PN (6)
← Ch.114 | Ch.116 → |
Có lẽ từ lâu trong lòng đã thật sự tiếp nhận được Dịch Yên, nên khi mẹ Tô hỏi chuyện cũng rất tự nhiên, thậm chí không nhận ra mình đã nói hai tiếng “mẹ” ra miệng.
Có chuẩn bị sinh con chưa?
Chắc chắn là có rồi.
Trong hai năm vắng mặt của Tô Ngạn, ý nghĩ này đã ngày càng mạnh mẽ hơn, cô muốn có một đứa con với anh, một đứa con vừa mang dấu vết của anh vừa của cô.
Muốn trong cuộc sống của mình luôn có dấu vết của anh, những sợi dây liên kết không thể cắt đứt.
Vậy nên khi mẹ Tô hỏi cô có dự định sinh con không, Dịch Yên cũng thành thật trả lời: “Có. ”
Sinh con không phải dễ dàng, chăm sóc một đứa trẻ lại càng khó hơn.
Mẹ Tô biết rõ điều này, nên hỏi: “Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Dịch Yên gật đầu: “Rồi ạ. ”
Bây giờ Tô Ngạn và Dịch Yên cũng không còn trẻ nữa, cả hai đều độc thân suốt từ trước khi gặp nhau, mà vừa độc thân là gần mười năm.
“Ta chỉ hỏi xem con có ý muốn không, sẽ không thúc ép các con đâu, ” mẹ Tô thở dài, “Tô Ngạn từ nhỏ đã là người có chính kiến, bằng không ta cũng không thể quản được nó như vậy, chuyện này chắc chắn nó cũng đã có suy nghĩ riêng, các con hãy cùng bàn bạc với nhau. ”
Dịch Yên: “Dạ. ”
Con trai bà đã mất rồi lại tìm thấy được, tâm trạng bà cũng hòa hoãn hơn rất nhiều so với trước, không còn can thiệp nhiều vào chuyện của Tô Ngạn.
“Nói đến chuyện này, không biết sau khi sinh con thì đứa bé giống con hay giống Tô Ngạn hơn? Con chưa từng thấy Tô Ngạn lúc nhỏ à?”
Dịch Yên đã từng nhìn thấy, thậm chí hai người có một thời gian ở bên nhau từ nhỏ.
Cậu bé câm nhỏ tuổi lúc đó trắng trẻo sạch sẽ, dù có đeo khẩu trang vẫn rất dễ nhìn.
Nhưng cô không nói gì, chỉ mỉm cười.
Nhắc đến thời thơ ấu của Tô Ngạn, mẹ chồng lại hứng thú: “Tô Ngạn lúc nhỏ được hàng xóm khen ngợi hết lời, nó quá đẹp trai, chỉ là đứa trẻ này không thích nói chuyện, từ nhỏ tính cách đã như vậy, lớn lên cũng không thay đổi. ”
Dịch Yên nghe vậy hứng thú hỏi mẹ Tô: “Nhà có ảnh lúc nhỏ của anh ấy không ạ?”
“Có chứ, sao lại không. ” Mẹ Tô đứng lên lên lầu lấy album ảnh xuống.
Sau khi nói chuyện thêm một lúc về thời thơ ấu của Tô Ngạn, thì Tô Ngạn và ba Tô cũng từ ngoài về.
Ba Tô đã nghỉ hưu, cuộc sống nhàn nhã, trước đây cả đời ông đều bận rộn, giờ nghỉ hưu không quen nên thường tìm việc gì đó làm.
Gần đây ba Tô đang làm một số đồ gỗ, khi đặt đồ nghề vào kho chứa đồ trong sân vườn thì hai người từ cửa ngoài bước vào.
Mẹ Tô đứng dậy đi vào bếp, bà rất hiểu khẩu vị ăn uống của Tô Ngạn, định qua nói với dì Chu một tiếng.
Trước đây bà thường xuyên nấu ăn, nhưng mấy năm gần đây mới ít làm hơn.
Dịch Yên hỏi Tô Ngạn: “Về rồi à?”
Tô Ngạn ngồi xuống bên cạnh cô: “Ừ. ”
Dịch Yên thấy anh cứ nhìn mình liền hỏi: “Sao anh cứ nhìn em thế?”
Tô Ngạn không động sắc mặt, giơ tay ra, các khớp ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay vô tình chỉnh lại cổ áo cô.
Không cần anh nói, Dịch Yên cũng biết ý anh.
Hành động táo bạo tối qua của Tô Ngạn.
Mẹ Tô đang ở bếp, ba Tô lên lầu lấy đồ, lúc này trong phòng khách chỉ có hai người họ.
Dịch Yên nhìn Tô Ngạn: “Thấy chưa? Là anh làm đấy. ”
Cô khẽ tặc lưỡi: “Nhìn thì thư sinh, sao lại hành động dữ vậy?”
Trước lời trêu đùa của Dịch Yên, Tô Ngạn mặt không đổi sắc, chỉ liếc cô một cái đầy hiểm ý: “Cũng tốt mà. ”
Dịch Yên: “…”
“Ý anh là không thay đổi hả?”
