Truyện:Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 18

Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Trọn bộ 70 chương
Chương 18
Ô Ngộ
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tôi đẩy cánh cửa đó ra, suýt không cầm được nước mắt.

Tôi ít khi rơi lệ, khi mẹ với Ô Diệu còn sống chưa từng nhìn thấy tôi khóc. Là một người đàn ông, sau lưng bạn còn có hai người phụ nữ yếu đuối, trước mặt bạn là tương lai bấp bênh của gia đình, bạn phải hết sức mạnh mẽ, dẻo dai, bạn phải cố gắng hết sức khiến bọn họ và khiến chính mình có được cuộc sống như mong muốn.

Ánh mặt trời rất sáng, chiếu lên cánh cửa thủy tinh phía sau Ô Diệu, khúc xạ ra từng vầng sáng rực rỡ, em ấy vẫn mặc quần áo ngày hôm đó, trang điểm rất đẹp, em ấy luôn chú ý đến bề ngoài của mình, em ấy ngồi ở trước bàn, trong tay cầm sách của Đàm Giảo, thấy tôi bước vào thì hoảng hốt ném sách qua một bên rồi nói: "Anh, bây giờ là sáng sớm, hơn nữa em đã làm xong bài tập chuyên ngành của mình rồi."

Không biết con bé đã giấu nhiều sách của Đàm Giảo ở đâu, con bé là một người rất thông minh và biết cách che đậy.

Nhưng ngày 5/8 sao con bé không thoát được tên kia?

Trong trí nhớ của tôi, ấn tượng cuối cùng về con bé mãi mãi dừng ở hình ảnh đống thịt vụn khó phân biệt, trong cái thùng lạnh cảnh sát tìm được.

Tôi đi tới. Có lẽ nét mặt tôi quá dọa người, con bé ngây dại, càng thêm hoảng sợ, trước khi em ấy kịp chạy đi tôi đã ôm cổ em ấy lại.

Ô Diệu, em gái yêu quý của anh, em gái ruột thịt của anh.

Nước mắt tôi rơi xuống, tay ôm con bé có chặt quá không?

Sau đó, Ô Diệu cũng sợ hãi, con bé giãy dụa, con bé ôm lấy mặt tôi nói: "Anh, anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi không nói nên lời, nhìn khuôn mặt trơn bóng, sống động của em ấy, tôi bật cười. nước mắt em ấy cũng rơi xuống, em ấy nói với tôi: "Anh, anh đừng như vậy, anh đừng khóc."

Tôi ôm em ấy hồi lâu, tâm tình mới bình tĩnh trở lại, tôi không cách nào nói rõ lòng tin và sức mạnh đang xuyên qua huyết mạch và khung xương của tôi, tôi biết rõ tiếp theo mình muốn làm gì, tôi biết rõ hết thảy rất khó tưởng tượng, nhưng ông trời giống như đã ban kỳ tích cho tôi, tôi cầm lấy điện thoại lên gọi cho mẹ.

Nghe thấy giọng nói ân cần và hiền lành của mẹ ở đầu dây bên kia, tôi suýt rơi nước mắt, Ô Diệu đã choáng váng, em ấy vẫn quyết liệt nhìn tôi, mẹ cũng phát hiện ra điểm khác thường, mẹ hỏi: "A Ngộ, con sao vậy? Giọng con hơi lạ, có phải con bị cảm hay không?"

Tôi chưa bao giờ để mẹ lo lắng, tôi nghĩ đến thi thể gầy yếu, lạnh như băng sau khi được vớt trong nước lên, tôi hít sâu một hơi, kiềm nén nỗi đau như sóng to gió lớn trong lòng tôi nói: "Mẹ ơi, con không sao, bọn con du lịch rất vui mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này còn hưởng phúc."

Mẹ nở nụ cười.

Cúp điện thoại, tôi nhìn vào đôi mắt dịu dàng và lo lắng của Ô Diệu, cũng từ từ nở nụ cười, lúc này động tác của tôi nhẹ hơn, tôi ôm chằm lấy em gái của mình.

"Ô Diệu, sau này em muốn chơi gì cứ chơi, em muốn đọc tiểu thuyết cứ đọc tiểu thuyết, muốn làm gì thì làm nấy, tất cả đều có anh đây."

