Hoàn chính văn
← Ch.4 | Ch.6 → |
Dịch: PUH
Beta:Dii
Phần 18
Ui ui ui, vẻ mặt của Thẩm Hủ Bân tủi thân quá trời.
Đương nhiên Châu Thính Hà cũng biết một chút kiến thức sinh lý, alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm thực sự rất nhạy cảm, tính chiếm hữu cũng rất lớn nữa.
Thẩm Hủ Bân không có bạn đời omega nên có lẽ đã để dục vọng chiếm hữu đó lên người bạn đời beta hợp đồng của anh.
Cô ngừng tay, suy nghĩ một chút, rồi quyết định ôm lấy Thẩm Hủ Bân, "Được rồi, tớ không có ngửi thấy mùi của người khác, chỉ ngửi được mùi tin tức tố của cậu thôi, cậu tính ghen gì ở đây nữa nào?"
Cơn giận của anh đã nguôi ngoai từ khoảnh khắc cô chủ động ôm anh rồi, anh cúi người cọ vào vai cô, chóp mũi toàn là mùi của cô. Thời khắc đó trái tim lo lắng của anh đã bình tĩnh trở lại.
"Tớ đói rồi." Châu Thính Hà nói.
"Cậu mau ăn đi, tớ còn mang cả canh cậu thích uống theo. Còn có thêm một quả trứng chần nữa." Miệng thì bảo Châu Thính Hà mau ăn đi nhưng thâm tâm thì Thẩm Hủ Bân chẳng muốn rời xa cái ôm của cô chút xíu nào.
Cuối cùng Châu Thính Hà nới lỏng cái ôm, rời khỏi vòng tay anh.
Công nhận là Thẩm Hủ Bân học hành ở nước ngoài mấy năm mà có được tay nghề nấu ăn đỉnh thế này.
Anh nấu cơm rất ngon, Châu Thính Hà ngồi ăn cơm rất ngon miệng.
Thẩm Hủ Bân còn tận tình ngồi gắp những món cô thích ăn cho cô. Chỉ sợ cô đói.
Đợi tới khi Châu Thính Hà ăn xong đi rửa tay quay về văn phòng thì Thẩm Hủ Bân đã dọn sạch đồ trên bàn, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chăm chú nhìn theo Châu Thính Hà.
Có một khoảnh khắc, Châu Thính Hà muốn gọi anh là bé ngoan.
Chợt, cô bị suy nghĩ này làm cho giật mình, trước giờ cô luôn coi anh là anh trai, mà giờ lại có suy nghĩ kỳ lạ thế này.
Châu Thính Hà đứng ngây ngốc một chỗ, Thẩm Hủ Bân hơi không vui đứng dậy đi đến ôm cô vào lòng.
Hình như anh còn dính lấy cô hơn tưởng tượng nhiều. Châu Thính Hà cũng chẳng phản kháng động tác của anh, "Cậu tính ôm tớ tới lúc nào đây?"
"Cứ ôm thế này, được không?" Thẩm Hủ Bân thấy mình được chiều nên vòi vĩnh thêm.
"Không được." Châu Thính Hà rất tàn nhẫn từ chối anh.
Phần 19
Thẩm Hủ Bân không vui, rõ ràng ban nãy cô còn chủ động ôm anh mà.
Chợt Châu Thính Hà cảm thấy cánh tay ôm eo cô dùng thêm sức, anh ôm chặt cô hơn.
"Ở.. ở đây là phòng làm việc." Cô sợ bạn trợ lý yêu nghề không ngủ trưa được bèn đến phòng làm việc bàn chuyện công việc với cô.
Thẩm Hủ Bân không nói gì, anh cũng biết cảm xúc của mình không được ổn định, anh không dám nói gì.
"Được rồi, hay là chúng ta về nhà, tớ và cậu về nhà nhé, được không?" Châu Thính Hà có chút không chịu được, trạng thái bây giờ của Thẩm Hủ Bân không tốt lắm. Cô chọn cách thuận theo ý anh.
"Ừ." Thẩm Hủ Bân nhanh chóng trả lời, cuối cùng cũng nới lỏng cánh tay, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay cô. Khuôn mặt như hiện lên dòng chữ: Tôi là một alpha yếu đuối cần được dỗ dành.
Châu Thính Hà chẳng có cách gì đối phó với anh cả, cô sợ mình mà lái xe, có lẽ Thẩm Hủ Bân sẽ giở trò ngay trên xe mất.
Châu Thính Hà đành bảo trợ lý sinh hoạt lái xe đưa bọn họ về biệt thự.
