Truyện:Lồng Hương Tuyết - Chương 035

Lồng Hương Tuyết
Trọn bộ 127 chương
Chương 035
Nàng chán ghét Mộ Dung Dịch
0.00
(0 votes)


Chương (1-127)

Nam Huân Điện.

Thu Quân đang chỉ huy các cung nữ bận rộn ra vào thu dọn rương hòm.

Thấy Ánh Tuyết Từ ngẩn ngơ đứng trước cửa, bóng dáng 𝐦.ả.𝖓.h 𝐤hả.𝖓.𝐡 dưới ánh trăng khuyết trông vô cùng cô độc, nàng ấy thương cảm bước tới, dịu dàng nói: "Vương phi đừng sợ, có Hoàng hậu nương nương ở đây, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt người nữa."

Nàng ấy là tỳ nữ hồi môn Tạ Hoàng hậu mang theo từ Tạ gia, cũng là người biết rõ nhất Tạ Hoàng hậu yêu thương cô em gái Ánh Tuyết Từ này đến nhường nào.

Thời gian trước khi Ánh Tuyết Từ mới vào cung, Thôi Thái phi ngày ngày hành hạ nàng. Tạ Hoàng hậu sau khi biết chuyện đã không ít lần vì nàng mà rơi lệ, còn đến Vân Dương Cung mấy bận muốn đòi lại công bằng.

Chỉ là Thôi Thái phi tự biết mình đuối lý, nên lấy cớ cáo bệnh đóng cửa không gặp mà thôi.

Lễ Vương phi tính tình mềm yếu, nàng biết Tạ Hoàng hậu đau lòng cho mình, càng hiểu rõ tỷ tỷ cũng đang trong cảnh góa bụa, nhiều chuyện bất bình nàng nhịn được thì nhịn, chưa bao giờ than vãn.

Ai có thể ngờ được, Bệ hạ lại gây ra sai lầm lớn như vậy, lại có ý đồ với chính em dâu của mình. Mặc kệ đệ đệ ruột xương cốt chưa lạnh, ngài đã bắt người vào nội cung.

Mấy ngày nay, chẳng biết Vương phi đã phải chịu đựng những gì.

Thảo nào vừa rồi Hoàng hậu bất chấp tất cả vén rèm xe lên, nhìn thấy Vương phi ngồi bên trong liền tức giận đến thế.

Thu Quân thở dài trong lòng, nhìn nghiêng khuôn mặt tinh xảo, dịu dàng của Ánh Tuyết Từ mà thầm nghĩ ông trời thật bất công.

Ban cho nàng dung mạo thế này, nhưng lại để mặc đám đàn ông tùy ý tranh giành, chiếm đoạt nàng.

Nàng ấy tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ánh Tuyết Từ, nhỏ giọng khuyên: "Hoàng hậu nương nương dặn dò nô tỳ, đêm nay sẽ đưa người rời khỏi Nam Huân Điện, chuyển tới Nhụy Châu Điện. Nơi đó cách Tử Thần Điện rất xa, Hoàng hậu còn điều mấy tên thị vệ và thái giám khỏe mạnh tới canh cửa. Người dọn qua đó chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện phiền lòng kia cứ quên đi."

Dừng một chút, nàng ấy lại nói: "Phía Bệ hạ đã có Hoàng hậu nương nương ra mặt. Nương nương biết người phải chịu uất ức nên hẳn sẽ không muốn gặp lại Bệ hạ nữa. Nương nương còn nói, kế hoạch vẫn như cũ —— mùng mười chín tháng sáu tới đây, nương nương sẽ tiễn người đi. Người cứ yên tâm, không còn mấy ngày nữa đâu."

Giọng Thu Quân dịu dàng, trên người mang theo hơi ấm và khí chất vô cùng giống với tỷ tỷ.

Các cung nữ của Nam Cung đều là tâm phúc do tỷ tỷ đào tạo, làm việc chu đáo và nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thu dọn xong xuôi đồ đạc lớn nhỏ của nàng.