Giọng nói lạnh lùng của Tô Ngạn: “Tại sao phải thay đổi?”
Dù ít nói, nhưng Dịch Yên không cảm thấy khó chịu khi ở bên anh.
Anh không phải người nhàm chán, chỉ là không thích nói nhiều, giống như bây giờ, đôi khi cô nói thì anh còn đáp trả lại.
Dịch yên lại bắt đầu quậy phá, cứ ngồi trước mặt Tô Ngạn là không nhịn được cử động tay chân.
“Cơ mà em không biết lúc nãy bác gái có nhìn thấy không, ” Dịch Yên cúi sát tai anh nói, “Bác gái chắc không nghĩ con trai mình trông hiền lành thế mà thực ra…”
Tô Ngạn nghe vậy vẫn rất bình tĩnh đáp: “Bản năng con người thôi, chẳng có gì to tát. ”
Tình d ục là bản năng con người, cũng là sự h@m muốn và yêu đương.
Dịch Yên không biết nghĩ gì, mỉm cười.
Tô Ngạn hỏi cô cười gì.
“Không có gì, ” Dịch Yên đưa tay cho vào lòng bàn tay anh, anh nắm lấy, cô nói: “Chỉ là may mà anh đã về. ”
Tô Ngạn liếc cô một cái.
“Không thì em biết sống sao đây. ”
Dịch Yên là cổ thiên nga bẩm sinh, đường cổ rất đẹp, hôm nay mặc chiếc áo có cổ hơi rộng.
Dù thường ngày không ngại ngùng trước anh, chuyện kia lại rất thoải mái, nhưng trước mặt người lớn, cô vẫn hơi ngại, chưa quen.
“Em lên lầu thay đồ, cái áo này vẫn chưa che cổ được nhiều. ” Dịch Yên nói.
Tô Ngạn hiểu cô, nhưng không buông tay cô ra: “Cùng lên đi. ”
“Khi nào anh trở nên đáng ghét vậy?” Dịch Yên nhướn mày.
Tô Ngạn không thèm trả lời.
______
Trong phòng ngủ khách, ánh nắng mặt trời chiếu qua ban công.
Cửa kính trượt mở hé một nửa, ngoài cửa tiếng chim hót líu lo dưới bóng cây.
Cửa phòng đóng kín, Dịch Yên đang thay quần áo.
Áo tối qua đã giặt, sáng nay khô rồi, cô nhấc lấy để trên giường.
Cô hơi cúi người chậm rãi mặc vào.
Tô Ngạn tựa vào tường cạnh cửa.
Dịch Yên nhìn anh, xõa tóc sang một bên.
Cô mặc áo nhưng mắt vẫn nhìn anh: “Bác gái nói anh muốn tổ chức đám cưới. ”
Tô Ngạn không ngạc nhiên khi mẹ anh nói chuyện đó với cô: “Ừ. ”
“Sao không nói với em trước?”
Ánh mắt anh lạnh lùng, giọng cũng bình thản, nhưng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm: “Em không muốn sao?”
Dịch Yên không mặc áo nữa, bước về phía anh: “Anh nói xem?”
Cô như vậy, dựa vào lòng anh.
Tô Ngạn rút tay từ túi quần ra, một tay ôm eo cô, bàn tay gân guốc rõ nét đặt lên eo người con gái.
Dịch Yên ôm lấy eo anh, cằm tựa lên vai anh: “Em làm sao có thể không muốn chứ. ”
Cô nói: “Em đã điên lên rồi. ”
Muốn cưới anh nghìn lần, làm hôn lễ vạn lần.
“Ban đầu định về rồi mới bàn với em. ” Tô Ngạn nói.
Chuyện này là của hai người, anh chắc chắn sẽ hỏi ý kiến Dịch Yên.
Cô muốn tổ chức lễ cưới ở đâu, muốn sắp xếp thế nào, anh sẽ lấy ý cô làm đầu.
Môi Dịch Yên khẽ cong, gọi tên anh một tiếng: “Tô Ngạn. ”
“Ừ. ”
“Anh biết em lúc nào thì đã muốn cưới anh không?”
Cô hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên tai bên bị thương của Tô Ngạn.
Giọng cô không cao cũng không thấp, nói cho anh nghe: “Ngay từ lần đầu gặp anh hồi cấp ba. ”
“Lúc đó em nghĩ, ” Dịch Yên cười nhẹ, “Sau này nhất định phải cưới anh. ”
“Không thể để anh cưới người khác. ”
Thật lạ kỳ, rõ ràng lúc đó mới gặp một lần, mà Dịch Yên đã có suy nghĩ như vậy.
Rõ ràng lúc đó Tô Ngạn còn không thích cô.
Nhưng cô đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Tô Ngạn đặt một nụ hôn lên môi cô, mang theo sự xâm chiếm, không cho phép từ chối.
“Em chỉ có thể là của anh thôi. ”
Như muốn nghiền nát cô trong từng thớ thịt xương.
Cô không thể trốn thoát.
Mãi mãi cũng không thể trốn thoát.
← Ch. 114 | Ch. 116 → |