Một lát sau, tôi nghe thấy giọng nói do dự của em ấy: "Anh...anh đang thử thách ý chí của em sao? Em sẽ không mắc lừa đâu. Không, em hứa em sẽ không mê chơi, em sẽ học tập thật tốt, mỗi ngày đều hăm hở vươn lên!" Tôi nhìn thấy cặp mắt giảo hoạt tinh nghịch của em ấy.

Tôi nhịn không được bật cười, nhưng hai tay ôm em ấy vẫn chưa buông ra.

Lúc này, Đàm Giảo xuất hiện.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ và sắc mặt trắng bệch của cô ấy.

Tôi lập tức hiểu được, cô ấy đã bị dọa.

Trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua – có lẽ không thể gọi là tối hôm qua – chúng tôi ngồi trong cái lều trúc, tôi cúi đầu hút thuốc, còn cô ấy hít mũi nói: "Nếu như vậy, anh đừng đưa em về nhà, chúng ta cứ từ biệt tại đây đi!"

*****

Cô ấy đâu hiểu, tôi phải dùng bao nhiêu ý chí mới có thể kiềm chế xúc động không nắm lấy tay cô ấy.

Nhưng suy cho cùng tôi vẫn ích kỷ, cô gái dưới ánh sáng nhạt xinh đẹp và đáng yêu biết bao, mặt bị cay đến đỏ bừng, bờ môi hồng nhuận, no đủ, lộ ra vẻ ngây ngốc, khẽ mím môi nhìn tôi.

Tôi cứ hôn cô ấy, khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim mình run rẩy vì một người con gái, tôi cảm thấy mình đã nhịn rất nhiều lần, có lẽ vì mấy hôm trước trải qua nguy hiểm nên tôi không muốn trêu chọc cô ấy, tôi tự cho mình có thể kiềm chế, nhưng nó khiến tôi ngày càng xúc động, hôn đến nỗi, ngón giữa cầm điếu thuốc cũng nóng lên.

Tôi không thể kéo cô ấy xuống hố, tôi trôi nổi, tìm kiếm, thù hận, mạo hiểm, từ nào trên ấy cũng rất buông thả và sa ngã. Cô ấy là tất cả bình yên, những điều tốt đẹp nhất mà tôi gặp được, nếu như tôi không thể bảo vệ tốt cho cô ấy, ngược lại còn khiến cô ấy rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thì còn nói đến tình yêu làm gì.

Có lẽ, tôi sợ mất đi lần nữa.

Nhưng nét mặt cô ấy giờ phút này ủy khuất như vậy, trong mắt cô ấy chứa đựng bao nhiêu từ ngữ, tôi đều biết cả, nhưng bây giờ chúng tôi đã rơi vào hoàn cảnh như thế, sau này không biết còn xảy ra chuyện gì, tôi phải bảo vệ cô ấy thật kỹ.

Vì thế tôi đi về phía cô ấy. Sắc mặt cô ấy càng đau khổ, khi tôi kịp phản ứng thì mình đã ôm cô ấy mất rồi, cô ấy nào biết nếu cô ấy dùng ánh mắt ấy nhìn tôi thêm mấy lần, tôi sẽ vứt bỏ giới hạn ý chí cuối cùng, ích kỉ theo cô ấy bàn về tương lai không biết trước, một tình yêu không màng trách nhiệm...

Tôi biết cô ấy trước giờ rất thiện lương, trong hoàn cảnh rất khó hình dung này, tôi muốn cùng cô ấy kề vai sát cánh, vì thế tôi đưa ra đề nghị cô ấy giúp tôi cứu Ô Diệu, quả nhiên cô ấy đồng ý, thậm chí còn hết sức thân mật với Ô Diệu.. Tôi biết cô ấy làm điều này xuất phát từ nội tâm, không phải muốn nịnh nọt tôi, dù sao kể từ khi chúng tôi trở lại phòng Ô Diệu lần nữa, cô ấy không còn nhìn thẳng vào tôi, cô ấy gai góc như vậy khiến tôi cảm thấy ngọt ngào, cũng hơi cay đắng.

Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện tình yêu nam nữ với cô ấy.