Cả một đường Thẩm Hủ Bân chẳng hề nới lỏng tay, vẫn luôn nắm chặt tay Châu Thính Hà.
Bàn tay anh to hơn bàn tay cô nhiều, lòng bàn tay ấm áp. Đây không phải lần đầu tiên Châu Thính Hà nắm tay Thẩm Hủ Bân, nhưng cô lại thấy có gì đó không đúng.
Cô định lấy điện thoại để sắp xếp chút việc ngày mai với trợ lý, vừa định rút ra thì Thẩm Hủ Bân đã kéo về.
Trợ lý ngồi ghế trước đang lái xe, cũng là một beta giống cô, có lẽ không ngửi thấy mùi tin tức tố của Thẩm Hủ Bân.
Châu Thính Hà không hề muốn người khác biết được chuyện ông chồng của mình trong thời kỳ phát tình lại dính người như thế này.
Cô chỉ đành bỏ điện thoại xuống và kệ cho anh nắm tay.
Phần 20
Vừa về tới nhà, Thẩm Hủ Bân không có nhẫn nại mà xà vào cô.
Hôm nay là ngày kỳ mẫn cảm có phản ứng mạnh nhất. Hiệu quả của thuốc đã hết từ sáng, bởi vì Châu Thính Hà không ở cạnh anh nên anh càng thấy bất an, phản ứng của anh càng kịch liệt hơn.
Anh hôn cô.
Dù anh nhẹ nhàng, dịu dàng hôn cô. Thì anh vẫn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình lại.
Châu Thính Hà bị hôn tới mơ màng, ngã vào người anh.
Một tay đặt trên người Thẩm Hủ Bân.
Cơ thể đẹp đó. Châu Thính Hà nghĩ thầm.
"Tiểu Hà có thích không?" Thẩm Hủ Bân thả lòng tay, bàn tay phủ tay cô rồi nắm tay cô thật chặt.
"Thích." Cơ thể đẹp thế này ai mà không thích chứ, Thẩm Hủ Bân hỏi thừa.
Ai ngờ sau đó Thẩm Hủ Bân đột nhiên cởi cúc áo, "Thích thì cậu tới sờ đi, Tiểu Hà mau sờ tớ đi."
Châu Thính Hà bị động tác của anh làm giật mình, màn tiếp theo mới càng khiến người khác thấy hết hồn.
Thẩm Hủ Bận cởi áo sơ mi, rồi bế Châu Thính Hà lên, đi tới thẳng phòng cô.
Rồi anh cẩn thận nhẹ nhàng hết mức đặt cô lên chiếc giường mềm mại. Sau đó mình thì quỳ trên giường.
Châu Thính Hà bất giác nuốt nước bọt, như có người sai khiến sờ anh.
Nhìn thì nhiều rồi mà vẫn chưa được sờ, đây là điều khiến Châu Thính Hà cực kỳ tò mò.
Châu Thính Hà ở trên giường, bật cười, "Chỉ từng nhìn thấy ở mấy cửa hàng người mẫu nam, nói thật, đây là lần đầu tiên tớ được sờ đấy."
Lời nói của cô vô thức chọc đến Thẩm Hủ Bân, sao cô lại đến cửa hàng mẫu nam, cô đi đến đó làm gì.
Thẩm Hủ Bân chớp mắt, rồi khóc luôn.
Châu Thính Hà ngơ ngác, chẳng hiểu gì, họa từ miệng mà ra đây, "Cậu đừng thế này, tớ, tớ đi xem cùng với Tiểu Đan." Tiểu Đan là cô bạn thân của cô.
"Cũng có làm gì đâu." Châu Thính Hà nói nhỏ.
"Thế sau này Tiểu Hà chỉ có thể nhìn tớ thôi, tớ có thể thoải mái sờ."
"Ừm được rồi, chỉ nhìn cậu thôi." Châu Thính Hà xoa dịu anh. Cô nhìn cơ bắp của Thẩm Hủ Bân, đột nhiên nảy ra một ý tưởng xấu xa.
"Cậu nói là sờ thoải mái hả?"
"Ừ." Thẩm Hủ Bân gật đầu rất mạnh.
Mặt Châu Thính Hà chợt đỏ ửng lên, sau đó nhấc chân chạm vào cơ bụng của anh.
Đúng lúc cô đang cảm nhận cảm giác kỳ lạ này, Thẩm Hủ Bân nở nụ cười giữ chân cô lại, hôn lên bắp chân cô.
Châu Thính Hà giật mình, muốn thu chân về, nhưng bàn chân đã bị anh nắm chặt trong tay.
Đột nhiên Thẩm Hủ Bân nghiêng người, ngả đầu vào vai cô.
"Tiểu Hà, có thể..." Anh nhỏ giọng khàn khàn tiếng nói lại cảm giác mê hoặc.
Châu Thính Hà nghe thấy đỏ ửng mặt, đầu nóng lên trả lời, "Được."
Nghe được lời chấp thuận của cô Thẩm Hủ Bân như được tiếp thêm máu, ôm cô vừa hôn vừa gặm vừa cắn, còn xin Châu Thính Hà hôn yết hầu anh nữa.
.....
"Anh yêu em, Tiểu Hà."
"Tiểu Hà đáng yêu quá chừng."
.....
Phần 21
Châu Thính Hà thấy mình như sắp ngỏm rồi, như kiểu leo núi xuyên đêm cần xin nghỉ 3 ngày.
Giờ cô giống như một con cá nằm ườn trên giường, đợi tên đàn ông tỉnh táo nào đó đút cho ăn.
Tên đàn ông tỉnh táo nào đó nhận hết mọi việc vào người như giặt drap giường, nấu cơm, rửa bát, tắm giặt, vv... Châu Thính Hà tắm xong thì lại leo lên giường ngủ.
Thẩm Hủ Bân làm xong mọi việc lại chạy về thay bộ chăn ga mới cho Châu Thính Hà.
"Anh làm gì thế?" Cô khàn giọng nói.
"Ngủ với em. Anh ôm em ngủ nhé." Bây giờ Thẩm Hủ Bân rất vui, rất hưng phấn.
Hiện tại anh không còn là người chồng trên danh nghĩa của Châu Thính Hà nữa rồi.
Châu Thính Hà mệt lử, chẳng muốn nói, kệ anh muốn làm gì thì làm.
Thẩm Hủ Bân ôm cô, rồi hào hứng nói: "Tiểu Hà, tối nay không phải là làm liều, em phải chịu trách nhiệm với anh."
Châu Thính Hà cau mày, tên này đang nói cài gì vậy. Cô đâu có bắt anh chịu trách nhiệm đâu.
"Làm chuyện này khi đang kết hôn, là rất bình thường mà." Cô ứng phó tạm một câu.
"Em thừa nhận anh là chồng em rồi?" Thẩm Hủ Bân giờ cứ như một con cún nhỏ vẫy đuôi với Châu Thính Hà.
"Em chưa từng thừa nhận hà?"
"Hồi đầu em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đơn giản là liên hôn..." Hồi mới kết hôn Châu Thính Hà nghĩ chuyện này rất thoáng, đến việc ly hôn thì phân chia tài sản thế nào cũng đã tính xong.
"Bản chất không phải là thế à? Lẽ nào chúng ta không phải là liên hôn ư?" Châu Thính Hà ngẩng đầu nhìn anh.
"Nhưng anh yêu em mà, anh thích em, sao tính là liên hôn được. Đây là tự do yêu đương dẫn đến hôn nhân."
Đột nhiên Châu Thính Hà thay đổi sắc mặt, cô đẩy Thẩm Hủ Bân ra.
"Thẩm Hủ Bân, xem ra em cần nói chuyện nghiêm túc với anh rồi."
Thầm Hủ Bân bị cô nói thế thấy mơ màng, nhưng anh vẫn nghiêm túc nhìn cô.
"Thẩm Hủ Bân, anh biết giờ anh đang ở đâu không?"
"Anh đang ở trong phòng của Tiểu Hà."
"Anh đang ở trên giường của em."
"Ừm. Anh đang ở trên giường của Tiểu Hà."
"Anh biết không, đàn ông leo lên giường và cởi quần chằng khác gì nhau, như nhau cả thôi." Châu Thính Hà lắng xuống, "Đồ ngốc mới tin lời của tên đàn ông đã cởi quần."
Cô nói chẳng nể tình gì cả. Thẩm Hủ Bân nghe đỏ hết cả mặt.
"Anh thích em từ lúc nào? Chúng ta quen biết nhau hơn hai mươi năm, anh đâu thể tự nhiên thích em được đúng không? Nếu không thì đã thích em từ rất lâu rồi nhưng sao giờ mới nói yêu em? Thích một người là không thể giấu được, nếu anh nói thích em sớm hơn, thì có lẽ chúng ta có thể còn yêu sớm đó." Châu Thính Hà chọc chọc anh.
"Mà bây giờ anh còn là một alpha đang trong kỳ mẫn cảm. Lời anh nói càng không đáng tin hơn."
Trái tim Thẩm Hủ Bân nổi lên một trận ngứa ngáy.
"Không phải đâu, Tiểu Hà, anh..."
Châu Thính Hà ngắt lời anh, "Hiện tại chúng ta là vợ chồng hợp pháp, thỉnh thoảng làm chuyện này cũng là chuyện bình thường."
"Thẩm Hủ Bân, em biết từ nhỏ đến lớn anh luôn nhường em dù là chuyện gì, có khi nào tình cảm này là tình thân không?"
Châu Thính Hà nói liên tục, đột nhiên Thẩm Hủ Bân ngồi dậy, rồi cúi người bế Châu Thính Hà kiểu công chúa lên.
"Á anh tính làm gì?"
"Không phải em rất tò mò phòng anh có gì sao?" Thẩm Hủ Bân cảm thấy không sao, dù khả năng Châu Thính Hà thấy anh biến thái hơn việc cô biết anh thật sự thích cô lớn hơn nhiều.
Anh vẫn muốn bế cô bước vào phòng đó. Anh đẩy cửa phòng bật đèn.
Phần 22
Châu Thính Hà bị bức tường gần tủ thu hút.
Cô không nhớ rõ lắm nhưng dường như phần lớn các món đồ đều là cô tặng Thẩm Hủ Bân.
"Tiểu Hà, em xem, đây đều là những món quà em tặng anh từ nhỏ đến lớn. Anh đều cất giữ hết ở đây."
Châu Thính Hà tính nói gì đó mà không thể mở miệng.
Bởi vì cô nhanh chóng nhìn thấy những bức ảnh trên tường, có những tấm cô học đại học, khi đó không có Thẩm Hủ Bân, cũng xuất hiện trên đó.
"Thẩm Hủ Bân, anh..."
"Tiểu Hà, sao anh lại có thể không thích em từ nhỏ được. Nhưng em không thích anh, làm sao mà anh có thể ở bên em được. Với tính cách của em thì em sẽ trốn tránh anh, không chừng còn tuyệt giao với anh, sau đó sẽ chơi cùng các bạn nữ khác. Sao em có thể yêu sớm với anh được, em sẽ nhanh chóng chẳng cần anh nữa." Thẩm Hủ Bân ngắt lời cô.
Anh chớp mắt, trong lòng tê dại, vành mắt ửng đỏ ngập nước.
"Em không thể thích anh xíu nào sao, chút xíu xiu thôi cũng được, anh không muốn bị em bỏ rơi."
Bây giờ anh yếu đuối tới mức một ngón tay cũng có thể đè bẹp anh. Nhưng anh vẫn còn đang bế Châu Thính Hà.
Đầu Châu Thính Hà ong hết cả lên, cánh tay bất an vò chiếc váy ngủ.
Thẩm Hủ Bân không nén được nước mắt, anh mạnh mẽ quay đầu sang bên, không muốn cô nhìn thấy.
Đáng thương quá đi. Châu Thính Hà nghĩ.
Hình như cô khiến anh khóc mất rồi.
Châu Thính Hà im lặng vòng tay qua cổ anh, "Em không có ý đó..." Ai biết là Thẩm Hủ Bân thật sự thích cô đâu.
"Anh xin em, đừng ly hôn với anh được không." Anh nói. Để có được cơ hội liên hôn với Châu Thính Hà, anh đã gây ra những áp lực tạm thời rất lớn cho Thẩm thị.
Bố mẹ anh đồng ý, vì bọn họ cũng rất thích Tiểu Hà.
Nhưng bọn họ luôn cảm thấy Tiểu Hà là một beta chẳng có tác dụng gì.
Tiểu Hà ưu tú như thế sao lại là một beta không có tác dụng gì chứ? Chuyện anh có thể kết hôn với cô là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh.
Nhưng từ khi kết hôn, Thẩm Hủ Bân luôn thấy bất an, lo lắng quá độ. Bởi vì anh sợ một ngày nào đó, Châu Thính Hà sẽ nói, ly hôn đi, kết thúc cuộc liên hôn này đi.
"Không ly hôn, không ly hôn." Châu Thính Hà ôm cổ anh rồi cọ người anh như động tác anh làm với cô.
"Tiểu Hà có thể đừng nghi ngờ việc anh thích em được không?"
"Không nghi ngờ, không nghi ngờ." Dỗ dành lần 2.
"Tiểu Hà."
"Hả?"
"Có thể nào thử thích anh được không, một chút thôi cũng được, không cần nhiều đâu."
Châu Thính Hà nghe âm thanh tủi thân của anh, thở dài.
Xoa đầu anh, hôn mặt anh một cái chóc.
"Đồ ngốc, không cần phải thử đâu, hình như em có thích anh một chút rồi đó."
___The end chính văn___
← Ch. 4 | Ch. 6 → |