Truyện:Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 13

Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Trọn bộ 70 chương
Chương 13
Đàm Giảo
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Anh ấy lại trêu chọc tôi. Ở trên núi cũng trêu chọc tôi

Nếu không sao khi tôi hỏi anh thích hay không thích, anh cứ ngập ngừng không lên tiếng? Tại sao anh lại đứng sau lưng tôi, dùng giọng nói trầm thấp khiến người ta thấp thỏm hỏi tôi rằng: Có phải lần đầu tiên chăm sóc người khác hay không?

Khi ăn kem, mắt anh nhìn vào mắt tôi, có chút mờ ám, có chút hư hỏng như cố đè nén thứ gì đó sắp bùng nổ.

Xe lướt băng băng trên đường núi ngoằn ngoèo, hoàng hôn bao phủ lên khiến lòng tôi rối rắm như cái bánh quai chèo còn nóng hầm hập mới ra lò.

Người đàn ông bên cạnh đang chăm chú lái xe, hình như đang suy nghĩ về vụ án, tôi biết bây giờ chưa phải lúc nghĩ đến những chuyện này, nhưng hiện tại anh ấy với tôi mà nói, như dụng cụ bị điệt giật phát sáng, tôi đã không còn cách nào xem nhẹ sự tồn tại của anh ấy.

Đương nhiên cũng có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều, cẩn thận ngẫm lại những lời anh nói rất bình thường, tôi bị anh trêu chọc từ ánh mắt, thần thái, đến cảm giác mập mờ không thể nói nên lời này là do tôi tự mình đa tình sao?

Tôi cứ bất ổn, ngổn ngang như thế một hồi, đến khi Ô Ngộ dừng xe tôi mới hoàng hồn trở lại.

"Đang nghĩ lung tung gì mà cứ mất hồn thế?" Anh nói.

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết tôi đang nghĩ lung tung?"

Anh liếc nhìn váy của tôi, sau đó lại nhìn tôi, tôi mới phát hiện chiếc váy đã bị mình bóp nhàu nhỉ, tôi buông tay ra, phủi phủi hai cái. Anh nói: "Được rồi, xinh rồi đấy."

Một chữ 'xinh' khiến lòng tôi cảm thấy ngòn ngọt, nét mặt anh ấy vẫn như thường, anh ấy tắt mới rồi nhìn về phía trước.

Hay rồi, tôi không nên viết tiểu thuyết ngôn tình làm gì, để rồi lâm trận, người ta đâu cần nói gì cũng khiến tôi ngọt đến tận trời.

Xa xa ở phía cuối đường, xe nhà họ Chu đã dừng lại, cửa núi bên cạnh không có đường cái, chỉ có đường mòn đất vàng. Mấy người nhà họ Chu xuống xe, lên núi.

"Chúng ta đi tìm con đường khác." Ô Ngộ nói: "Phải đi nhanh hơn một chút."

Tôi nói: "Vì sao?"

"Để tránh bị hắn với những con chim đó phát hiện."

Vì vậy tôi phát hiện anh ấy rất mưu trí đấy, thua thiệt một lần sẽ không sai phạm lần hai, quả nhiên là vẻ ngoài xấu xí thô kệch nhưng tâm tư rất chu đáo tinh tế. Perfect!

...Rốt cuộc tôi đang suy nghĩ gì thế này?

Quả nhiên chúng tôi tìm được con đường khác, nhưng nhiều cỏ dại và gai hơn. Hơn nữa Ô Ngộ nói 'nhanh' cũng nhanh quá đi, anh ấy đạp lên bụi gai chạy về phía trước, giống như da dày thịt béo không có cảm giác, còn tôi sau khi khẽ 'á' lên mấy tiếng anh ấy mới duỗi tay nắm lấy tay tôi, tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, trong lòng như được thắp lên thứ gì đó, bắt đầu sáng ngờ, ở những chỗ khó bò, anh ấy ôm lấy eo tôi, thậm chí có chỗ còn ôm lấy chân tôi, anh ấy vẫn không lên tiếng, chỉ có ánh mắt ấy sâu thẫm, im ắng nhìn tôi. Tôi hiểu thứ gì ở trong đó.

