Nguyện ước cho…sân ga 9 3/4
← Ch.05 | Ch.07 → |
Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt, Isabella dành ra cả ngày để đọc sách và thực tập những câu thần chú sáng tạo. Mấy câu thần chú đó quả thật thú vị, nó làm lông con cú Merlin của cô chuyển sang màu xanh dạ quang, rồi cả nhà có một phen cười vỡ bụng khi cái vạc nấu thuốc của mẹ mọc chân chạy lon ton khắp nơi, rơi vãi món thuốc bên trong, làm mấy cuốn tạp chí bị khoét lỗ sâu hun hút. Và để cho an toàn, cô phải trốn biệt tăm biệt tích trên lầu vì sợ bà mẹ già của mình nổi cơn tanh bành hoa lá, kẻo không còn toàn mạng lết được đến Hogwarts...
Cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, vào buổi tối trước ngày nhập học, bà Will đã dùng hết vốn liếng tài nghệ ra đãi cả nhà một bữa ăn ngon lành cành đào. Isabella, có cảm tưởng rằng nếu cô ăn được thêm miếng nào nữa, thì sẽ nở to lên như bong bóng rồi bay lơ lửng khắp bầu trời Anh Cát Lợi!
"Ba, mẹ... cả hai người đều ở Gryffindor, nếu con bị quăng vào Slytherin thì sao?"- Isabella vỗ vỗ cái bụng nhỏ căng cứng, bắt đầu lo lắng linh tinh, miệng vẫn không ngừng ăn món kem sô cô la tráng miệng... cô không muốn vào nhà Slytherin chút nào cả.
Ba của cô dừng lại một chút, ông tiến đến xoa nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại của con gái mình, rồi nở một nụ cười đầy ấm áp và động viên:
"Ở một nhà nào đó thực sự không quan trọng, vì nhà nào cũng có một sự tốt đẹp riêng biệt, và họ có 1 mục tiêu riêng để hướng tới. Chỉ cần con luôn đứng về phía chân lý, thì không gì thay đổi được con cả... Và nhớ cái này... Chiếc nón Phân Loại già khú đế đó thích được sửa sang vuốt ve, con cứ tìm cách hối lộ ổng một chút."
"Thật ạ?"- Isabella nhướng mày, mặt nghệch ra.
"Ha ha, đùa đó. Nhìn cái mặt của con kìa..."- Ba cô bật cười lớn, lăn cù ra mặt ghế bành, rớt cái bịch xuống sàn nhà...
Đêm hôm đó quả thật rất tuyệt vời, Isabella cứ không ngừng bật dây kiểm tra lại rương đồ dùng... 1 lần... 2 lần... 3 lần... liên tục như thế, chẳng tài nào chợp mắt được. Mấy cái suy nghĩ quái dị bay lòng vòng lòng vòng quanh đầu cô, không chừng ngày mai có một con gấu trúc không chừng... Nhưng đến phút cuối cùng, dù có chút khó khăn, Isabella cũng đi được vào giấc ngủ...
Sáng hôm ngày 1/9 là một buổi sáng đẹp trời, cũng không có nhiều sương mù giăng phủ như thường nhật. Isabella thức dậy rất sớm, nhanh chóng vật lộn với đống quần áo bản thân, rồi khệnh khạng rinh đồ xuống cầu thang... thật sự là chẳng dễ dàng gì khi con cú Merlin giở chứng, cứ thỉnh thoảng lại mổ vào tay cô một cái... mà cầu thang thì dài như vô tận...
"Isa, xong chưa con?"- Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra, bà vẫn đang chuẩn bị món sandwich cho bữa sáng, nhiều cú vẫy đũa phép hoàn hảo tạo ra những vệt sáng vui mắt điều khiển đồ dùng nhà bếp. Isabella cuối cùng cũng lê được xuống tầng dưới, vội thả hết mọi thứ tại chỗ, chạy vào ngồi chễm chệ trên bàn ăn. Ba cô vẫn như mọi ngày, lại đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri rồi lầm bầm khó chịu. Isabella cười cười nhìn mẹ, bắt đầu ăn món bánh cho buổi sáng. Mồm tọng một họng toàn thịt xông khói và bắp cải, cô nhồm nhoàm hỏi mẹ:
"Ôm ay ẹ i àm ại ạ? (hôm nay mẹ đi làm lại ạ)"
"À đúng, mẹ hết ngày nghỉ phép rồi. Hơn nữa ở sở Thần Sáng ngày nào cũng có chuyện bề bộn, dù cho không còn quá nhiều việc để làm. Vẫn còn một đám tồi tệ chả hiểu lý do gì trụ lại được ở Bộ, hai tên Dawlish và Williamson ấy, mẹ đảm bảo với con có một ngày nào đó cái trụ sở cũng sẽ bị hai tên đó phá tanh bành... cứ đợi đó mà xem... Thời kỳ hoàng kim của các dũng sĩ diệt Hắc Ám như chúng ta qua lâu rồi con ạ, đã bao nhiêu năm như vậy rồi... Và cũng có quá nhiều sự thay đổi cùng mất mát... hai vợ chồng Longbottom... Chết thật!Sao mẹ lại nói những điều đó nhỉ?Thôi, thôi, con mau ăn đi, đừng bận tâm về việc đó."
