Truyện:Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Chương 11

Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Trọn bộ 70 chương
Chương 11
Đàm Giảo
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tiếng bước chân truyền đến, là cảnh sát tới.

Gió đêm lành lạnh, tôi cảm thấy buổi tối nay thật sự khiến người ta ngổn ngang. Đầu Ô Ngộ đầy máu, nét mặt anh rất yên ả, tôi cảm thấy trên cổ mình vẫn còn vươn hơi nóng.

Ban nãy, anh vô tình đụng trúng hay cố ý...hôn tôi một cái?

Tôi cũng đứng lên theo anh, liếc mắt nhìn anh, mặt mày tuấn tú, rắn rỏi, lạnh lùng như vậy. Là tôi suy nghĩ...hơi bủn xỉn đúng không?

Người dẫn đầu đến đầu tiên là Thẩm Thời Nhạn. Ánh mắt phức tạp nhìn chúng tôi, sau đó cũng giống như những cảnh sát khác, bị vết thương trên đầu Ô Ngộ dọa sợ. Bác sĩ cũng đến, nhanh chóng băng bó cho Ô Ngộ, Thẩm Thời Nhạn đi đến bên cạnh tôi nói: "Sang bên kia nói chuyện một lát."

Tôi với anh ta đi qua một bên, quay đầu nhìn lại, thấy Ô Ngộ đang ngồi trên tảng đá, mặc cho bác sĩ đang xử lý miệng vết thương, ánh mắt anh vẫn nhìn bọn tôi.

Ánh mắt ảm đạm ấy khiến người ta mãi mãi không nhìn thấu.

Giây phút ấy, tôi vô thức đứng thẳng người trước mặt Thẩm Thời Nhạn, nét mặt sa sầm, nghiêm túc kể lại cho anh ta nghe những chuyện xảy ra tối hôm nay.

Thẩm Thời Nhạn lấy quyển sổ con ra vội vàng ghi chép lại.

"Khi ấy ở nhà Chu Hiểu Ngư, Ô Ngộ chẳng nói câu nào đã đuổi theo." Anh ta nói: "Tôi đã kiểm tra ba camera giám sát ở gần đây, trong ba con phố không có vết tích của người đàn ông đó. Sao anh ta lại đuổi theo đến đây được?"

Phải ngừng mấy giây, tôi mới hiểu được 'Chu Hiểu Ngư = Tráng Ngư' Tôi vội vàng nói: "Chỗ bạn tôi không sao chứ?"

Thẩm Thời Nhạn đáp: "Không sao, chưa xảy ra chuyện gì cả, còn nữa, nhà hàng mà hôm trước cô nói với tôi, tôi đã xem camera giám sát..." Anh nói chưa hết, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời.

Tôi nghĩ thầm, người đàn ông này làm việc rất tỉ mỉ, đâu dễ gạt gẫm. Nguy rồi, chuyện vừa nãy xuất hiện quá đột ngột, lại lo lắng cho Ô Ngộ nên quên mất thông đồng bịa đặt lời cung rồi, chúng tôi theo đàn chim tìm tới nơi này, bây giờ phải làm sao lừa bịp cho qua đây?

Nhắc đến cũng lạ, khi xem mắt Thẩm Thời Nhạn cứ chất phác như hòa thượng thiếu lâm vậy, bây giờ ở hiện trường, tâm tư anh ta rất linh hoạt như biết được trong lòng tôi đang suy nghĩ cái gì, anh ta từ từ bước sang cạnh tôi một bước, vừa khéo ngăn tầm mắt tôi nhìn Ô Ngộ, sau đó nâng cặp mắt một mí lên trầm tĩnh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi: "..."

Đèn pha bọn họ mang đến rất sáng, trong đôi mắt của người đàn ông này, ngoài trừ tia tìm tòi, còn có thứ gì đó rất chính trực, kiên định.

