Truyện:Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 30

Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Trọn bộ 70 chương
Chương 30
Ô Ngộ
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Nhìn thấy hai người kia, tôi hơi bất ngờ, nhưng ngoài bọn họ ra quả thực cũng không nghĩ ra người khác.

Lúc này là buổi chiều, trong sân nhà họ Trần rất yên tĩnh. Bầu trời âm u, tuyết chất thành đống. Trịnh Chí Vĩ chỉ mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo, cúc áo sơ mi còn chưa cài hết. Anh ta chống một tay vào thang, dáng vẻ mất hứng nhìn tôi và Đàm Giảo.

Trần Bảo Châu đứng đằng sau anh ta, chỉ mặc áo len và váy. Tóc dài tán loạn, mặt hơi đỏ, khẽ cúi đầu, lộ vẻ xấu hổ.

Bầu không khí lúng túng, bốn người đối diện nhau. Cuối cùng Trịnh Chí Vĩ thoáng cười, mở miệng trước: "Sao hai người lại chạy tới đây?" Lại nhìn Trần Bảo Châu: "Anh còn tưởng buổi chiều không có người tới."

Tôi đáp: "Giáo sư bảo tôi đi sửa ống nước, nên xuống lấy cờ lê."

Tôi cũng không có ý định nói thật. Đàm Giảo hiểu ý cũng không lên tiếng.

Người đàn ông như Trịnh Chí Vĩ quả thực khiến tôi rất không thích, liều lĩnh, tự cho là đúng. Anh ta cười nói: "À... tôi còn tưởng rằng hai người cũng muốn tìm nơi như vậy."

Tôi nhíu mày, Đàm Giảo ở phía sau lên tiếng: "Anh Trịnh nói gì tôi không hiểu, chúng tôi tìm nơi như vậy để làm gì nha?"

Mỗi lần thu tiểu thuyết của Ô Diệu tôi cũng liếc qua mấy trang, chỉ sợ cô ấy còn hiểu hơn tôi đấy. Tôi mỉm cười, không ngờ bị Đàm Giảo bắt bẻ như vậy Trịnh Chí Vĩ cũng không tức giận, chỉ cười nhìn cô ấy.

Lúc này Trần Bảo Châu luôn im lặng lên tiếng: "Em về phòng đây." Trịnh Chí Vĩ kéo tay chị ta lại, dịu dàng dỗ dành: "Đừng tức giận, trách anh." Ngẩng đầu nhìn chúng tôi nói: "Hai người tìm gì thì tìm đi, nhưng xin hãy kín miệng hộ một chút."

Tôi gật đầu, Trịnh Chí Vĩ ôm Trần Bảo Châu rời đi.

Tôi và Đàm Giảo im lặng một lát, cô ấy do dự: "Tầng hầm... chúng ta còn xuống không? Dù sao bọn họ vừa mới... Khụ, cũng không quá tiện."

Tôi không nhịn được cười, xoa đầu cô ấy: "Nghĩ linh tinh gì trong đầu thế." Khi xuống cầu thang cô ấy lề mề đi theo đằng sau tôi, nhân lúc bên ngoài có ánh nắng, tôi thấy được trong mắt cô ấy có cả sự căng thẳng và hưng phấn.

Dáng vẻ cái gì cũng biết hết.

Trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến câu nói mấy hôm trước Tráng Ngư nói với cô ấy, tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Thực ra cô ấy chả hiểu gì hết.

Trong tầng hầm cũng chất đầy đồ, không có vật gì dễ dẫn cháy, chỉ là trên mặt đất có giấy vệ sinh bị vo tròn, còn có cả áo khoác nữ, chắc là của Trần Bảo Châu.

Tôi cũng không muốn ở lại lâu, lên tiếng: "Đi thôi."

Mặt Đàm Giảo hơi đỏ lên: "Có nên đưa áo cho Trần Bảo Châu không?"

Tôi đáp: "Không cần, tự chị ta sẽ đến lấy."

Chúng tôi lại quay lên trên, mặt Đàm Giảo vẫn đỏ bừng, dáng vẻ như đã quen với chuyện này. Tôi lại xúc động nói: "Hiện tại còn cảm thấy Trịnh Chí Vĩ không tệ không? Mang phụ nữ tới chỗ này, cửa còn không khoá vào, căn bản không tôn trọng bạn gái mình."

