Truyện:Lồng Hương Tuyết - Chương 040

Lồng Hương Tuyết
Trọn bộ 127 chương
Chương 040
Bệ hạ thật tốt
0.00
(0 votes)


Chương (1-127)

"Không lừa đâu ạ."

Ánh Tuyết Từ được hắn ôm vào lòng, lầm bầm một tiếng: "Thần thiếp không lừa Bệ hạ."

Vóc dáng Mộ Dung Dịch quá cao lớn. Khi ôm lấy nàng, cơ thể hắn hơi nghiêng về phía trước, bờ vai và lồng 𝐧●𝖌ự●↪️ rộng lớn bao phủ toàn bộ người nàng.

Hơi thở ẩm ướt của nàng phả ra từ đầu mũi, xuyên qua lớp vải gấm quý giá, thiêu đốt làn da nơi lồng 𝐧𝐠●ự●🌜 hắn.

Dưới ánh trăng, mái tóc dài của nàng như được nhuộm một lớp ánh bạc, nằm trong lòng bàn tay hắn tựa dải lụa tuyết. Nàng để lộ đôi mắt đẹp với đuôi mắt hơi xếch, nó long lanh nước nhìn hắn đăm đăm.

"Ở trong cung thần thiếp không có chỗ dựa, lại mang thân phận góa phụ, chỉ sợ đến 𝒸·𝐡ế·ⓣ cũng phải bầu bạn với thanh đăng cổ Phật. Nếu thực sự có thể bình yên qua ngày thì thôi, nhưng trong cung toàn là những kẻ xu nịnh quyền thế, thần thiếp lại bị mẹ chồng ghét bỏ, lúc nào cũng tìm cách hành hạ. Nếu không nhờ Bệ hạ rủ lòng thương, chỉ sợ thần thiếp vẫn còn đang ở nơi nước sôi lửa bỏng."

Mộ Dung Dịch ngắm nhìn dung nhan nhu nhược đáng thương của nàng.

Nàng trời sinh có đôi mắt đa tình. Ngày thường vì giữ thân phận góa phụ nên nàng luôn cúi đầu rũ mắt, hận không thể giấu cả chóp cằm vào trong cổ áo, chưa bao giờ dùng ánh mắt q𝖚.𝓎.ế.п 𝓇.ũ đó nhìn người khác.

Nếu hắn muốn nhìn thêm một chút, phải bóp cằm ép nàng ngẩng đầu lên.

Đúng là nên giấu đôi mắt này đi.

Chỉ dùng để nhìn hắn thì thôi, nếu để hắn biết nàng còn dùng đôi mắt này nhìn người đàn ông khác, e là hắn sẽ phát điên.

Bất kỳ tên đàn ông nào cũng sẽ phát điên.

Ngay chiều hôm nay, thám tử hắn phái đến Tiền Đường đã mang về một số tin tức.

Cũng giống như những gì hắn nghe được trước đó, Mộ Dung Khác vô cùng thương yêu nàng. Năm xưa, hắn từng phái người từ Liêu Đông đến Tiền Đường tặng lễ vật ngày tết. Thân tín đường xá xa xôi từ Tiền Đường mang về cũng toàn là tin tức Lễ Vương yêu quý Vương phi, q·ⓤ·ấ·ⓝ q𝖚·ý·† bên Vương phi như hình với bóng.

Nhưng thám tử lại nói, Mộ Dung Khác yêu nàng, yêu đến mức mất đi lý trí, lờ mờ có dấu hiệu điên loạn. Vào ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng, hắn ta luôn đưa nàng đến chùa Linh Ẩn để cầu con.

