PN (2) - Cấp Ba
← Ch.109 | Ch.111 → |
“Ê, mày nghe tin chưa?”
“Gì cơ?”
“Đàn anh đội điền kinh bị bạn gái đá rồi. ”
“Hả? Đàn anh đội điền kinh á, cái người vừa lên phát biểu hôm thứ Hai tuần trước hả?”
“Ừ, đúng là anh ta đó, cái người rất đẹp trai ấy. Bạn gái ảnh, à không, giờ là bạn gái cũ rồi, chính là hoa khôi trường Nhị Trung sát bên đó. ”
“Mới quen nhau được mấy hôm mà…”
“Có gì lạ đâu, hoa khôi Nhị Trung đổi bạn trai còn nhanh hơn thay đồ. ”
Lớp 12A7 trường Nhất Trung, tan học, một nhóm nữ sinh tụm lại ríu rít tám chuyện.
Tháng bảy oi bức, hoàng hôn chưa buông xuống, cả bầu trời đỏ rực.
Ve kêu râm ran, không khí nóng nực khó chịu, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu lốm đốm lên bàn học.
Hàng ghế cuối bên cửa sổ, Tô Ngạn hơi cúi đầu, lộ ra sau gáy trắng trẻo, thon dài dưới cổ áo đồng phục được chỉnh tề.
Rèm cửa không kéo, ánh nắng chiếu lên người cậu, vành tai cũng đỏ lên.
Cậu cầm bút làm bài, không hề để tâm đ ến âm thanh xung quanh.
Lớp học đã vơi quá nửa, mấy nữ sinh đeo cặp vây quanh một bàn học ở giữa, lời lẽ đầy bức xúc vì thấy tiếc cho đàn anh đội điền kinh.
Đóa hoa cao quý không ai hái được, lại bị kẻ dễ dàng có được giẫm đạp dưới chân.
Tra nữ và nam si tình, khiến các cô bức xúc không thôi.
Ngoài hành lang lâu lâu có học sinh lớp khác đi ngang.
Không ai để ý đến người vừa bước vào từ cửa lớp cho đến khi một giọng nói vang lên: “Nói đủ chưa đấy?”
Theo tiếng mà nhìn, mấy nữ sinh lập tức nghẹn lời.
Một cô gái mặc đồng phục xanh trắng lười biếng tựa người vào cửa, miệng đang ngậm kẹo m út, mắt hơi híp nhìn họ.
Nói xấu người khác mà bị bắt quả tang, bất kể tuổi nào cũng thấy xấu hổ, huống gì là những cô gái còn non nớt này.
Ngay lúc đó chẳng ai dám lên tiếng, ánh mắt thì né tránh.
Dịch Yên đã bước vào lớp: “Muốn tám chuyện thì chí ít cũng phải kịp thời một chút, chuyện này qua lâu rồi mà còn nói. ”
Thấy Dịch Yên đi vào, mấy nữ sinh ngượng đến mức chẳng nói nổi một câu.
Dịch Yên thì vẫn rất tự nhiên, cô sớm đã quen với việc bị người khác bàn tán. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm, miệng người thiên hạ nhiều như vậy, sao mà quản hết được.
Chỉ là cô cũng lười giải thích, đi ngang qua đám nữ sinh kia, chẳng nói một lời.
Một nữ sinh đứng bên thấy ngượng không chịu nổi, đẩy nhẹ bạn bên cạnh: “Thôi đi, tụi mình về đi, đừng nói nữa. ”
Chẳng mấy chốc, người đã giải tán hết.
Thật ra nếu là trước đây, gặp chuyện thế này, Dịch Yên tuyệt đối sẽ chẳng buồn để tâm.
Chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, lúc đám người đó bịa chuyện linh tinh, trong lớp vẫn còn một người khác.
Mà người đó lúc này đang đứng cạnh một cô gái.
Cô gái ấy đang mượn bài kiểm tra của cậu để xem câu hỏi lớn cuối cùng của đề toán, cậu đưa bài cho cô ấy.
Vừa nãy khi Dịch Yên bước vào gây ra không ít động tĩnh, cô gái mượn bài thấy cô đến, lại nhớ đến mấy lời đồn không mấy tốt lành về hoa khôi trường Nhị Trung bên cạnh, lập tức cầm bài kiểm tra chạy biến.