Đàm Giảo đáp: "Anh ta quả thực quá tuỳ tiện, cũng bất cẩn, em không thích loại người này."

Tôi thừa nhận những lời này rất dễ nghe, nhìn cô ấy nói: "Ừ, em nói đúng."

Cô ấy đột nhiên thoáng cười, là nụ cười sắc sảo như thể gì cũng hiểu rõ khiến tim đàn ông ngứa ngáy, nghĩ đến cả ngày hôm nay cô ấy nói bậy làm ẩu, tôi đột nhiên cảnh giác, nhưng chỗ nào đó mơ hồ có sự chờ mong không nên có. Vì thế tôi quay sang: "Đi thôi."

*****

"Nhưng mà..." Cô ấy thò tay chọc lưng tôi, sự mềm mại truyền đến làn da. Cô ấy nói: "Em cảm thấy tính cách của Trần Bảo Châu luôn khăng khăng một lòng với Trịnh Chí Vĩ như vậy là có nguyên nhân cả đấy. Thỉnh thoảng điều phụ nữ muốn cũng không phải là việc tự cho là tôn trọng chu toàn của đàn ông."

Tôi cảm thấy sau lưng tê dại, cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay cô ấy truyền đến lan tràn đến ngực, nhưng cô ấy đã chắp tay ra sau lưng, đi đến phía trước tôi: "Được rồi đi thôi, A Ngộ."

Trên đường quay về, cô ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ chậm chạp như thể chưa từng nói gì, nhưng lông mày nhướn lên thể hiện sự đắc ý.

Trong lòng tôi luôn có một đốm lửa nhỏ không an phận cháy lên, tôi chỉ im lặng.

Chờ khi chúng tôi trở lại vườn hoa đối diện nhà chính, chỉ thấy có mình Phùng Yên đang ngồi kia uống trà. Bà mặc váy dài đen, bên ngoài khoác áo lồng trắng, mỉm cười khi thấy chúng tôi.

Tôi và Đàm Giảo đi qua, bà mời chúng tôi cùng uống trà. Trong trời đông giá rét, một ly trà nóng vừa pha xong cầm trong tay cũng thực sự khiến lòng người trở nên dịu dàng bình tĩnh. Tôi luôn kính trọng vợ chồng giáo sư, trong lòng càng hạ quyết tâm đêm mai phải cứu được họ ra.

"Giáo sư đâu ạ?" Đàm Giảo hỏi.

Phùng Yên thoáng cười: "Có lẽ vẫn còn ở trong thư phòng. Thỉnh thoảng cả ngày cô cũng không thấy bóng dáng ông ấy."

Xuất phát từ lễ phép, tôi hỏi: "Như Anh đã khá hơn chút nào chưa ạ?"

Phùng Yên nhấp ngụm trà: "Tốt hơn nhiều rồi, không có việc gì đâu. Cơ thể con bé yếu ớt hay bị cảm. Hai đứa không cần để ý."

Lúc này ở cửa truyền đến tiếng động, hoá ra là hai người công nhân kia đến. Phùng Yên nói với chúng tôi: "Hai đứa cứ ngồi đi." Một công nhân lên tiếng: "Bà chủ, chúng tôi tới làm việc." Phùng Yên đi qua, cười hỏi: "Ăn trưa chưa?" Người còn lại đáp: "Còn chưa ạ." Phùng Yên: "Trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo gói sáng nay, hai người cứ làm đi, tôi nấu xong mang qua." Hai người đều nói: "Cảm ơn bà chủ."

Hai công nhân kia nhìn chúng tôi mấy lần, đi sâu vào trong vườn hoa bắt đầu làm việc, cách chúng tôi rất xa.

Đàm Giảo đột nhiên nói: "Giáo sư của anh và vợ đúng là tương kính như tân. Cả ngày chả thấy họ nói với nhau được mấy lời."

Lúc ấy tôi chả cảm thấy gì, chỉ nghĩ tính cách giáo sư bảo thủ, dốc lòng nghiên cứu khoa học, tất nhiên là không đủ chăm sóc vợ, hình thức ở chung hiện tại của bọn họ cũng bình thường, nhưng sau đó sự thật đã chứng minh, có một số chuyện phụ nữ nhạy cảm hơn nhiều so với đàn ông, nhất là người phụ nữ suy xét trong tình yêu như Đàm Giảo.