Lại vào ngày sinh nhật của nàng năm kia, hắn ta đã ầm ĩ một trận. Nguyên nhân là vì Mộ Dung Khác muốn dỗ nàng vui vẻ nên đã mời gánh hát nổi tiếng nhất Tiền Đường đến hát cho nàng nghe. Nàng không muốn xem, Mộ Dung Khác liền nổi trận lôi đình đòi chém cả gánh hát từ trên xuống dưới. Nàng sợ xảy ra án mạng nên cuối cùng cũng chịu nhìn một cái, hắn lại ghen tị với kép võ trong gánh hát khôi ngô tuấn tú, nghi ngờ nàng thay lòng đổi dạ nên lao thẳng lên đài rút đao g**t ch*t kép võ đó.

Chuyện này từng gây xôn xao dư luận ở Tiền Đường. Người nhà kép võ đã đ·â·ɱ đơn kiện lên kinh thành, nhưng giữa đường bị thế lực của Thôi gia chặn lại, ém nhẹm đi. Cho đến khi Mộ Dung Khác c𝒽-ế-✞, ✝️𝖗.𝒾.ề.u đ.ìn.♓ thanh toán Lễ Vương phủ thì vụ án cũ này mới bị tra ra.

Khi đó ngay lúc mẫu thân nàng qua đời, nàng đau buồn tột cùng, lại bị kinh hãi nên lập tức ngã bệnh. Mộ Dung Khác cuối cùng mới biết kiềm chế, ngày ngày bưng thuốc đến tận giường, chăm sóc nàng cẩn thận.

Cũng vào năm đó, hắn vừa ổn định cục diện Liêu Đông liền phụng mệnh hành quân đến biên thùy phía bắc để chống lại ngoại xâm, nên không hề hay biết chuyện này. Nếu hắn biết, thì việc lấy mạng Mộ Dung Khác sau này phải do hắn đích thân ra tay, chứ không phải đưa cho cấp dưới làm thay.

Tính ra, hắn vẫn ra tay quá muộn.

Cho nên khi hắn phóng hỏa đốt Hàm Lương Điện, nàng mới sợ hãi đến thế. Chân nàng mềm nhũn đứng không vững, nhìn hắn với ánh mắt vừa hận vừa e dè. Chắc hẳn nàng cho rằng hắn và Mộ Dung Khác là cùng một hạng người, đều là những kẻ điên rồ, không thể lý giải.

Họ đương nhiên là hạng người giống nhau.

Huynh đệ cùng họ, sao có thể chảy hai dòng má-υ khác nhau? Từ lúc vỡ lòng hắn đã biết Mộ Dung Khác là hạng người gì, Mộ Dung Khác cũng vậy. Cho nên họ mới cùng ái mộ một nữ tử, cho dù là thê tử của đối phương cũng không tiếc đe dọa 🅓●ụ 🅓●ỗ, é-𝖕 𝐛𝖚-ộ-c cướp đoạt để đạt được mục đích.

Nhưng hắn nhịn được. Trước khi suýt chút nữa bại lộ khiến nàng sợ hãi, hắn đã nhịn được — hắn có thừa kiên nhẫn hơn Mộ Dung Khác nhiều.

Ánh mắt Mộ Dung Dịch rơi vào làn môi đỏ đang mấp máy của nàng: "Nàng muốn nói với trẫm điều gì?"

"Thần thiếp nghĩ thông suốt rồi. Ở trong cung này, chỉ có sự thương xót của Bệ hạ mới có thể giúp thần thiếp sống tiếp. Nhưng Bệ hạ lại có vô số mỹ nhân, trước kia thần thiếp không biết điều nên đã từ chối Bệ hạ, nay chỉ sợ chàng không muốn gặp lại nữa, nên mới mượn việc này để tranh sủng, mong mỏi được diện kiến Thánh nhan."

Ánh Tuyết Từ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Mộ Dung Dịch, thân hình mảnh mai như cánh hoa rụng chủ động bám víu vào hắn: "Bệ hạ có vì thế mà ghét bỏ thần thiếp không?"

