← Ch.45 | Ch.47 → |
Hậu Nhai [1].
[1] Nhắc lại cho bạn nào không nhớ thì đây là phố đèn đỏ nơi mẹ Ngô Âm làm việc.
Một người phụ nữ với mái tóc xoăn đang ngồi trên ghế sofa trong tiệm, ánh đèn mờ ảo càng khiến "thẩm mỹ viện" vốn không đứng đắn là mấy này thêm phần kiều diễm.
Trước khi đến Tần Úc đã tô môi đỏ chót để tỏ vẻ khí thế hùng hổ, nhưng khi nhìn thấy cái bụng hơi nhô ra của Ngô Nguyệt, sắc mặt bà ta vẫn tái đi.
Nhắc đến cũng thật khôi hài. Ngày hôm qua bà ta còn nghênh ngang vênh váo với một cô gái nhỏ, ấy vậy mà hôm nay liền đến lượt bà ta, quả đúng là cười người hôm trước hôm sau người kia.
Ngô Nguyệt cố ý ưỡn bụng, trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt: "Chẳng phải muốn ly hôn ư? Sao cô còn chưa chịu buông tay chứ? Đừng có ảnh hưởng tôi và lão Trần lấy giấy kết hôn."
"Mấy người đúng là đ* đ*ếm thì đi với loại khốn nạn." Tần Úc cố nén giận, nhưng vẫn có thể nghe rõ sự run rẩy trong lời nói của bà ta.
Vốn dĩ bà ta và Trần Nam đã đến Cục Dân Chính để làm thủ tục rồi, nhưng sau khi biết tin Ngô Nguyệt mang thai, bà ta đột nhiên không muốn ly hôn nữa.
Nhất là khi Từ Thịnh Lâm bên kia vẫn chưa hề nói sẽ ly hôn rồi cưới bà ta.
Dựa vào đâu mà Trần Nam và ả ta có thể xuôi chèo mát mái cơ chứ? Dựa vào đâu mà một ả điếm có thể được như ý trong mọi chuyện?
Tần Úc không cam lòng. Bà ta sống không tốt thì tất cả mọi người đừng mong được khá hơn. Hệt như trước đây khi bà ta phát hiện Trần Nam đi quá giới hạn, bà ta cũng ngoại tình lại để trả thù ông ta. Từ Thịnh Lâm chưa nói muốn kết hôn cùng bà ta, bà ta cũng sẽ không để đôi nam nữ khốn nạn kia được như ý nguyện mà ly hôn với Trần Nam.
Ngô Nguyệt không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười: "Ít nhất thì tôi cũng biết mình làm gì, còn cô thì sao? Đã là gái đ* mà còn muốn lập đền thờ hả? Ai cũng như ai thôi."
Ả ta không vội kết hôn. Đối với những người như ả mà nói, có thể có được một người đàn ông cố định hiển nhiên là chuyện tốt nhất rồi, dù sao cũng chẳng có ả đàn bà nào thích dang rộng chân ra cho những người đàn ông khác nhau chơi mỗi ngày cả. Thế nhưng ả ta cũng không hề sốt ruột vì chưa kết hôn, ả đã mang thai và tích góp được chút tiền rồi, đặc biệt là khi ả đã nắm được trái tim của Trần Nam trong tay.
"Dù không kết hôn thì trong bụng tôi cũng đang mang đứa con của lão Trần." Ngô Nguyệt đưa tay đỡ sau eo, để lộ cái bụng của mình ra như đang thể hiện vậy: "Đúng rồi, tôi nghe anh ấy nói, đứa con trai kia của cô là thằng vô dụng đáng bỏ đi phải không? Chẳng được tích sự gì hết? Hình như lão Trần không thích nó lắm thì phải."
Những lời này như nhát dao cứa vào tim Tần Úc.
Bà ta biết Trần Nam rất không hài lòng với con trai của bọn họ, nhưng không biết rằng ông ta sẽ chê bai hạ thấp con trai mình như thế trước mặt một người ngoài.
Nhưng rồi bà ta lại không nhịn được mà nghĩ, nếu Trần Phóng thông minh hơn một chút, ngoan ngoãn nghe lời hơn một chút, vậy thì có phải gia đình bọn họ sẽ không biến thành như vậy hay không?
Tại sao, tại sao con trai bà ta không thể cố gắng lên vì bản thân mình cơ chứ?
Sắc mặt Tần Úc tái nhợt, Ngô Nguyệt nói giọng đầy khiêu khích: "Lão Trần còn nói anh ấy phải nuôi dạy con của tôi thật tốt."
Ầm một tiếng, lý trí của Tần Úc hoàn toàn vỡ vụn.
Bà ta hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, lao vào "xé xác" Ngô Nguyệt như phát điên, thậm chí còn nhắm mũi nhọn của giày cao gót đập vào bụng ả -
Một vệt máu.
