Truyện:Lồng Hương Tuyết - Chương 043

Lồng Hương Tuyết
Trọn bộ 127 chương
Chương 043
Không hối hận
0.00
(0 votes)


Chương (1-127)

Đến giờ Dần bốn khắc hắn mới tỉnh.

Hoàng đế hiếm khi dậy muộn thế này, bởi bình thường hắn đã thức giấc từ nửa canh giờ trước. Nghỉ lại ở điện phụ rất tiện, ngay bên cạnh là Ngự Thư Phòng, hắn chỉ cần phê duyệt vài cuốn tấu chương là vừa vặn đến giờ lên triều.

Nghe thấy động tĩnh bên trong, Lương Chưởng ấn vội vàng cầm đèn bước vào. Đám cung nhân phía sau lần lượt thắp nến, dùng lồng lưu ly che lại, gian điện phụ tối om lập tức sáng rực như ban ngày.

Lương Chưởng ấn khom người tiến lên hầu hạ hắn xỏ giày. Một tay hắn gạt rèm, một tay đặt lên chiếc gối ngọc đã lạnh ngắt bên cạnh, đầu ngón tay m*n tr*n vài cái mới lưu luyến buông ra.

Hắn đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn dán vào nửa bên chiếc giường nhỏ nơi Ánh Tuyết Từ từng nằm. Nơi đó dường như vẫn còn vương lại dấu vết hơi ấm của nàng. Hắn khàn giọng hỏi: "Nàng đi lúc nào?"

Lương Chưởng ấn khom người đáp: "Vương phi đi từ đầu canh tư, sợ làm kinh động đến người nên không cho nô tài bẩm báo."

Hoàng đế nhíu mày: "Sớm vậy sao?"

Trong lòng hắn bỗng dâng lên niềm hối hận.

Đêm qua hắn có phần không kiềm chế được, náo loạn đến gần canh hai mới ngủ. Lúc ngủ lại ôm chặt lấy nàng, mấy lần nhận ra nàng trở mình, hắn đều siết eo kéo nàng trở lại.

Đến nửa đêm về sáng, khi hắn đang ngủ say, trong cơn mơ màng cảm thấy mình đã đè lên nàng, Ánh Tuyết Từ khẽ đẩy hắn một cái. Tưởng nàng ngủ không ngon giấc, hắn thầm nghĩ sau này vẫn phải để nàng ngủ lại trên chiếc giường báu khảm mã não ở Nam Huân Điện kia.

Chiếc giường đó rộng rãi hơn nhiều.

Tính ra, nàng chẳng nghỉ ngơi được mấy canh giờ, biết vậy đêm qua nên để nàng ngủ sớm một chút.

Hoàng đế hồi tưởng lại cảm giác da thịt thanh mát của nàng, ôm trong lòng chẳng khác nào miếng ngọc mềm ngâm trong nước suối. Hắn thất thần một lát rồi hỏi: "Hôm nay nàng vẫn phải đến Thọ Khang Cung chép kinh sao?"

"Vâng, ngày nào Vương phi cũng phải đi. Nhưng cũng may chẳng còn mấy ngày nữa, chỉ ba ngày nữa là pháp hội siêu độ cho Lễ Vương sẽ hoàn toàn kết thúc." Lương Chưởng ấn nói.

Còn ba ngày nữa.

Ngày hẹn ước giữa hắn và nàng cũng cận kề rồi.

Lúc đầu nàng nói phải đợi mười lăm ngày, đợi pháp hội kết thúc, Mộ Dung Khác hồn phi phách tán nàng mới yên tâm. Hắn không chịu, bớt đi một ngày, chỉ cho nàng mười bốn ngày để chuẩn bị.

Bởi vì hắn muốn Mộ Dung Khác phải tận mắt nhìn thấy hắn có được nàng như thế nào, để hắn ta bó tay bất lực, đứt ruột đứt gan.

Cho đến hôm nay, hắn vẫn không hề hối hận về quyết định này.

Cũng giống như cuộc đấu trí trên bàn cờ, hắn đã quen với việc muốn gì được nấy một cách dễ dàng. Cho dù lão Hoàng đế thiên vị đứa con út nhất, nhưng hắn là Hoàng tử, thứ nên có đều có, thứ không có thì huynh trưởng cũng có thể cho hắn.

Ngoại trừ Ánh Tuyết Từ.