Chúng tôi rốt cuộc cũng phát hiện tung tích của bọn họ.

Phía trước có cỏ dại, đường nhỏ trong rừng rụng nhiều lá cây, tay Ô Ngộ đè lên vai tôi, như tôi là thứ anh rất quan tâm. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn không giãy dụa.

Người của nhà họ Chu đến rồi. Bố của Chu Tử Hàn – Chu Trọng Lăng và Ngôn Viễn đi ở phía trước, sau đó là Chu Phụng Tiên, mẹ Chu Tử Hàn, rồi đến cô ba nhà họ Chu Chu Quý Nhị.

Tôi cảm thấy rất kì lạ, nếu bọn họ nhận được tin tức của người đó sao không báo cảnh sát? Nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu có lẽ đã bị tên đó uy hiếp: Một khi phát hiện báo cảnh sát, sẽ giết con tin.

Hơn nữa bọn họ là một gia đình lớn, phỏng chừng có thể giảm bớt khiếp sợ.

Chờ một chút, sao 'hắn' lại muốn cả nhà họ Chu đến nhỉ?

Trong đầu của tôi thoáng hiện lên câu nói của Ô Ngộ: Hoặc có thể vì yêu, hoặc có thể vì hận!

*****

Trước đó tôi đã từng xem qua tư liệu vụ án và những tài liệu Tráng Ngư mang đến. Chu Phụng Tiên bây giờ vẫn còn mở siêu thị nhỏ, vợ ông trước khi mất là giáo viên tiểu học, ông là cụ già khắt khe có dáng người nhỏ gầy, trong ánh mắt có vẻ lo âu cũng như thù hận đối với cuộc sống, một ông cụ như vậy chắc chắn vẫn còn tiếng nói trong nhà.

Chu Trọng Lăng là một nhân viên công chức bình thường, nhìn qua cũng là một người đàn ông trung niên thật thà, chưa hẳn là thông minh, nhưng mặt mày rất nghiêm khắc giống cha mình. Vợ của ông ta là người phụ nữ trung niên mập mạp, là nhân viên bán hàng ở trong siêu thị. Mặt to mày dày, có trang điểm, đầu tóc lộn xộn, viền mắt đỏ hoe.

Chu Quý Nhị là nhân viên ngân hàng, lớn lên khá xinh, tìm được một người chồng rất ổn. Ngôn Viễn có khuôn mặt đoan chính, mặc dù không đẹp trai nhưng vóc dáng cao ráo, cũng có khí khái anh hùng, nghe nói là một ông chủ nhỏ, mặc dù không đại phú đại quý, nhưng ở thành phố Đại Lý này, tuyệt đối được xem là con rùa vàng.

Tình cảm hai người họ nhất định rất tốt, trên tay đều đeo nhẫn kim cương, có vài chỗ khó đi, Chu Quý Nhị sẽ đưa tay giữ chặt Ngôn Viễn. Ngôn Viễn vừa ôm cô ta vừa có thể đỡ những người khác, lộ ra phân lượng của người con rể trong gia đình.

Chờ bọn họ đi được một đoạn, Ô Ngộ nhẹ nhàng đứng dậy, tôi cũng theo sát phía sau, chúng tôi giấu mình đi theo ở trong rừng.

Trời rốt cuộc cũng tối.

Ban đêm trong núi, yên tĩnh như ma quỷ tụ tập, không có ánh sáng chỉ có tiếng gió thổi qua rừng cây phát ra tiếng vi vu não nề.

Người của nhà họ Chu bật đèn pin, đi từ từ, tôi nghe tiếng khóc trầm thấp của mẹ Chu Tử Hàn và tiếng quát của chồng bà, nhẫn kim cương trên tay Ngôn Viễn với Chu Quý Nhị thi thoảng phản chiếu ra ánh sáng nhạt, tôi thầm nghĩ trong lòng, đôi này ngốc thật, đến những nơi như thế này mà còn đeo nhẫn kim cương?