Mẹ cô giống như phát hiện mình đã nói sai điều gì, vội vàng ngừng lại sau đó xua cô tiếp tục dùng bữa sáng... Nhưng Isabella đã nhìn ra được một vài giọt lệ nhỏ trên mắt mẹ, đọng lại trên vạt áo chùng xanh biếc rồi thoáng cái tan vỡ như chưa từng xuất hiện. Cô thực chỉ cảm thấy buồn bã, cũng không trách cứ gì được hai người... Nếu như họ ở lại thung lũng Godric lâu hơn nữa, e cũng chỉ phải nhận lấy sự truy đuổi của bọn Tử Thần Thực Tử, như cái cách mà chúng đã làm với những phù thủy thuần chủng khác thuộc Hội Phượng Hoàng, lúc đó chỉ gây thêm tổn thất... Vì thế rời đi vẫn là điều nên làm. Cô tin tưởng mọi người trong Hội đều không trách cứ họ đâu về vấn đề đó.
Isabella im lặng một chút rồi mỉm cười với mẹ, đẩy đẩy tay ba mình ở bên cạnh rồi tiếp tục dùng bữa sáng. Ba côliền hiểu ý đặc tờ báo đang xem xuống, đẩy ghế ra đi một vòng đến bên mẹ, nhẹ nhàng ôm chặt bà một cái...
Lúc mà cả nhà họ đặt mông được trên băng ghế xe hơi thì cũng đã gần đến giờ. Isabella vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt mọi thứ xung quanh lần cuối cùng, chắc cô sẽ nhớ nó lắm đây... rồi sau đó yên lặng nhìn cảnh vật quen thuộc theo từng đoạn lăn bánh tua đi xa dần, ùa vào dòng xe cộ buổi sáng sớm của thành phố, hướng đến nhà ga Ngã Tư Vua...
Sân ga ngày nào cũng tấp nập y như thế, người người ra ra vào vào như nước lũ, tất cả đều vô tình cắm mặt xuống đất mà không có ai nói một lời nào. Ba cô đi tìm một chỗ đỗ xe tốt, còn hai mẹ con theo lối đẩy chiếc rương hành lý của cô vào bên trong sân ga, ở ngay trước bức tường giữa hai sân ga chín và mười. Theo cái đồng hồ to treo cạnh bảng thông báo giờ tàu thì còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ khởi hành, nên Isabella liền nhanh mắt tìm kiếm xung quanh... Nhưng đáng tiếc cô không nhìn thấy Harry Potter hay nhà Weasley đâu cả. Mẹ cô ở bên cạnh thì đang chăm chú nhìn tấm vé tàu, sau đó thở một hơi, cười nói với cô:
"Được rồi... sân ga số chín- ba- phần- tư. Mẹ đếm đến ba, hai mẹ con chúng ta cùng đẩy chiếc xe này vào trong bức tường được chứ?"
"Dạ"
"OK... Nào... 1... 2... 3... Chạy"
Vừa nghe xong lời mẹ đếm, cả hai liền dùng hết tốc lực lao vào giữa sân ga chín và mười. Không có bất cứ cuộc va chạm thảm khốc hay lăn đổ nào cả, khung cảnh xung quanh cũng tối đen đi rất nhiều, họ cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nhìn thấy ánh sáng soi rọi. Và một quang cảnh tuyệt đẹp với người người đông nghịch hiện ra trước mắt... một chiếc đầu máy hơi nước cùng gần chục toa tàu được sơn màu đỏ tươi rạng rỡ ập vào cảm quan của cô, ngoằn ngoèo dọc theo hai bên lề đá cẩm thạch. Khói từ đầu máy xe lửa uốn lượn đầy ngoạn mục và mỏng manh như sương... Không khí không hề yên lặng và lạnh lùng như bên ngoài, mà tràn ngập tiếng cười nói ríu rít... từ già trẻ đến lớn bé... hòa cùng tiếng ồn của các loài động vật, tạo nên một hình ảnh đầy náo nhiệt.