Lúc này điện thoại của Đàm Giảo vang lên, chúng tôi mua tạm được nó ở trong thôn. Cô ấy ồ lên một tiếng: "Sao Tráng Ngư lại gọi điện cho em nhỉ? Không phải vừa mới đi sao?"

Cô ấy đứng dậy đi ra ngoài vườn hoa bắt máy, dù sao khi nói chuyện với Tráng Ngư cũng vẫn còn phải che giấu. Tôi đứng cách mấy bước ở sau lưng cô ấy. Đợi cô ấy đi đến một rừng cây nhỏ nói chuyện, tôi cầm điếu thuốc, đứng không xa hút.

Hai cô gái nói chuyện rất lâu. Ban đầu Đàm Giảo còn thỉnh thoảng liếc tôi, sau đó lập tức xoay người, đưa lưng về phía tôi, giọng nói cũng không lớn, tôi không nghe rõ.

Hút hết ba điếu thuốc, cô ấy mới cúp máy, đứng im tại chỗ.

Tôi dập tàn thuốc, đi đến phía sau cô ấy: "Sao vậy?"

Lúc này Đàm Giảo mới xoay người nhìn tôi, trong mắt là nụ cười dịu dàng, mơ hồ có ánh nước: "Tráng Ngư... Cô ấy nói lo lắng cho em, vốn đã về đến nhà rồi, nhưng lại quay lại, quyết định ở lại đây giúp đỡ em."

*****

Tôi nghe vậy mỉm cười: "Cô ấy đoán ra gì à?"

Đàm Giảo nghe vậy gật đầu: "Em cảm thấy có lẽ cô ấy đoán ra rồi, lần trước lúc nói về hai người xui xẻo vượt thời gian kia chính là hai chúng ta. Dù sao cô ấy cũng là học bá giống anh."

Tôi: "Bạn của em rất nghĩa khí."

Đàm Giảo mỉm cười: "Tất nhiên rồi."

"Vậy tại sao em lại không vui?"

Cô ấy hơi giật mình, cụp mắt xuống: "Em chỉ là... cẩn thận suy nghĩ cảm thấy thực sự rất khổ sở. Chúng ta và Tráng Ngư, Thẩm Thời Nhạn đã từng cùng trải qua vụ án của Ngôn Viễn, nhưng khi chúng ta vượt thời gian đến đây hai người họ đều quên sạch. Lần này em giải thích nhiều với Tráng Ngư như vậy, cô ấy mơ hồ đoán được, nhưng tiếp theo thì thế nào, người bên cạnh vẫn quên đi chúng ta... quay đi quay lại, tiếp tục như vậy..."

Hoá ra đây là nguyên nhân khiến tâm trạng cô ấy đột nhiên sa sút. Tôi đặt tay lên vai cô ấy: "Tất cả sẽ kết thúc. Chờ khi chúng ta đi đến điểm thời gian cuối cùng kia, tất cả sẽ trở lại bình thường. Không chừng khi em nhắc với Tráng Ngư những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, cô ấy còn hâm mộ trải nghiệm li kì của em đấy."

Đàm Giảo khẽ cười: "Cô nàng điên rồ kia thực sự hâm mộ muốn chết." Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, làn khí lạnh sinh ra khi nói chuyện bay quanh chúng tôi. Cô ấy hỏi: "A Ngộ, anh có chán nản khổ sở không? Em cảm thấy giữa hai chúng ta vẫn luôn là anh đưa chúng ta tiến lên phía trước."

Tôi im lặng một lúc mới đáp: "Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ rất mệt mỏi. Trong quá trình này tôi muốn đạt được thứ gì đó. Tôi không biết những cố gắng của mình có kết quả hay không. Có rất nhiều chuyện không có phương hướng, không biết có cuối cùng hay không, nhưng trước mặt chúng ta chỉ có một con đường, chúng ta phải tiếp tục bước đi."

Cô ấy khẽ gật đầu, đôi mắt lại sáng như sao: "A Ngộ, anh nhất định không được cảm thấy chán nản. Trong lòng em, anh đã rất giỏi rồi. Trải qua nhiều đau khổ như vậy, hiện tại anh còn muốn ở lại nhà họ Trần cứu mạng những người này. Thực ra em... vốn không có vô tư như anh, nhưng em bằng lòng ở bên anh làm những chuyện này. Chúng ta không lựa chọn được con đường trước mặt, nhưng chúng ta sẽ cố gắng khiến cho nó càng trở nên có ý nghĩa."