Người duy nhất hắn thật lòng khao khát, lần đầu tiên hắn muốn có được một người đến thế. Vì vậy hắn mới thay đổi thủ đoạn hùng hổ dọa người, từng bước ép sát lúc trước thành mưu tính thong thả, muốn kết hợp với hoàng huynh và hoàng tẩu để chậm rãi làm lay động lòng nàng.

Hắn nghe nói nàng giỏi đánh đàn, vì thế đã đích thân mời bậc thầy làm đàn lừng lẫy nhất bấy giờ chế tác một cây đàn gỗ đồng, đặt tên là "Tiểu Xuân Lôi". Bởi vì họ gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày xuân, nàng tựa bên cửa sổ sau tấm rèm rủ lay nhẹ, ngoài cửa sổ nở đầy hoa hồng anh, từng chùm hoa ánh sắc hồng lên làn da trắng ngần nơi đuôi mắt nàng.

Khi ấy hắn vừa tan triều, vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí uy nghiêm kính cẩn, vẫn có thể tỏ ra nghiêm chỉnh tự chủ mà nhìn nàng. Ngày đó gió hòa nắng ấm, bầu trời trong xanh như lọc, hiếm khi có một ngày nắng đẹp như vậy. Dù còn một thời gian nữa mới đến Tiết Kinh Trập, nhưng trong lòng hắn dường như đã vang lên tiếng sấm xuân, trầm đục xao động, ầm ầm không dứt.

Sấm xuân vừa động, vạn vật đ.â.𝐦 chồi.

Hắn ngước mắt, dòng 𝐦á.ц trong cơ thể sục sôi, cố ý hỏi nàng: "Nàng tên là gì?"

—— Tất thảy chuyện này là thứ Mộ Dung Khác nợ hắn.

"Ừm." Hoàng đế khẽ cong môi, hài lòng gật đầu dặn dò: "Hôm nay ngươi hãy đến Thọ Khang Cung xin nghỉ thay nàng, cứ nói nàng không khỏe nên không đến được. Để nàng về cung ngủ bù một lát, rồi mời Thái y đến chẩn trị cho nàng."

Lương Chưởng ấn vâng lệnh. Lúc hầu hạ Hoàng đế mặc y phục, thấy khóe môi hắn ẩn hiện ý cười, ông cũng mỉm cười theo: "Đêm qua Bệ hạ ngủ có ngon giấc không?"

Gối và giường nhỏ trong điện phụ đều rất cứng, người bình thường căn bản không thể ngủ yên. Trước đây Bệ hạ mải mê chính sự nên mới thường xuyên nghỉ lại nơi này.

Có đôi khi nửa đêm có tin quân cơ khẩn cấp đưa tới, bọn họ còn chưa kịp bước vào điện phụ thì Bệ hạ đã khoác áo thức dậy, tinh thần không chút mệt mỏi. Suốt nửa năm nay hầu như đều như vậy, chỉ có đêm qua là lần đầu tiên ông thấy Bệ hạ ngủ say đến thế.

Lúc Vương phi rời đi, ông liếc nhìn vào bên trong, thấy Bệ hạ vẫn đang say giấc nồng.

Hắn liếc ông một cái, nét mặt thản nhiên nhưng vẻ đắc ý trong ánh mắt đã hoàn toàn lộ rõ. Hắn mím chặt môi, nghiêm mặt nói: "Cũng tạm."

Lương Chưởng ấn chắp tay: "Trời Phật phù hộ, Vương phi đêm nào cũng nghỉ lại đây thì tốt biết mấy."

Hắn chỉnh lại chuỗi hạt triều châu trước ռ·ℊự·ⓒ: "Đừng nói chuyện này cho nàng biết." Miễn cho nàng bị áp lực, tưởng rằng bắt buộc phải ở bên hắn. Chỉ cần nàng không chán ghét hắn, không muốn rời bỏ hắn, không muốn chạy, muốn trốn, hết thảy hắn đều có thể chiều theo ý nàng, dùng thủ đoạn mềm mỏng, từ từ đến gần.

Thời gian còn dài, hắn nghĩ.

Chẳng phải mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp đó sao?

Mặc quần áo chỉnh tề xong, đúng lúc chân trời hửng nắng, rực rỡ ráng hồng. Hoàng đế đang định ra cửa lên triều, một tiểu thái giám hầu hạ rửa mặt bưng chậu đồng lui xuống, không cẩn thận lóng ngóng làm lật chậu.