Dịch Yên đi thẳng qua từng dãy bàn học, dừng lại trước bàn của Tô Ngạn.
Tô Ngạn như thể không hề hay biết, đầu bút vẫn không ngừng chuyển động.
Dịch Yên cúi đầu liếc nhìn bài cậu đang làm, chữ viết mạnh mẽ rõ ràng, rất đẹp.
Tay cũng đẹp, người lại càng đẹp hơn.
Dịch Yên ngẩng đầu, ánh mắt quay về gương mặt cậu: “Tại sao cậu không nhìn tớ?”
Tô Ngạn hoàn toàn phớt lờ cô.
“Bài cậu còn cho người khác mượn, sao lại không thể nhìn tớ lấy một cái?”
Thế nhưng người trước mặt vẫn chẳng nói một lời.
Dịch Yên: “…”
Cô kéo ghế đối diện trước bàn cậu ra ngồi xuống.
Tô Ngạn cụp mắt, vẫn dửng dưng như không.
Dịch Yên cũng chẳng lấy làm phiền, quen với cái thái độ lạnh như băng của cậu mỗi khi đối mặt với mình, cô cứ thế nhìn cậu viết bài.
Chỗ trống phía dưới câu hỏi lớn môn vật lý, đầu bút của cậu trôi chảy lướt qua, hoàn toàn không vì sự xuất hiện của Dịch Yên mà dừng lại dù chỉ một chút, không hề bị phân tâm.
Dịch Yên khẽ bật cười mỉa.
Đúng là người trời sinh đã có trái tim lạnh giá.
Cô cũng không làm phiền nữa, ngồi chờ cậu làm xong bài kiểm tra.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng gay gắt dần dịu lại, tia sáng mang theo chút ấm áp nhẹ nhàng.
Thiếu niên thiếu nữ, ngồi trước sau bàn học.
Cô gái chống cằm lên mu bàn tay, cứ thế chờ cậu con trai làm bài.
Thời gian thật đẹp.
Dịch Yên cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Tô Ngạn, suốt quá trình cậu không hề ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần.
Một đề thi đối với cậu không tốn quá nhiều thời gian, đến khi hoàn thành câu hỏi lớn cuối cùng, cậu cuối cùng cũng ngừng bút.
Dịch Yên đã sắp bị tiếng ve ngoài cửa sổ ru cho buồn ngủ.
Thấy cậu ngừng viết, cô ngồi thẳng dậy, cây kẹo m út trong miệng cũng vừa vặn ăn hết.
Thật ra Dịch Yên cũng không phải là người quá thích đồ ngọt, viên kẹo này là do Kỷ Đường trong trường đưa cho cô lúc nãy, cô cũng tiện tay bóc ra bỏ vào miệng.
Vị dâu, hơi ngọt gắt.
Tô Ngạn đang thu dọn đồ đạc, việc nhàm chán như vậy mà Dịch Yên cũng nhìn chăm chú như đang xem gì hay lắm.
Cô nói: “Tô Ngạn, cậu có muốn biết viên kẹo tớ ăn là vị gì không?”
“Cậu muốn biết thì tớ nói cho cậu nghe. ”
Tô Ngạn đang nhét một quyển bài tập vào cặp, hiếm hoi mở miệng trả lời cô một câu: “Không muốn ——”
Thế nhưng từ cuối còn chưa kịp phát ra, thì Dịch Yên phía trước bỗng nhiên đứng dậy, người nghiêng qua bàn, đột ngột hôn lên khóe môi cậu.
Tô Ngạn: “…”
Trong lớp vẫn còn vài học sinh chưa tan học về, nhưng Dịch Yên hoàn toàn không vì có người nhìn mà thấy ngại.
Nhưng cô cũng không làm quá, chỉ hôn khẽ rồi lùi lại.
Tô Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh, Dịch Yên nở nụ cười rạng rỡ: “Nè, vị dâu đấy. ”
Tô Ngạn không đáp lại cô, thậm chí không vì nụ hôn đó mà có chút ngập ngừng nào, giống như người bị hôn không phải là cậu vậy.
