Sư huynh và sư muội (1)
← Ch.29 | Ch.31 → |
Trình Anh Chi nói: "Cô cô muốn ra viện, bệnh tình cũng gần khỏi rồi, dù sao thì ở đây cũng không thoải mái bằng ở nhà".
"Nằm thêm mấy hôm đi cô, để khỏi hẳn rồi hãy về. Ở đây ngày nào cũng có người nhắc uống thuốc, cháu cũng thấy yên tâm hơn". Trình Mộc Dương vừa gọt táo vừa khuyên nhủ.
"Cô cô còn không biết cháu muốn gì chắc? Có phải cháu muốn để cô cô nằm viện đến lúc cháu lấy được Ngâm Ngâm về nhà mới cho cô ra viện không?" Trình Anh Chi liếc anh ta.
"Cô cô nghĩ gì thế, cô nàng này miệng sắt răng đồng không kém gì Kỷ Hiểu Lam, ai dám lấy cô ấy chứ?" Sau hôm anh ta đưa túi quà vặt cho Âu Dương Ngâm thì cô không chịu tới đây vào buổi tối nữa, cô chỉ tranh thủ tới trò chuyện một lát với Trình Anh Chi vào buổi trưa khi anh ta không có ở đây.
"Chỉ được cái mồm! Theo cô thấy thì là vì cháu không giải quyết được cô ấy thôi", Trình Anh Chi cười nói, "Ngày nào cháu cũng đến đây trông mòn con mắt như vậy, chẳng thà đến tìm cô ấy luôn còn hơn. Sĩ diện chỉ tổ làm tội cái thân!"
Trình Mộc Dương lắc đầu thở dài nói: "Cô cô cứ nghi ngờ lòng hiếu thảo của cháu, có vẻ cháu ăn ở chẳng ra gì thật!" Đúng là không hiểu ăn ở như thế nào mà anh ta phải chạy đến mấy siêu thị mới tìm được loại ô mai đó, còn bị cô bé nhân viên thu ngân nhìn bằng ánh mắt chế giễu mà nóng hết cả tai. Lúc thấy vẻ kinh ngạc của Âu Dương Ngâm còn phải làm bộ điềm nhiên như không, và bây giờ cô lại không chịu gặp anh ta nữa.
"Cần cô cô giúp hay không?" Trình Anh Chi nói, "Thứ 7 này cô đi xem Ngâm Ngâm thu chương trình, sau đó sẽ hẹn cô ấy giúp cháu".
"Cô cô, cô đừng đi xem cô ấy. Lúc ghi hình có người quen bên cạnh cô ấy sẽ rất căng thẳng, nói năng lắp bắp luôn". Trình Mộc Dương nhớ tới những gì Âu Dương Ngâm nói, "Cô ấy đã đủ căng thẳng rồi".
Trình Anh Chi nhìn anh ta một hồi lâu rồi thở dài nói: "Cái con bé Ngâm Ngâm này có lúc thì thông mình không ai bằng nhưng cũng có lúc lại ngốc hơn ai hết, sao nó lại không hiểu rõ cháu nhỉ?"
Trình Mộc Dương thầm nghĩ, có phải cô ấy không rõ đâu, ro lắm, vì quá rõ nên mới giả ngu thôi. ANh ta cười nói: "Cô cô, cháu nói rồi, bọn cháu chỉ là bạn thôi". Anh ta nhận ra khi nói lời này mình thật sự rất không vui.
Nhìn vẻ mất mát khó giấu của cháu mình, Trình Anh Chi suy nghĩ xem mình phải dỗ dành Âu Dương Ngâm như thế nào. Trải qua bài học khi còn trẻ, giờ đây cô đã tu luyện thành một người phụ nữ có bề ngoài mềm yếu nhưng nội tâm lại rất độ lượng. Sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng cô cũng thông suots, mình bị gã họ Đàm lừa cũng chỉ giống như vị chó cắn, sau khi hết đau lòng nghĩ lại thì nhận ra sự việc cũng không có gì nghiêm trọng, cần làm việc gì thì vẫn cứ làm việc đó như thường ngày, cứ sống cho vui vẻ thoải mái. Vì vậy cô cũng từ từ chuyển sự chú ý của mình sang cặp Trình Mộc Dương và Âu Dương Ngâm.