Nước đổ lênh láng, tràn ngay đến chân Hoàng đế. Ánh mắt hắn khẽ động, bình thản nhìn vũng nước trên đất.

Tiểu thái giám sợ đến ngây người, Lương Chưởng ấn đi tới quát tháo, hắn giơ tay ngăn lại: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiểu thái giám khóc nói: "Nô tài... nô tài mười bảy."

Hắn thở dài: "Mười bảy." Hắn nói: "Còn nhỏ, thôi bỏ đi."

Nàng cũng mới mười bảy tuổi. Nam tử trổ mã thì thanh thoát rắn rỏi hơn, còn nàng vẫn yếu ớt mảnh mai như thế, ôm trong lòng nhẹ bẫng, cứ như ôm một đám mây có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Lương Chưởng ấn nói: "Hoàng thượng tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không mau tạ ơn?"

Tiểu thái giám vội vàng phủ phục xuống đất dập đầu liên tục mười mấy cái. Đến khi ngẩng đầu lên, vạt áo màu vàng minh hoàng của Hoàng đế đã sớm khuất dạng.

Hắn 𝐫.𝐮.𝐧 r.ẩ.🍸 ngồi trong vũng nước, hồi tưởng lại dung mạo không giận mà uy của Hoàng đế vừa rồi, chỉ cảm thấy mình đại nạn không 𝖈𝒽_ế_𝐭 tất có hậu phúc. Bản thân vụng về như thế mà còn giữ được mạng sống, cũng không biết là nhờ phúc của ai.

Hoàng đế bước ra khỏi điện phụ, ngồi lên loan giá hướng về phía Kim Loan Điện thượng triều, sắc mặt hắn lạnh xuống, xoa nhẹ chiếc nhẫn ngọc nơi ngón cái, hỏi: "Kẻ đưa y phục cho nàng đêm qua tìm thấy chưa?"

"Đã tìm thấy ạ, là một tiểu quản sự ngự tiền, bình thường cũng là kẻ lanh lợi, chắc do quá muốn lập công trước mặt Bệ hạ để được trọng dụng nên mới nhắm tâm tư vào Vương phi." Lương Chưởng ấn khẽ đáp.

Hắn đáp: "ℛú·т 𝖌·â·п, chặt ngón tay rồi ban ↪️𝒽·ế·т đi."

Lời nói lạnh lẽo của hắn tan vào làn gió ban mai vẫn còn đôi chút se lạnh. Loan giá chuyển hướng, chỉ còn lại bóng lưng lạnh lùng đầy uy áp.

Lương Chưởng ấn đứng cuối hàng, kéo Phi Anh lại nói: "Được rồi, ngươi đi bắt người đi."

Có trách thì chỉ trách kẻ đó lòng dạ bất chính.

Tự tác chủ trương đưa bộ y phục đó cho Vương phi, may mắn là Bệ hạ sủng ái, Vương phi mặc vào như mật ngọt thêm dầu. Nhưng nếu Bệ hạ kiêng kỵ chuyện này, hoặc bị kẻ khác nhìn thấy khiến Vương phi lâm vào cảnh khó xử, thậm chí mang tội thì phải làm sao?

Đây chẳng phải là muốn hại 🌜♓·ế·✞ Vương phi sao?

Chuyện của các bậc chủ tử, bao giờ đến lượt đám nô tài quyết định.

Ánh Tuyết Từ bước vào Thọ Khang Cung. Theo lệ thường, nàng định hành lễ thỉnh an Thái hoàng Thái hậu từ ngoài chính điện, không ngờ hôm nay bà lại đang đứng chăm sóc hoa cỏ ngoài sân.

Thấy Ánh Tuyết Từ tới, gương mặt Thái hoàng Thái hậu thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Bà vẫy vẫy tay, Ánh Tuyết Từ khẽ rũ mắt bước lại gần: "Thần thiếp kính thỉnh Thái hoàng Thái hậu vạn an."

"Đứng lên đi." Thái hoàng Thái hậu nói: "Chẳng phải người ta nói hôm nay ✞●♓â●п †●h●ể ngươi không khỏe, không đến sao?"

Ánh Tuyết Từ hơi khựng lại. Qua khóe mắt, nàng nhác thấy một tiểu thái giám với vẻ mặt ngượng ngùng đang đứng cách đó không xa.

