thần bí khó lường
← Ch.56 | Ch.58 → |
Thuần Vu Thông có phần thất vọng:
- Thì ra là lão à... ?
Vạn Sự Thông cố ý nói luôn:
- Nhất Thanh đạo trưởng không quên ơn cứu mạng của nhị vị vẫn thường nhớ tới nhị vị do đó cũng rất tôn trọng Vạn Sư Thông ta, mỗi ngày đều cung phụng cơm rượu, ta chẳng thèm khách sáo hưởng thụ luôn...
Thuần Vu Thông chau mày:
- Sự thực đại ca đem tin tức gì đến đây sao không nói ngay mà cứ quanh quẩn?
Vạn Sư Thông trừng hai mắt:
- Ta chính đem tin ấy đến đây... !
Thuần Vu Thông thất vọng:
- Sao đại ca cứ đùa dai mãi như thế?
Vạn Sư Thông nghiêm mặt:
- Ta chẳng đùa một tí nào, Nhất Thanh đạo trưởng đã chọn những cao thủ Võ Đang dẫn đến Côn Luân này đấy!
Thuần Vu Thông lấy làm lạ:
- Võ Đang Chưởng môn Nhất Thanh đạo trưởng cũng đến Côn Luân?
- Chẳng những Võ Đang Chưởng môn đã đến mà rất nhiều cao thủ Võ Đang, ít nhất là cả trăm người đến đã tới Côn Luân Sơn.
Chàng càng lạnh lùng:
- Nhưng họ đến đây làm gì?
- Sau khi Nhất Thanh đạo trưởng khỏi bệnh liền ra lệnh cho đệ tử môn hạ phải chú ý đến công tử, đợi dịp cần thiết ra tay tương trợ báo đáp cái ân trị thương...
Thuần Vu Thông cười:
- Nhất Thanh đạo trưởng quá câu chấp, đó chỉ là việc nhỏ hà tất phải để tâm mãi thế?
Vạn Sư Thông nghiêm mặt:
- Cố nhiên Nhất Thanh đạo trưởng một phần là giúp công tử, một phần nhân cơ hội muốn tiêu diệt thế lực hắc đạo giang hồ, do đó mới dốc toàn lực...
- Chẳng lẽ đạo trưởng nghe nói tiểu đệ đến Côn Luân Sơn nên mới tìm đến?
- Không sai! Chẳng những đạo trưởng nghe nói công tử đã đến Côn Luân mà còn nghe nói bọn ác ma đạo liên kết hãm hại lệnh sư, nên đạo trưởng mới dẫn hết cao thủ Võ Đang vội vàng đến Côn Luân.
Thuần Vu Thông cười khổ:
- Đối với thịnh ý của Nhất Thanh đạo trưởng, tiểu đệ cảm kích hết sức...
nhưng hiện tại gia sư đi xa, tiểu đệ cũng cần rời khỏi nơi này, hảo ý ấy của Nhất Thanh đạo trưởng chỉ còn biết cảm tạ...
Vạn Sư Thông nói:
- Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến nên gặp đạo trưởng ư?
Chàng đáp:
- Theo lẽ, tiểu đệ nên đến gặp đạo trưởng lắm nhưng tiểu đệ còn việc gấp, bất tiện kéo dài nên xin đại ca chuyển lời tạ lỗi giùm được chăng?
Vạn Sư Thông xua tay lắc đầu:
- Không được! Việc gì ta cũng làm được nhưng việc này thì không... ngươi hãy nghĩ xem, người ta dốc hết toàn lực đem môn hạ đệ tử từ vạn dặm đến tương trợ ngươi, chỉ cần gặp mặt tạ ân ngươi cũng không thể còn nói gì nữa, vả chăng...
đường đến Vô Ưu Cốc đâu có xa gì?
Hắn mỉm cười rất bí mật không thèm nối tiếp khiến chàng càng thắc mắc:
- Có lẽ đại ca còn bận việc gì nữa chăng?
- Ngươi đoán không sai, quả thực ta còn việc khác cần làm...
- Thế Vô Ưu Cốc ở nơi nào?
- Ngươi sống ở Côn Luân này từ bé đến lớn, tuy chưa biết Vô Ưu Cốc ở nơi nào nhưng đâu đến nỗi lạc đường?
Thuần Vu Thông cúi đầu không đáp, Vạn Sư Thông nói tiếp:
- Từ đây cứ đi thẳng về hướng bắc ngươi tức khắc gặp các đệ tử Võ Đang phái liền!
Chàng gượng cười:
- Vâng! Vâng chúng đệ tử xin cáo từ...
Chuyển qua Thượng Quan Tố, chàng bảo:
- Chúng ta đi đi!
Thượng Quan Tố khẽ gật đầu cùng chàng song song, bước ra ngoài động, nhưng khi sắp ra ngoài bỗng Vạn Sư Thông đứng bật dậy lảo đảo bước theo gọi:
- Nhị vị dừng chân!