Từ lúc bắt đầu bước vào phòng của Ô Diệu, đầu tôi đã hơi choáng váng, nhưng tôi không để ý. Đâu ngờ, thời không này lại ngắn ngủi như hoa quỳnh sớm nở tối tàn? Khi nhận ra điều không bình thường, tôi lập tức nói lời cảnh cáo, tôi lờ mờ nhìn thấy Ô Diệu lộ ra nét mặt khó hiểu, thậm chí còn cố gắng muốn hỏi lại tôi, mặc dù tôi vẫn chưa yên tâm, không cam lòng nhưng tôi biết em ấy đã nhận được lời cảnh báo. Tôi cố sức cười với con bé, sau đó ngẩng đầu nhìn người phụ nữ của tôi, trong ánh trăng mờ mờ, tôi thấy cô ấy nhắm mắt lại, ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, tôi đứng lên cũng ngã nhào xuống đất, chỉ nắm được đầu ngón tay của cô ấy.

Đàm Giảo, anh đã nói rồi, bất kể thời không xoay chuyển như thế nào, lịch sự thay đổi ra sao, tôi tuyệt đối sẽ không quên em.

Cho dù sau khi tỉnh lại, anh không còn ở nguyên tại chỗ.

...

Nhưng tôi vẫn ở Đại Lý, vẫn ở trong phòng nhỏ của cửa hàng sửa xe, im lặng tỉnh lại, tôi nhìn ánh mặt trời mới lên lúc sáng sớm, một lát sau, trái tim lại bị nỗi bi thương đã lâu chiếm lấy.

Lịch sử vẫn chưa thay đổi, tôi vẫn còn ở đây, còn ở nơi xa quê hương.

Một năm trước Ô Diệu mất tích, mặc dù chậm hơn lịch sử hai ngày, cách thức cũng khác, nhưng đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm được xác của em ấy, mà mẹ của tôi vì nguyên nhân ấy, một tháng sau bất ngờ rơi xuống nước qua đời.

Tôi cầm điện thoại di động ngồi trong phòng nhỏ rất lâu, trong lòng tôi dấy lên một chút hy vọng: Mất tích, có nghĩa là có thể vẫn chưa chết. Ô Diệu có thể còn sống!

*****

Cho dù là chính tôi, tôi biết những hy vọng này rất xa vời, là tự mình dối mình thôi.

Tôi biết rõ tiếp theo mình muốn làm gì, tôi thu dọn hành lý qua loa, rồi từ chức với ông chủ. Ông chủ là bạn của tôi, biết rõ những chuyện tôi đã trải qua, vì thế trước giờ rất khoan dung với tôi, ông ấy nói: "Nếu như làm xong, không có chỗ để đi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về đây, cậu có kỹ thuật rất giỏi, đi đâu cũng là best-seller."

Tôi nói: "Được, tôi không nhận lương từ kế toán đâu, tôi chưa kịp chào bọn Tiểu Hoa nữa. Tôi đi phương tiện công cộng đến nhà ga, rồi bắt chuyến xe lửa đầu tiên đến Tô Châu."

Tôi nán lại ở Tô Châu khoảng mười ngày. Tôi lại lượt tìm kiếm con đường Ô Diệu đã mất tích và những nơi hẻo lánh gã đó đã từng lui tới. Tôi đến tìm lão Đinh đội trưởng cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm phá vụ án năm đó, bọn họ vẫn áy náy và bất đắc dĩ nói với tôi rằng: "Thật xin lỗi Ô Ngộ, chúng tôi chưa từng ngưng tìm kiếm, nhưng gã đó như đã biến mất, anh yên tâm, chưa tìm được em gái của anh, chúng tôi sẽ không ngừng công việc lại đâu."

Tôi cứ quanh quẩn trên đường phố đêm khuya vắng người, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng ở Tô Châu, vẫn trong veo, sáng ngời giống như ở Vân Nam, khi tôi đứng ở trong góc hút thuốc, sẽ thi thoảng nhớ đến giọng nói của cô: Chữ Đàm bên cạnh chữ Ngôn, chữ Giảo trong trăng sáng.