Trông hắn rất quen mắt, hình như nàng đã từng gặp ngoài Ngự Thư Phòng. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều nàng cũng hiểu ra sự tình. Nàng 𝐬ï.ế.ⓣ ⓒ.hặ.t chiếc khăn tay, đưa lên khóe môi khẽ ho một tiếng: "Thần thiếp quả thực có chút không khỏe. Nhưng nghĩ đến việc chỉ còn ba ngày nữa là lễ siêu độ cho vong phu hoàn tất, thần thiếp không dám trễ nải nên vẫn cố gượng tới đây."

Thái hoàng Thái hậu nhàn nhạt đáp: "Ngươi đúng là đứa trẻ thật thà. Người 𝐜_♓_ế_т thì cũng đã 🌜·hế·t rồi, người sống cứ lao tâm khổ tứ bận rộn ngược xuôi thì cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Thôi bỏ đi, ngươi còn trẻ, nói những điều này ngươi cũng chẳng hiểu được. Mới mười bảy tuổi đầu đã phải chịu cảnh góa bụa..."

Bà khẽ thở dài một tiếng: "Sau này nếu trong người không khỏe thì cứ lo dưỡng bệnh cho tốt, đừng tự giày vò bản thân thêm nữa. Mà đến thì cũng đã đến rồi, Đông Sinh, ngươi đưa nàng sang điện phụ nghỉ ngơi."

Ánh Tuyết Từ đi theo chưởng sự nữ quan Đông Sinh vào điện phụ, lúc này mới nhận ra nơi đây không phải căn phòng trước kia nàng từng ở. Trong phòng, ngoài chiếc bàn viết ra còn kê thêm một chiếc giường bát bộ. Nàng khẽ hỏi: "Đông Sinh cô cô, sao lại đưa ta đến nơi này?"

Đông Sinh đáp: "Vương phi đang mệt lại cứ cố chấp chép kinh, Thái hoàng Thái hậu sợ người kiệt sức đổ bệnh nên mới đặc biệt bài trí nơi này. Nếu người không gắng nổi thì cứ nằm xuống nghỉ ngơi, đừng gượng ép bản thân quá."

Hàng mi Ánh Tuyết Từ khẽ run lên, nàng cúi đầu vâng lời.

Nhìn dáng vẻ nàng lẳng lặng bước đến bên bàn, bày sẵn kinh thư, bút mực ra chép, tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải xót xa, Đông Sinh khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng khép cửa lui ra ngoài.

Trở về chính điện, Đông Sinh bước tới phía sau đấm bóp vai cho Thái hoàng Thái hậu: "Thái hoàng Thái hậu xưa nay vốn chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện của đám vãn bối, sao hôm nay lại phá lệ như vậy?"

Thái hoàng Thái hậu nheo mắt nói: "Chỉ là thấy đứa trẻ đó đáng thương mà thôi. Trước kia có Thôi thị ở đó, ta không muốn nhúng tay vào. Giờ Thôi thị tự tìm đường 🌜●𝖍●ế●t, đứa nhỏ này lại ngày ngày ra vào dưới mắt ta. Lòng người chứ đâu phải sắt đá, nhìn mãi rồi cũng sinh lòng trắc ẩn."

"Chẳng phải sao ạ?" Đông Sinh tiếp lời: "Sinh ra với dung mạo và tâm tính thế này, đúng là đáng tiếc."

"Đáng tiếc hay không thì chuyện cũng đã rồi. Sau này đừng làm khó nàng nữa, cứ để nàng yên ổn mà sống, giữ được mạng là tốt rồi. Nàng còn mấy chục năm dài đằng đẵng phải chịu đựng, nửa đời sau chỉ quanh quẩn chép kinh thư, đâu có giống chúng ta, đều là những khúc xương già đã vùi nửa người dưới cát vàng." Thái hoàng Thái hậu xua tay hỏi: "Chuyện ta bảo ngươi tra ngày hôm qua thế nào rồi?"

Đông Sinh đáp: "Dạ đã rõ rồi ạ. Trong đám tú nữ năm nay quả thực có mấy gương mặt nổi bật, dung mạo mỹ lệ, đến nô tỳ nhìn còn thấy động lòng. Nếu họ có thể sớm sinh hạ long duệ cho Bệ hạ, tiểu Hoàng tử hay tiểu Công chúa chắc chắn sẽ vô cùng thông tuệ, linh tú."

