Ô Ngộ
← Ch.35 | Ch.37 → |
Tôi không muốn để cho Đàm Giảo nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, thậm chí không muốn cho cô ấy nhìn thấy sự tàn nhẫn trên thế gian này. Vì thế tôi ôm chặt lấy cô ấy, để đầu cô ấy tiến vào trong lòng, Khuôn mặt cô ấy bình tĩnh và cô đơn, cô ấy hiểu hết tất cả đấy.
Tôi dùng một tay tiếp tục gửi đi tín hiệu cầu cứu. Thục ra hi vọng xa vời này gần như không có khả năng, chúng tôi muốn được cứu thoát thì phải có người cùng một kênh vào đêm nay, lại còn phải hiểu tín hiệu do tôi gửi, hơn nữa tin tưởng quyết định báo cảnh sát.
Nhưng tôi biết rõ chuyện này sẽ xảy ra.
Bởi vì hòm thuốc cứu mạng kia xuất hiện.
Trên tấm thẻ kia là chữ viết của tôi.
Hòm thuốc là do tôi chuẩn bị đấy. Nửa năm trước người dụ Đàm Giảo đến ngõ nhỏ kia cũng là tôi.
Tương lai... Không, là tôi của quá khứ.
Nghĩ đến đây, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng tôi. Cô ấy không biết gì hết, tôi không nhịn được dùng toàn bộ sức ôm cô ấy chặt hơn, cô ấy tựa mặt vào cổ tôi, trong căn phòng đầy máu, ở giữa tà ác, cô ấy yên tĩnh đẹp đẽ như một thiên sứ.
Dưới nhà lại xảy ra biến cố mới.
Đàm Giảo cũng rời khỏi ngực tôi, tiến lên trước. Tôi ngước mắt lên, trong lòng hoảng hốt.
Ở dưới tầng một, tên cướp ngã xuống mặt đất, hai tay ôm cổ họng, miệng sùi bọt mép, khuôn mặt méo mó. Bên cạnh rơi xuống chai nước có ga lấy ra từ trong tủ lạnh.
Tên cướp còn lại và Tô Hoàn vội chạy lên, người nọ chết rất nhanh, run rẩy mấy cái, bất động, sắc mặt nhìn rất không bình thường. Tô Hoàn dò xét hơi thở mạch đập của gã, mắt lộ ra kinh ngạc.
"Chẳng lẽ là trúng độc?" Một tên cướp khác hỏi, "Cơ thể của nó gần đây rất tốt, không thể cứ như vậy... Nhưng vừa rồi chúng ta cũng uống nước trong tủ lạnh đâu có việc gì..."
Tâm trạng tôi chấn động.
Tên cướp thứ ba chết rồi. Hơn nữa còn bị chết trực tiếp, cách sát hại không hề che giấu, như thể đã tính toán tốt tên cướp sẽ lấy chai nước uống, lúc trúng độc chết đi là thời cơ tốt nhất.
Tôi đồng thời nghĩ đến một chuyện khác, bọn chúng tổng cộng có tám người, có hai người ở bên ngoài tìm kiếm tôi. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người.
Sắc mặt Tô Hoàn tái nhợt, ánh mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mọi người trong phòng, đột nhiên lùi một bước, quát: "Ai làm? Ai hạ độc?"
Vẻ mặt người nhà họ Trần đều mê mang sợ hãi.
Tô Hoàn quát: "Không nói đúng không? Tao giết chết cả nhà chúng mày! Mẹ nó rốt cuộc ai trêu chúng ta..." Lúc này ánh mắt gã nhắm vào trên người Trịnh Chí Vĩ lộ ra hận ý. Trịnh Chí Vĩ sợ hãi kêu lên, vội nói: "Không phải tôi, thực sự không phải... Tôi, tôi đâu làm được những chuyện này, tôi đâu dám làm đâu!" Gã cũng sắp bật khóc.
Trong lòng tôi chấn động, lúc này Đàm Giảo cũng sững sờ. Hai mắt chúng tôi nhìn nhau, tôi biết chúng tôi đã sớm cùng nghĩ đến một người.
Nhưng sao một người tinh thần bình thường lại có thể làm ra những chuyện này?
Đúng lúc này có người đứng lên.
Trần Bảo Châu đột nhiên nói: "Anh, hiện tại bọn chúng chỉ có hai người, chúng ta có sáu người, còn chờ gì nữa? Đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta chạy trốn."