Về đến tòa nhà tập thể, Âu Dương Ngâm đỗ xe, vô thức nhìn về phía trước cửa hiệu tạp hóa, Phùng Phất Niên không có ở đó. Cô thầm còi mình dở hơi, tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này.
"Tiểu sư muội!" Phùng Phất Niên từ trong hiệu tạp hóa đi ra tươi cười nhìn cô. Bên cạnh vẫn không ngừng có người đi qua, rõ ràng hai người cũng ở trong khung cảnh ồn ào này nhưng dường như lại cách xa mọi tiếng huyên náo xung quanh, đó là cảm giác của cô khi nhìn thấy Phùng Phất Niên lúc này. Trong phút chốc cô rất muốn cùng anh ta nhảy ra, nhảy ra khỏi đủ loại ràng buộc hư hư thực thực này. Anh ta là "sư huynh" của cô, nghĩ đến từ sư huynh này không hiểu sao cô lại thấy rất yên tâm.
"Sư huynh, anh ở đây thật à?"
"Em nhớ sư huynh đến thế cơ à?" Lời nói của cô thoáng lộ ra vẻ vui mừng, anh ta nhận ra rất rõ và hơi giật mình.
Âu Dương Ngâm cười hỏi: "Thế hôm nay ở đây là vì việc gì? Lại phải tiếp khách ở gần đây à?"
"Tìm người nói chuyện phiếm, sau đó thử xem vận may của mình có đủ tốt không, xem ra thời gian này vận may của anh tốt thật". Phùng Phất Niên cúi đầu nhìn cô, mái tóc dài như thác nước, mấy sợi tóc khẽ bay trong gió đêm như kéo theo tất cả mọi thứ.
Hai người cùng nhau đi rất thong dong trên con đường trước tiểu khu.
"Có phải sư huynh muốn quay cửa hàng tạp háo này không?"
"Tiểu sư muội, em rất hợp làm mảng tin tức đấy", Phùng Phất Niên khen ngợi, "Anh đang suy nghĩ xem có thể quay một phóng sự về cuộc sống ở thành phố của những người nông thôn mới tới hay không".
"Vợ chồng ông chủ cửa hàng này đến từ nông thôn à?" Ngày nào cũng hai lần đi xe qua đây nhưng cô rất ít khi chú ý tới họ, hình như cũng chưa từng mua thứ gì ở đó, cô sợ chất lượng hàng hóa ở cửa hàng này quá kém.
"Xem kìa, vừa mới khen em xong giờ đã phải rút lời rồi. Em cũng ở đây một thời gian khá lâu rồi mà ngay cả bọn họ ở đâu đến cũng không biết".
Âu Dương Ngâm cong miệng nói: "Người ta có phải người làm tin tức như anh đâu, suốt ngày chỉ mong có thể lôi cả 8 đời tổ tông nhà người ta ra. Bây giờ ở các khu nhà tập thể hàng xóm cũng còn không biết nhau, nói gì tới việc hỏi thăm người ta từ đâu tới đây chứ, không cẩn thận còn bị người ta nghi ngờ mình có ý đồ bất lương".
Phùng Phất Niên cười nói: "Không phải em đang vòng vèo mắng anh có ý đồ bất lương đấy chứ?"
Âu Dương Ngâm gật đầu, "Về cơ bản bây giờ người có ý đồ bất lương mới có thể làm tin tức được, nếu không thì chỉ có uống nước lã hít khí trời mà sống!"
Phùng Phất Niên khẽ cốc lên đầu cô, "Lại nói liên thiên rồi", sau đó nghiêm mặt nói: "Anh thấy hai kỳ ghi hình này em rất tiến bộ, chủ nhật này chương trình sẽ chính thức phát sóng, em có căng thẳng không?"