Thái hoàng Thái hậu khẽ cười: "Đẹp thì có ích gì, Hoàng đế chưa chắc đã thích. Nếu thực sự bàn về nhan sắc, có mấy ai bì được với người bên trong điện phụ kia không?"

Đông Sinh thật thà lắc đầu: "Ai mà so với vị đó được cơ chứ? Mấy ngày trước lần đầu gặp nàng, nô tỳ cũng phải giật mình, thầm nghĩ trên đời sao lại có mỹ nhân bực này. Chẳng trách Lễ Vương lại phát điên, đến cả Thôi thị cũng bất chấp tất cả vì con trai mà ↪️●ưỡռ●ⓖ é●ρ người về."

Thái hoàng Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Đúng là tạo nghiệt! Nam nhân họ Mộ Dung đều là giống tình si. Nghĩ lại năm xưa Thái Tổ và Công chúa Tiểu Uyển quốc, rồi đến đứa con trai bất hiếu của ta với Thôi thị, cả Hằng Nhi với Tạ thị, rồi Mộ Dung Khác và Ánh thị nữa —— Cái nhà này trừ phi gặp đúng người mình nhìn trúng, bằng không có ép uổng thế nào cũng vô dụng."

Năm xưa, Thái Tổ yêu thương Công chúa Tiểu Uyển như bảo vật, đến tận lúc lâm chung vẫn đau đáu khôn nguôi. Ông phó thác Công chúa cho bà, dặn bà phải đối xử thật tốt. Ngờ đâu đúng ngày linh cữu Thái Tổ xuất cung, Công chúa không chịu sống kiếp cô độc nên đã đâ.𝖒 đầu vào quan tài tuẫn tiết đi theo.

Bà không hề oán hận Thái Tổ. Tuy là phu thê kết tóc, nhưng mối q_⛎🔼_𝓃 h_ệ giữa hai người giống đồng minh hơn là vợ chồng. Ông hứa cho bà ngôi vị Hoàng hậu, cho bà đứa con đích xuất để nương tựa. Họ đều là những người bảo vệ và nắm giữ quyền lực kiên định nhất của Đại Ngụy, nghĩa vụ trọn đời là giữ cho giang sơn Đại Ngụy hưng vượng trường tồn.

"Mộ Dung Dịch bị Hằng Nhi dạy dỗ thành ra như vậy, cứ nghĩ làm Hoàng đế là có thể bên cạnh người phụ nữ mình yêu trọn đời. Hằng Nhi và Tạ thị tuy â·𝐧 á·𝐢, nhưng có từng nghĩ sẽ có ngày mình bị ám hại, để lại mẹ góa con côi không? Chuyện này cũng trách người làm tổ mẫu là ta không canh chừng nghiêm ngặt. Ta tuyệt đối không để Mộ Dung Dịch đi vào vết xe đổ của Hằng Nhi nữa."

"Bất kể trong lòng nó có ai hay không, nó bắt buộc phải khai chi tán diệp, để lại hậu duệ trước đã. Giang sơn Đại Ngụy tuyệt đối không thể lung lay." Thái hoàng Thái hậu nhấn mạnh từng chữ.

Buổi chiều, Huệ Cô đưa thức ăn đến. Ánh Tuyết Từ uể oải cắn đầu đũa, tay bưng chiếc bát ngọc đầy cơm gạo bích canh, cái đầu nhỏ cứ gật gù từng chặp.

Huệ Cô xót xa vô cùng, đưa tay đỡ lấy má nàng, dịu dàng bảo: "Ăn chút gì đi, ăn xong rồi chợp mắt một lát, đêm qua đã chẳng được ngủ ngon rồi."

Ánh Tuyết Từ 𝒽_é ⓜ_ở đôi mắt đẹp, ôm lấy cánh tay bà khẽ ngáp một cái, giọng điệu vô thức mang theo vẻ nũng nịu: "Phải đó ạ, đêm qua hắn cứ lấn sang chỗ ta mãi, ta vừa nhắm mắt là hắn lại gác chân lên..."

Huệ Cô 𝓃.g♓.ⓘ.ế.𝐧 г.ăⓝ.𝐠, ngặt nỗi kẻ bắt nạt Ánh Tuyết Từ lại là Hoàng đế, bà không tiện mở miệng oán trách, chỉ có thể hậm hực nói: "Đúng là ngang ngược hết sức! Sau này không ngủ với hắn nữa, dù sao chúng ta cũng sắp đi rồi. Để a mỗ bón cho người, ăn hai miếng rồi đi ngủ nhé."