Trong lòng tôi ấm áp bình tĩnh. Cô ấy không nói tiếp nữa, xung quanh im ắng, chỉ có hai chúng tôi đứng dưới tàng cây, thỉnh thoảng có tuyết rơi xuống nhánh cây lọt vào trong tầm mắt tôi. Tay tôi vẫn còn đặt trên vai cô ấy, cô ấy ngước chiếc cổ gầy gầy nhìn tôi. Tôi không biết cô ấy có thể nhắm mắt chờ đợi lần nữa hay không, nhưng tôi tự hỏi trong lòng chẳng lẽ lúc này có thể thực sự cách xa cô gái xinh đẹp này sao?

"Hắt xì..." Đàm Giảo không ngừng hắt hơi, sau đó lập tức xấu hổ che mặt. Tôi mỉm cười, buông vai cô ấy ra, lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho cô ấy. Cô ấy nhận lấy không nhìn tôi, con mắt đảo quanh.

Tôi nói: "Ở đây lạnh lắm, vào nhà thôi."

Cô ấy đã lau xong, hít mũi, nói: "Không, tâm trạng của em còn chưa khá hơn, em muốn đứng ở đây một lát."

Tôi: "Được, vậy tôi hút điếu thuốc." Vừa cúi đầu châm thuốc lại nghe giọng nói lảnh lót của cô ấy: "Nhưng A Ngộ à, ở đây lạnh quá."

Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy, cô ấy cũng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt loé lên, giống như một động vật mềm mại, còn cổ họng tôi lại hơi khô.

Cô gái này thật lợi hại, khó mà đối phó nổi.

Tôi ngậm điếu thuốc trong miệng, định cởi áo ra thì đã thấy tay cô ấy bám vào cánh tay tôi: "Đừng cởi, anh cũng sẽ lạnh đấy."

Thời gian như dường này vào lúc này, trước khi tôi kịp phản ứng, đầu cô ấy đã khẽ tựa vào ngực tôi, ở chỗ tôi mở rộng áo khoác.

Hai người chúng tôi không ai nhúc nhích.

Một lát sau, tôi giơ tay lên, khẽ đặt lên lưng cô ấy.

"Còn lạnh không?" Tôi khẽ hỏi.

Cô ấy cúi thấp, giấu kín mặt, nhỏ giọng: "Rất tốt, ở đây không hề lạnh."

Đây là ngày thứ hai chúng tôi ở lại nhà họ Trần, cũng tức là một tối trước khi xảy ra hoả hoạn.

Ban ngày mọi thứ đều bình thường, chúng tôi kiểm tra cẩn thận những thứ có thể dẫn đến cháy nổ, nhưng nếu như là xảy ra bất ngờ, vậy thì càng phải đề phòng hơn.

Còn có trái tim trong lồng ngực tôi bị cô nàng kia gẩy loạn, sau khi hỗn loạn tựa như có thứ gì đó không ngừng hoà tan trong lòng, có cả cảm xúc gì đó không ngừng sinh sôi.

Đêm nay tôi vẫn không ngủ ngon được, điều này thực ra khá bất thường với tôi bởi vì gần đây ác mộng của tôi ngày càng ít đi, trong lồng ngực trống rỗng có thứ gì đó lấp vào, đang dần quen với sự hiện diện của nó.

Tôi mơ thấy mình rơi vào trói buộc nào đó. Có thứ gì đó quấn quanh kéo tôi vào trong bóng tôi. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, hít thở khó khăn, xung quanh vừa dính vừa ướt, thậm chí cảm thấy có thứ gì đó ở gần tôi.

Tôi vội vàng mở mắt ra, nhìn trần nhà trống không, tất cả bóng tối hỗn loạn trong mơ biến mất sạch.

Tôi ngồi dậy cầm lấy cốc nước bên giường uống, ngẩng đầu nhìn cửa sổ mở toang, còn cả bóng đen như dã thú ngủ đông, ẩn mình trong dãy núi.

Trong lòng tôi đột nhiên có luồng khí lạnh xoẹt qua.

Rõ ràng trước khi đi ngủ tôi đã đóng cửa sổ, còn chốt vào nữa.

Giấc mơ kia không phải đột nhiên mà đến, có người liên tục vào phòng tôi hai đêm, hơn nữa còn đứng bên cạnh tôi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-70)