Tay bà ta cũng bị mảnh thủy tinh sượt qua làm bị thương. Hai người phụ nữ căm ghét lẫn nhau, giờ phút này máu của bọn họ lại hòa lẫn vào nhau như một tuồng kịch vậy [2].
[2] Mọi người để ý chi tiết này nhé, rất quan trọng đó ạ.
Người mà mình khinh thường thóa mạ cũng là người mà mình ghen tị ước ao; mình bị tổn thương như thế nào thì lại đi tổn thương người khác như thế đó.
______
Một tháng sau, cuối cùng Trần Nam cũng trở về nhà một lần. Ông ta hung hăng mở cánh cửa chống trộm cũ kỹ ra rồi đóng sầm lại.
Trong nhà chỉ có Trần Phóng và căn phòng bừa bãi.
Nhưng ông ta chẳng hơi đâu quan tâm những mảnh kính vỡ vương đầy sàn, cũng chẳng thèm để tâm đến vết thương khắp trên mặt, trên người Trần Phóng. Đối diện với đứa trẻ mà mình từng ôm ấp và vỗ về, Trần Nam chỉ còn lại một câu nói: "Ả đàn bà kia đâu?!"
Ả đàn bà nào? Người vừa mới đến rồi lại đi đó sao?
Trần Phóng giương mắt nhìn người đàn ông có quan hệ huyết thống với mình.
"Mẹ mày đâu? Mẹ mày đã về rồi đúng không? Ả ta đi đâu rồi hả! Tao đang hỏi mày đó!"
Lời nói thốt ra, cùng với đó là tiếng bạt tai.
Mặt Trần Phóng nghiêng sang một bên, tóc mái mùa đông để dài che khuất đôi mắt, trước mắt anh trở nên mờ mịt, không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.
Trần Phóng thậm chí không còn sức để phản kháng, cánh tay bị mẹ dùng gạt tàn đập vào hoàn toàn không nhấc lên nổi.
Chỉ là... Bản thân anh cũng không muốn nhấc lên nữa, không muốn phản kháng lại thế giới mà anh căm ghét đến tận xương tủy này.
Tại sao bọn họ không đánh chết anh đi?
Nhìn bóng lưng tức giận dần khuất xa của Trần Nam, Trần Phóng nghĩ.
Tần Úc, Trần Nam - đây đã từng là hai người gần gũi với anh nhất. Bọn họ đã tạo ra gia đình này, bây giờ lại chỉ coi gia đình này như một bãi rác để trút bỏ cảm xúc của bọn họ.
Mà anh thì chỉ là công cụ trút giận do bọn họ sinh ra mà thôi.
Anh sẽ không bao giờ có bất kỳ mong đợi gì với bọn họ nữa.
Đêm đông đến vội vàng, dùng thân mình phủ khắp đất trời này bằng một sức mạnh mà con người không thể ngăn cản, che đi tất cả sự xấu xí, để muôn loài sinh sôi nảy nở.
Trần Phóng nằm trên giường, tất cả những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ quay cuồng trong tâm trí anh như một chiếc đèn kéo quân vậy [3].
[3] Hình minh họa ở cuối chương.
Đủ rồi.
Hãy quên tất cả chúng đi.
Trần Phóng từ từ mở mắt ra, lưỡi dao nắm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh trong bóng tối.
Chỉ còn cách mạch máu vài mi-li-mét nữa thôi.
Bỗng -
Một luồng sáng hiện lên trong bóng tối.
Là ánh sáng từ màn hình điện thoại, kèm theo tiếng nhạc yếu ớt.
Trần Phóng ngẩn người, cố gắng kéo chút suy nghĩ ra khỏi thế giới riêng của mình.
[Ngộ Ngộ]
Anh lập tức tỉnh táo lại.
"Alo?"
Một giọng nữ mềm mại và nhẹ nhàng xuyên qua sóng điện thoại, từng chút từng chút phủ lên khe hở trong trái tim anh.
"Ừm." Trần Phóng khàn giọng trả lời cô. Anh muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào cất lời, không thể nào chủ động phơi bày tất cả sự mềm yếu của bản thân ra cho người khác.
"..." Đầu giây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới hỏi một câu: "Anh đang làm gì vậy?"
Trần Phóng nhìn xuống con dao trong tay, từ từ đặt nó lên tủ đầu giường.
"Không có gì."
Từ Ngộ đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm lấp lánh ánh đèn bên ngoài, những từ ngữ mà mình đã suy nghĩ lựa lời bị nuốt về bụng.
Vốn cô định nói cho Trần Phóng biết tất cả sự thật vào tối nay.
Nhưng giây phút nghe thấy giọng Trần Phóng bên kia, cô bỗng nhiên không nói nên lời được nữa.