Chị ta nói vừa nhanh vừa rõ ràng, tiếng nói yếu ớt nhưng giống như sét đánh rơi vào trong tai những người khác trong phòng. Vừa nói chuyện, Trần Bảo Châu lại vừa nhặt lấy con dao từ trên người gã trúng độc nằm trên mặt đất. Giáo sư Trần sững sờ, những người khác trong nhà họ Trần cũng hoảng hốt.
Hai người bọn Tô Hoàn cũng giật mình. Có một người khác thu hút sự chú ý của tôi, đó là Phùng Yên. Bà ngồi trên salon, cơ thể đột nhiên nghiêng về phía trước, khuôn mặt cứng đờ, không biết muốn thế nào.
Cuối cùng giáo sư Trần cũng bùng nổ, sắc mặt đỏ bừng, giãy dụa đứng lên, đồng thời hô: "Chúng ta lao ra, liều mạng với bọn chúng!" Cơ thể Đường Lan Lan đột nhiên nhúc nhích, Trần Như Anh cúi thấp đầu cũng đứng lên.
*****
Tôi hận bản thân hiện tại không thể cử động được, nếu không đã có thể hỗ trợ bọn họ một tay, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Song tất cả trước mắt như một sân khấu kịch dừng hình. Người nhà họ Trần giống như một đám cừu non dưới hố đang muốn nhảy lên, cơ thể Phùng Yên căng thẳng, Trịnh Chí Vĩ phản bội lùi về sau một bước, bọn Tô Hoàn cũng cầm chặt vũ khi vẻ mặt khẩn trương.
Cửa phòng khách bị người từ ngoài đẩy ra. Hai tên cướp đi tìm chúng tôi, trên vai đầy tuyết, nhìn thấy tình hình trong phòng cũng sửng sốt.
Người nhà họ Trần lập tức đờ người.
Tô Hoàn lạnh lùng, lộ ra nụ cười dữ tợn.
Có lẽ là do đồng bọn liên tục chết, lại cộng thêm Trần Bảo Châu đột nhiên công kích nên vừa rồi mới có thể khiến gã rối loạn. Hiện tại đâu còn phải kiêng dè, gã sải bước đi qua, đá tung con dao trong tay Trần Bảo Châu, sau đó tàn nhẫn đấm đá mấy cái, đồng thời mắng: "Mẹ, đã xấu còn có lá gan muốn phản kháng lão tử? Còn tưởng rằng mày thức thời... Mày đúng là học nhiều nên đầu óc ngu xuẩn rồi, cho rằng có thể chạy được sao? Xem ai có thể cứu được mày? Lão tử xem ai dám cứu mày..."
Trần Bảo Châu nhanh chóng bị đánh te tua, tình trạng vô cùng thê thảm, nhưng chị ta cũng kiên cường hơn so với dự đoán của mọi người, ngoài thở dốc và rên rỉ, hầu như không hề nỉ non cầu xin. Giáo sư Trần cũng bị tên cướp đá ngã xuống đất, dao găm trong tay "choang" một cái rơi đi, sau đó gã đánh Đường Lan Lan và Trần Như Anh.
Không có ai cầu xin cho Trần Bảo Châu, tất cả đều đang tự cầu xin cho chính mình, cũng không có ai muốn đi cứu chị ta.
Tôi không muốn nhìn, trong lòng lạnh lẽo. Vì thế, tôi quay đầu, tựa vào tường, tiếp tục gửi tín hiệu.
Tiếng động dưới nhà dần ngừng lại.
Đàm Giảo nhìn chằm chằm dưới nhà đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Tâm trạng tôi chùng xuống, quay đầu nhìn qua lỗ nhỏ.
Một tên cướp vừa quay lại, đang thì thầm với Tô Hoàn. Tô Hoàn vừa nghe vừa ngẩng đầu nhìn lên trên nhà.
Tôi hiểu rõ xảy ra chuyện gì, sớm muộn gì bọn chúng cũng phát hiện ra chúng tôi, đến được bây giờ đã là may mắn lắm rồi.
Trong đầu tôi trống rỗng, đang nghĩ xem nếu như bị phát hiện sẽ làm gì. Trong lòng tôi đã sớm có đáp án, nhưng vào lúc này khi thật sự phải rời xa cô ấy, trong lòng tôi lại đau xót, song tôi còn chưa kịp mở miệng, Đàm Giảo đã cúi đầu xuống, dáng vẻ vô cùng bi thương, thấp giọng: "Hãy nghe em nói, anh đã bị thương thành thế này, đi ra ngoài chính là tìm cái chết. Em đã sớm nghĩ kĩ, em đi sẽ dẫn theo sự chú ý của bọn họ. Anh tiếp tục gửi tín hiệu cầu cứu, như vậy chúng ta mới có khả năng được cứu thoát. Như vậy là hợp lý nhất."
