C148: Cầu xin tha
← Ch.147 | Ch.149 → |
"CÓ tôi ở đây, không ai có thể ức hiếp cô hết, dám bất kính với cô, tòi sẽ khiến hắn trả giá gấp nhiều lần!" Trần Xuân Độ ôm chặt lấy Đường Nhu, cơ thể đầy đặn, lồi lõm xinh đẹp của Đường Nhu dính chặt với anh, cơ thế đầy đặn thơm tho này có tính đàn hồi, rất dễ khơi dậy một số tạp niệm trong lòng.
Ngữ khí của Trần Xuân Độ rất điềm tĩnh, nhưng câu nói đó lại mang đầy sát khí băng lãnh, anh chính là nói cho tên anh Long đó nghe thấy, đây chính là lời cảnh cáo của anh!
Nếu như lúc này chư thần của thế giới ngầm phương tây đứng ở đây, chắc chắn sẽ nổi hết da gà, toàn thân run rấy, bời vì trước đây, Trần Xuân Độ cũng cảnh cáo như vậy, bọn họ không có quan tâm....
sau đó thì đã trả cái giá đau đớn khó mà tưởng tượng được!
Lần đó, phương tây rúng động, thế giới ngầm được gột rửa bằng máu, rất nhiều người bây giờ mới hiểu, sự cảnh cáo của Long Vương, đại diện cho máu chảy thành sông, là sự cảnh cáo cần phải phòng bị toàn diện!
Anh Long đang đứng đưa lưng về phía anh, nhìn chăm chắm vào chiếc xe sang từ xa lái tới, nghe thấy câu nói này, thì chả mảy mai quan tâm, khoé miệng khẽ bĩu một cái, lời của Trần Xuân Độ, thậm chí còn chả bằng gió thoảng qua tai nữa!
Anh Long đang tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào chiếc xe sang từ xa lái tới ở phía trước kia, nội tâm hắn dấy lên một dự cảm không lành, chiếc xe sang khí thế hừng hực này, chỉ e là không thiện!
"Mười, chín, tám, bảy....
" Trần Xuân Độ giơ lên một ngón tay, không nhanh không chậm mà đếm.
"Cứ tiếp tục giả vờ đi, mười giây sau chính là ngày chết của mày.
" Đám lưu manh đó cười lạnh.
Vốn dĩ nếu như Trần Xuân Độ không tìm đường chết, thì vẫn còn một cơ hội sống sót, nhưng đáng tiếc, anh vậy mà lại dám huênh hoang với anh Long!
Anh Long mà tức giận thì hậu quả nghiêm trọng lắm!
"Con nhỏ đó có vẻ ngoài không tệ, đến lúc đó có thể chơi trước một cái, sau đó mới giao cho anh hai xử trí.
" Có một số tên lưu manh đặt ánh mắt lên người của Đường Nhu, ánh mắt trở nên tr@n trụi, dùng ánh nhìn suồng sã để xâm phạm Đường Nhu.
Toàn thân Đường Nhu run lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch mà nấp ra sau lưng của Trần Xuân Độ.
Lúc này, ngoại trừ Trần Xuân Độ thì cô ta không còn ai để dựa dẫm nữa!
Trần Xuân Độ híp đôi mắt lại, quét qua đám lưu manh, ánh mắt càng lúc càng trở nên băng lãnh.
"Bốn, ba
Thần sắc của đám lưu manh đó trở nên hung dữ, mang theo sự hung tàn và sát khí!
Mà mấy chiếc xe sang đó dần dần giảm tốc lại, sau khi anh Long nhìn thấy biển số của mấy chiếc xe đó, thì sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Cửa xe mở ra, một thân ảnh đi ra khỏi xe, một chiếc giày da giẫm lên mặt đất, khiến trái tim anh Long cũng theo đó mà run lên.
"Hai, một. tì
Trần Xuân Độ thu ngón tay lại, ánh mắt đột nhiên b ắn ra một tia sát khí máu tanh!
Cơ thể của mấy tên lưu manh đó chợt chấn kinh, vào giây phút đó, Trân Xuân Độ cho bọn chúng một loại cảm giác hệt như ma thú, đôi con ngươi đó, hệt như là mãnh thú đang nhìn vậy!
Trong cơ thể của Trần Xuân Độ, như có một con mãnh thú đang thức tỉnh, giăng đầy sát ý dữ dội!
"Giết!" Đếm ngược kết thúc, mấy tên lưu manh đó nhặt ống thép lên, 'ô về phía Trần Xuân Độ!
Tiếng kêu giết vang lên ầm trời, thần sắc của đám người vây xem xung quanh kinh hãi! Nội tâm run rấy! Đây chính là sức mạnh của Long hội!!