Hàng mi dài của nàng khẽ run trong gió đêm, đầu mũi vì căng thẳng mà ửng hồng. Cánh môi anh đào hơi mở, chiếc lưỡi hồng nhuận tì vào răng trắng lúc ẩn lúc hiện, nàng khẽ nuốt nước bọt một cách cẩn trọng.

Mộ Dung Dịch v**t v* khuôn mặt nàng: "Không đâu."

Nàng thật lòng yêu thích hay chỉ muốn giữ mạng, bấy giờ cũng chẳng quan trọng, nàng chịu để tâm là tốt rồi.

Ngay cả khi hai năm trước người nàng gả là hắn, hắn cũng không trông đợi đêm độп●ɢ ⓟ●𝐡●ò●ռ●g hoa chúc nàng có thể trao ra tấm chân tình.

"Trước giờ trẫm chưa từng thị tẩm phi tần, nàng cứ yên tâm."

Ánh Tuyết Từ ngẩn người, một tia ngỡ ngàng lướt qua đáy mắt, nhưng nàng nhanh chóng giấu đi. Khóe miệng hiện lên nụ cười ngọt ngào, nàng kiễng chân 𝖍ô·ռ lên cằm hắn: "Bệ hạ thật tốt."

Nàng vốn định 𝒽ô-𝖓 vào khóe miệng hắn, nhưng khi nói chuyện hắn đã đứng thẳng người dậy, tạo thành một khoảng cách chênh lệch khá xa.

Hương thơm thanh nhã ập đến lúc gần lúc xa, như dải lụa trượt khỏi đầu ngón tay. Yết hầu Mộ Dung Dịch chậm rãi trượt xuống, hắn rũ mắt hồi tưởng nguồn gốc của mùi hương này.

Hắn đã từng ôm nàng, từng chiếm đoạt nàng, biết cơ thể nàng nơi nào hương khí nồng nhất, y phục vương vấn hơi ấm của nàng vừa ⓜề●Ⓜ️ ɱạ●ⓘ vừa nồng nàn.

Mùi hương này hẳn là đến từ cổ của nàng, nơi bị mái tóc dài che khuất, vừa có hương lê xông áo, vừa có hương lan gội đầu.

Còn có một luồng hương thanh ngọt trầm lắng tỏa ra từ da thịt nàng.

Ánh Tuyết Từ nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp muốn dẫn Bệ hạ đến một nơi."

Phía sau, những phu kiệu phụ trách loan giá vội vàng chuyển hướng, luống cuống muốn đi theo, lại nghe Hoàng đế nói: "Không cần đi theo."

Hắn theo nàng băng qua những con đường nhỏ vắng người, đi đến hồ Thái Dịch.

Trong hồ nở đầy hoa sen, gió thoảng đưa hương hây hẩy. Giữa những lá sen xanh mướt có đậu một con thuyền mui nhỏ.

Hàm Lương Điện uy nghi bên bờ sau khi bị thiêu hủy chỉ còn lại một đống đổ nát, vầng trăng sáng không còn gì che chắn, rắc thứ ánh sáng bạc xuống mặt hồ Thái Dịch.

Mộ Dung Dịch bước lên thuyền, quay người đưa tay ra đỡ nàng. Ánh Tuyết Từ cong mắt vươn một ngón trỏ, chạm nhẹ vào lòng bàn tay hắn, nhân lúc Mộ Dung Dịch chưa kịp nắm lấy đã ⓡ-ú-ⓣ 𝐫-@.

Mộ Dung Dịch ngẩn ra, nhìn nàng túm váy, nhẹ nhàng nhảy lên mũi thuyền.

Hắn cảm thấy buồn cười trước sự tinh nghịch đột ngột của nàng, chân mày hơi nhíu lại tỏ ý không tán đồng: "Nếu thuyền này không vững nàng sẽ ngã đấy, sau này không được như vậy."

"Có Bệ hạ ở đây, ngài dễ gì để thần thiếp bị ngã chứ."