Tôi hơi ngẩn ra.... Tôi cảm thấy mình đã bỏ soát thứ gì đó.

Chúng tôi đến gần, Ô Ngộ vỗ vỗ tay tôi, rồi từ từ đè thấp xuống, chúng tôi ngồi xổm xuống, cây cối chật hẹp không có chỗ đặt chân, mặt tôi dựa sát vào ngực Ô Ngộ nghe tiếng tim trầm ổn của anh, tay anh vòng sau lưng tôi, tôi thấy anh đang cúi đầu nhìn tôi, xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi không chân thật.

"Hắn sẽ đối phó với bọn họ như thế nào?" Tôi dùng giọng tức giận hỏi.

Giọng anh khàn hơn: "Chắc là sẽ thiết kế vài cái bẫy rồi chế ngự mỗi hành động của bọn họ. Có sợ không?'

Tôi nói: "Sợ."

Anh ấy nhìn tôi từ trong bóng đêm.

Bàn tay vốn đỡ hờ bên eo tôi lúc này siết chặt, cảm giác ngứa nhè nhẹ, từ bàn tay anh, rồi im lặng lan ra chạy khắp toàn thân.

Tôi nghe tiếng hít thở của mình ngắn lại.

Tôi bỗng nhúc nhích, trong lúc vô tình, ngón tay chạm vào anh, đó là cảm giác rất nhỏ, lướt nhẹ qua da, sau đó anh lại trở tay nắm chặt tay tôi đặt ở trên đùi mình.

Trái tim tôi không kiềm được mà đập loạn! Anh ấy đang làm gì vậy? Tôi tự nói với mình anh ấy chỉ bảo vệ người phụ nữ thôi, để anh cảm thấy yên lòng thôi, sắc mặt anh trong bóng đêm mờ ảo, nhưng tôi không thể nói rõ cảm giác của mình, tôi có cảm thấy từng mạch máu rất nhỏ đang chảy trong tay tôi, đang quẩn quanh trong bàn tay thô ráp của anh.

Cảm giác ấy rất yên tĩnh yên tĩnh đến nỗi khiến người khác rung động lòng người.

Đúng lúc này, tai nạn xảy ra!

Tôi nghe có mấy tiếng thét, quay đầu nhìn lại trên đường nhỏ, mấy bóng người nhà họ Chu đã mất dạng rồi, cùng lúc đó, bàn tay Ô Ngộ nắm lấy tay tôi siết chặt, ra hiệu cho tôi chờ thời cơ hành động.

Tôi tập trung tinh thần quan sát, trên mặt đất có luồng ánh sáng loạn xa phát ra từ đèn pin, chiếu lên cây rồi chiếu lên không trung, còn có tiếng kêu đau hết lần này đến lần khác.

Chỗ đó có hố sâu! Đã vùi lấp rất nhiều cỏ cây, toàn bộ người nhà họ Chu đều rơi xuống hố, đúng là cái bẫy do 'hắn' thiết kế còn là một cái bẫy rất chân thật.

Quả nhiên thật khó tin, ở trong núi hoang này, đưa tay không thấy năm ngón, cách của hắn có thể bớt phiền càng chứng tỏ hắn có lực khống chế rất mạnh

*****

Đêm khuya, núi hoang, ở dưới che giấu rất nhiều điệu hổ ly sơn, âm thầm quan sát trong im lặng, thế cuộc không rõ là yêu hay hận, giống như con vật bị bắt hết người một nhà.

Hắn muốn làm gì?

Người nhà họ Chu, dưới đáy hố có lẽ bố trí những cây gỗ nhọn hoắt và những thứ dùng để bắt thú. Xung quanh rất yên tĩnh, tôi cảm nhận da mình đang rịn mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh lẽo ấy ùa vào trong đáy lòng.

Sau đó, nên thu hoạch rồi đây. Nên thu hoạch rồi.