Đường Nhu kinh hoảng hét lên, nội tâm sợ hãi đến cực đỉnh!
Trần Xuân Độ ôm chặt lấy Đường Nhu, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, đột nhiên có một thanh âm dày đặc lạnh lẽo vang lên, vang vọng khắp cả bầu trời của khu vực này!
"Để tôi xem ai dám!"
Thanh âm đó hệt như sấm rền, lập tức khiến đám người chấn kinh, mang theo ngữ khí không cho người khác nghi ngờ, hệt như mệnh lệnh!
Tất cả tên lưu manh của Long Hội dừng bước chân, mà anh Long khi nghe thấy thanh âm quen thuộc đó, trái tim có một giây phút nào đó như ngừng đập!
Chỉ thấy, một thân ảnh bước ra khỏi xe, dưới sự vây quanh của mấy tên áo đen mà chầm chậm đi về phía của đám người Long Hội!
Thân ảnh này chậm rãi đi tới, hắn đeo kính râm, sắc mặt sâu thẳm, khiến người ta căn bản không thế thông qua đôi con ngươi của hắn mà suy đoán nội tâm của hắn.
Lúc này, trên mặt hắn ta, giăng đầy sự sát ý băng lãnh không thế che giấu được, dưới đỏi kính râm, một ánh mắt lạnh lẽo bắ n ra, cuối cùng rơi trên người của anh Long.
Khi đám lưu manh đó nhìn thấy thân ảnh này thì cơ thế không ngừng run rẩy, bọn họ đột nhiên cảm thấy sợ hãi một cách kỳ lạ, như thể được đem tới từ vực sâu của linh hồn vậy.
Anh Long nhìn chăm chăm vào thân người này, hắn cảm thấy rất quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra thân phận.
"Anh là ai?" Anh Long giơ tay ra, đám lưu manh đó ngừng tay, nhìn sang thân ảnh đó, thần sắc nghiêm túc nặng nề.
Người đó không có nói chuyện, đi tới trước mặt anh Long, đột nhiên giơ tay ra với tốc độ nhanh như điện xẹt, giáng một cái tát lên mặt anh Long!
"Chát!"
Cái tát này khiến toàn hiện trường chấn kinh, ngay cả anh Long cũng ngơ ngác, hắn đang định phát ti3t thì bị khí tức đáng sợ mang đầy áp lực đó làm kinh hãi không dám trả đòn!
"Nghiệt chủng.
" Thân ảnh đó nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí thoáng qua sự tức giận và âm lãnh cực độ.
"Thân phận của các hạ, tôi thật sự không nghĩ ra.
" Anh Long thấp giọng nói, hắn ta có một trực giác mạnh mẽ, rằng người này không đơn giản, như là đã gặp qua ở đâu đó, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được.
"Thứ khốn nạn, ngay cả ngài Chu mà cũng quên rồi ư, anh chết cũng không đáng tiếc!!" ở bên cạnh, một người áo đen lên tiếng, khiến sắc mặt anh Long cứng đờ.
Truyện Hài Hước
Sưt!
Toàn hiện trường im lặng như tờ, như thể tiếng kim rơi cũng có thế nghe thấy, từng ánh mắt chấn kinh mà nhìn sang thân ảnh thần bí kia.
Hắn....
chính là ngài Chu trong truyền thuyết sao?!
Đám người vây xem ở xung quanh đều sục sôi lên rồi, ngài Chu thần long thấy đầu không thấy đuôi ở trong truyền thuyết, vậy mà lại đích thân tới?
Anh Long ôm lấy mặt, sắc mặt kinh hãi, ánh mắt ngưng trọng.
Ngài Chu...chủ của Đàn Cung, vậy mà lại là hắn!?
Anh Long ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt băng lãnh đó, thần sắc khó tin, vô cùng ngạc nhiên!
"Ngài...ngài chu?!" Anh Long run rấy mà mở miệng, thanh âm mang theo sự lắp bắp, cẩn thận mà xác nhận thân phận của đối phương.
"Ban đầu, đáng lẽ ra tôi không nên nâng đỡ cậu.
" Ngài Chu nhàn nhạt mở miệng, sau khi nghe thấy lời này, toàn thân anh Long chợt run lên, hai đầu gối quỳ phụp xuống đất.
Anh Long lúc này mới nhớ ra, vào đầu năm ngoái, khi mấy lão đại của mấy thế lực lớn ở thế giới ngầm tụ tập, hắn vẫn còn là một tên vô danh tiểu tốt, run rẩy cầm cập mà đứng sau lưng của ngài Chu....
lúc đó ngài Chu thấy hắn ta nhanh nhạy, đã tán thưởng hắn ta một câu, kể từ sau đó, cuộc đời hắn xảy ra thay đổi long trời lở đất, gặt hái được cơ duyên khó mà tưởng tượng nổi, trở thành thủ lĩnh của thế lực một phương.