Có đôi khi bạn sẽ bị ánh mắt của người đó làm rung động!

Tôi im lặng trong chốc lát rồi nói: "Anh muốn tôi nói thật, nhưng tôi nói thật rồi, anh sẽ tin hay không?'

Anh ta nói: "Sẽ."

Đáp rất dứt khoát khiến tôi vô thức hỏi: "Vì sao?"

Anh ta nói: "Bởi vì tôi biết cô là người phụ nữ ngay thẳng."

Không thể không nói, giờ phút này trong lòng tôi thật sự cảm thấy ấm áp, có chút cảm động, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện ngay thẳng cuối cùng mà tôi làm với anh ta chính là từ chối anh ta một cách thẳng thừng.

Tôi sờ lên mũi nói: "Dù sao những lời tôi sắp nói, anh có thể khỏi cần ghi lại trong hồ sơ. Chúng tôi nghi ngờ có người nào đó sẽ ra tay với những đứa bé trong nhà hàng và cháu của bạn tôi, bởi vì ở hiện trường trong hồ sơ, xuất hiện lông chim."

Thẩm Thời Nhạn bất ngờ: "Chim?"

Anh ta nhớ lại rồi nói: "Ý cô muốn nói những con chim có lông màu đen và có cái đuôi rất nhọn?"

Cảnh sát quả nhiên không hổ là cảnh sát, khả năng quan sát cẩn thận và mạnh mẽ như vậy, tôi gật đầu, đem những phát hiện bầy chim và những liên hệ xảy ra ở vụ án nói cho anh ta nghe. Nhưng không đề cập đến chuyện con thuyền, còn giải thích như thế nào để hợp logic cũng rất dễ dàng.

"Đám chim kia công kích Ô Ngộ, trên người anh ấy có vết thương." Tôi nói: "Anh nói xem, có phải người đàn ông đó huấn luyện bầy chim hay không?"

"Nếu quả thật như lời các người nói, hai sự việc có liên quan với nhau, vậy chắc chắn có khả năng này." Thẩm Thời Nhạn cân nhắc nói: "Chẳng qua là, chim tấn công người sao? Thật sự khó tin, tôi lần đầu tiên nghe nói đấy. tôi sẽ nói chuyện với Ô Ngộ."

Chúng tôi cùng xoay người, nhìn về phía Ô Ngộ. vết thương trên đầu anh đã được xử lý đơn giản rồi, máu trên mặt đã được lau đi một ít, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng, tôi nhìn dáng vẻ của anh ấy, trái tim chợt có cảm giác chua xót khó hiểu.

*****

Tôi với Thẩm Thời Nhạn đi qua, tôi nói: "Ô Ngộ, tôi đã nói với anh ta về chuyện mấy con chim rồi." Thẩm Thời Nhạn im lặng liếc nhìn tôi một cái.

Ô Ngộ gật đầu: "Ừ."

Tôi nhìn đăm đăm vào sau ót anh: "Còn đau không?'

Bác sĩ bên cạnh chen miệng nói: "Sao lại không đau chứ, mới bôi một ít thuốc, sẽ càng đau hơn, chàng trai cậu hãy tranh thủ đến bệnh viện để làm kiểm tra kỹ càng, biết không? Đụng vào đầu, có thể hoặc nặng hoặc nhẹ đấy."

Ô Ngộ nói: "Cảm ơn."

Tôi nhất thời hơi bất an, Ô Ngộ nhìn về phía tôi, thấp giọng nói: "Thật sự không sao đâu."

Tôi thầm nói: "Kiểm tra xong mới biết được. '

Trong mắt anh hiện lên nụ cười, lại nhìn Thẩm Thời Nhạn, trong lòng tôi thoáng lộp bộp.

Sắc mặt Thẩm Thời Nhạn bình tĩnh nói: "Tôi sẽ hỏi nhanh thôi."

Ô Ngộ gật đầu.