"A, Loraine "
Một giọng nói từ phía sau vang lên bất chợt vang lên, Isabella và mẹ quay đầu ngoảnh lại liền nhìn thấy một bà mập mạp phúc hậu mặc chiếc váy vải hoa. Khuôn mặt tròn của bà đầy ắp những tàn nhang lớn nhỏ, và mái tóc đỏ rực dưới ánh mặt trời buổi sáng. Theo sau bà là hai cặp sinh đôi, một đứa bé gái và một cậu con trai... Tất nhiên là họ đều có mái tóc đỏ hoe. Mẹ cô liền vui vẻ cười đi tới, hai người phụ nữ ôm nhau vô cùng thắm thiết sau đó từ từ buông ra... Tất nhiên cô có biết đây chính là bà Weasley tốt bụng và mấy đứa con của bà.
"Molly, hy vọng chị vẫn khỏe. Dạo này em còn bận bẹp dí ở trong nhà với mấy cái bằng sáng chế lố bịch và con rồng xanh ngu ngốc kia, chưa kịp ghé nhà chị theo lời mời của anh Arthur, thật có lỗi quá."
"Không sao đâu, chị nghe anh Arthur kể chuyện của em rồi. Thằng Bill nhà chị bảo em thật điên rồ, cũng may là còn chưa bị con rồng ngu ngốc đó làm ra chuyện gì, nhưng nhớ lần sau phải ghé nhà chị ăn một bữa cơm đấy... Ôi, đây là con gái của em à?"
"Dạ, đây là con em, Isabella. Đây là cô Molly Weasley mà mẹ hay kể cho con nghe đấy"
"Chào cô"
"Chào cháu... thật là dễ thương quá mà. Cháu lớn lên sẽ rất xinh đẹp đấy, con trai cuối của ta cũng bằng tuổi cháu... Nào, lại đây mọi người làm quen đi... Ta có bảy đứa con, hai đứa lớn hiện đã học xong và đi làm rồi... À, đây là Ron... Ginny... Fred..."- Bà Weasly thân thiện đưa cô đi làm quen với từng người một trong nhà mình, Isabella mỉm cười với Ron một cái... mặt anh chàng này rõ ràng vẫn còn dính lọ nghẹ. Ginny có vẻ rất thích cô, hai chị em đứng trò chuyện một lúc. Nhưng khi bà Weasly định giới thiệu tiếp, thì đã bị một trong hai ngắt lời:
"Thưa quý bà... bà nhầm rồi. Con là George, thật tình. Rốt cuộc bà có phải là má chúng con không thế?"
"À... xin lỗi... George..."
"Đùa thôi, chứ con là Fred"- Fred phì cười, cảm thấy hả hê và nhanh chóng thoát khỏi tầm liếc của má mình. Hai anh em sinh đôi cúi đầu chào cô một cái, tỏ vẻ rất lịch lãm đàn ông, làm cho mọi người một trận cười hào hứng.
"Loraine, chị vừa gặp thằng bé Harry... Thằng bé trông bơ vơ tội nghiệp lắm, một thân một mình với đống hành lý. Thấy cách nó hỏi chuyện chị mà cảm thấy thật thương..."
"Cũng phải chịu thôi... Em và anh Lucien qua Pháp mới có mấy ngày thì nghe được tin dữ. Chúng ta đều có ý muốn giúp thằng nhỏ, nhưng em nghĩ để nó bên cạnh những người ruột thịt vẫn là an toàn nhất, tình máu mủ sẽ bảo vệ thằng bé... Em cảm thấy bản thân thật có lỗi, không giúp gì được cho hai vợ chồng James." - Bà will ánh mắt lại trầm buồn, nhẹ buông một tiếng thở dài đầy trách khứ bản thân. Mà bà Weasley ở bên cạnh nhanh chóng an ủi, bảo rằng không ai trong họ muốn tình thế xảy ra như vậy.
Không khí bất chợt trở nên im lặng, lúc đó ba của Isabella bước vào từ cánh cổng sân ga. Ông chào bà Weasley một cái rồi lên tiếng nhắc nhở:
"Isabella à, con phải lên tàu đi."
"Dạ"
Mấy anh chàng nhà tóc đỏ đã đi lên trước cô một bước, lúc này Isabella mới kịp nhận ra, vội vẫy tay chào cô bé Ginny đáng yêu một cái rồi cùng ba khiêng cái rương của mình lên trên toa tàu. Mẹ cô nhanh chóng đặt lên trán cô một nụ hôn, còn nhắc nhở phải viết thư thường xuyên. Ba cô ôm cô một cái rõ kêu, nói chờ cô ở dịp Giáng Sinh sắp tới. Bà Weasley cũng mỉm cười, bào cô nhất định phải giúp đỡ Ron thật nhiều.
Đoàn tàu lăn bánh dần dần... và thứ cuối cùng Isabella nhìn thấy chính là cái vẫy tay của ba...
TG: Bắt đầu từ nay chương sẽ dài ra nên ta chia thành từng phần, mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta nha.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |