Truyện:Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 68

Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Trọn bộ 70 chương
Chương 68
Đàm Giảo
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tôi dường như có một giấc mơ rất dài, lại như thể chỉ là qua một thời gian rất ngắn, thậm chí chỉ vài giây.

Nhưng mỗi thời khắc trong mơ đều quá rõ ràng.

Tôi bị Chu Duy kéo tới mép nước, không ngừng bị dìm vào nước, tôi chưa bao giờ đau khổ như thế, thời gian cực hình kia không dài, những mỗi giây mỗi phút đều là giày vò, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng. Ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ - không muốn để cho Ô Ngộ thấy, không muốn để cho Ô Ngộ thấy. Anh sẽ đau lòng, anh đã như vậy rồi, để cho mình tôi trốn thoát, còn anh chết trong lòng đất này.

Tôi không thể.

Là ai đang khóc, là tôi sao? Ý thức của tôi hỗn loạn, không biết mình đang ở chỗ nào. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sâu xa tối đen, vô cùng yên tĩnh.

Tôi nhìn thấy mình lái xe đến tiệm sửa xe, đứng trong gió, lén liếc mắt nhìn người đàn ông kia ngồi trong góc. Anh đang hút thuốc lá, mọi cử chỉ đều thể hiện sự tối tăm phiền muộn. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng lại bị một người đàn ông yên tĩnh như thế hấp dẫn.

Anh đi về phía tôi, tôi nhìn thấy mặt anh.

Chúng tôi chạy lên núi, trốn trong bụi cây, tay chúng tôi nắm chặt, nhìn sắc mặt đáng ghê tởm của người nhà họ Chu, nhìn Hứa Tử Phong bắt chước Ngôn Viễn, điên cuồng gào thét. Kỳ lạ thật, tôi trải qua những chuyện này cùng anh lúc nào... tựa như thực sự đã rất lâu rồi.

Chúng tôi phiêu bạt trong hang, lại đi qua một đoạn đường gập ghềnh. Tôi nhìn thấy một mình Đoàn Vân Ảnh đứng trong bóng tối, nhe răng cười nhìn tôi và Ô Ngộ cách đó không xa.

Nhìn thấy có mấy người xì xào bàn tán trong hang sâu.

Cũng nhìn thấy Lưu Song Song bởi vì nghe thấy bọn họ nói chuyện, bị đuổi theo chạy như điên trong hang. Đoàn Vân Ảnh đuổi kịp cô ấy, vặn đầu cô ấy, một dao chặt xuống.

Tôi cũng nhìn thấy vụ án nhà họ Trần, tôi và Ô Ngộ trốn trên nhà, anh đưa tôi vào trong tủ, tôi nói để cho tôi đi. Anh nói vậy không bằng em để cho anh chết đi. Nước mắt tôi tuôn rơi, cảm giác rõ ràng như vậy, rõ ràng tôi vẫn còn ở trong tủ, vào khoảnh khắc này là quá khứ cũng là tương lai.

Những ký ức này dường như đồng loạt hiện ra. Tôi đột nhiên hiểu ra được ý nghĩa của cái chết, cũng đã hiểu rõ được ý nghĩa của cái hang này với dòng thời gian.

Hoá ra thời gian ở đây bị bẻ gãy, tán loạn, thay đổi. Tôi ở trong cái đầm nước kia, đó là ngọn nguồn gây ra thời gian biến đổi.

Tráng Ngư đã từng nói, đời người ngắn ngủi, nhưng chỉ tương đương với một cái chớp mắt nhỏ bé trong vũ trụ.

Trong khoảnh khắc tôi chìm xuống, một năm kia cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Quá khứ chính là hiện tại, hiện tại chính là tương lai. Tất cả xảy ra trong chớp mắt tôi chìm vào đầm nước đó.

Tôi dường như có một giấc mơ rất dài, lại như chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt.

Ngay khi ý thức sắp chìm sâu vào bóng tối hơn, đột nhiên có một đôi tay luôn ôm lấy tôi, có người kề đầu sát tôi, có nước mắt, trong đầm nước lạnh như băng kia, cảm giác ấm áp là thứ duy nhất tôi cảm nhận được. Anh ôm chặt lấy tôi, khi tôi còn sống, sau khi tôi chết đi, trong cả chớp mắt đó.

Ô Ngộ, hoá ra từ lúc vừa mới bắt đầu cho đến khi kết thúc, anh chưa từng từ bỏ tìm kiếm em.

Tôi dường như được đôi tay kia dần dần kéo khỏi bóng tối đến nơi có ánh sáng ấm áp. Anh gắn thứ gì đó vào mặt tôi, dưỡng khí tươi mát rót vào, tôi như tỉnh lại, tôi ra sức ho, trong nước im ắng. Tôi dùng sức muốn mở mắt ra, muốn nhìn rõ dáng vẻ của anh. Thế nhưng nước chảy quấn quanh, tôi không thấy gì hết, chỉ có đôi tay anh luôn ôm lấy tôi, nước mắt tôi cuồn cuộn rơi xuống, cuối cùng tay tôi đã có chút sức, ra sức kéo vạt áo anh.