Âu Dương Ngâm ngẩng đầu nhìn anh ta, nét tinh nghịch lóe lên trong mắt: "Vì sao em phải căng thẳng, người phải căng thẳng là chú Văn chứ. Chú ấy là người sản xuất, chương trình không được hoan nghênh, nhà tài trợ và bên quảng cáo cắt hợp đồng thì chú ấy sẽ phải uống gió tây bắc! Sư huynh, anh cũng nên căng thẳng vì đã tiến cử một đứa ngốc nghếch như em, chuẩn bị tinh thần bị ném trứng gà đi là vừa!"
Phùng Phất Niên cười nói: "Sao anh lại gặp phải một người vô tình vô nghĩa lấy oán báo ân như em nhỉ? Làm chương trình này em cũng kiếm được không ít tiền, vậy mà chưa bao giờ nghĩ đến việc mời sư huynh đi ăn một bữa đáng hoàng cả".
"Em còn không biết chú Văn cho em bao nhiêu tiền, chú ấy chỉ nói là đã gửi vào thẻ ngân hàng cho em rồi, em cũng không có thời gian đi xem". Nói xong cô cười cười tự giễu, "Nói cứ như mình là một người giàu lắm ấy!"
Phùng Phất Niên nhìn cô, "Tiểu sư muội, có lúc em thật sự có phong phạm siêu trần thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian, làm việc không cũng cần hỏi thù lao, nhà em không phải là nhà tư bản đấy chứ?"
"Nhà tư bản?" Âu Dương Ngâm cười to, "Không biết bố em mà nghe thấy thì sẽ có vẻ mặt như thế nào!" Cô không phải một cô gái tiêu tiền hoang phí, cũng không đòi hỏi gì nhiều đối với điều kiện sống, ngoài chiếc xe ra thì không còn thứ gì xa xỉ cả. Có lúc cô cũng mua bộ đồ hàng hiệu, có lúc lại chọn quần áo trong cửa hàng nhỏ, giống như đại đa số các cô gái khác, tiêu chuẩn đầu tiên khi mua quần áo chỉ là đẹp mà thôi."Tiền đủ tiêu là được rồi, có nhiều hơn cũng vô dụng".
Phùng Phất Niên trầm tư nhìn cô, thực ra một cô bé nói như vậy sẽ là một người không thiếu tiền, nhất định là cô ấy đã lớn lên trong một môi trường rất ưu việt, cha mẹ cô ấy không muốn để cô ấy có cảm giác bị đồng tiền trói buộc."Thế nào mới là đủ tiêu?"
"Tiêu tiền vui vẻ chính là đủ tiêu. Ăn không nhất định phải là sơn hào hải vị, em cảm thấy ăn hamburger cũng không tồi, mấu chốt là người ăn cùng cũng phải cảm thấy ngon". Nhớ tới Trình Mộc Dương và Trình Mộc Giai, một người bắt bẻ, một người tùy tiện, cô thấy đi ăn cùng Trình Mộc Giai sẽ cảm thấy tự do tự tại hơn nhiều.
"Hai vợ chồng đó chỉ mở được một cửa hàng nhỏ như vậy, chắc là một năm cũng không dành dụm được bao nhiêu tiền, nhưng có thể tình hình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với lúc còn ở nông thôn. Tri túc thường lạc. Cho nên em không hâm mộ người có tiền, thêm mấy số 0 vào sổ tiết kiệm em thấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả". Tiền thì có tác dụng gì? Cô chỉ cần tiêu mấy đồng để ăn bát vằn thắn ở cồng sau đại học Z, nếu anh ấy có thể ở bên cô thì có đánh đổi cả thế giới cô cũng không chịu.
Phùng Phất Niên lắc đầu, "Em vẫn không biết nổi khổ của nhân gian, bao nhiêu người tốt nghiệp đại học bây giờ cũng chỉ nhận được đồng lương vừa đủ cho cuộc sống tằn tiện, ngay cả muốn thuê một căn nhà độc lập cũng không có tiền mà thuê". Có điều cô ấy không biết đến đói khổ, không lo không nghĩ như vậy cũng rất tốt. Phụ nữ sinh ra không phải để được chiều chuộng hay sao? Nếu không thì cần có đàn ông làm gì? Anh ta cứ nhìn cô mà không hề biết rằng nụ cười trên gương mặt mình lúc này đã rất rõ ràng.