Ngài Chu, là đại ân nhân của hắn, không có ngài Chu thì ở trong thế giới ngầm tàn khốc này, bây giờ hắn còn sống hay đã chết vẫn còn là một ấn số.
Toàn thân anh Long run rẩy, vội vàng dập đầu, vang lên tiếng động giòn giã: "Ngài Chu có ơn nâng đỡ, tôi suốt đời không quên.
Khoé miệng ngài Chu nhướng lên một độ cong sâu thẳm, ngữ khí có thêm một sự mỉa mai: "Suốt đời không quên, vậy mà ngay cả tôi cũng không nhớ....
"Ngài Chu, tôi sai rồi, cầu xin ngài tha
Advertisement thứ cho tôi, bảo tôi làm gì cũng được hết!" Tâm thần anh Long run rấy, hắn có làm thế nào cũng không ngờ được ngài Chu lại đích thân tới!
Ngài Chu ngó lơ hắn, mà đi về phía Trần Xuân Độ.
Đám lưu manh đó làm gì dám ngăn cản, lũ lượt nhường ra một con đường.
"Ông ta qua đây làm gì vậy?" Đường Nhu nhỏ tiếng tự hỏi, hai chân bắt đầu mềm nhũn rồi.
Vốn dĩ một tên anh Long đã đủ đáng sợ rồi, bây giờ lại lòi ra thêm một ngài Chu, còn đáng sợ hơn anh Long, lai lịch đáng gờm hơn nữa.
Tuy thân thế bối cảnh của Đường Nhu rất mạnh, nhưng cô ta chưa hề có bất kỳ qua lại nào với thế giới ngầm, nhìn thấy đám người hệt như sát thần hung ác này, đôi mắt chớp chớp ra những giọt sương lệ.
"Không sao đâu.
" Trần Xuân Độ an ủi nói.
Anh Long ngẩng đầu lên, nhìn ngài Chu đang từ từ tiến gần đến Trần Xuân Độ, nhíu mày, không lẽ ngài Chu có quen với người đàn ông này?
"Ngài Trần, ngài không sao chứ?" sắc mặt ngài Chu đột nhiên thay đổi, nở ra một ý cười, cung kính ôn hoà mà mở miệng.
Shhh!
Thần sắc anh Long đột ngột thay đổi, mấy tên lưu manh của Long hội, đều ngây người!
Ngài Chu....
vậy mà lại khách sáo với hai tên này như vậy?!
Rất nhiều người dụi mắt, căn bản không dám tin tất cả những gì diễn ra ở trước mắt này!
Đám người vây xem kia càng ồ lên, ngài Chu và Trần Xuân Độ giao lưu với nhau, ngữ khí thái độ cực ôn hoà, thậm chí còn mang theo một tia nịnh hót nữa, khiến bọn họ không dám tin!
Đường Nhu đang ôm lấy cánh tay của Trần Xuân Độ cũng sắp ngây ngốc luôn rồi, nhìn Trần Xuân Độ giao lưu với ngài Chu vô cùng tự nhiên, ngài Chu hoàn toàn không còn bày bộ dạng như khi nãy nữa, khiến vẻ mặt cô ta ngây dại!
Đây....
đây không phải lão đại của thành phổ T sao! Hồi nãy tên anh Long đó còn sợ đến suýt khóc, mà bây giờ lại nói chuyện vui vẻ với Trần Xuân Độ như vậy!
"Anh Long, chuyện là sao?" Có tên lưu manh thấp giọng hỏi.
"Tao cũng không biết.
" Anh Long lẩm bấm, nội tâm dấy lên hàng ngàn con sóng dữ!
Hắn đột nhiên hiểu ra sự đếm ngược của Trần Xuân Độ rồi, biết căn cơ cho sự tin tin kiêu ngạo của Trần Xuân Độ....
hoá ra....
anh và ngài Chu còn có mối quan hệ này!
"Ngài Trần, gần đây có khoẻ không?" Ngài Chu ôn hoà mà nở nụ cười.
"Khoẻ cái gì, hồi nãy còn bị người ta bao vây, nói muốn đưa bạn tôi đi, còn nói muốn đập gãy 206 khúc xương của tôi nữa.
" Trần Xuân Độ nhàn nhạt cười một cái.
"Shhh!"
Không khí đột nhiên yên lặng, nội tâm anh Long dấy lên cảm giác không lành mãnh liệt, chỉ thấy ngài Chu quay đầu lại, ngữ khí âm lạnh mà hỏi: "Dám chọc đến ngài Trần, cậu mù mắt rồi sao?"