Có lẽ cô ấy không biết, lần đầu tiên khi nhìn thấy cô gái đó, tôi đã yêu cô ấy rồi. Sau khi mẹ với Ô Diệu đi rồi, tôi từng sa đọa đến mức nào: Tôi bỏ lễ tốt nghiệp, tôi không đi làm ở nơi vững vàng tốt đẹp mà mọi người hằng ao ước, tôi bắt đầu hút thuốc, bắt đầu uống rượu. Tôi từ một sinh viên tốt nghiệp ở học viện ưu tú nhất, biến thành một đứa mỗi khi đêm về sẽ lặng lẽ ôm đầu khóc.

Hôm Ô Diệu xảy ra chuyện, em ấy từng gọi điện cho tôi, hỏi tôi có thể đi mua quần áo với em ấy để em ấy tham gia phỏng vấn không? Hôm ấy tôi đang chuẩn bị một luận văn quan trọng, nếu như làm xong, sau này tương lai của tôi sẽ ngày càng sáng lạn nên tôi đã từ chối Ô Diệu, tôi đưa tiền cho em rồi bảo em rủ bạn khác đi chung. Dù sao tôi cũng không biết chọn quần áo.

Em ấy đi dạo phố một mình.

Sau này tôi thường nhớ đến những lời cô gái xa lạ trên thuyền đã nói với tôi, cô ấy nói rằng: Anh là người có gia cảnh nghèo khó, chăm chỉ biết kiềm chế, thông minh lại có dã tâm. Anh sống quá xem trọng mục đích, quá ích kỷ, nếu như anh không sửa đổi, sau này anh nhất định sẽ mất đi càng nhiều, hơn nữa thứ mất đi là những thứ anh rất quý trọng đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp

Những lời của cô ấy đã trở thành ý nghĩa gì đó trong sinh mệnh của tôi, có tác dụng như một lời trách cứ, cũng như một lời khuyên.

__

Sau khi tôi rời khỏi Đại Lý được vài ngày, Tiểu Hoa đã gọi điện cho tôi nói: "Anh Ngộ, hôm qua anh vừa đi, có một cô gái đến tìm anh."

Tôi nói: "Ai?'

Tiểu Hoa nở nụ cười: "Đó là một cô gái rất thanh thuần, ở gần cửa hàng của chúng ta, cô ấy lái chiếc SUV màu cam, anh có quen cô ấy không?"

Tôi biết cậu ấy đang thừa nước đục thả câu, cố ý trêu chọc tôi, người cậu ấy nói chính là Đàm Giảo.

"Cô ấy.. đã nói gì?"

Tiểu Hoa nói: "Cô ấy hỏi anh đi đâu? Khi nào trở về? còn hỏi anh làm việc ở đây bao lâu? Anh Ngộ, hãy nói thật đi, anh với người đẹp đã tiến triển đến bước đó rồi hả?"

Tôi không để ý đến sự bát quái của cậu ta, cúp điện thoại. Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ của Đàm Giảo, mặt cô ấy xinh đẹp như ánh trăng, ánh mắt cô ấy hơi ngấn lệ, tôi nhắm mắt lại, trong đầu vẽ khái quát đường nét của cô ấy.

Mấy ngày qua, cô ấy không gọi điện cũng không gửi tin nhắn cho tôi.

Lòng tôi yên ả, đây chính là kết quả tôi muốn.

*****

Cô ấy không biết, một năm qua, ngoại trừ điều tra hung thủ, tôi cũng đi đến rất nhiều nơi: Tây Tạng, Vân Nam, Nội Mông, Tân Cương...đi đến những nơi xa ngút ngàn không có ai ở, đến những nơi có chênh lệch với nền văn minh hiện đại, bởi vì chỉ ở những nơi yên tĩnh như thế, tôi mới cảm thấy lòng mình được thả lỏng...

Sau đó cứ từ từ lặng ngắt như tờ, Đắm chìm vào những dải cờ màu sắc dưới chân núi tuyết, đắm chìn vào hồ Thanh Hải, đắm chìm vào thảo nguyên mát lành, đắm chìn vào ánh trăng sáng hồ Nhĩ Hải

Cô ấy là gợn sóng duy nhất, nhưng bây giờ gợn sóng ấy đã lắng lại, điều tra không có kết quả, bí mật trên thuyền vẫn như cũ.

Tôi tựa hồ không còn lý do trở về Đại Lý nữa rồi..

...

