Ý trọng tình thâm
← Ch.019 | Ch.021 → |
Nam nhân kéo Nguyễn Nhược Khê chạy trốn liên tục, rốt cục, đến trước một cái cửa:
"Khuynh Thành, qua cánh cửa này, là chúng ta đã chạy thoát khỏi hoàng cung rồi."
"Cám ơn ngươi." Ra khỏi hoàng cung, điều này khiến trước mắt nàng sáng ngời, không ngờ sẽ dễ dàng như thế, nhưng có phải là quá dễ dàng không? Hình như không hợp với lẽ thường, có điều với tình huống hiện tại, không thể suy nghĩ nhiều như vậy? Mặc kệ tất cả? Nàng vẫn phải cám ơn hắn.
Sau lưng nhiều cây đuốc bỗng sáng lên, biến đêm tối thành sáng như ban ngày, quan binh rất nhanh đã vây quanh họ.
Thân thể Nguyễn Nhược Khê đông cứng lại, quả nhiên không dễ dàng như vậy? Có điều khi bắt được bọn họ đang chạy trốn, Tây Môn Lãnh Liệt kia sẽ trừng phạt bọn họ thế nào?
"Đừng sợ, có ta đây, ta nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện." Nam tử dường như nhìn ra tâm tư của nàng, nhẹ kéo tay nàng, an ủi nói.
"Ta không sợ." Không biết vì sao? Nguyễn Nhược Khê nghe hắn nói vậy, lại không lo lắng, thản nhiên cười với hắn, nàng đã từng chết một lần, còn có gì phải sợ nữa.
"Đêm hôm khuya khoắt, không biết hoàng thúc muốn dẫn nàng ta đi đâu?" Thân ảnh của Tây Môn Lãnh Liệt xuất hiện đúng lúc này, giọng nói có chút bỡn cợt, không giống như đang chất vấn, lại giống nói đùa hơn, con mắt nhìn bọn họ chằm chằm, lại khiến người ta không nhìn ra hắn đang nghĩ gì?
Hoàng thúc? Nguyễn Nhược Khê khiếp sợ nhìn nam tử bên cạnh, không ngờ thân phận của hắn lại cao quý như thế, chẳng trách lại cảm thấy hắn rất giống một người, thì ra chính là vương ở đây.
"Thần, Tây Môn Ngọc bái kiến vương." Nam nhân nói rồi quỳ xuống, thái độ ngược lại không hề hoang mang, không kiêu ngạo không xu nịnh.
"Hoàng thúc mau đứng dậy, người một nhà còn khách khí làm gì?" Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay nâng hắn dậy, ngoài miệng khách khí, nhưng trong mắt lại không cười.
"Cám ơn vương, nhưng thần không thể đứng lên, thần có một khẩn cầu, kính xin vương đáp ứng." Tây Môn Ngọc quỳ ở đó, cũng không đứng dậy.
"À, ra vậy, hoàng thúc cứ nói, người trong nhà còn khách khí gì nữa? Nếu có thể làm được thì ta nhất định sẽ đáp ứng." Tây Môn Lãnh Liệt nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ lời thỉnh cầu của hắn mình hoàn toàn không thể đáp ứng được.
"Thần xin Vương thả Khuynh Thành ra, chỉ cần vương chịu thả Khuynh Thành, thần nguyện ý từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, cùng nàng quy ẩn núi rừng." Tây Môn Ngọc quỳ ở đó, chân thành cầu xin từng chữ.
Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, bỗng rất hâm mộ Vũ Khuynh Thành này, có thể được một nam nhân trọng tình trọng nghĩa yêu nàng như thế, huống chi còn là một vương gia, nam nhân như vậy trên đời này chính là tinh phẩm, cũng không khỏi tăng thêm vài phần cảm tình với hắn.
"Hoàng thúc, đây là đang bức ta sao? Hoàng thúc nên biết nàng là huyết nô, là huyết nô duy nhất hiện tại vừa đạt tiêu chuẩn của Vũ gia, nếu để nàng đi cùng hoàng thúc, thần bảo vệ vương triều này nên làm gì bây giờ?" Tây Môn Lãnh Liệt không nhanh không chậm hỏi lại.
"Thần sẽ vì thần bảo vệ tìm kiếm huyết nô cho nàng." Tây Môn Ngọc quỳ ở đó, giống như đã sớm có chuẩn bị.
"Người khác?" Tây Môn Lãnh Liệt hừ lạnh một tiếng, làm sao hắn ta có thể biết những bí mật trong chuyện này chứ?
"Vương gia, nhiều năm như vậy, thần bảo vệ đã quen với máu của Vũ gia rồi, nếu như bỗng thay người, cho dù máu tương tự, chẳng may chọc giận đến thần bảo vệ, thì phải làm sao? Vậy cũng chính là để dân chúng và quốc gia gặp nạn, Vương gia nên biết nàng rất quan trọng. Chẳng lẽ Vương gia muốn để Vương làm chuyện mang tội hại nước hại dân sao?" Phượng Minh ở bên cạnh bỗng chen vào nói, ép hỏi Tây Môn Ngọc bằng cách này, đúng là một lão già giảo hoạt.
"Việc này, tội danh lớn như thế thần không đảm đương nổi..........." Tây Môn Ngọc bỗng á khẩu không trả lời được, sau đó cung kính nói:
"Là thần suy nghĩ không chu toàn, nhưng thần không có cách nào muốn nhìn nàng chết cả, vậy xin vương để thần được ở cạnh chăm sóc Khuynh Thành, dù phải chết, thần cũng muốn cùng nàng."
Một lời hắn nói ra, làm cảm động tất cả mọi người ở đây.
Nguyễn Nhược Khê ở bên cạnh, đôi mắt lại càng mang theo hạt lệ trong suốt. Một nữ tử có thể có được người yêu mình dù chết cũng không rời, cả đời này của nàng kia thật là hạnh phúc, khiến người ta hâm mộ, nam nhân có thể sinh tử cũng không rời như vậy, càng khiến nàng cảm động, Vũ Khuynh Thành này thật là tốt số.
"Hoàng thúc, yêu cầu như vậy, ta nên đáp ứng hay không đáp ứng đây, người nào cũng biết trong hoàng cung chỉ cho phép có một nam nhân, đó phải là Vương, bây giờ hoàng thúc muốn ở đây, chẳng lẽ hoàng thúc muốn làm Vương?" Tây Môn Lãnh Liệt như vô tình chê cười, thật ra lại có ẩn ý mãnh liệt. Ý trong câu nói đó, ai cũng hiểu.
"Vương thứ tội, thần không dám, là thần mạo phạm." Tây Môn Ngọc kinh sợ vội vàng xin thứ tội.
Nguyễn Nhược Khê oán hận nhìn Tây Môn Lãnh Liệt, cho dù nàng không biết giữa bọn họ có gì xảy ra? Nhưng những lời nói kia, nàng nghe cũng hiểu, từ chối thì từ chối đi, cần gì phải cướp mũ trên đầu người ta, ai mà chấp nhận được chứ? Tuy nàng không phải là Vũ Khuynh Thành, nhưng nàng lại cảm động một mảnh chân tình của Tây Môn Ngọc, đương nhiên cũng tức giận bất bình cho hắn.
← Ch. 019 | Ch. 021 → |