Toàn thân anh Long chợt run lên, lại lần nữa quỳ phụp xuống, nói: "Tôi có mắt không biết Thái Sơn, không nhận ra ngài Trần, cầu xin ngài Trân đại nhân đừng chấp nhặt tiểu nhân, tha cho tôi và các anh em một con đường sống!"
"Bụp bụp bụp!"
Lời này của anh Long vừa thốt ra thì đám lưu manh của Long hội kia cũng lũ lượt run rẩy mà quỳ xuống, người mà khi nãy mình mới mỉa mai cười cợt, chính là một nhân vật mà ngay cả ngài Chu cũng phải đổi đãi khách sáo!
Ngài Trần này rốt cuộc là có thân phận gì, bọn họ không biết, nhưng nghĩ kỹ lại, Trần Xuân Độ, chỉ e là cả đời này bọn chúng cũng không chọc vào nổi!
Đường Nhu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn thấy đám lưu manh lúc nãy còn khí thế hừng hực, lúc này đã quỳ phụp xuống, khiến hơi thở của cô ta khẽ loạn, đến bây giờ vẫn có chút không phản ứng lại kịp.
Thần sắc của đám người vây xem ngạc nhiên, nhìn sang bóng lưng của Trần Xuân Độ và Đường Nhu mà bàn tán xôn xao, ai mà ngờ, hai người này lại khiến cho ngài Chu đích thân giáng lâm, khách sáo đối đãi, càng khiến Long hội quỳ xuống cầu xin tha!
"Ngài Trần, cầu xin ngài đối xử khoan hồng!"
"Ngài Trần, cầu xin ngài đối xử khoan hồng!"
Từng thân ảnh run rẩy mà quỳ xuống đất, lũ lượt mở miệng, tiếng cầu xin tha nghe đinh tai nhức óc, rất là hùng vĩ.
"Thế nào, tha thứ cho bọn họ không?" Trần Xuân Độ quay đầu nhìn sang Đường Nhu, mỉm cười hỏi.
"ừm....
" Đường Nhu chớp đôi mắt xinh đẹp, cô ta không ngờ Trần Xuân Độ sẽ hỏi mình, trên mặt lộ ra sự chần chừ do dự.
"Cô Trần, tôi làm trâu làm ngựa cho cô, kể từ nay cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì tôi sẽ tới bất cứ lúc nào, cô kêu tôi đi về hướng đông thì tôi tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây, cô Trần, cầu xin cô tha cho bọn tôi!" Anh Long vội vàng cầu xin tha.
"Ai là cô Trần!" Đôi mắt xinh đẹp của Đường Nhu trừng một cái, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.
"Bỏ đi, bọn họ cũng không biết, tha cho bọn họ đi.
" Đường Nhu hươ bàn tay nhỏ một cái.
"Đứng dậy đi.
" Trần Xuân Độ gật đầu, người của Long Hội như trút được gánh nặng mà đứng dậy.
"Sau này làm thế nào thì trong lòng anh cũng rõ rồi đó.
" Trần Xuân Độ nhàn nhạt nói, anh Long gật đầu như gà mổ thóc, thần sắc sợ hãi và nịnh hót.
Đùa à, nội tâm anh Long xin thề sau khi về sẽ cảnh cáo người của Long hội, nhìn thấy hai người này thì đi đường vòng khác, né càng xa càng tốt!
Nhân vật có thế khiến ngài chu khách sáo như vậy, có thể là nhân vật đơn giản sao, mình có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình đã là may mắn lắm rồi!
"Còn nữa, tòi không muốn nghe thấy cái tên nào có liên quan đến chữ Long.
" Trần Xuân Độ bổ sung mà nói: "Các người dùng, chỉ sẽ làm ô uế đến chữ Long này thôi.
"Vâng.
" Anh Long hoảng sợ, vội vàng đồng ý, chả nghĩ ngợi gì hết.
Một cái tên mà thôi, cái mạng so với cái tên, đương nhiên là quan trọng hơn nhiều rồi.
"Cô cảm thấy đổi chữ Long thành chữ gì hay hơn?" Trán Xuân Độ quay đầu, nhìn sang Đường Nhu
Đôi con ngươi xinh đẹp của Đường Nhu lập loè, đôi môi đỏ khẽ mở, nói: "Trùng đi.
"Nghe thấy chưa?" Ngài Chu cúi đầu, nhìn sang anh Long đang run cầm cập quỳ ở dưới đất kia.
"Vâng, sau này chính là Trùng Hội, tôi tên là anh Trùng.
" Anh Long nào dám từ chối, khuôn mặt nóng bừng, nội tâm dấy lên cảm giác nhục nhã mãnh liệt, Trùng hội, anh Trùng, cái tên này, không bao lâu nữa, anh ta sẽ trở thành trò cười cho vô số người ở thế giới ngầm!.
← Ch. 147 | Ch. 149 → |