Tỷ muội
← Ch.12 | Ch.14 → |
_Ta ra xem sao -Như Yên để chiếc áo đang thêu dở xuống bàn tiến ra phía cửa phủ xem thử. Ra đến cửa thấy bóng dáng của một cô nương rất quen bèn gọi:_có phải là Trúc uyển không?-Trúc Uyển quay lại thì ngạc nhiên nhìn Như Yên vói đôi mắt xém tí nữa là banh ra
_Cô chính là cô nương đeo mặt nạ sao
_Phải, ta tên là Liễu Như Yên Đại tiểu thư phủ Thượng Thư
Trúc Uyển bước về phía trước lấy tay nâng lên khuôn mặt Như Yên, rồi lại bẹo má
_Đại tiểu thư sao?Người ta thường nói Đại tiểu thư phủ Thượng Thư Liễu Như Yên không xinh đẹp lại ngốc nghếch, vậy cô lột xác à có thể xinh đẹp như thế này, lại thông minh gan dạ nữa
_Nếu đã xem là bạn thì ta kể cho cô nghe, đây đi theo ta
Vừa đi Như Yên vừa kể chuyện mình rơi xuống hồ và bị mất trí nhớ
_Vậy sao?Vậy đã khôi phục trí nhớ chưa còn sốt không -Trúc Uyển đạt tay lên trán Như yên rồi lại đặt tay lên trán mình để đo nhiệt độ
_Tôi không sao đừng lo-Như yên lấy tay Trúc Uyển xuống
_Hôm nay Trúc Uyển đến có việc gì?
_Hây đã là tỷ muội thì chúng ta đổi cách xưng hô đi ta Tuyết Trúc Uyển năm nay 15 tuổi còn Như Yên
_Ta Liễu Như Yên năm nay 16 tuổi
_Vậy ta nhỏ tuổi hơn cô rồi sau này cứ gọi ta là Uyển Nhi, còn ta sẽ gọi cô là Yên tỷ có được không
_Được thôi Uyển Nhi
_Thật ra ta đến đây là muốn rủ tỷ đi lấy y phục đã đặt may cho yến hội với muội giờ tỷ rảnh không?
_Giờ ta có thể nói không rảnh rỗi sao?
_Hi Hi vậy đi cùng muội nào
Sau khi lấy xong y phục cả hai đang cùng nhau dạo phố thì Như Yên hướng ánh mắt về cửa tiệm y phục Nhất Hà. Cửa tiệm y phục Nhất Hà này là một trong những tổ nghiệp do tổ tiên truyền lại. Ngoài cửa tiệm y phục này ra còn có tiệm gạo và tửu lầu toàn là cửa tiệm lớn có tiếng tăm, có chất lượng, có uy tín từ bao đời nay làm ăn khá tốt thỉnh thoảng mỗi cửa tiệm đều làm từ thiện nên rất được lòng dân từ đó kiếm về không ít bạc.
Như Yên cất bước tiến vào trong cửa tiệm, thì có chủ quán luôn nhiệt tình vui vẻ tiếp đãi
_Xin hỏi vị tiểu thư này muốn chọn vải hay chọn y phục
_Đại tiểu thư đây ngươi không nhận ra nữa à-Y Y bên cạnh lên tiếng mắng chủ tiệm
Chủ tiệm hồn bay mất mấy giây mới trở về liền cúi người xin lỗi
_Tiểu nhân có mắt như mù không nhận ra Đại tiểu thư xin tiểu thư tha lỗi xin tiểu thư tha lỗi- Mình mẩy run cả lên giọng cũng có pha chút sợ hãi
_Không sao dù sao lâu rồi ta cũng không có đến tiệm không nhận cũng chẳng có gì lạ, người cứ tiếp tục công việc của mình đi
Hồn thứ hai của chủ tiệm xém chút nữa lại bay mất không biết người này có phải là Đại tiểu thư trước kia không nữa nhất thời phản ứng chậm
_Vâng đa tạ Đại tiểu thư
Trúc Uyển bên cạnh chứng kiến mọi chuyện nhịn cười đến run cả người thì nhận lấy một ánh nhìn không mấy thiện cảm của Như Yên
_Ta không cười nữa là được chứ gì nhưng mà công nhận chủ quán này cũng quá nhát gan rồi mới nghe danh Đại tiểu thư thôi mà 3 hồn 7 día đều muốn dắt tay nhau đi chơi rồi đúng là uy danh uy danh nha
Như Yên không quan tâm đến Trúc Uyển nữa đi vòng xung quanh cửa tiệm xem, bàn tay đặt lên vài thước vải kiểm tra"Đúng là vải tốt" lại hướng mắt về mấy bộ y phục xem thì thấy mấy bộ y phục này được may cũng chẳng có gì đặc biệt cả không gây ấn tượng, đến đây Như Yên cũng đã hiểu tại sao đặt là cửa tiệm y phục Nhất Hà mà mọi người chỉ mua vải vì vải ở đây bán chất lượng loại tốt có, khá có, trung bình cũng có, giá tiền lại ổn thỏa còn về y phục y phục này so với y phục mà Trúc Uyển đặt may kiểu dáng đã lỗi thời lại không có gì mới mẻ người mua tất nhiên sẽ chán vì thế chỉ có thể kiếm lời từ việc buôn bán vải mà thôi.
Là một người có năng khiếu và yêu thích thiết kế như Yên tỷ đây chắc chắn sẽ không để cho cửa tiệm của nhà mình bị người khác phỏng tay trên rồi, nhất định phải kiếm lời chứ. Gạo, lò, than, nước... đều đã đủ chỉ thiếu một ngọn lửa để nấu cơm mà thôi.
Bước đều trên con đường dài Như Yên hỏi:
_Y phục có thể để người ta đem đến cho muội mà dù sao cha của muội cũng là một thương nhân giàu có nhất thành mà đến Hoàng Thượng cũng phải nể vài phần mà saolaij để một cành vàng lá ngọc như muội đây đích thân đi lấy chứ
_Vì ở trong phủ buồn chán lắm nên muốn kiếm chút chuyện để đi dạo thôi
_Sao bây giờ muội mới đi lấy y phục?
_Cả tháng này muội đi chọn các kiểu trang sức với ca ca mới trở
_Vậy sao lại chọn một người mới quen biết như ta để đi cùng
_Vì chúng ta đều là người...
_Đến từ cả ngàn năm sau đúng không?-Như yên tiếp lời
_Làm sao tỷ lại biết?
Xung quanh là một khoảng lặng
_Là từ chiếc nhẫn mà muội đang đeo trên ngón tay kiểu dáng này đối với thời đại này thì sẽ cho đây là món đồ kì cục với lại những thiếu nữ ở thời đại này cũng chả phóng khoáng tới mức tự mình đi kiếm nhà một người người bạn mới quen mà chả biết là tốt hay xấu đâu.... .
_hi hihiii cô đúng là một người thông minh và nhạy cảm, nói tiếng chào lại một lần nữa tên thật của ta là Tiểu Hà Mễ năm nay ta 23 tuổi nhưng cứ gọi theo tên ta đã giới thiệu trước kia đi
_Tên thật của ta vẫn là Liễu Như Yên ta năm nay ta 19 tuổi nhỏ hơn cô nếu vậy đổi lại đi ta gọi cô là tỷ tỷ còn cô gọi ta là muội
_Đáng tiếc người tỷ tỷ này vẫn thích được gọi là muội muội hơn
Cả hai người nhìn nhau một lúc lâu rồ cùng nhau cười rộ lên
_Có một người giống mình thật tốt như vậy sẽ không có cảm giác buồn tẻ nữa mà muội muội Trúc Uyển muội xuyên về đây bằng cách nào thế hả?
_Không giống chuột lột như tỷ ta xuyên về đây bằng cách té cầu thang thân xác này cũng là chết ỉu
Không gian xung quanh cũng trầm đi ít nhiều
_Vậy là tự chết hay là do bị mưu sát
_cũng chả biết nữa
_Vậy muội xuyên về đây được bao lâu rồi?
_Cũng được 3 năm rồi
_Vậy muội có biết cách nào để về lại không?
_ta không chắc lắm nhưng ta đã từng đọc được một cuốn sách cổ viết về hiện tượng xuyên không trong sách có nói khi cái chết của hai người ở hai thế giới khác nhau, thời gian chết đi của họ giống nhau đến từng chút một thì tuổi thọ của một trong hai người sẽ được tiếp tục ở thế giới của người còn lại và hoàn thành một sứ mệnh được số phận sắp đặt ở thế giới đó sau khi hoàn thành sẽ quay trở về thế giới của mình
_Vậy nếu không hoàn thành thì sao
← Ch. 12 | Ch. 14 → |