Ánh Tuyết Từ sợ hắn thực sự nổi giận, lại ghé sát vào nắm lấy tay hắn, giọng 𝐦ề*𝖒 Ⓜ️ạ*i hỏi: "Đúng không ạ?"

Mộ Dung Dịch không nói đúng hay sai.

Nhìn bàn tay trắng nõn của nàng xòe ra dưới ánh trăng, nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy bị nàng dùng ngón trỏ trêu chọc, chân mày hắn hơi trĩu xuống, nhưng rồi vẫn đưa tay ra. Khoảnh khắc được nàng nắm lấy, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nét cười kín đáo.

Ánh Tuyết Từ cúi người vào trong mui thuyền, kéo hắn ngồi xuống rồi giơ tay buông rèm. Mộ Dung Dịch nhìn động tác của nàng, bỗng nhiên hỏi: "Tại sao đưa trẫm đến đây?"

Ánh Tuyết Từ khẽ lườm Mộ Dung Dịch một cái đầy hờn dỗi. Phía sau nàng là đầm sen sóng nước lóng lánh, trong cảnh sáng tối chập chờn, đôi mày mắt thanh tú của nàng cũng có thêm vài phần phong tình 🍳_u𝓎_ế_n 𝖗_ũ.

"Nếu cứ vụng trộm hẹn hò ở Phật đường, thần thiếp sợ Phật tổ quở trách. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có nơi này là an toàn, lúc thần thiếp còn ở Hàm Lương Điện thường xuyên đến đây lánh đời thanh tịnh."

Mộ Dung Dịch dường như cười một tiếng trầm thấp mà chậm rãi, trong bóng tối không nhìn rõ thần sắc hắn: "Trẫm mà cũng được coi là tình lang của nàng sao?"

Ánh Tuyết Từ 🌜·ắ·n ɱô·𝖎, không đoán được lời này của hắn là vui vẻ hay tức giận. Giọng hắn trầm lắng, nàng không nghe ra cảm xúc gì, do dự một lát mới khẽ giọng nói: "Bệ hạ không muốn thì thôi vậy..."

"Nước đổ khó hốt." Mộ Dung Dịch nói: "Lời nói ra như bát nước đổ đi, đâu phải nàng muốn thôi là thôi được?"

Hắn nhàn nhạt nói: "Nói tiếp đi, hẹn hò tình lang, rồi sao nữa?"

Ánh mắt hắn đen kịt, như thể sắp xuyên qua biểu cảm của nàng mà nhìn thấu tận sâu bên trong.

Ánh Tuyết Từ bị hắn nhìn đến mức tim đập thình thịch. Sợ bị lộ tâm tư, nàng quay nửa người đi, vươn tay vọc làn nước hồ mát lạnh. Nhờ bờ vai nhỏ che chắn, hắn chỉ có thể nhìn thấy gò má trắng như sứ của nàng, thanh mảnh như ngọc, tựa nụ hoa lê non nớt đầu xuân.

"Nói ra chỉ sợ Bệ hạ cười chê. Thuở nhỏ thần thiếp từng xem trộm mấy quyển tiểu thuyết diễm tình của các tỷ tỷ, thấy trong đó viết rất đỗi trìu mến thiết tha. Lúc ấy thiếp thầm nghĩ, sau này nếu có người trong lòng, nhất định phải cùng người ấy dạo thuyền dưới trăng, thâu đêm trò chuyện. Vậy nên đêm nay thần thiếp mới đưa Bệ hạ đến đây."

Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng sương đêm trượt khỏi lá sen nghe thật trong trẻo. Không gian lúc này chỉ còn tiếng thở gần ngay gang tấc, một nhẹ một nặng, một nhu một cương, như ⓖ●ợ●ⓝ 💰óռ●𝖌 lăn tăn trên mặt nước, 🍳цấ●𝓃 🍳⛎●ý●✝️ bên trong con thuyền mui nhỏ tối mờ.

"Lời như vậy, nàng đã từng nói với Mộ Dung Khác chưa?" Mộ Dung Dịch khàn giọng hỏi.