Tôi cầm chặt tay cô ấy, ngón tay cô ấy lạnh buốt. Tôi hỏi: "Em đi ư?"
Cô ấy khẽ gật đầu.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong lòng tôi tràn đầy sự thống khổ và khiếp sợ. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay chúng tôi. Tôi cúi đầu xuống, gạt tóc cô ấy ra, hôn mấy cái, nói: "Em ở đây đợi tất cả mọi chuyện kết thúc, sẽ có người tới cứu chúng ta."
Sau đó tôi dùng hết tất cả sức lực cuối cùng ôm chặt cô ấy. Trên mặt cô ấy toàn là nước mắt, mái tóc dài rơi xuống vai tôi. Tôi không để ý tới sự phản kháng im ắng của cô ấy, tôi đã sớm nhìn thấy có một chiếc tủ ở góc tường, mở tủ ra, nhét cô ấy vào. Cô ấy ra sức giữ tay tôi, không chịu buông ra. Trong bóng tôi chỉ có đôi mắt cô ấy sáng như sao. Tôi gạt tay cô ấy ra, cô ấy cắn chặt răng, cũng sắp khóc thành tiếng. Trong khoảnh khắc này lòng tôi vô cùng mềm mại lại vô cùng đau khổ, giống như một đứa trẻ sắp rời khỏi nhà. Đứa trẻ đã chết đi một năm kia, hiện tại đang yêu thương người trước mặt này.
Cô ấy nức nở như một con vật nhỏ, khóc vô cùng nhỏ. Hai tay cô ấy vẫn còn giãy dụa giữa không trung. Tôi cũng cảm thấy trong cổ họng có hòn đá gì đó nóng hổi, thấp giọng: "Giảo Giảo, anh yêu em."
Cô ấy đã không còn nghe thấy gì hết, dùng bàn tay che kín mắt, nước mắt cuồn cuộn trào ra. Tôi thật sự không thể nhìn được dáng vẻ này của cô ấy. Tôi lại duỗi tay ra, giữ gáy cô ấy, ra sức hôn. Trong miệng cô ấy toàn là vị mặn, trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, tôi ra sức tìm kiếm cô ấy. Cả người cô ấy dần mềm đi, cho đến khi tôi thả cô ấy ra.
Tôi đóng cửa tủ lại.
Cuối cùng trong đầu tôi chỉ còn lại đôi mắt của cô ấy.
Đó là ánh mắt đau khổ của người phụ nữ tôi yêu.
*****
Tôi lại chuyển một ít đồ vật che kín cửa tủ, lại giấu hòm thuốc kia vào trong một đống đồ. Tôi biết rõ thời gian đã vô cùng gấp gáp rồi, nghe thấy tiếng động, bọn chúng sẽ lên tìm kiếm. Tôi làm xong tất cả, chỉ cảm thấy vết thương vô cùng đau nhức, máu lại chảy ra, thấm ướt bên ngoài. Tôi che vết thương, nhìn thời cơ, phi mau ra ngoài sau đó đóng cửa, lách mình vào trong một phòng nhỏ bên cạnh.
Tôi bị bọn chúng phát hiện ở phòng vệ sinh trên tầng ba hẻo lánh. Tôi chú ý tới trước đó bọn chúng cũng không cẩn thận tìm kiếm vị trí này, cho nên sẽ cho rằng tôi luôn ở đây.
Phát hiện được tôi chính là hai tên cướp trước đó. Bọn chúng ở ngoài ăn đủ thua thiệt từ tôi, lúc này trên mặt hiện lên sự tức giận và đắc ý đan xen vào nhau. Bọn chúng đẩy tôi ra ngoài ngã xuống đất.
Tôi thật sự không có sức chống lại.
Những cú đấm đá không ngừng trên cơ thể, khiến tôi đau đến mức gần như mất đi ý thức, cả người dường như nhuộm đầy máu. Trong khoảnh khắc sắp ngất đi, tôi lại nghĩ tới Đàm Giảo, nghĩ đến cô ấy giống như con chim nhỏ run rẩy trong tủ. Cô ấy vẫn còn đang chờ tôi. Vì thế tôi gắng hết sức mở đôi mắt dính máu, mặc cho bọn chúng túm tôi xuống nhà.
Tôi bị vứt trên mặt đất.
Giọng của Tô Hoàn ngay trên đỉnh đầu tôi: "Ha ha... học trò đắc ý của giáo sư Trần, không nghĩ tới mày lại là đứa khó giải quyết nhất. Các người không nên tới đây, muốn chịu chết à?"
