.
Lúc Thẩm Liệt đến, Trần Tĩnh An đang dựa vào bàn xem tài liệu, hai tay chống lên bàn, trước mặt là một chiếc máy tính bảng. Cô cắn môi, vẻ mặt chuyên chú, đến nỗi anh vào mà cô cũng không hề hay biết.
"Đang xem gì vậy?" Anh đi đến sau lưng cô, một tay chống lên bàn, nhìn thấy một phần điều khoản.
Trần Tĩnh An không quay đầu lại, tiếp tục lướt xuống: "Gần đây tôi nhận một hợp đồng hợp tác, tôi đang xem đây."
Cô không phải sinh viên chuyên ngành luật, càng không hiểu gì về luật hợp đồng, nên đọc nội dung bên trong cũng chỉ hiểu lơ mơ.
"Nhìn ra vấn đề gì không?"
"Ừm, tạm thời thì chưa."
"Em có thể tìm trợ giúp pháp lý mà?"
"Tìm một luật sư sao ạ?" Trần Tĩnh An ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh, vẻ mặt mông lung.
Thẩm Liệt cười, dễ dàng nhấc bổng cô lên khỏi ghế, rồi tự mình ngồi xuống, để cô ngồi trong lòng mình. Anh tiện tay lấy chiếc máy tính bảng, xem từ đầu đến cuối một lượt.
Trần Tĩnh An ngồi trong lòng anh, hỏi: "Có vấn đề gì không ạ?"
"Ừm."
"Em muốn bán mình cũng không phải là không thể, có thể cân nhắc bán cho tôi. Ít nhất giá tôi trả không chỉ có chừng này."
"..."
Trần Tĩnh An hiểu ra, anh đang chỉ ra rằng bản hợp đồng này gần như là hợp đồng bán thân, nhưng cô lại không nhìn ra. Cô cũng không tức giận, chỉ hỏi anh vấn đề nằm ở đâu.
Thẩm Liệt liền giải thích cho cô, chỗ này là họ đang chơi chữ, ví dụ như "tiền trả trước" và "tiền đặt cọc", chỉ khác nhau một chữ nhưng ý nghĩa lại cách xa vạn dặm... Anh phân tích rành mạch, từ sâu đến nông. Trần Tĩnh An nghe mà ngạc nhiên, bừng tỉnh ngộ ra. Bản hợp đồng này, tất cả đều để bảo vệ quyền lợi của đối phương, lỡ có chuyện gì xảy ra, cô sẽ là người chịu trách nhiệm chính.
"Rất bình thường, em trước đây chưa từng tiếp xúc, tự nhiên không biết bên ngoài hiểm ác." Thẩm Liệt đặt máy tính bảng xuống.
"Nghe anh nói, có vẻ như anh rất rành rẽ mấy chuyện này."
"Tôi xem như em đang ngầm nói tôi là một nhà tư bản hiểm độc, chơi mấy thủ đoạn này rất thuận tay."
"Tôi không có ý đó." Giải quyết xong một chuyện đau đầu, giọng cô cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chiếc ghế trượt về sau, Thẩm Liệt xoay cô lại đối mặt với mình. Trần Tĩnh An nghĩ ngợi, rồi vẫn nắm lấy cánh tay anh, nói: "Phần còn lại em sẽ đi tìm một vị luật sư."
Sau đó sẽ đàm phán lại với đối phương. Nếu họ thật tâm muốn hợp tác, có thể chấp nhận chỉnh sửa thì không gì tốt hơn. Nếu không thể, thì cũng không cần thiết phải hợp tác nữa.
Có lẽ vì sự giáo dục của cha mẹ từ nhỏ, tính cách cô khá ôn hòa, không chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt.
"Không cần phiền phức như vậy, có thể giao cho Kỷ Hoằng. Bản hợp đồng nhỏ này trong ngày là có thể cho em kết quả."
Trần Tĩnh An cũng không từ chối: "Vâng, cảm ơn anh."
Cô đồng ý nhanh như vậy khiến Thẩm Liệt có chút bất ngờ. Nếu là trước đây, chắc lại phải lôi thôi với cô về chuyện tôn trọng hay những vấn đề tương tự.
Nhưng Trần Tĩnh An lại nói thêm: "Ngoài chuyện này ra, anh đừng giúp nữa được không?"
Thẩm Liệt nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, đen láy.
Trần Tĩnh An nắm lấy tay anh. Ngón tay anh rất dài, nếu duỗi thẳng ra hoàn toàn có thể dễ dàng che hết cả khuôn mặt cô. Cô dùng hai tay nắm lấy tay anh, thử đổi một giọng điệu khác, giống như đang vu. ốt ve dỗ dành, cô cúi đầu, hàng mi dài cong lên: "Tôi cũng muốn biết năng lực của mình đến đâu, để tôi tự mình đi thương lượng nhé."
Với tính cách điên rồ của Thẩm Liệt, rất có khả năng trong một nụ cười, anh sẽ cho công ty của người ta bay màu.
"Chỉ cần anh đứng sau lưng tôi, tôi đã cảm thấy rất tự tin rồi." Trần Tĩnh An ngước mắt lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng, cô khẽ mỉm cười, chân thành và thuần khiết.
Thẩm Liệt nhếch môi, tạo thành một đ*ư*ờ*n*𝐠 ↪️*o𝖓*𝐠 vui vẻ, một tiếng "được" bật ra từ cổ họng.
Trần Tĩnh An yên tâm, thầm ghi nhớ một điều trong lòng: có người ăn mềm không ăn cứng.
Mông cô đột nhiên bị vỗ một cái. Lớp vải mỏng manh khiến âm thanh vang lên giòn tan. Cô sững người, ánh mắt Thẩm Liệt càng tối lại: "Xuống đi."
"Hả?"
"Nếu em cứ ngồi nữa, có người lại mắng tôi là đồ biến thái đấy."
Trần Tĩnh An hiểu ra, mặt lập tức đỏ bừng. Cô chống vào vai anh vội vàng nhảy xuống. Sau mấy ngày chung chăn chung gối, cô đã lờ mờ hiểu ra một vài điều.
Tối nay cũng như vậy.
Thẩm Liệt đứng dậy đi vào phòng tắm. Đèn bên trong sáng lên, ánh sáng hắt ra qua cánh cửa kính, bóng dáng anh mờ mờ ảo ảo, sau đó là tiếng vòi hoa sen rất nhỏ. Cô mường tượng ra cảnh tượng có thể đang diễn ra bên trong, mặt đỏ tai hồng vội nhắm mắt, cố gắng xóa đi những hình ảnh không trong sáng đó.
Cửa phòng tắm được đẩy ra, hơi thở tươi mát từ bên trong lan tỏa ra ngoài.
Đèn phòng tắm tắt đi, căn phòng lại trở về với bóng tối.
Trần Tĩnh An hé mắt, thấy Thẩm Liệt đi tới, áo choàng tắm được buộc hờ hững. Vẻ mặt anh trông không được tốt lắm. Chờ anh đến gần hơn, cô lại lập tức nhắm chặt mắt, giả vờ đã ngủ say.
Cô ngửi thấy hơi thở thuộc về Thẩm Liệt, mang theo hơi nước. Phía bên kia giường lún xuống, Thẩm Liệt nằm xuống, một lát sau, anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
Cơ thể anh lạnh toát.
Anh đã tắm nước lạnh.
← Ch. 37 | Ch. 39 → |