Tâm tình của hai anh em
← Ch.100 | Ch.102 → |
"Vận Nhi, hôm qua cậu chạy đi đâu vậy, tìm khắp nơi cũng không thấy cậu!" Hứa Tâm Lam nở nụ cười, vẻ mặt lấy lòng, bám lấy Vận Nhi có chút ủ rũ không phấn chấn nói, hôm qua cô và Riche cùng đứng trên một sân khấu, thực sự là quá lời rồi.
"À, tạm thời có chuyện xảy ra nên tớ phải đi!" Vận Nhi gục xuống bàn, mặt mày ủ dột nói, cô định lấy cớ bị bệnh rồi xin nghỉ học. Đến bệnh viện nhìn một chút, nhân tiện hẹn gặp Âu Dương luôn.
Hiếm có dịp cô ấy về nước một lần, phải giúp cô ấy thật vui vẻ.
Cậu có nhiều chuyện như vậy sao? Kì lạ, tiết mục cuối cùng không thấy Riche đâu, sau khi kết thúc cũng không thấy anh ấy xuất hiện nữa!" Hai tay Hứa Tâm Lam chống cằm không ngừng nói. Đáy mắt còn có một chút thất vọng, ngày hôm qua bọn họ phối hợp với nhau tốt như thế, không biết anh ấy có ấn tượng đặc biệt gì với cô không.
"Tâm Lam, tớ đến bệnh viện thăm anh Tu Vũ, cậu cứ tiếp tục!" Tô Vận Nhi hơi chột dạ che mặt lại, nếu để cho cô ấy biết hôm qua cô với Riche ở cùng nhau, cô ấy không bóp chết cô mới là lạ, nhưng mà nếu như người ở cảnh tượng hôm qua chuyển thành Hứa Tâm Lam, đảm bảo nha đầu này sẽ lập tức ngã nhào vào, mức độ say đắm Riche của cô ấy còn điên cuồng hơn so với khoảng thời gian cô thích Lam Hạo.
"Đi đi, đi đi, hay là cậu còn muốn hiệu trưởng tự mình đến mời cậu trốn học, đoán chừng ông ấy cũng sẽ cười tít mắt gật đầu đồng ý!" Hứa Tâm Lam dùng một giọng điệu hâm mộ, hiện tại toàn trường người nào mà không biết giá trị con người của chồng Vận Nhi, mượn một cây thang cho cô lên trời cũng không thành vấn đề.
Vận Nhi không để ý tới sự đùa cợt của Hứa Tâm Lam, đi ra khỏi trường học liền trực tiếp bắt xe đến bệnh viện. Vốn tưởng rằng sẽ gặp Tô Ân Huệ, thế nhưng Tô Thượng Đông cũng ở đây.
"Vận Nhi?" Đột nhiên bị cắt đứt cuộc nói chuyện, Tô Thượng Đông nhanh mắt phát hiện thấy trên hành lang có một bóng hình màu trắng đang đi về hướng bọn họ, mái tóc dài được buộc gọn lại, da thịt trong suốt óng ánh động lòng người, khi nhìn thấy Tô Thượng Đông thì chạy nhanh về hướng bọn họ.
"Anh cả cũng ở đây à?" Tô Vận Nhi quay đầu lại thấy Tô Ân Huệ, "Chị!"
"Sao không đi học?" Giọng nói Tô Thượng Đông lạnh nhạt, dường như khi nhìn thấy Tô Vận Nhi thì trên khuôn mặt cứng nhắc có một chút dịu dàng, đẩy cửa phòng bệnh phía sau, "Ân Huệ, em tới chỗ bác sĩ trước đi!"
Tô Ân Huệ đáp một tiếng, xoay người lại, dường như ánh mắt không hề chú ý tới Vận Nhi, một giây cũng không dừng lại trên người cô.
"Buổi chiều không có giờ học, em liền tới đây!" Vận Nhi có chút buồn bực, hình như hiện tại quan hệ của cô với chị với anh cả hoàn toàn đối nghịch, trước đây cô không thân với anh cả nhưng sau khi anh về nước thì lại trở nên thân thiết hơn, còn chị luôn thân mật với cô thì lại càng ngày càng xa cách.
"Đi thôi, vào đây!" Tô Thượng Đông nhìn chằm chằm hình bóng Tô Ân Huệ rời đi, ánh mắt lại trầm xuống, kéo Vận Nhi đi vào phòng bệnh, trong phòng có rất nhiều thiết bị, Phạm Tu Vũ yên lặng nằm đó, không còn những vết thương chồng chất giống như lần trước cô nhìn thấy, chỉ còn băng quấn trên đầu, thạch cao trên người đã tháo bỏ, mắt nhắm giống như là đang ngủ say.
"Anh ấy......" Vận Nhi nhìn chằm chằm vào cơ bắp teo tóp của anh trong mấy giây, ánh mắt kinh ngạc rơi trên người Tô Thượng Đông, mang theo nghi hoặc.
"Người thực vật, thần kinh não bị tổn thương, rất khó tỉnh lại!" Lời giải thích tóm tắt ngắn gọn, Tô Thượng Đông lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh như cũ, Vận Nhi hoàn toàn bị chấn động, Phạm Tu Vũ tao nhã lịch sự ngày trước, thế nhưng bây giờ lại trở thành người thực vật?
"Làm sao có thể như vậy?" Cơ thể Vận Nhi mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng vững. Thảo nào Tô Ân Huệ lại càng thêm đau buồn như vậy, một Âu Thừa Huyễn, một Phạm Tu Vũ, cô trải qua hai lần li tử biệt kinh tâm động phách, làm sao tâm lý có thể chịu đựng được?
"Chuyện của Tu Vũ em không cần lo lắng, cứ chuyên tâm vào việc học của mình!" Lần đầu tiên Tô Thượng Đông an ủi Vận Nhi, chỉ vì anh không thích nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô trộn lẫn những thứ tình cảm khác, chuyện này không cần cô phải lo lắng, vì cô anh sẽ loại bỏ sạch mọi thứ, cô đã hai mươi tuổi, anh cũng đã đợi hai mươi năm rồi!
← Ch. 100 | Ch. 102 → |