Thẩm Thời Nhạn lại hỏi chuyện xảy ra tối hôm qua, Ô Ngộ tường thuật lại tất cả. Cuối cùng, Thẩm Thời Nhạn đóng cuốn sổ của anh ta lại, nói: "Hai người đến bệnh viện trước đi, sau khi trở về nếu có gì cần hỏi tôi sẽ liên lạc với hai người."

Tôi vừa định nói gì đó, nhưng Ô Ngộ liếc mắt nhìn tôi. Cái nhìn ấy khiến tôi giật mình.

Anh hỏi thẳng: "Cảnh sát Thẩm, cậu bé Chu Tử Hàn đó có hoàn cảnh gia đình hay phương diện gì đó đặc biệt không?"

Tôi nghe xong cũng tỉnh táo tinh thần, Thẩm Thời Nhạn bị hỏi khó, anh ta suy nghĩ rồi lắc đầu nói: "Tôi chưa nghĩ ra có điều gì đặc biệt, tôi sẽ lưu ý vấn đề này." Anh dừng một lát rồi nói:

"Có một đứa trẻ tên là Triệu Duệ Tân hơn 5 tuổi, trắng trắng gầy gầy, nghi phạm có làm cái gì thằng bé không? Hoặc đứa bé đó có chỗ nào đặc biệt không?"

Tôi sửng sốt, nhìn về phía Ô Ngộ, tôi nghe anh đáp: "Không có, Triệu Duệ Tân với hai đứa trẻ khác núp ở trong góc suốt, không có đối xử gì đặc biệt."

Thẩm Thời Nhạn lộ ra nét mặt suy tư. Ô Ngộ lúc này nhìn về phía tôi, trong phút chốc tôi cảm thấy tôi với anh ấy tâm ý tương thông - Ở chỗ Thẩm Thời Nhạn có manh mối quan trọng, không thể dễ dàng buông tha như vậy.

Tôi mở miệng nói: "Tôi đề nghị các anh hãy điều tra hơn về Chu Tử Hàn, nhất định có nguyên nhân, nói không chừng có liên quan đến động cơ của tội phạm."

Ánh mắt Thẩm Thời Nhạn sáng lên, nhìn tôi, gật đầu nói: "Chuyện hôm nay các người bị liên lụy rồi, tôi về cục trước đây."

Anh ta vừa muốn đi, đúng lúc này Ô Ngộ mở miệng nói: "Tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy, không cần chúng tôi đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra sao?"

Ánh mắt Thẩm Thời Nhạn khẽ nhúc nhích, nhìn anh.

Trái tim tôi thoáng đập thình thịch, tôi nhìn Ô Ngộ, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng sự phúc hắc trên người người đàn ông này, suýt nữa tôi quên mất anh đã từng là người đàn ông trong ngành kỹ thuật chuyên đặt hiệu quả và lợi ích lên hàng đầu. Cảm giác này rất vi diệu.

Hai người đàn ông đều im lặng, tôi cảm thấy bầu không khí hơi căng lên, tôi bèn hòa giải đồng thời liếc nhìn Ô Ngộ, nói những lời tôi đã cân nhắc kỹ: "Đúng vậy, lần trước chúng tôi gặp người đàn ông đó, các anh đã dẫn hai chúng tôi về cục cảnh sát, thẩm tra cả tối, hỏi qua hỏi lại, những chi tiết gì cần hỏi cũng đã hỏi cả rồi. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, không chỉ tìm được kẻ tình nghi bắt cóc trẻ con ngay cả chỗ ở của hắn cũng tìm được, anh cứ hỏi mấy câu như vậy rồi thả chúng tôi đi ư? Như thế chúng tôi sẽ thấy rất bất an đấy."

Tôi đứng ở bên cạnh Ô Ngộ nhìn nét mặt căng thẳng của Thẩm Thời Nhạn, đột nhiên tôi có cảm giác mình đã thành đồng lõa của Ô Ngộ mất rồi, hợp sức bắt nạt người đàn ông ngay thẳng này...