*****

A Ngộ, em biết anh sẽ đến cứu em mà.

Tôi nghĩ mình phải cảm tạ ông trời, chúng tôi quá may mắn, lúc này tầng đá lại vỡ ra cứu chúng tôi. Cho nên A Ngộ không bị bọn chúng giết chết, tôi cũng không chết. Chúng tôi vẫn ở bên nhau.

"A Ngộ, hoá ra chúng ta thực sự có được tương lai rồi." Tôi ghé vào lỗ tai anh, khẽ nói: "Em dường như đã có giấc mơ rất dài, cũng may khi tỉnh lại, anh tới rồi."

Anh không nói gì, tôi không biết anh có nghe thấy hay không, anh chỉ ôm tôi chặt hơn. Trong ánh trăng mờ, tôi nhìn thấy một nhúm ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu anh, đó là ánh mặt trời.

Mặt trời mọc rồi.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa là vào một buổi sáng sớm ánh mặt trời yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng chim hót, ánh sáng chiếu vào. Tôi tỉnh dậy, phát hiện mình ở trong nhà.

Tôi ngẩng đầu nhìn lịch trên tường.

Ngày 2 tháng 8 năm 2017.

Một năm sau, Ô Ngộ nói đúng, khi chúng tôi đi ra, tất cả sẽ trở lại bình thường, thời gian sẽ tiến về phía trước. Một năm đã trôi qua, bây giờ đã xong vụ án của Ngôn Viễn, một ngày mới đến rồi sao?

Tôi không quan tâm rốt cuộc lịch sử đã thay đổi thế nào, không quan tâm mỗi vụ án có sự hiện diện của tôi hay không. Tôi cầm lấy điện thoại, định bấm số của Ô Ngộ, lại phát hiện nó vang lên, là Tráng Ngư.

"Đại Châu!" Cô ấy vừa khóc vừa nói, "Cô thật sự, cô thật sự sống lại rồi!" Cô ấy gào khóc trong điện thoại, đây là Tráng Ngư tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tôi cầm điện thoại, giật mình. Mơ hồ cảm thấy như đã biết trước gì đó, rồi lại nói không nên lời.

"À..." Tôi nói, "Tôi luôn sống tốt mà, từ sau khi rời khỏi cái hang kia, tôi không nhớ được rõ, nhưng mà..." Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, tôi nói: "Tráng Ngư, chúng ta nói chuyện sau nhé, tôi phải đi..."

Cô ấy nghẹn ngào: "Đi đi, có lẽ anh ấy đã đợi lâu lắm rồi."

Tôi lấy tay che mặt, cố gắng không khóc, tôi cầm chìa khoá xe, nhanh chóng lái tới tiệm sửa xe kia.

Mặt trời chiếu trên nóc nhà tiệm sửa xe, Tiểu Hoa đang đánh răng ở cửa, nhìn thấy tôi dừng xe, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tôi không để ý đến cậu ta, dùng sức đẩy cửa xe ra, đi xuống.

Trong tiệm không có bất cứ người khách nào.

Trong tiệm chỉ có một người đứng đó.

Anh ấy đứng ở đó, như thể vĩnh viễn sánh cùng trời đất. Anh mặc áo phông và quần đơn giản, nhìn từ phía sau tóc ngắn chỉnh tề, vô cùng yên tĩnh chờ đợi.

Anh ấy từng nói, chúng tôi từng nói, nếu như tách ra, đợi ở tiệm sửa xe, không gặp không về.

Anh ấy nghe thấy tiếng động, từ từ xoay người, chậm như vậy, như thể dùng hết toàn bộ sức lực. Tôi thò tay che mặt, nước mắt từ kẽ tay chảy ra, tôi không nhìn thấy rõ nữa. Tôi nghe thấy tiếng anh đi về phía mình, tôi lại bật cười, ngẩng đầu lau khô nước mắt nhìn anh.

Trong mắt anh cũng là nước mắt, nhìn tôi, từ từ mỉm cười.

"Giảo Giảo."

"A Ngộ."

"Em đến rồi." Anh nói.

Tôi nức nở: "Vâng, không quá muộn chứ? Em vừa tỉnh là đến luôn."

Anh nói: "Không có, không muộn chút nào. Anh cũng vừa đến."

Cảnh đêm ngập tràn, cụm sao như mộng.

Thời gian bị bẻ gãy đã ở sâu trong trời xanh.

Chiếu sáng mỗi lòng người chìm đắm.

Nuốt hết truyền kì không người biết.

Cô ấy là vầng trăng sáng vằng vặc.

Anh ấy là biển mây trầm lặng sâu thẳm.

Khi mây đen gặp trăng sáng.

Mây sẫm trăng cầu gì hơn.

(Hoàn chính văn)

Crypto.com Exchange

Chương (1-70)