Ánh Tuyết Từ nghe vậy liền ngẩn người. Ánh trăng chiếu lên tóc mai nàng bị bóng người cao lớn của Mộ Dung Dịch nghiêng tới che khuất, kéo cả nàng và hắn cùng chìm vào bóng tối.

Hắn nắm chặt cổ tay nàng đang đặt bên mạn thuyền, cơ thể nặng nề 𝖓ó-n-ɢ 𝒷ỏ-𝐧-🌀 không chút kiêng dè đè áp xuống, trầm giọng mạnh mẽ lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Dung Dung, lời như vậy, nàng cũng đã nói với Mộ Dung Khác rồi sao?"

Trên bờ bỗng nhiên vang lên tiếng người. Ánh Tuyết Từ sực tỉnh, một luồng ráng đỏ lập tức nhuộm hồng khuôn mặt. Nàng vội vàng đẩy Mộ Dung Dịch đang đè trên người mình ra, rụt cổ tay ướt sũng lại rồi đưa tay bịt lấy môi hắn. Nàng đặt ngón trỏ lên làn môi đỏ mọng của mình, khẽ ra hiệu suỵt một tiếng.

Đôi mắt nàng ngấn nước đầy hoảng hốt, tựa như chú nai con kinh hãi.

Sao lại nhát gan đến thế cơ chứ?

Đầu ngón tay nàng vương vấn mùi hương thanh khiết của nụ sen non, lại mang theo chút mát lạnh của nước hồ. Mộ Dung Dịch nhìn nàng, không khỏi thầm nghĩ, lá gan nhỏ như hạt cát, sợ bị người ta bắt gặp là vậy, thế mà dám dùng bàn tay ướt sũng đè lên môi hắn, lén lút hẹn hò với hắn.

Trên bờ là mấy vị Mỹ nhân đang dạo đêm. Lúc này vẫn chưa đến giờ đóng cửa các cung, những Mỹ nhân buồn chán liền túm năm tụm ba đi dạo ngự uyển. Hàm Lương Điện vừa có hỏa hoạn nên ít người qua lại, nhưng chung quy vẫn có vài người tìm đến.

"Cung điện muội ở gần Tử Thần Điện của Bệ hạ hơn, có nghe ngóng được tin tức gì không?"

"Có tin tức gì được cơ chứ? Đến thẻ bài Bệ hạ còn chẳng thèm lật. Vào cung suốt ba tháng trời, tỷ muội chúng ta đến mặt Bệ hạ còn chưa được diện kiến chính thức một lần. Dù muội ở gần đi chăng nữa, nếu Bệ hạ không muốn triệu kiến thì muội làm gì được?"

"Tiên đế đi vội, đột ngột băng hà. Sau khi Bệ hạ đăng cơ khó tránh khỏi phải dồn nhiều tâm huyết cho chính sự. Chúng ta hãy kiên nhẫn đợi thêm, biết đâu chừng sắp tới lượt đấy."

"Ôi, giờ cũng chỉ biết mong thế thôi..."

"Muội nhìn kìa, con thuyền nhỏ từ đâu ra vậy? Đằng nào cũng không có việc gì làm, hay chúng ta chèo thuyền dạo hồ đi, cũng là một thú vui riêng."

Người kia vừa định đồng ý, một tiểu thái giám đã vội vã chạy tới: "Hai vị Mỹ nhân, vạn lần không được đâu ạ! Nô tài là người quản lý ở đây, con thuyền này đậu ở đây mấy năm rồi, dầm mưa dãi nắng nên sớm đã mục nát cũ kỹ. Người của Nội Vụ Giám lười biếng vẫn chưa tu sửa, thực sự không ngồi được đâu ạ."

Vị Mỹ nhân định ngồi thuyền nhíu mày: "Cũ sao? Ta thấy nó vẫn còn khá mới mà."