Ánh Tuyết Từ từ nhỏ đã do một tay bà đú-𝖙 từng miếng cơm, thìa canh nuôi lớn. Thói quen ăn uống của nàng bây giờ vẫn giống hệt ngày bé, ăn rất chậm và kỹ, một miếng cơm phải nhấm nháp nửa ngày trời.

Huệ Cô kiên nhẫn bón được hai miếng thì nàng đã lắc đầu không muốn ăn nữa. Nàng đẩy bát ra, dùng trà và hoa lộ súc miệng rồi thướt tha đứng dậy, sà vào chiếc giường bát bộ. Nàng ôm chiếc gối mềm, cuộn tròn người lại ngủ thiếp đi. Xem ra đêm qua nàng thực sự đã mệt rã rời.

Huệ Cô thở dài, một mặt thầm trách Hoàng đế, mặt khác đành bất lực dọn dẹp bát đũa. Bà ngồi bên mép giường, nhẹ tay nhẹ chân cởi giày tất cho nàng rồi mới lặng lẽ lui ra ngoài.

Ánh Tuyết Từ ngủ được một lúc.

Trong điện phụ đặt vài chậu băng, Thái hoàng Thái hậu không khắt khe với nàng chuyện này. Nhưng thể chất nàng vốn yếu, sợ lạnh hơn người bình thường, lúc 𝖗-𝐮-𝓃 г-ẩ-y ngồi dậy định tìm chăn đắp thì không hề hay biết bên ngoài tấm rèm rủ cạnh giường đang có một bóng người quen thuộc ngồi đó.

Bất thình lình, một bàn tay mạnh mẽ vén rèm lên, cánh tay kia hơi dùng lực đã nhấc bổng cả người nàng vào lòng. Hắn bóp chặt lấy eo nàng, tách hai chân 𝐦ề·𝖒 ⓜạ·𝐢 của nàng ra, bắt nàng ngồi cưỡi lên bụng dưới của mình.

Cảm giác ռ-ón-ɢ 🅱ỏ-ⓝ-ⓖ, rắn rỏi truyền đến từ phía dưới khiến Ánh Tuyết Từ ngây người. Chẳng biết vì nóng hay vì cái chạm đột ngột ấy mà những ngón chân trắng muốt như ngọc của nàng khẽ rụt lại. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt — người không biết đã vào từ bao giờ, đôi mắt hơi mở to, giọng nói ngái ngủ lúc mới tỉnh giấc vừa thanh thuần vừa ngọt lịm: "Bệ hạ?"

Nàng vừa ngủ say, xương cốt cũng như mềm ra, bế lên nhẹ bẫng tựa không xương. Ngửi thấy hơi thở nàng thoang thoảng mùi hoa lộ ngọt thanh nhàn nhạt, ánh mắt Hoàng đế tối sầm lại. Hắn cúi đầu, dùng đôi môi mỏng khẽ ma sát làn môi kiều diễm của nàng, giọng nói cũng trầm xuống: "Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì đứng lên, trẫm có việc nhờ nàng."

"Việc gì ạ?" Ánh Tuyết Từ khẽ vùng vẫy. Ý thức dần tỉnh táo, nhìn những dải rèm lụa xanh rủ xuống trong điện, xấp kinh văn chép dở trên bàn, rồi lại nhìn chiếc giường bát bộ dưới thân, sau lưng nàng chợt túa ra một lớp mồ hôi lạnh — đây là Thọ Khang Cung của Thái hoàng Thái hậu.

Hắn trêu ghẹo nàng ở nơi khác thì chớ, đằng này nàng trốn ở Thọ Khang Cung ngủ trưa một lát mà hắn cũng mò đến lôi nàng ra bằng được. Nàng không tự chủ được mà liên tưởng hắn với dáng vẻ chó săn đang đánh hơi tìm mồi, còn mình thì như chú thỏ con vừa bị hắn đè chặt, lôi ra khỏi hang. Theo bản năng, nàng ngước nhìn mũi hắn.

Sống mũi cao thẳng, đường xương hoàn mỹ, phía trên là đôi mắt sâu không thấy đáy. Chẳng giống chó săn chút nào, ngược lại trông như một con sói. Lúc dịu dàng, diện mạo trời sinh này trông thật tuấn mỹ, diễm lệ; nhưng nàng đã từng thấy bộ dạng hắn từng bước ép sát, cắn xương nuốt thịt nàng, nói hắn như chim ưng nhìn quanh, lang sói rình rập cũng chẳng ngoa.