Trên mặt bàn đã được dọn dẹp gọn gàng, cậu đeo cặp đứng dậy.
Dịch Yên lập tức đứng lên theo, giống như một cái đuôi nhỏ dính lấy cậu.
Xuống cầu thang, đi ngang qua sân trường, ánh mặt trời dần khuất sau núi, không xa vang lên tiếng bóng rổ nảy từng nhịp.
“Tô Ngạn, cậu đừng đi nhanh vậy mà. ”
Thật ra Tô Ngạn không hề cố ý bỏ lại cô, bước đi của cậu vẫn chậm rãi như thường. Nhưng con trai vốn có chân dài hơn, lại không chủ động chờ cô, nên Dịch Yên phải cố gắng mới theo kịp.
Nhưng vừa nói xong câu đó, Tô Ngạn căn bản không hề có ý định chờ cô, vẫn giữ nguyên tốc độ bước đi.
Dịch Yên: “…”
Cô biết làm sao được.
Chỉ có thể tiếp tục đuổi theo: “Tô Ngạn, cậu nói chuyện với tớ một câu thôi có được không?”
Vừa dứt lời, Tô Ngạn bỗng nhiên dừng bước, Dịch Yên cũng lập tức dừng lại.
Tô Ngạn nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô.
Phía sau cậu là ánh hoàng hôn rực rỡ, đôi mắt cậu lạnh lùng điềm đạm, nhưng tim Dịch Yên lại khẽ lỡ một nhịp.
Cậu khẽ mấp máy môi: “Đừng đi theo tôi nữa. ”
Nói xong, ánh mắt cậu lại lạnh nhạt dời đi, tiếp tục bước đi không nhanh không chậm.
Nói những lời như vậy với Dịch Yên căn bản chẳng có tác dụng, cô vẫn tiếp tục đi theo: “Sao lại không theo chứ? Tớ thích đi theo cậu đấy, cậu quản được tớ à?”
Tô Ngạn liếc cô một cái đầy lạnh nhạt, không nói gì.
Dịch Yên cũng hiếm khi im lặng một lúc, hai người cùng nhau rời khỏi cổng trường Nhất Trung, băng qua đường lớn, rẽ vào con ngõ nhỏ.
Cuối cùng, đi trên con phố thuộc khu dân cư cũ.
Hoàng hôn dần buông, những tòa nhà cũ được phủ lên một lớp ánh vàng nhạt, hai bên đường là những căn nhà xập xệ, thỉnh thoảng có người hoặc xe đạp đi ngang.
“Tô Ngạn, ” Dịch Yên đi phía trong con đường, “Tớ… cái đó…”
Dịch Yên hầu như chưa từng có khoảnh khắc như thế này, phải giải thích với người khác về sự bối rối của mình.
Cô xưa nay không thèm để tâm chuyện giải thích với người ta, người khác nghĩ thế nào thì cứ việc nghĩ thế ấy.
Nhưng Tô Ngạn thì không giống như vậy.
Cô ngập ngừng, chắc chắn Tô Ngạn nghe thấy.
Dịch Yên 𝐜ắ●𝐧 𝐧♓●ẹ môi, nói: “Tớ không phải kiểu đùa giỡn với tình cảm người khác đâu. ”
Hai người đi song song, Tô Ngạn cao hơn cô gần một cái đầu, đi phía ngoài đường.
Dịch Yên nghiêng đầu nhìn cậu, không biết cậu có đang nghe không.
“Tớ…” Nói được nửa câu, cô bỗng dừng lại.
Đúng là trước giờ cô chưa từng thực lòng thích ai. Với cô, yêu đương chỉ là thú tiêu khiển trong cuộc sống nhàm chán.
Từ nhỏ sống trong áp lực và nỗi sợ hãi, những điều đó đã khiến cô nghẹt thở.
Mới mười mấy tuổi đầu, nhưng cô đã chẳng còn lưu luyến gì với thế giới này. Con người, sự việc, chẳng có gì thú vị bằng cái ⓒ𝖍ế-𝐭.
Có lẽ thứ duy nhất khiến cô còn không nỡ rời khỏi thế gian này, chính là Dịch Mông.
Cho đến khi gặp Tô Ngạn.
Cô thích Tô Ngạn, rất thích.
