Ô Ngộ
← Ch.01 | Ch.03 → |
Tôi vốn không muốn đến chuyến du lịch này. Hạng mục tôi làm giúp thầy hướng dẫn đang trong giai đoạn gấp rút. Nhưng mẹ nói, mấy năm qua, tôi đã rất mệt mỏi rồi, nên muốn tôi ra ngoài du lịch cho khuây khỏa. Mẹ còn thăm dò tôi nói từ lần trước tôi mắng con bé Ô Diệu, thì con bé lúc nào cũng ỉu xìu, không đi chơi với bạn bè, học hành cũng ngày càng kém.
Điều này khiến tôi rất buồn bực, tôi nói với mẹ: "Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ việc nói thẳng, giữa mẹ con chúng ta nói chuyện đâu cần đắn đo nhiều như thế ạ?"
Lúc đó, trong điện thoại mẹ thoáng ngừng một lúc, nói: "Ừ, mẹ sai rồi. Mẹ cảm thấy mấy năm qua, toàn bộ trong nhà đều dựa vào con, con học đại học còn phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí cho Ô Diệu và phí sinh hoạt trong gia đình...Mẹ thương con, cũng hy vọng có thể giản hòa cho hai đứa, con bé rất muốn được ra ngoài du lịch..."
Kế hoạch công việc của cuộc sống của tôi bận đến nỗi ngay cả cây kim cũng không xuyên được. Nhưng vì không muốn mẹ buồn rầu, tôi đành nhường bước. Mấy ngày sau, tôi đều tìm được đoàn du lịch này, đăng ký cho mình với Ô Diệu.
Khi tôi gọi điện báo cho Ô Diệu, con bé còn hơi sợ tôi, nhưng nghe tôi nói dẫn em ấy đến Vân Nam du lịch, cả người em ấy mừng như điên, cười hi hi nói: "Cảm ơn anh! Anh muôn năm!"
Tôi cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy vui mừng. Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ: Mấy năm nay, tôi một mình ở bên ngoài học tập, phấn đầu, ở gần thì ít mà ở xa thì nhiều. Tôi càng ngày càng nghiêm khắc với em ấy, khiến em ấy ngày bé rất thân thiết với tôi, bây giờ thì càng sợ tôi hơn.
Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng hiện lên mà thôi, sau khi cúp điện thoại, tôi vùi đầu làm hạng mục. Chỉ chờ đến ngày xuất phát.
Nào ngờ, từ khi bước lên chiếc thuyền ấy, vận mệnh của tôi cũng bắt đầu sụp đổ. Ngay cả tính mạng của mẹ với em gái tôi, từ đó trở đi, đã được định sẵn.
**
Ngày đầu tiên lên thuyền, tất cả mọi người đều tham gia tiệc rượu chào đón, còn tôi ở trong phòng tăng ca.
Không ngờ, lúc này, đụng phải một cô gái.
Mới đầu, tôi vẫn miệt mài với đống số liệu của mình, nhưng thanh âm ấy cứ văng vẳng bên tai, quấy rầy tôi. Sau đó tôi cẩn thận nghe lại mới phát hiện có người đang dùng vật gì đó bằng thủy tinh, nhẹ nhàng chạm vào lan can, tiếng động ấy rất nhỏ. Tôi đặt bút xuống, tò mò đi ra ngoài, thế là tôi gặp được cô ấy.
Tôi nhìn thấy đầu tiên, chính là cặp mắt xinh đẹp ấy, lông mày đen sẫm, hơi có vẻ biếng nhác của phụ nữ, nhưng vẫn có nét hồn nhiên, trong trẻo của cô gái. Thứ phát ra thanh âm đó chính là ly rượu trong tay cô.
Tôi cảm thấy lòng mình hơi rung động. Đó là cảm giác nói không nên lời, tựa như ánh mặt trời chiếu vào làn da chúng tôi, ấm áp đấy nhưng đồng thời cũng khiến người ta bị mê hoặc.
Chúng tôi trò chuyện một lát, nhưng bất ngờ là có rất nhiều chủ đề. Cô ấy rất hào phóng và không thiếu cảm giác hài hước, rất biết hưởng thụ cuộc sống. Trong cuộc sống của tôi chưa từng gặp người phụ nữ như thế, khoa kỹ thuật tôi đang học, vẻn vẹn có mấy nữ sinh nhưng không ai xinh đẹp và thú vị như cô.
Nửa năm tới tôi sẽ tốt nghiệp thạc sĩ, sắp có công việc tốt trong tương lai. Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Tôi hẹn cô ấy cùng nhau ăn cơm. Mặt cô ấy đỏ lên, cô ấy đồng ý. Vì thế tôi đoán cô ấy không phải là kiểu lão luyện trong tình trường, điều này càng khiến tôi hài lòng.
**
Tâm trạng tốt của tôi chỉ duy trì được đến khi kiểm tra thành tích cấp bốn của Ô Diệu, nhìn bảng điểm thê thảm trước mặt, tôi bắt đầu tức giận. Tôi xông thẳng vào phòng con bé, thấy nó đang làm ổ trong chăn, nét mặt vui vẻ đọc quyển sách có bìa ngoài rực rỡ.
Nhìn thấy tôi vào nó sợ hết hồn, theo bản năng muốn giấu sách xuống chăn, nhưng tôi đã giật lấy cuốn sách, nhìn thấy trang bìa, tôi chỉ muốn cười nhạt.
Một cái tên sách rất buồn nôn. Tác giả là: Thất Châu. Nhờ phúc của Ô Diệu tôi cũng biết người phụ nữ này. Có một lần, Ô Diệu còn giải thích với tôi rằng, nói "Thất Châu" là một 'Đại thần' rất nổi tiếng. Tôi nửa tin nửa ngờ, kết quả chỉ mới lật vài trang thôi, tôi đã không đọc nổi nữa, tất cả đều là tình yêu nam nữ, thậm chí còn sờ sờ, ôm ôm.
Nào ngờ Ô Diệu lại trốn ở trong phòng đọc sách của cô ta, con bé chỉ mới mười chín tuổi thôi, mỗi ngày đều bị loại sách này đầu độc, thảo nào chẳng còn tâm tư học hành.
Hoàn cảnh gia đình chúng tôi như vậy, nếu không cố gắng học tập sẽ khó tìm được việc làm. Tôi lạnh mặt xoay người rời đi. Ô Diệu biết mình đã gây họa, nên vội vàng đuổi theo.
Tôi không ngờ, khi tôi mắng Ô Diệu đến phát khóc lại bị cô ấy bắt gặp. Tôi vừa quay đầu lại, nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi cảm thấy hơi hối hận, tôi không muốn người ngoài nhìn thấy mâu thuẫn trong nhà tôi, cũng không muốn để cô ấy nhìn thấy.
Tôi không còn lời nào để nói. Ánh mắt cô ấy trở nên rất kì lạ, cô ấy nhìn sách trên mặt đất rồi nhìn trừng mắt nhìn tôi, lộ ra nét mặt khó coi rồi rời đi.
Tôi không biết sao cô ấy lại tức giận như vậy? Hay cô ấy hiểu lầm quan hệ giữa tôi với Ô Diệu?
Trở về phòng, Ô Diệu bắt đầu ngưng khóc rồi ngồi vào bàn đàng hoàng, ôn luyện từ vựng cấp bốn còn khéo léo rót cho tôi cốc nước. Tôi biết con bé muốn nịnh nọt, tôi cũng đâu nỡ, nên mở miệng nói: "Chẳng phải em muốn đến quán bar trên thuyền chơi sao? Buổi tối ăn cơm xong, anh sẽ dẫn em đi."
"Dạ, cảm ơn anh." Em ấy thấp giọng nói.
Tôi đột nhiên cảm thấy vừa hơi bực mình, vừa hơi mềm lòng, vì thế tôi im lặng rời khỏi phòng em ấy.
Nghĩ đến vẻ mặt cô ấy lúc đó, cô ấy còn thay một chiếc váy rất xinh đẹp, là vì cuộc hẹn với tôi sao? Tôi không thể tập trung vào công việc, nhìn thấy chiếc gạt tàn thuốc thủy tinh trên bàn, tôi không có hút thuốc, bên trong rất sạch sẽ, tôi cầm nó lên và đi ra ngoài ban công.
Tôi gõ từng nhịp, từng nhịp lên lan can sắt, thanh âm trong trẻo có nhịp điệu, tôi biết cô ấy nhất định nghe thấy. Quả nhiên cô ấy tức giận đùng đùng đi ra. Cô ấy hỏi tôi: "Anh gõ cái gì?"
Tôi nhìn bộ dạng tức giận của cô ấy, cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lại chú ý hình như cô đã thay đồ rồi, cô mặc áo T-shirt kết hợp với quần đùi cùng đôi dép hình chữ X.
Rõ ràng cô ấy không định đến chỗ hẹn với tôi. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm hỏi: "Sao lại thay váy rồi?"
Cô ấy hơi sửng sờ, không ngờ câu tôi nói đầu tiên sẽ là câu này, nên trừng mắt nhìn tôi: "Mắc mớ gì đến anh?'
So với vẻ dịu dàng hiểu biết lúc trưa giống như hai người khác vậy, bây giờ còn cộng thêm vẻ sắc bén, khiến tôi còn đang mê man, lập tức tỉnh táo lại.
Tôi nói: "Cô có hiểu lầm gì không? Ban nãy không phải của tôi...'
Lúc này cô ấy lại liếc mắt nhìn tôi, đó là ánh mắt có tính toán, dường như cô ấy hiểu tôi muốn giải thích thứ gì đó, nhưng lại cố ý không cho tôi cơ hội giải thích. Sau đó cô ấy nói bằng giọng trôi chảy: "Đầu ngón tay có vết chai, từ vị trí cho thấy thường hay cầm bút. Trên tay còn dính vết mực và một số công thức, con số, giống những người đàn ông trong ngành kỹ thuật điển hình. Đến đây du lịch vẫn không quên tăng ca, chứng tỏ không phải người bình thường. '
Tôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cô ấy đang quan sát, suy luận về tôi sao?
Mặt trời ngã về tây, sắp đến giờ hẹn của tôi với cô ấy rồi.
*****
Tôi cho là mình đã gặp được cô gái dễ thương, có giọng nói ngọt ngào, chỉ vậy thôi. Nào ngờ hiện tại, cô ấy tùy ý bộc lộ mặt sắc bén phía sau với tôi.
Cô ấy liếc nhìn tôi, như hơi do dự nhưng vẫn nói tiếp: "Nhãn hiệu áo sơ mi của anh không tệ, quần cũng mới, giày cũ, hơn nữa thuộc nhãn hiệu rẻ tiền. Chứng minh gia cảnh nhà anh rất bình thường, trời sinh tính tiết kiệm. Nhưng vì gần đây giúp thầy hướng dẫn làm hạng mục mới kiếm được tiền đến đây du lịch. Nhưng mà..."
Cô ấy dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cô bạn gái kia của anh rất đẹp, nhưng lại ăn mặc đơn giản giống như anh, có thể thấy gia cảnh hai người tương xứng. Nhưng cả người cô ấy không có món đồ mới nào. Có người chỉ biết mua cho mình, không mua cho cô ấy. Á..."
Tôi giật mình, hoàn toàn bất ngờ vì cô ấy nói đến điểm này. Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ của Ô Diệu, tôi thừa nhận, mình không chú ý em ấy mặc cái gì, gần đây tôi dư được ít tiền, ngoại trừ chi trả một số tiền phí sinh hoạt bắt buộc, còn nhiêu tôi đều gửi hết cho mẹ. Nhưng mẹ tôi trời sinh tính tiết kiệm, còn lẩm bẩm nói để dành tiền cho tôi cưới vợ, mà hoàn toàn không chú ý đến, mẹ với Ô Diệu chỉ mặc quần áo cũ giá rẻ nhất của mấy năm trước.
Tôi nói: "Cô nói đủ chưa?"
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, hình như phát hiện tôi hơi tức giận, thì cô ấy lùi về phía sau nửa bước, hơi nghiêng thân thể về phía cửa phòng nghỉ. Cuối cùng bày ra dáng vẻ có thể chạy trốn bất kì lúc nào. Cô ấy nói:
"Này anh, đừng nghĩ tôi muốn thăm dò việc riêng của anh, bà đây không có hứng thú. Tôi chỉ gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ thôi. Anh không ngờ chứ gì, một người xa lạ như tôi chỉ qua dăm ba câu đã có thể đoán được đại khái cuộc sống của anh. Giống như khi anh ném cuốn sách đó, anh có từng nghiêm túc đọc qua chưa? Sao anh biết đó không phải quyển sách đặc sắc rung động lòng người? Quyển sách ấy liên tục nằm trong top quán quân sách văn học thanh xuân bán chạy nhất trong tám tuần đấy. Anh nói nó là rác rưởi, bịa đặt lung tung. Tất cả đều do anh, người như anh, đều tự cho mình là đúng!"
Tôi sửng sốt, vẫn chưa bắt kịp ý chuyển trong câu nói của cô. Cô ấy vừa quay người trở về phòng, vừa nói: "Do đó, nhìn một chút đã biết, anh vẫn chưa thật sự quan tâm bạn gái của mình, anh nhận định thứ cô ấy đọc là đồ bỏ đi, anh căn bản chưa đủ tôn trọng và hiểu cô ấy. Lời khuyên chân thành cho anh: Con người sống không nên quá xem trọng mục đích, quá ích kỷ. Cho dù tương lai anh có đạt nhiều thứ hơn thì cũng mất đi càng nhiều, thứ mất đi sẽ là thứ anh quý trọng sau cùng, đến chừng đó anh có hối hận cũng không kịp!'
Lòng tôi bỗng nhiên như bị kim đâm, tôi nhìn bóng lưng cô gái kiêu ngạo trước mặt, tôi muốn giữ cô ấy lại, tôi muốn giải thích, nhưng rồi, chẳng muốn nữa!
"Em ấy không phải bạn gái tôi." Tôi nghe giọng nói lạnh lùng của mình: "Là em ruột của tôi."
Cô ấy dừng bước, hình như hơi lúng túng, nhưng vẫn vểnh cổ nói: "Cũng như nhau."
Ở đây bị cô ấy châm chọc một hồi, tôi trở lại phòng, ngồi ở ngoài ban công một lát. Một lát sau tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 20 phút rồi. Tôi đến phòng Ô Diệu, con bé vẫn đang làm đề cấp bốn, tôi sờ đầu con bé nói: "Đi ăn cơm thôi."
Con bé lập tức bỏ bút xuống reo lên: "Em cũng đói."
Tôi để Ô Diệu đi vào nhà hàng, còn tôi đứng ở cửa. Trời từ từ tối dần, cũng bắt đầu mưa, cơn mưa này đến rất nhanh, nện lên đỉnh tàu và boong tàu tiếng vài tiếng lộp bộp. Trên đường đi qua đây, đứng chờ ở ngoài nhà hàng tôi mới chợt nhớ, ngay cả tên cô ấy tôi cũng không biết.
Sau này, tôi cũng không thể biết họ tên cô ấy nữa rồi.
← Ch. 01 | Ch. 03 → |