Thu Quân nói: "Vương phi, chúng ta đi thôi?"

Đợi Ánh Tuyết Từ gật đầu, nàng ấy và Huệ Cô một trái một phải dìu nàng bước ra khỏi Nam Huân Điện, Nhu La lặng lẽ đi theo sau họ.

Nhụy Châu Điện được bài trí vô cùng ấm áp. Tạ Hoàng hậu vốn là người hiểu rõ sở thích của Ánh Tuyết Từ nhất, nên đã cho người trang trí nơi này giống hệt như khuê phòng thời thiếu nữ của nàng.

Vừa mới bước vào điện, Ánh Tuyết Từ đã cảm thấy một cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng.

Tạ Hoàng hậu đang ngồi thẫn thờ ở chính điện, nghe thấy tiếng bước chân của Ánh Tuyết Từ liền ngẩng đầu lên. Trên gương mặt nàng ấy hiện ra một nụ cười nhợt nhạt: "Dung Dung, muội tới rồi."

Nàng ấy đứng dậy, nói với đám người Thu Quân và Huệ Cô: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Ánh Tuyết Từ khẽ gọi: "A tỷ."

Nàng mím môi, định nói nhiều hơn nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào —— nàng chưa từng nghĩ tỷ tỷ sẽ biết chuyện này, nàng cũng không hề cố ý muốn giấu giếm.

Nàng chỉ nghĩ, mình cố chịu đựng thêm một chút, nhẫn nhịn tới ngày xuất cung là được rồi.

Tiên đế đã băng hà, tỷ tỷ dưới gối chỉ có mỗi mình Gia Lạc là con gái để nương tựa. Nếu không có Mộ Dung Dịch che chở, người trong cung này vốn giẫm thấp nịnh cao, nhất định sẽ coi thường và bắt nạt tỷ tỷ.

Nàng chán ghét Mộ Dung Dịch, nhưng tỷ tỷ và Gia Lạc lại cần hắn...

Cho nên nàng mới hết lần này tới lần khác dặn dò Huệ Cô và Nhu La, tuyệt đối không được hé răng nửa lời với tỷ tỷ.

Nàng hiểu rõ, một khi tỷ tỷ biết được những chuyện mà Mộ Dung Dịch đã làm với nàng, tỷ ấy nhất định sẽ phẫn nộ, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng cuối cùng tỷ tỷ vẫn biết chuyện.

Nàng giống như một đứa trẻ làm sai, cúi gằm đầu xuống, mái tóc đen 𝖒_ề_ⓜ ɱ_ạ_ℹ️ phủ nhẹ lên vai: "A tỷ, xin lỗi tỷ, muội không cố ý muốn —— "

"Ta biết, ta hiểu mà."

Tạ Hoàng hậu khẽ thở dài một tiếng, kéo nàng vào lòng. Giống như năm xưa Ánh phu nhân vẫn làm, xót xa v**t v* tấm lưng mảnh dẻ, gầy gò của nàng.

"Tỷ không trách muội đâu, Dung Dung. Muội không làm sai chuyện gì cả, là do a tỷ phát hiện quá muộn."

Ánh Tuyết Từ vốn không phải em gái ruột của nàng, Ánh phu nhân cũng chẳng phải mẹ đẻ, nhưng họ lại đối xử với nàng quá tốt.

Tốt đến mức trong một phút giây thẫn thờ năm ấy, Tạ Hoàng hậu đã cất tiếng gọi Ánh phu nhân là mẹ.

Ánh phu nhân khi đó ngẩn người ra.

Bà không từ chối danh xưng này, cũng không thản nhiên đón nhận. Bà cúi người lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng bảo rằng con có thể gọi ta là mẫu thân.

Nhưng mẹ đẻ của con là một người khác. Chính bà ấy đã mang thai chín tháng mười ngày sinh ra con, rồi liều ⓒ*hế*т gửi gắm con cho ta.