Nàng khẽ rụt người về phía sau một chút. Động tác nhỏ xíu vậy mà cũng bị hắn bắt thóp. Nhận ra ý đồ né tránh của nàng, cơ hàm Hoàng đế bỗng căng cứng, đầu gối hắn hơi thúc lên phần ⓜề*𝖒 ⓜạ*𝐢 nhạy cảm bên trong nàng. Ánh Tuyết Từ run bắn cả người, đỏ mặt ngã nhào vào lòng hắn.

Ⓒả-m ⓖ𝖎-á-𝒸 ⓣ-ê ⓓ-ạ-i pha lẫn chút chua xót khó tả dâng lên khắp toàn thân, Ánh Tuyết Từ khẽ th* d*c, hàng mi 𝓇_𝖚_𝖓 𝐫_ẩ_γ liên hồi.

Hai chân nàng bị hắn trêu đùa đến mức mềm nhũn, sợ sẽ ngã khỏi đùi hắn, nàng đành cắ*𝖓 ɱ*ô*ℹ️ túm chặt lấy cổ áo hắn. Hai chiếc đùi thon thả của nàng cũng 𝖘i●ế●† 𝖈●♓●ặ●𝖙 lấy hông bụng hắn, г⛎*𝓃 𝐫ẩ*🍸 ôm lấy cổ hắn: "Bệ hạ, sao người lại ở đây? Thái hoàng Thái hậu đang ở ngay chính điện, cách nơi này rất gần, nếu có ai đi ngang qua nhất định sẽ phát hiện ra mất —— "

Hoàng đế đưa tay bịt miệng nàng lại. Ánh Tuyết Từ đã túm nhăn nhúm cả cổ áo hắn, vậy mà hắn vẫn rũ mắt, thong dong nhìn nàng, khóe môi thậm chí còn nhếch lên một đườ●п●ℊ 🌜𝐨𝖓●𝐠: "Chẳng phải trẫm đã nói rồi sao? Biết thì cứ để họ biết. Nếu thực sự bị phát hiện, trẫm sẽ thưa với tổ mẫu rằng trẫm ái mộ nàng, ái mộ đến phát điên nên mới không từ thủ đoạn cướp nàng về. Nếu bà muốn chia rẽ thì cũng phải xem đứa trẻ trong bụng nàng có đồng ý hay không."

Một tay hắn đè lên môi má nàng, tay kia đặt lên vùng bụng dưới bằng phẳng, cảm nhận hơi ấm và sự 𝖒*ề*ɱ ɱạ*❗ nơi đó. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một luồng ấm áp vô danh, ngỡ như nơi đó thực sự đã có đứa con của hắn vậy. Nghĩ đến đây, tình cảm trong lòng không kìm nén nổi, hắn dời lòng bàn tay đi, cúi xuống h●ô●𝐧 mạnh lên môi nàng, nếm trọn vị hoa lộ ngọt ngào giữa làn môi ấy.

Ánh Tuyết Từ chẳng hiểu hắn lại lên cơn điên gì, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt, nàng cẩn thận hít thở. Lòng bàn tay người đàn ông nóng như lửa, khiến vùng bụng dưới của nàng cũng nóng rực lên: "... Đứa trẻ gì chứ, đâu ra đứa trẻ nào?"

Mộ Dung Dịch nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Ánh Tuyết Từ đang ngồi trên đùi hắn, hắn đưa tay n*ng m*ng nàng, hai cánh tay tăng thêm lực 𝖘1·ế·✞ c·hặ·𝐭 eo nàng, khiến nàng ngoài cơ thể hắn ra thì chẳng còn nơi nào để bấu víu, trọng tâm toàn thân đổ dồn vào người hắn. Lúc này hắn mới nheo mắt nói: "Sớm muộn gì cũng có thôi."

Bên ngoài vang lên tiếng ho khẽ của tiểu thái giám. Mộ Dung Dịch nhíu mày, đặt Ánh Tuyết Từ xuống giường bát bộ, vươn tay v**t v* gò má nàng: "Một khắc sau sẽ có Thái y qua tìm nàng, nàng không cần làm gì cả, cứ đi theo Thái y ra ngoài, rõ chưa? Trẫm đợi nàng ở bên ngoài."

Chương (1-127)