Ô Ngộ nói: "Có phải đã xảy ra tình huống cấp bách gì khiến anh chưa dồn hết sức để nói chuyện với chúng tôi không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lòng tôi nảy lên, nhưng Thẩm Thời Nhạn vẫn bền chặt như thép, trầm tĩnh nói: "Tình hình bên trong các người không cần biết, tôi đi trước đây."

Tôi bắt lấy cánh tay anh ta nói: "Thẩm Thời Nhạn, tôi với Ô Ngộ đã dính dáng đến vụ án này sâu như vậy, bọn tôi còn giúp anh điều tra vụ án, lần này Ô Ngộ giúp anh tìm được hang ổ. Hơn nữa chúng tôi là người bị hại trong vụ án, vì những đứa trẻ đó mà bị thương, bây giờ anh muốn gạt chúng tôi ra bên ngoài, anh thật sự cho rằng làm vậy có cần thiết không?

Như lần trước tôi đã nói, anh tiết lộ manh thích hợp cho chúng tôi, nói không chúng tôi có thể nhớ ra manh mối gì đó, chúng tôi còn muốn giúp anh phá vụ án, anh biết rõ đứa bé tên Triệu Duệ Tân đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sẽ không gặp điều gì bất trắc chứ? Chúng tôi cũng quan tâm, cũng muốn biết!"

Thẩm Thời Nhạn quay đầu nhìn chúng tôi, anh ta im lặng vài giây rồi nói: "Được rồi, hy vọng hai người hãy giữ bí mật chuyện này, xế chiều hôm nay, người nhà của Triệu Duệ Tân đã nhận được điện thoại bảo họ chuẩn bị ba trăm vạn, hai ngày sau nộp tiền chuộc. Tôi chỉ có thể nói với hai người như vậy thôi, cảnh sát sẽ xử lý toàn bộ quá trình chuyện này, chúng tôi đã lập kế hoạch hành động tỉ mỉ, lợi dụng cuộc hẹn này để cứu những đứa trẻ, bắt lấy tội phạm! Quá trình cuộc hẹn này có nguy hiểm rất lớn, hai người đừng nhúng tay vào."

Tôi khẽ giật mình, nhìn về phía Ô Ngộ.

*****

Trên đường về, do tôi lái xe.

Ô Ngộ hình như cũng mệt rồi, tựa người bên ghế lái, im lặng cả buổi. Trong đầu tôi cũng suy nghĩ đủ chuyện, chờ khi vào đến nội thành, anh nói: "Cho tôi xuống ở trước cửa hàng là được rồi."

Tôi không lên tiếng. Một lát sau tôi nói: "Anh xem tên tội phạm này, trông giống như người điên, nhưng mỗi một hành động lại có quy tắc, trình tự. Hắn đối xử đặc biệt với Chu Tử Hàn, nhưng người phù hợp với điều kiện bắt cóc đặt ra chính là Triệu Duệ Tân. Trước đó chúng ta phân tích hắn không phải vì tiền, nhưng tôi càng ngày càng khó hiểu, anh nói xem, rốt cuộc hắn muốn đi nước cờ gì?"

Sương mù tầng tầng lớp lớp, chính là cảm giác của tôi bây giờ.

Sau khi nói xong, tôi đợi giọng nói rõ ràng trầm thấp ấy vang lên, nào ngờ một lát sau tôi chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều, tôi quay đầu nhìn qua, thì ra anh đã ngủ mất rồi.