Có rất nhiều bầy đàn lao đến, rất nhiều chim từ bốn phương tám hướng bay đến, bay từ trong rừng ra giống như đám âm hồn màu đen, bọn chúng xà xuống bên mép động, đậu trên nhánh cây. Chúng nó vỗ cánh như đang kêu gọi, như đang hưng phấn, lại như hung mãnh tàn nhẫn, hết sức căng thẳng.

Tôi nằm sấp xuống, cúi đầu xuống thật thấp, thật thấp. Tình cảnh này hết sức kinh khủng. Tôi không cách nào tưởng tượng được hôm qua Ô Ngộ đã gặp một người hung ác và tranh đấu với những kì quái này như thế nào. Giờ phút này, tôi nằm ở trong bụi cỏ, Ô Ngộ đã buông tay tôi ra, nhưng tay kia vẫn đặt ở trên vai tôi, khiến tôi cảm thấy an toàn.

Người kia rốt cuộc cũng xuất hiện.

Bầy chim nhẹ giọng hí lên.

Bọn chúng thật sự bị hắn khống chế, đây là sự thật, không phải do chúng tôi suy đoán, tôi thật sự tận mắt nhìn thấy những chuyện bất bình thường này, bắt đầu xảy ra từ tối hôm nay.

Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác bẩn đêm đó, có lẽ hắn chưa từng thay. Trên mặt của hắn vẫn duy trì nụ cười si ngốc, trong tay ôm đứa bé, đó chính là Chu Tử Hàn. Nhưng thằng bé không nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết, trong tay hắn còn cầm theo cốc đèn dầu.

"Các người... đã đến rồi." Hắn nói chuyện hơi lắp bắp, đi tới trước cái hố, đặt ngọn đèn xuống dưới chân, cúi đầu ngắm nhìn.

Có lẽ nhìn thấy đứa bé trong lòng hắn, dưới đáy hố truyền đến tiếng khóc, hắn nhẹ nhàng cười, nói: "Không sao, ... không sao, thằng bé ngủ rồi. Tôi đã cho nó, uống, uống thuốc ngủ. Quá, quá ồn."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Một giọng nói run rẩy vang lên: "Anh muốn cái gì? Chúng tôi đã mang 10 vạn đến rồi, không có báo cảnh sát, anh mau thả, mau thả con chúng tôi ra đi." Người nói chính là bố của thằng bé, Chu Trọng Lăng.

"Ông, các người mau ném di động đi. Bảo đảm sau khi trở về... không được báo cảnh sát." Sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị: "Nếu không... Tôi lập tức giết thằng bé này."

Tôi nghĩ thầm hỏng rồi, quả nhiên người nhà họ Chu đã bị khống chế, cũng không còn cách nào khác, từng cái điện thoại từ dưới hố ném lên, hắn đá từng cái sang một bên, rất nhanh có mấy con chim ngậm điện thoại bay đi mất.

"Thật ra tôi, tôi không cần tiền..." Sau đó từ phía sau rút một cây dao dài ra, rồi nhắm ngay vào đứa trẻ nói: "Tôi muốn giết nó."

Dưới đáy hố vang lên tiếng la khóc.

"Báo tin cho Thẩm Thời Nhạn." Môi Ô Ngộ chạm vào lỗ tai tôi gần như dùng hơi để nói chuyện, vì thế cảm giác tê dại, xốp giòn đó từ lỗ tai tôi chạy đến cổ rồi lan dần sang những chỗ khác.

Tôi nghiêng đầu tránh mặt anh, từ từ lấy điện thoại di động ra, đặt ở dưới ngực, dùng cánh tay ngăn ánh sáng, gửi vị trí cho anh ta rồi gửi cho anh ta một tin nhắn: Hắn và những đứa bé đang ở đây còn có người nhà họ Chu.

Còn khi nào Thẩm Thời Nhạn mới chạy đến, tôi vẫn chưa biết được.

Tôi từ trong bóng tối quay mặt lại, kết quả miệng tôi chạm vào mặt Ô Ngộ, anh ấy vẫn không nhúc nhích, như không có tri giác. Tôi hỏi: "Lúc nào cứu người?"

Anh đáp: "Bây giờ chúng ta chưa phải đối thủ của hắn, cứ chờ thời cơ đi."

Người nhà họ Chu gào khóc, hắn cúi đầu đứng bên cạnh mép hố một lát, nét mặt chết lặng, hoàn toàn không cảm động. Sau đó hắn vứt đứa bé xuống mặt đất, rồi nói: "Các người, không muốn, nó chếtvẫn, còn một cách." Hắn giơ cây dao trong tay:

"Tôi... chém ba nhát. Người, các người chọn ra ba người, chết thay cho nó, chịu, chịu... ba nhát dao. Tôi sẽ thả các người đi." Hắn nở nụ cười: "Được không?"

Người của Chu gia dần dần im lặng.

Trong lòng tôi trầm xuống, tôi biết có vài chuyện sắp bắt đầu rồi.

*****

Người Chu gia nhanh chóng cãi vã ầm ĩ.

"Không được!"

"Hắn là tên điên, đừng nghe theo lời hắn!"

"Cha, con phải cứu Tiểu Hàn, nhất định phải cứu Tiểu Hàn..."

"Chém ai? Ai cũng không được chém."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn đối phó người nhà chúng tôi?"

__

Hắn cầm dao, bật cười nhìn bọn họ. Là nụ cười rất đau, rất đau, có lẽ bị ẫm ĩ làm phiền đến khó chịu, hắn quát lên một tiếng: "Câm miệng!"

Người một nhà dưới đáy hố đều hoảng sợ im lặng.

"Chọn, chọn không được đúng không?" Hắn nói: "Không nỡ bỏba người còn lại đúng không? Vậy tôi, sẽ cho các người một... con đường... Các ngườichọn ra một người... chết! Tôi sẽ để lại... những người khác và những đứa trẻ! Lần này không có nuốt lờiCơ hội... đấy! Không còn... lựa chọn khác nữa đâu."

Trong lòng tôi chấn động.

Hắn cầm cây dao nhắm vào những đứa trẻ. Lần này người nhà họ Chu im lặng rất lâu.

Sau đó mẹ của Chu Tử Hàn phát ra tiếng khóc trước tiên: "Cha của đứa bé à, ông mau nghĩ cách đi! Làm sao bây giờ! Con à, con của tôi, cầu xin anh đừng giết nó!'

Chu Trọng Lăng thốt lên: "Cầu xin anh! Chúng tôi sẽ đưa toàn bộ tiền cho anh, tiền trong nhà đều cho anh hết, hãy thả con tôi ra có được không?"

Hắn đương nhiên rất thờ ơ.

"Các người không nhìn thấy sao? Trên tay hắn có dao, trước tiên có thể giết mấy đứa trẻ rồi giết từng người chúng ta." Là giọng nói của ông lão Chu Phụng Tiên.

"Chẳng nhẽ thật sự phải chết một người sao?" Chu Quý Nhị khóc lóc nói.

"Một người chết! Có thể cứu cả nhà chúng ta! Nếu không, tất cả đều phải chết!" Chu Phụng Tiên quát.

Đáy hố im lặng trong chốc lát.

Mặc dù tôi không nhìn thấy tình huống của bọn họ, nhưng tôi cảm thấy mỗi sợi tóc gáy trên người đều dựng đứng lên. Tuy rằng cảnh giết chóc ấy vẫn chưa diễn ra, nhưng cũng là buổi tôi kinh khủng nhất mà tôi trải qua!

Lúc này, con rể Ngôn Viễn vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Các người...Nhìn tôi làm gì?'

Mà người đứng ở miệng hố đang nhìn bọn họ chằm chằm, hình như đã nhìn đến xuất thần.

Ngôn Viễn nghẹn ngào nói: "Có phải các người quá ích kỷ hay không? Các người có còn nhân tính hay không? Vì muốn cứu con cái nhà họ Chu các người, mà muốn tôi đi chết? Muốn đổi cũng là một trong số các người đi đổi, Đó không phải là con của tôi!"