Tôi ngẩng đầu nhìn giáo sư Trần, ông nằm trên mặt đất cách đó không xa, cả người run rẩy, ánh mắt chết lặng.
Tô Hoàn lại đá vào mặt tôi, hỏi: "Bạn gái mày đâu?"
Tôi nằm rạp trên mặt đất, nói: "Cô ấy... đã sớm chạy rồi. Các người chờ... bị cảnh sát bắt đi."
Tô Hoàn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nhấc đầu tôi lên: "Mày doạ ai đó? Mày như vậy mà nó sẽ vứt bỏ mày một mình chạy sao?"
Tôi mỉm cười: "Tao... không chạy được... đương nhiên... phải để cho cô ấy đi..."
Hai bọn tôi đối mặt một lúc, Tô Hoàn vứt tôi xuống, vẻ mặt âm trầm muốn nói gì đó, trong lòng tôi chùng xuống. Phùng Yên lại đột nhiên lên tiếng: "Cô bé kia thực sự chạy rồi, vừa rồi lúc tôi đi ra ban công có thấy."
Tô Hoàn hơi giật mình, quay đầu nhìn bà: "Vậy sao không nói với tôi?"
Phùng Yên thản nhiên: "Cô bé ấy chạy đã xa, nhưng không phải chạy về phía đường, có lẽ là không biết đường, chạy lên núi đấy. Một cô gái trong tiết trời rét lạnh thế này có sống được hay không làm sao biết được. Sao có thể báo cảnh sát chứ? Tô Hoàn, được rồi."
Tô Hoàn không nói chuyện.
Tôi không nhìn Phùng Yên.
Chưa bao giờ tôi cảm kích bà đến thế.
Tô Hoàn lại nói với tôi: "Anh bạn, chuyện này không liên quan đến mày, nhưng mày ở trên nhà lâu như vậy, chuyện gì nên nghe thì cũng đã nghe rồi, nên xem cũng xem rồi, lại còn làm hai người của tao bị thương, hôm nay tao cũng chết ba người anh em, mũi tên đã lên dây không thể bỏ xuống được, mày coi như mình xui xẻo đi. Tao không thể tha cho mày được."
Tôi nằm rạp trên mặt đất, xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Tôi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Hoàn, nhìn thấy kẻ cướp ở bên cạnh móc ra con dao găm sáng bóng đâm về phía tôi. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên dáng vẻ mỗi lần Đàm Giảo cười với minh, trong đôi mắt kia vĩnh viễn cất giấu ngôi sao sáng ngời. Tôi mỉm cười.
Đúng lúc này, một cô gái khác đột nhiên nhào đến bên cạnh tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Trần Như Anh, khuôn mặt tái nhợt đầy vết thương. Ánh mắt cô ta vô cùng đau khổ nhìn tôi, dùng giọng nói chỉ có hai bọn tôi nghe thấy: "A Ngộ... A Ngộ... Sao anh bị thương thế này? Đừng sợ em sẽ không để cho anh chết... Em yêu anh... Em sẽ cứu anh! A Ngộ, em yêu anh!"
Tôi không nói gì, muốn tránh khỏi cô ta, nhưng chả còn sức nữa. Cô ta ôm chặt lấy tôi, tôi không thể nhúc nhích được. Khi tôi lạnh mặt ngẩng đầu lại nhìn thấy sự bi thương trong mắt Phùng Yên. Đám giáo sư Trần chết lặng, còn đám cướp thì giọng mỉa mai.
"Đừng giết anh ấy!" Trần Như Anh khóc ròng, "Tôi nói hết cho các người, tôi biết rõ số tài sản còn lại giấu ở đâu, bà đã nói với tôi còn một vòng tay ngọc bích vô giá, một chuỗi vòng đá cổ... Chỉ cần các người để cho A Ngộ sống..."
Trên mặt đám Tô Hoàn hiện lên niềm vui.
Tâm trạng tôi chấn động.
*****
Tôi chưa bao giờ nhìn kĩ khuôn mặt Trần Như Anh như thế, bình thường tôi tránh cô ta còn không kịp. Trên người cô ta không có nửa điểm khiến tôi thích. Lúc này tôi lại thấy rõ khuôn mặt gầy chỉ có đôi mắt vì kích động mà toé lửa. Trong lòng tôi dâng lên sự áy náy và thương tiếc, vô thức thò tay bắt lấy tay cô ta. Cả người cô ta hơi run lên, nước mắt càng rơi nhiều hơn, cúi đầu xuống muốn hôn môi tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu tránh đi.
Cô ta đột nhiên khẽ cười bên tai tôi, sự bi thương yếu ớt mất đi thay vào đó là sự cố chấp như trước. Cô ta nói: "Anh lại trốn em... Anh luôn trốn em... Em biết cho tới bây giờ anh đều chưa từng nhìn em... Nhưng mà, chờ em giết bọn chúng xong sẽ mang anh đi. Sau này anh chỉ có thể ở bên em, không thể rời đi. Chờ khi người nhà em nhìn thấy hình dạng kia của em chắc chắn sẽ không còn quan tâm em nữa, nhưng hiện tại em cũng chả cần bọn họ nữa. Em chỉ cần anh thôi. A Ngộ... hai đêm kia chúng ta đều ở chung, anh ngủ say như vậy, không phải rất vui vẻ ư..."
Cô ta đã bắt đầu nói linh tinh không đều không đuôi. Tôi nghe được trong lòng hốt hoảng, chẳng lẽ...
Cô ấy đã thả tôi ra đứng lên. Lúc này tôi mới nhận ra từ sau khi lũ cướp xông vào, cô ta nhìn bình thường yếu đuối mềm mại, nhưng tinh thần không đúng lắm, vẻ mặt cũng không ổn chút nào.
"Vòng tay ở trong phòng tôi, để tôi dẫn các người đi." Cô ta lại quay về với dáng vẻ khúm núm vừa rồi, thấp giọng nói.
Tô Hoàn cười lạnh hỏi: "Vòng cổ thì sao?"
"Vòng cổ... bà nội giao cho cô giữ đấy." Cô ta liếc Trần Bảo Châu đang hấp hối trên mặt đất, thấp giọng, "Cô à, giao ra đi, cháu biết là cô giữ đấy. Cái nhà này còn gì cần phải giữ nữa à?"
Ánh mắt Trần Bảo Châu mờ mịt nhìn cô ta.
Sau đó Trần Bảo Châu cũng bị người túm dậy. Chị ta ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt: "Là ở trong phòng tôi."
Phùng Yên lo lắng đứng, khuôn mặt đầy âu lo: "Như Anh?"
Trần Như Anh không để ý đến bà.
Tô Hoàn mang theo hai tên cướp và Trịnh Chí Vĩ đi theo bọn họ lên nhà, chỉ để lại một người canh giữ chúng tôi.
Tôi nằm rạp trên mặt đất, nhắm mắt một lát lại mở ra, nhìn thấy Trần Như Anh mang theo hai tên cướp, còn Trần Bảo Châu mang theo Tô Hoàn và Trịnh Chí Vĩ đi vào phòng.
Còn Phùng Yên vẫn ngồi trên salon, cổ dựng đứng, ngẩng đầu nhìn qua, không có bất cứ biểu tình gì. Đường Lan Lan co rúm trên mặt đất phòng khách, cũng mặc kệ bà Trần. Còn bà Trần "trúng gió hôn mê" đã lâu đúng lúc này lại thoáng mở mắt, nhìn thấy đám cướp xoay người, bà ta lập tức nhắm mắt lại.
Giáo sư Trần run rẩy trong góc.
Sau đó khi tôi nhớ lại chuyện này lại phát giác người nhà họ Trần giống như một bức tranh chân dung. Mỗi người cất giấu bí mật, mỗi người tìm kiếm, cuối cùng đều để lộ hết ra. Đâu còn là gia đình tôn quý chúng tôi từng nhìn thấy chứ? Về sau Đàm Giảo cũng nói với tôi trong tâm lý học tội phạm "nhà" có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nhà làm cho mỗi người phát triển, cũng làm cho một số người sa đoạ, đáng sợ nhất là có nhà khiến cho người ta cả đời không thoát được.
Tôi ngẩng đầu nhìn cửa sổ ngôi nhà này, bức màn dày đặc đã kéo xuống, không thấy được tí gì bên ngoài, cũng không biết là mấy giờ rồi, nhưng tôi biết có người nhất định sẽ đến cứu chúng tôi ra.
Còn đám cướp sau khi lấy được đồ cũng sẽ phóng hoả diệt môn.
Tôi lại ngẩng đầu nhìn lên trên nhà. Trên tường có mấy lỗ thông gió. Sau một lỗ đó có một đôi mắt không hề chớp nhìn tôi, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Ánh mắt ấy đỏ như máu, thấy rõ được nước mắt lắng lại trong mắt cô ấy, cũng thấy cô ấy không hề chớp mắt.
Tôi luôn nhìn theo cô ấy, ơ trong ngục tù hồn oanh mộng khiên (*)
(*)nhớ nhung da diết
← Ch. 35 | Ch. 37 → |