Thuần Vu Thông thu cước bộ:
- Còn gì nữa sao?
Vạn Sư Thông cười giả lả:
- Ta bận mãi uống rượu quên mất không báo cho Thượng Quan cô nương một chuyện.
Thượng Quan Tố chau mày:
- Là chuyện gì?
- Có người nhờ ta báo cho cô nương một tin.
- Là ai?
Vạn Sư Thông cười thần bí:
- Kẻ nhờ báo tin ấy có dặn rằng không nên nói ra tên y.
Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố đều lấy làm nghi hoặc không biết tại sao có điều kỳ lạ ấy. Vạn Sư Thông đã kịp rút trong người ra một mảnh lụa trắng đưa cho trước mặt Thượng Quan Tố. Nàng nhận lấy mở ra, Thuần Vu Thông tò mò ghé đầu vào định đọc cùng với nàng nhưng Vạn Sư Thông đã chen vào giữa hai người cười hi hi:
- Tuy công tử và Thượng Quan cô nương đã như một nhưng lá thư này công tử không nên xem, bất quá nếu Thượng Quan cô nương đồng ý mới được.
Thượng Quan Tố tập trung tinh thần nhìn thấy hàng chữ trên mảnh lụa, vừa đọc nàng vừa nói:
- Để tiểu muội đọc trước rồi sẽ báo với ca ca.
Chàng lấy làm nghi hoặc nhưng không tiện nói gì đành ngẩn người đứng một bên, đồng thời chàng phát giác diện sắc của Thượng Quan Tố biến đổi thất thường trong lòng càng cảm thấy bất an.
Một lát sau Thượng Quan Tố đã đọc xong những hàng chữ trên mảnh lụa nhưng nàng không đưa cho Thuần Vu Thông mà cất nó vào trong người một cách thận trọng. Chàng nghi hoặc hỏi:
- Tố muội, cái ấy... là tin của ai?
Thượng Quan Tố biến sắc, ấp úng:
- Cái ấy... cái ấy... ca ca không cần phải hỏi.
Thanh âm của nàng mất tự nhiên và hai cánh môi run rẩy một cách khác thường. Chàng càng sinh nghi:
- Không thể cho ta biết được ư?
- Không thể!
Chàng nghĩ thầm:
"Ta tự nhận chưa giấu giếm Tố muội điều gì, chuyện gì ta cũng nói rõ ràng cho Tố muội biết, chẳng lẽ Tố muội không thể đối với ta như thế?" Nàng gượng cười đau khổ:
- Đây là việc chẳng đặng đừng, Thông ca ca tha thứ cho tiểu muội.
Hai lông mày của nàng cau lại:
- Sự việc đúng là nghiêm trọng, tiểu muội chưa thể cho ca ca biết ngay lúc này được...
Ánh mắt nàng mờ đi u ám:
- Bất quá, sớm muộn gì cũng có một ngày tiểu muội cho ca ca biết, đến lúc ấy ca ca sẽ biết tấm lòng của tiểu muội và mới thực hiểu cho tiểu muội.
- Nhưng như vậy làm sao cho ta an tâm?
Thượng Quan Tố đã gần ứa nước mắt:
- Tiểu muội đã nói rồi, đây là việc chẳng đặng đừng, bất luận ca ca nghĩ thế nào về tiểu muội, tiểu muội cũng không thể nói được!
Thuần Vu Thông đang định truy vấn tiếp nhưng liền bị Vạn Sư Thông cắt ngang:
- Công tử... không nên truy vấn, sao lại buộc Thượng Quan cô nương làm việc không muốn? Công tử nhận rằng ta nói đúng không?
Thuần Vu Thông đành căm phẫn hậm hực:
- Không sai! Ta không nên cưỡng bức người khác...
Chàng tự thấy thái độ mình cũng hơi quá đáng liền cười ôn hòa:
- Tố muội, chúng ta đi thôi!
Chàng bước ra cửa động trước, nhưng chàng vội dừng lại vì hình như Thượng Quan Tố không hề nghe lời chàng vẫn đứng lại nguyên chỗ chẳng động đậy gì cả. Chàng lấy làm lạ:
- Tố muội đang nghĩ ngợi gì đó?
Hai hàng nước mắt Thượng Quan Tố bỗng tuôn xuống như hai hàng đóa ngọc, nàng run run giọng:
- Thông ca ca, tiểu muội... không thể theo ca ca đi được!
- Không thể theo ta nữa à?
Thuần Vu Thông đại kinh ngạc:
- Vì sao vậy?
Nàng nức nở:
- Vì tiểu muội cũng có việc cần làm.
Chàng không do dự:
- Được rồi! Ta sẽ theo Tố muội làm việc ấy, sau đó...
Thuần Vu Thông ngắt lời chàng:
- Không được! Ca ca không nên theo, tiểu muội tự một mình làm được...