Nhớ tới chàng trai mình gặp ở cổng sau đại học D hôm đó, người bạn gái bốn năm cũng chia tay cậu ta vì nguyên nhân này, Âu Dương Ngâm cảm thấy những gì mình nói vừa rồi quả thực rất buồn cười, cô ngượng ngùng nói: "Em đúng là một đứa đạo đức giả, sư huynh dạy bảo rất phải". Không biết cậu bé đó bây giờ thế nào rồi, đã vui vẻ hơn chưa? Tình cảm kéo dài bốn năm, chắc cũng không dễ dàng buông tay như vậy, cậu ta sẽ còn đi tìm cô bé đó chứ? Cô bé đó đã vứt bỏ một người yêu quý cô ấy biết bao, cô ta đã chạy theo gã họ Đàm đó rồi mà cậu bé đó vẫn không coi thường cô ta. Cô ta nhất định sẽ phải hối hận.
Âu Dương Ngâm đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thấy cô không nói lời nào, Phùng Phất Niên hơi hối hận vì sự nghiêm túc của mình. Cô không giống những cô bé xung quanh anh ta, bọn họ ra sức tìm kiếm những người đàn ông lái Porsche, ở biệt thự, bọn họ cũng tìm đến anh ta vì muốn lên màn ảnh. Hiển nhiên họ là những người có thể thích ứng với thế giới đầy đua tranh này hơn, họ dùng thời gian ngắn nhất để tìm kiếm được tấc đất cắm dùi cho bản thân mình trong cái thế giới này. Nhưng Âu Dương Ngâm lại dùng một cách thức tinh khiết để đối xử với người khác, đối xử với chính mình, nghiêm túc với công việc và với cuộc đời. Hình như cô ấy cũng rất thích ứng với thế giới này, ít nhất là có rất nhiều người đang thích cô ấy.
"Ngâm Ngâm, sao ngẩn ra thế? Không phải sư huynh đang dạy bảo em, mỗi người có cuộc sống của chính mình, anh rất hâm mộ tính cách của em đấy!"
Âu Dương Ngâm phục hồi lại tinh thần, "Tính cách đà điểu của em á?" Cô cười nói, "Ở nhà bố em thường phê bình em như vậy, em luôn không biết hối cải. Sau đó mẹ em sẽ bảo em cứ như vậy đi, như vậy cũng rất tốt". Nhớ đến bố mẹ vẫn yêu thường chiều chuộng mình, trong lòng Âu Dương Ngâm cảm thấy ấm áp, nhất định họ cũng đang nhớ cô.
Phùng Phất Niên nhìn cô và từ từ nở nụ cười dịu dàng, "Ờ, cứ nhưu vậy đi, như vậy rất tốt!"
Âu Dương Ngâm hỏi: "Phóng sự này của sư huynh sẽ đặt tên là gì?"
"Muôn vẻ cuộc đời". Thực ra anh ta không định dùng cái tên này, nhưng anh ta vẫn nói ra bốn chữ này như bị ma ám. Thời gian này nhiều lúc anh ta không khống chế được chính mình.
Âu Dương Ngâm sững lại, đã từng, hay là ở trong mơ, anh ấy nói sẽ quay một phóng sự tên là "Muôn vẻ cuộc đời", ghi lại tất cả những con người có cuộc sống thoải mái không hề gò bó, ghi lại cả hình ảnh của cô, cuộc sống lười nhác của cô. Cùng sống cuộc sống cô thích bên cạnh người cô thích, mọi thứ cô đều không cần phải nghĩ vì sẽ có người dắt tay cô đi về phía trước, cô chỉ cần lười nhác và hạnh phúc đi theo là được. Nhất định là ở trong mơ, cô nghĩ.
"Tiểu sư muội cảm thấy cái tên này không hay à?" Phùng Phất Niên ngẩng đầu lên, bầu trời đêm nay rất đẹp, trăng lưỡi liềm cuối tháng mỏng manh như một lưỡi câu, câu lên kí ức của rất nhiều người.
← Ch. 29 | Ch. 31 → |