Không cần lý do, cứ thế lao đến như bão tố. Giữa cơn mưa gió, cậu là ánh đèn thuyền chài.
Cho dù ánh đèn ấy chưa từng vì cô mà cháy sáng.
Nhưng cô không bận tâm.
Nói lời yêu, Dịch Yên chưa bao giờ là người biết ngại.
Cô nắm lấy cổ tay Tô Ngạn, nói cô thích cậu.
Cô muốn làm bạn gái cậu.
Tô Ngạn bị giữ lại, cúi đầu nhìn cô, hàng mi dài rủ xuống, ánh mắt không gợn sóng.
Trong khoảnh khắc ấy, Dịch Yên đã nghĩ cậu sẽ gật đầu đồng ý.
Thế nhưng, cậu lại thản nhiên gạt tay cô ra.
Cậu không đồng ý.
Dịch Yên cũng không giữ lại, nói: “Không sao, vậy thì tớ sẽ tiếp tục theo đuổi. ”
Tô Ngạn không đáp, tiếp tục bước đi.
Lúc này ở khúc quanh của con phố, bất ngờ xuất hiện mấy tên du côn vừa bước ra từ tiệm net.
Áo sơ mi mở toang, ngậm điếu thuốc, miệng phì phèo nói mấy câu chuyện tục tĩu.
Nụ cười trên mặt Dịch Yên khựng lại.
Hầu như không cần suy nghĩ, Dịch Yên lập tức đẩy Tô Ngạn vào con hẻm bên cạnh: “Đừng ra ngoài, đợi tớ ở đây. ”
Mấy tên lưu manh đối diện rõ ràng cũng nhìn thấy Dịch Yên, không còn kể mấy chuyện tục tĩu nữa, giọng điệu trở nên giễu cợt, khiêu khích:
“Yo, chẳng phải là con nhỏ lần trước vung chai rượu đập cho Tứ Cẩu vào viện sao?”
“Con nhỏ gan to đấy, còn dám xuất hiện trước mặt tụi tao. ”
Dịch Yên thấy bọn chúng đi tới, giây tiếp theo liền quay đầu bỏ chạy.
“Con mẹ nó, còn dám chạy hả!”
Vài tên lưu manh lập tức đuổi theo: “Không tin là hôm nay mày thoát được!”
Dịch Yên không sợ, từ nhỏ đã đánh nhau không ít, lần này cũng chỉ là cố tình dẫn bọn chúng đi chỗ khác. Tô Ngạn vẫn còn ở đó, nếu bị phát hiện thì sao?
Cậu nhìn đã biết là kiểu không biết đánh nhau, da trắng dáng thư sinh, trông đẹp trai như thế…
Hoàn toàn khác với cô.
______
Nếu là ngày thường thì chắc chắn Dịch Yên đã xông lên đánh một trận, nhưng hôm nay Tô Ngạn vẫn đang đợi cô, nên cô liều mạng cắt đuôi đám kia, cuối cùng chạy vòng một vòng lớn quay lại điểm ban đầu.
Tóc mái ướt đẫm, hai má ửng đỏ, lưng áo đồng phục thấm mồ hôi.
Nhưng trong con hẻm lại không có một bóng người.
Dịch Yên sững người.
Tô Ngạn đã rời đi.
Cậu không đợi cô, cũng không quan tâm liệu cô có gặp nguy hiểm hay không.
Hoàn toàn không để ý.
Theo đuổi cậu hai tháng rồi, đây là lần đầu tiên Dịch Yên cảm thấy sống mũi cay cay.
Cô hoàn toàn không biết rằng, ở con hẻm đối diện, có một Tô Ngạn đang tựa lưng vào tường.
Vì chạy vội, trán cậu lấm tấm mồ hôi, lồ ng п.🌀ự.𝖈 phập phồng nhẹ.
Nhưng khuôn mặt vẫn không biểu cảm, ánh mắt lặng lẽ rơi trên bóng lưng cô.
Cô chạy bao xa, cậu liền theo sát bấy nhiêu.
Dường như sau khi xác nhận cô an toàn, Tô Ngạn bên kia hẻm mới đứng dậy, xoay người rời đi.
← Ch. 109 | Ch. 111 → |