Chàng nghiêm mặt:
- Nói vậy Tố muội muốn chia tay ở đây ư?
Nàng ngậm lệ:
- Chắc phải như thế!
Thuần Vu Thông chấn động, xưa nay Thượng Quan Tố nhu hòa dịu dàng vì sao bỗng nhiên trong khoảnh khắc lại hoàn toàn đổi khác? Nàng từng từ Tứ Minh Môn đi tìm chàng đến Côn Luân đủ chứng minh mối tình sâu nặng như biển trời, vì sao chỉ một mảnh lụa trắng đã làm nàng biến đổi?
Mảnh lụa trắng ấy sự thực viết gì? Do ai viết, vì sao nàng lại câm lặng không chịu nói cho chàng biết?
Thượng Quan Tố ưu oán than:
- Thông ca ca... đi đi!
Thuần Vu Thông trầm sắc:
- Tố muội, em theo ta đi chứ?
Nàng ngậm lệ:
- Tiểu muội không có cách nào khác, chỉ biết vậy là tốt nhất.
Chàng nghiến răng:
- Được rồi! Ta đi đây...
Chàng vốn là người khí huyết cứng cỏi, Thượng Quan Tố vẫn không ngừng khóc biểu thị nàng có điều gì đau khổ khó nói ra lời, nhưng chàng đang hậm hực nên trong ngôn ngữ có hàm ý trách móc, chàng nghiến răng bước mau khỏi động.
Nhưng vừa bước ra khỏi động ngoài, chàng liền hối hận vì chàng vẫn biết Thượng Quan Tố quyết không thể thay lòng đổi dạ, trong việc này nhất định có nguyên cớ nào đó. Do từ thần thái ngữ điệu của nàng có thể nhận ra nàng đang kiên nhẫn kềm giữ sự đau khổ, chàng nỡ nào trách móc nàng. Đồng thời chàng quyết định có biện pháp khác, việc tìm gặp Nhất Thanh đạo trưởng là việc nhỏ, việc tìm hiểu bí mật che giấu của nàng mới là việc lớn, ít nhất, chàng cũng cần phải biết mảnh lụa trắng mang tin kia là do ai viết. Rồi đó, chàng lại quay trở vào.
Chỉ thấy hai mắt Thượng Quan Tố tròn xoe:
- Thông ca ca... sao lại trở về?
Chàng than:
- Tuy Tố muội không bằng lòng cùng ta đồng hành, nhưng ta thật không yên tâm.
Nàng u oán đáp:
- Sao tiểu muội lại không bằng lòng theo ca ca, xin đừng hiểu lầm tiểu muội, tiểu muội đã nói với ca ca rồi, việc này chẳng đặng đừng.
Thuần Vu Thông gật đầu:
- Ta hiểu ta không truy vấn Tố muội đâu, chỉ không biết Tố muội định đến bao giờ gặp lại nhau?
Thượng Quan Tố lau nước mắt:
- Mong rằng không lâu ta lại gặp nhau!
Chàng gượng cười:
- Lời ấy quá vu vơ, bỏ hai tiếng "mong rằng" được không?
- Thế ca ca định sao?
- Ít nhất chúng ta cũng nên hẹn địa điểm vào thời gian gặp lại!
Nàng hơi suy nghĩ một chút:
- Thông ca ca không đến Thái Nhạc Sơn sao?
- Không sai! Nhưng trước mắt ta cần đến thăm Võ Đang Chưởng môn Nhất Thanh đạo trưởng trước đã.
Nàng vội nói:
- Thế này nhé, tiểu muội... làm xong việc sẽ đến Thái Nhạc Sơn tìm ca ca được không?
Thuần Vu Thông động tâm:
- Xem như vậy, việc của Tố muội là phải vào Trung Nguyên mới làm xong?
Thượng Quan Tố rùng mình, hỏi lại:
- Ca ca đoán tiểu muội đến đâu làm gì?
Chàng cười gằn:
- Rất rõ ràng, nếu không thế sao không hẹn ở gần Côn Luân mà lại hẹn đến tận Thái Nhạc Sơn, có phải cần thời gian rất lâu không?
Nàng cười khổ:
- Vì cách ấy hay hơn, nếu hẹn quá gần e rằng một trong hai chúng ta không có thời giờ đến kịp và như vậy có phải lỡ hẹn của chúng ta không?
Thuần Vu Thông vội đáp:
- Tố muội nói phải lắm, chúng ta hẹn sẽ gặp lại nhau ở Thái Nhạc Sơn nhé!
Thượng Quan Tố bình tĩnh chút ít:
- Vu Thông ca ca hãy... đi vậy!
Thuần Vu Thông gật đầu:
- Tố muội bảo trọng... Vạn Sư Thông... xin tạm biệt!
Không đợi dứt lời, chàng tung thân ra ngoài động chỉ nhấp nhô vài cái, tung ảnh đã biến mất.
← Ch. 56 | Ch. 58 → |