Vị Mỹ nhân còn lại nói: "Thôi thôi, chúng ta cứ nghe hắn đi. Giờ cũng muộn rồi, về sớm tắm rửa nghỉ ngơi thôi."

Hai người vừa nói vừa rời đi. Tiểu thái giám kia bấy giờ mới thở phào một cái, quệt trán mồ hôi nhễ nhại.

Hắn cẩn thận nhìn về phía con thuyền mui nhỏ, thầm nghĩ may mà ngăn lại kịp thời. Nếu thực sự để hai vị Mỹ nhân tổ tông này lên thuyền rồi bắt quả tang Bệ hạ và Vương phi ngồi bên trong, hắn có mười cái đầu cũng không đủ để chém.

Tiếng bước chân của hai người kia càng lúc càng xa, tiểu thái giám cũng lặng lẽ lui vào bóng tối. Ánh Tuyết Từ thả lỏng bờ vai đang căng cứng, nàng rũ mắt, giọng nói dịu dàng yếu ớt: "Lúc nãy Bệ hạ hỏi thần thiếp có nói lời tương tự với Mộ Dung Khác chưa? Thần thiếp chưa từng."

Gió thổi qua, đầm sen lay động tạo thành những làn sóng nước lấp lánh dưới trăng. Dải áo ɱ·ề·ɱ ɱ·ạ·𝖎 của nàng bị gió thổi bay về phía Mộ Dung Dịch, lướt qua đầu ngón tay thon dài của hắn rồi bị hắn lật tay bắt gọn. Cơ thể nàng cũng tựa sát vào hắn, giọng điệu dịu dàng như nước, nàng cảm thán: "Những lời đó thần thiếp chỉ nói với một mình Bệ hạ. Đêm nay trăng thanh cảnh đẹp thế này, xin ngài đừng phụ lòng, cũng đừng nhắc đến hắn nữa."

Khi đôi môi chạm vào nhau, sự ngọt ngào và ɱề●𝐦 𝖒ạ●i khiến Mộ Dung Dịch không nhịn được mà nheo mắt lại. Hắn nghe thấy tiếng nài nỉ trầm thấp của nàng, dường như tẩm mật, lại mang theo vẻ oán trách: "Được không?"

Hoàng đế trở về cung lúc đêm khuya. Lương Chưởng ấn hầu hạ hắn cởi bỏ bộ y phục thường ngày bên ngoài, đang định mang đi bỗng nghe Hoàng đế ra lệnh: "Quay lại."

Ông ngẩn người, không hiểu lý do nhưng vẫn quay lại. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào bộ y phục đặt trong khay sơn vàng trên tay ông một lát, rồi vươn tay lấy ra: "Y phục để lại, ngươi ra ngoài đi."

Đợi người trong điện đều lui ra hết, Mộ Dung Dịch cầm bộ y phục lên, nhìn chăm chú vào phần cổ áo.

Một ngày hắn phải thay y phục ba lần, ngoài triều phục buổi sáng thì buổi trưa và buổi chiều mỗi buổi thay một bộ thường phục. Bộ này vừa được thay lúc xế chiều, vẫn còn rất sạch sẽ.

Hắn dùng đầu ngón tay v**t v* những hoa văn chìm trên cổ áo, hồi tưởng lại lúc nãy Ánh Tuyết Từ vùi mặt và đầu mũi vào nơi này. Hơi thở của nàng dịu dàng và nhỏ bé, luồng khí ấm nóng xuyên qua lớp vải vóc, sưởi ấm lồng 𝖓*𝖌*ự*ⓒ hắn.

Mộ Dung Dịch chậm rãi s_ℹ️ế_✞ c𝖍ặ_ⓣ ngón tay, đưa vạt áo lên đầu mũi. Từ lớp vải vóc gần như chẳng còn hương thơm ấy, hắn nhắm mắt lại, tham lam hít hà mùi hương còn sót lại của nàng.

Chương (1-127)