Giọng nói của Ngôn Viễn gần như phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, dọa mấy con chim giật mình. Mà tôi có thể tưởng tượng ra, Chu Quý Nhị lúc này đang chắn trước mặt anh ta, vì tôi nghe cô ta nói: "Anh ấy không thể chết! Nếu anh ấy chết thì con làm sao bây giờ? Anh hai, chị hai, đó là con của hai người, hai người các người phải đổi mạng cho nó! Cha, cha, sao có đạo lý như thế, cha, cha nói một câu đi!"

Một lát sau, Chu Phụng Tiên mới nói: "Con gái à, con vẫn chưa kết hôn với thằng đó, nó dù sao chỉ là một người ngoài thôi."

Chu Quý Nhị: "Không –"

Ngôn Viễn quát: "Muốn chết, lão già, ông đi mà chết! Bọn tôi còn trẻ, ông sắp 70 tuổi rồi, thằng bé cũng là cháu của ông sao ông không lấy mạng mình đi mà đổi?'

Dưới đáy hố bỗng nhiên an tĩnh trở lại.

Sau đó giọng nói run rẩy của Chu Phụng Tiên vang lên: "Con gái à, con hãy nghe bố nói, hãy tìm một người chồng tốt hơn! Tâm địa ác độc, chê bố sống lâu còn bảo bố đi chết! Chính là hắn! Chính hắn đi chết, đổi mạng cháu bố về đây."

Ở dưới hố bắt đầu rối loạn, có tiếng xô đẩy, có tiếng bẻ tay, còn có tiếng khóc của Chu Quý Nhị, Chu Trọng Lăng rống lên: "Quý nhị, em tới đây!"

Vợ ông ta nói: "Mày đi chết đi!"

Nghiễm nhiên là giúp đỡ Chu Phụng Tiên đối phó với Ngôn Viễn.

Tôi không nghĩ tới, tình hình gặp mặt lại trở nên như thế này. Điều này cũng nằm trong dự liệu của 'hắn' sao?

Hắn rốt cuộc muốn cái gì?

"Đều... Câm miệng!" Hắn quát sau đó hắn nở nụ cười, cười rất lớn như gặp được chuyện buồn cười nhất trên đời.

"Quả nhiên... vẫn như vậy sao?" Hắn lẩm bẩm một mình, sau đó nhìn đăm đăm bọn người dưới đáy hố: "Người nhà các người, rốt cuộc xem con cáilà cái gì? Đứa bé được các người sinh ra, rốt cuộc biến thành cái gì? Không có một ai bằng lòng cứu đứa bé, để cho người ngoài... đi hy sinh. Hai mươi lăm năm trước vẫn như thế, hai mươi lăm năm sauvẫn như thế sao?"

"Hay làTôi nóivẫn chưa rõ lắmTôi muốn người nhà Chu gia các người chết một ngườiĐổi lấy mạng của đứa bé này. Các người, lại chọn người ngoài. Các người chưathông qua thử thách, đều chưa thông qua! Tất cả đều phải chết!"

"Chu Phụng Tiên, vậy thì... Bắt đầu từ ông trước đi. Ông nói cho tôi biết, hai mươi lăm năm trước, một đứa con khác mà ông đã mất đóĐứa bé 5 tuổiChu Thúc Quân... Có phải không?... Càng không đáng một đồng... Nó... bị người khác gạt chạy, các người tìm mấy ngày, rồi không tìm nữa

Không phải bởi vì... Nó ngốcNó ngốc hơn những đứa trẻ khác, 5 tuổi vẫn chưa nói chuyệnÔng muốn vứt bỏ nó? Ông có biết không, nó vẫn, vẫn muốn tìm về nhà mình. Nhưng mà, các người... chưa từng đi tìmnó. Thế nhưng, thằng bé vẫn muốn về nhà.

Vì thế... Tôi quay về tìm các người, để các người, đến tìm tôi... Bố, mẹ, haha, còn có anh trai, em gái đến nữa."

Crypto.com Exchange

Chương (1-70)