Trước đây tôi ít dùng những phần mềm chat như: Weixin, QQ, weibo... Nhưng có lần tôi lên mạng tìm cái tên 'Thất Châu' sau đấy mỗi ngày tôi đều theo dõi weibo của cô ấy, bởi vì cô ấy rất thích đăng những tất cả những chuyện vụn vặt lớn nhỏ trong cuộc sống của mình, bạn gần như có thể nhìn thấy chúng trên weibo.

Ngày 1/7/2017: Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không tốt chút nào cả, cả người cũng vậy, tôi nhịn hỏi vì sao, hỏi ra đều là vì sao nhân gian lại có những cuộc hợp tan máu chó như vậy, những fan chân ái của chị đâu rồi, hãy mau đến hôn chị đi!

Tôi nhìn thời gian bên dưới, là ngày tôi rời khỏi Đại Lý. Có một vài thuật ngữ internet tôi không hiểu lắm nhưng vẫn khiến tôi bật cười, cười xong lại thấy trong lòng ứ nghẹn.

Ngày 3/7: "Có lẽ nên đi xem mắt nữa rồi."

Tôi cúi đầu nhìn tàn thuốc đã bị đã bị bóp cong, tôi vô tình mở phần bình luận ra, ở dưới có rất nhiều bình luận phản đối:

- Nam có Chu Tước: Đi xem mắt gì chứ? Đã bao lâu rồi chị chưa khai hố rồi?

- Bánh trôi nhỏ thật manh manh: Chị còn trẻ nên làm nhiều chuyện ít yêu đương thôi.

- Này, thằng nhóc: Đại Đại, chị điên rồi sao? Không phải chị nói cả đời này sẽ trạch nữ sao?

- Trong lòng nam thần vui vẻ: Em quan tâm đến trọng điểm chính là chữ 'lại' vậy chị đã thất bại một lần rồi sao? Hahaha...

...

Lướt, lướt thôi cũng khiến bạn quên mất phiền muộn, thảo nào cô ấy dễ thương như vậy, thế giới của cô ấy, độc giả của cô ấy cũng đáng yêu như vậy.

Ngày 5/7: Hôm nay tôi chèo thuyền trên hồ Nhị Hải, mặt trời nóng lắm, nhưng tôi lại ngồi phơi nắng, có phải tôi rất ngốc không? Mây trắng, núi cao, tôi cảm thấy đời người có chuyện gì không qua được?

Nếu như các bạn nhớ một người, hãy ghi tên anh ấy vào trong giấy rồi ném xuống nước, nhìn tên của anh ấy lay động trên mặt nước, giống như nhìn thấy anh ấy, từ từ rời xa bạn.

Bên dưới là phần comment của độc giả:

- Rượu biết sủi cảo: Đại Đại, chị đừng dọa em, chị bị thất tình hả?

Người lười: Đại Đại...Những hành động xa cách...Kiểu tình xa cách... Suy nghĩ nhiều chỉ tổn hại sức khỏe thôi...hãy mau về viết truyện đi...

Nơi nào nắng ấm không khuynh thành: Sao đọc có vẻ hơi buồn vậy? Đọc mà trong lòng còn thấy khó chịu, mọi người đừng cười nhạo Đại Đại nữa.

_

Lần này tôi đọc nhưng không cười nổi, trong đầu tôi những chuyện cô ấy biết làm, cô ấy biết làm những chuyện ngốc nghếch và cố chấp.

Ngày 8/7: Hôm nay tôi với @Hành tẩu đại Tráng Ngư ăn cơm, Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt! (1). Đối với hai con FA mà nói thì đàn ông gì đó hay xem mắt gì gì đó chỉ mà mây bay mà thôi, mây bay mà thôi...

(1) Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng

Đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng (Thơ Lý Bạch)

Ngày 10/7: Hôm nay có chuyện gì tốt? Hôm nay tôi đi rửa xe, chạy băng băng trên đường phố Đại Lý sáng ngời, cả ngày tâm trạng đều tốt!

Ngày 12/7: Thì ra truyện đau khổ nhất trên đời này chính là anh ấy như mây đen, bạn như trăng rằm.

Mây đen gặp trăng sáng.

Nhưng mây bay, bạn không biết.

Crypto.com Exchange

Chương (1-70)