Nói qua điện thoại có ổn không? Liệu cô có nên nói thẳng trước mặt Trần Phóng? Nếu nói thẳng trước mặt, Trần Phóng tức giận còn có thể bắt cô trả giá cho tất cả sự dối trá và khổ sở mà anh phải chịu.
Ngày mai vẫn nên đến trường nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn, Từ Ngộ nghĩ. Đêm nay nghe giọng Trần Phóng có vẻ không được vui cho lắm, đừng khiến anh thêm tức giận.
Suy cho cùng cô sợ hãi giây phút tiết lộ sự thật kia.
"... Anh đã ăn cơm chưa?" Cô tìm chủ đề bắt chuyện.
"Chưa."
"À... Vậy anh mau ăn cơm đi, tôi không làm phiền anh nữa."
Dứt lời liền muốn cúp điện thoại.
"Từ Ngộ." Trần Phóng đột nhiên kêu tên cô.
"Hả?"
"Nói chuyện với anh đi." Giọng anh rất thấp, sượt qua màng nhĩ Từ Ngộ như một chiếc lông chim.
"..."
Từ Ngộ không cúp điện thoại nữa, nhưng lại không biết nói gì. Hai người ở hai đầu giây đều im lặng. Cuối cùng điện thoại của Từ Ngộ hết pin, cuộc điện thoại này mới bị buộc kết thúc.
Từ Ngộ thầm thở phào, nhưng tảng đá lớn trong lòng vẫn đè nặng lên cô.
_______
Chiều tối hôm sau, Từ Ngộ không học tiết tự học buổi tối mà đi xuyên qua hành lang dài đến lớp 8.
Nhìn thấy Chu Tư Diễn đứng ở cửa lớp 8, Từ Ngộ vừa định xoay người đi thì Chu Tư Diễn cũng đã nhìn thấy cô.
Không còn cách nào khác, Từ Ngộ chỉ đành nở nụ cười chào hỏi cậu.
"Chào." Chu Tư Diễn vẫy tay."Sao cậu lại ở đây?"
"..." Từ Ngộ liếc mắt nhìn thoáng qua trong phòng học, không thấy Trần Phóng đâu, phút chốc cô chưa mượn được cớ gì cả.
Chu Tư Diễn có vẻ như đã nhìn ra được, hỏi cô: "Cậu tìm A Phóng sao?"
"... Ừ."
"Hôm nay cậu ấy không có đi học."
Từ Ngộ ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Gọi điện thoại cho cậu ấy cũng không được. Nếu muốn tìm cậu ấy, có khi cậu phải đến nhà cậu ấy thôi."
"..." Tay Từ Ngộ siết thành nắm rồi buông ra, cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy mình về lớp trước."
"Từ Ngộ." Lúc cô xoay người định đi, Chu Tư Diễn đột nhiên gọi cô lại.
Từ Ngộ quay người lại với vẻ mặt khó hiểu.
"A Phóng cậu ấy... thật sự rất thích cậu."
Từ Ngộ ngẩn ra.
"Cậu ấy không giỏi nói chuyện, cũng không biết dỗ dành con gái, nhưng nếu cậu ấy đã bằng lòng chấp nhận một người đến gần, vậy nhất định là cậu ấy thật lòng thật dạ."
"Cậu ấy đang cố gắng đến gần cậu."
"Thế nên Từ Ngộ à, trong tư tâm, mình cũng hy vọng cậu có thể quay người lại nhìn cậu ấy nhiều hơn."
....
Từ Ngộ đứng trước cánh cửa chống trộm cũ kỹ, ngập ngừng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng giơ tay gõ mấy cái.
"Cốc cốc."
Cô thả tay xuống, dượt lại trong đầu những lời lát nữa sẽ nói với anh.
Nên nói như thế nào đây?
Tôi đã lừa dối anh suốt từ đó đến giờ?
Anh đừng thích tôi nữa?
Hay là... Trực tiếp nói xin lỗi anh?
Cô lại nhớ đến những lời hôm qua Chu Tư Diễn nói, chỉ là Chu Tư Diễn không biết, cô đã lừa dối tất cả mọi người.
Thế nên cô hoàn toàn không đủ tư cách để đáp lại tình cảm của Trần Phóng.
"Cạch." Cô nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Cơ thể hơi cứng đờ.
Giây tiếp theo, cô và người bên trong chạm mắt nhau. Ngay lập tức, tất cả những lời nói được chuẩn bị kỹ càng đều bị quên sạch sẽ.
Cô nhìn thấy vết thương trên mặt Trần Phóng, nghiêm trọng hơn tất cả mọi lần cô từng thấy trước đây.
"Anh... bị sao vậy?" Cô ngây người ngoài cửa.
Vậy mà Trần Phóng lại nở nụ cười nhạt, anh vươn tay, dẫn Từ Ngộ đang sững sờ vào nhà.
"Có lạnh không?" Anh hỏi, đồng thời dùng tay sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo của cô.
← Ch. 45 | Ch. 47 → |