Gặp đèn đỏ, tôi ngừng lại nhìn anh, mặt mũi người đàn ông trong mơ vẫn còn khắc sâu trong lòng tôi, nhưng anh ấy bây giờ, trông rất nhếch nhách, trên đầu quấn băng một cục, còn có vết máu, cả người đều bẩn. Tôi nhìn tay anh đặt trên đùi, trên tay cũng có nhiều vết bẩn và bùn đất, nhưng tôi lại cảm thấy trên người anh có thứ gì đó khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Chưa từng có người đàn ông nào ngồi bên cạnh tôi. Anh ấy ngồi như vậy, tôi lại cảm thấy rất tốt.

Xe ban đêm rất ít, kỹ thuật lái xe như tôi, như cá gặp nước, tôi vững vàng rẽ ngoặt rồi vững vàng chạy trên mặt đường, nhìn anh ấy ngủ sâu tôi có cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.

Xe lái đến cửa hàng của anh.

Cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, phía trước cửa hàng đã tắt đèn tối thui, trong đêm tối có vẻ lạnh ngắt như tờ, hiển nhiên không có ai ở đây chờ anh về, anh về đây ăn cái gì? Ai sẽ chăm sóc anh? Anh đi bệnh viện như thế nào?

Nghĩ đến những vấn đề này, tôi hơi chần chờ nhưng vẫn chưa đánh thức anh dậy, tôi tiếp tục lái xe về phía trước.

Đã đến cửa bệnh viện tốt nhất trong khu vực.

Khoa cấp cứu ở trên tầng vẫn còn sáng đèn, ánh đèn ấy tỏa ra vài phần ấm áp với những người chạy đến trong đêm khuya như chúng tôi. Tôi vỗ vỗ vai anh: "Này, dậy đi."

Anh chợt mở mắt ra, bạn sẽ thấy rằng người đàn ông này lúc ngủ cũng rất cảnh giác, căng thẳng đấy, ánh mắt anh nhanh chóng khôi phục lại tỉnh táo, nhìn bệnh viện trước mặt liếc nhìn tôi nói: "Cảm ơn. '

Tôi vừa định đẩy cửa xuống xe, anh đã nói: "Cô không cần theo tôi đâu, cô cứ về nghỉ ngơi đi."

Tôi quay đầu lại nhìn anh, nở nụ cười: "Anh muốn qua cầu rút ván nhanh như vậy sao?"

Anh khẽ giật mình, cũng cười nói: "Tác giả các cô đều dùng thành ngữ cả sao?"

Tôi xuống xe gật đầu nói: "Ừ, cái nào cần thiết, nhanh gọn thì dùng, là đàn ông đừng giày vò khốn khổ nữa, mau đi thôi. '

Ô Ngộ không nói tiếp, hai chúng tôi cùng đi lên khoa cấp cứu, tôi nói: "Tôi hiểu cảm giác này, một mình đến bệnh viện rất thê thảm, có khi tôi ngã bệnh, tự mình chạy đến bệnh viện đóng viện phí, xét nghiệm, lấy thuốc, truyền dịch, cảm giác chua xót ấy sẽ tăng lên gấp bội."

Nói xong tôi thấy Ô Ngộ liếc nhìn tôi, trong mắt có ý cười, anh nói: "Đó là phụ nữ các cô, đàn ông con trai đến bệnh viện cần gì có người đi theo, đâu phải bệnh nặng gì đâu."

Tôi nghe xong, đứng lại, hai tay chống nạnh: "Ý anh là, không muốn tôi đi cùng?' Vừa dứt lời, tôi cảm thấy tim mình đập hơi bất ổn, tôi lại nhanh mồm nhanh miệng nữa rồi.

Nhưng tôi vẫn nhìn anh ấy.

Ánh mắt anh ấy cũng hơi giật mình, liếc nhìn tôi, lúc này chúng tôi đã đến trước cửa sổ đăng ký, anh vờ như không nghe thấy, móc bóp ra, rồi lấy số. Trái tim tôi lúc này mới buông xuống.

Anh ấy không nói thích hay không thích, khi anh ấy không muốn nói chuyện, sẽ sống chết không nói.

Crypto.com Exchange

Chương (1-70)