A Oanh, con có thể coi ta là mẹ, nhưng con tuyệt đối không được phép quên đi người mẹ ấy.

Khuê danh của Tạ Hoàng hậu là Tạ Oanh.

Ánh phu nhân chưa bao giờ phân biệt đối xử hay thiên vị giữa hai người, Ánh Tuyết Từ có thứ gì, nàng cũng có thứ đó.

Dù có tôn ti lớn nhỏ, nhưng tuyệt đối không hề có sự phân biệt ruột rà hay người ngoài.

Bà sẽ dỗ dành nàng ngủ sau khi Ánh Tuyết Từ gặp ác mộng giữa đêm. Bà cũng sẽ vào những đêm mưa gió bão bùng, biết nàng sợ tiếng sấm liền đội mưa chạy tới, ôm chặt nàng vào lòng để trấn an.

Trong lòng Tạ Hoàng hậu, Ánh Tuyết Từ chính là em gái ruột thịt của nàng...

Nàng chỉ hận bản thân không thể chở che cho Dung Dung nhiều hơn, lòng không đủ tinh tế nên mới để muội ấy gả cho Mộ Dung Khác, rồi giờ đây lại bị Mộ Dung Dịch chiếm đoạt.

"Lỗi của ta, hôm đó ta không nên triệu muội vào cung. Nếu hôm đó muội không vào cung, Mộ Dung Khác đã không có cơ hội gặp được muội."

Ý định của nàng khi triệu Ánh Tuyết Từ vào cung ngày hôm đó, chỉ là muốn muội ấy và Mộ Dung Dịch xem mặt nhau. Nào ngờ muội ấy đi thưởng hoa ở ngự uyển lại tình cờ chạm mặt Mộ Dung Khác.

Chỉ một ánh nhìn, đã kéo theo biết bao nhiêu nghiệt duyên.

Càng không thể ngờ tới, Mộ Dung Dịch cũng đã âm thầm tương tư muội ấy kể từ ngày hôm đó.

"Dung Dung." Tạ Hoàng hậu rũ mắt, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của em gái, lòng đau như cắt: "A tỷ có lỗi với muội."

Lúc đó nàng chỉ cảm thấy Ánh Đình Kính là kẻ hám danh trục lợi. Dung Dung của nàng xứng đáng có được người đàn ông tốt nhất thế gian này, vì sao phải nghe theo ông ta gả cho một tên học trò hàn môn không quyền không thế, chỉ để đổi lấy mấy tiếng thanh danh mỹ đức hư vinh?

Vệ Vương lúc bấy giờ chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn trẻ tuổi quả cảm, thân phận cao quý, lại là người mà nàng và phu quân đã tận mắt nhìn lớn lên.

Tính tình tuy trầm mặc lãnh đạm, nhưng hắn lại là một đứa trẻ tốt biết giữ mình sạch sẽ.

Bên cạnh hắn không hề có bóng dáng nữ nhân, chẳng giống đám con em tông thất chơi bời lêu lổng, mới mười lăm mười sáu tuổi đã năm thê bảy thiếp, thông phòng đầy nhà.

Khi ấy hắn sắp sửa tới Liêu Đông nhậm chức, trước lúc đó, chuyện h●ô●𝓃 sự vẫn còn bỏ ngỏ, chưa quyết.

Chỉ việc lựa chọn cho đệ đệ một người thê tử thích hợp mà Nguyên Hưng Đế sầu não không thôi.

Người nói Trường Thắng tính tình lạnh lùng cứng nhắc, không hiểu phong tình, sợ các quý nữ được nuông chiều từ bé trong kinh thành không chịu nổi.

Chính lúc đó, nàng nghĩ tới Dung Dung.

Thay vì gả cho tên môn đệ hàn môn cũng cục mịch không hiểu phong tình kia, chi bằng gả cho Vệ Vương. Liêu Đông tuy không trù phú bằng kinh thành, nhưng thắng ở chỗ đất rộng vật nhiều.

Muội ấy tới đó chính là Vệ Vương phi dưới một người trên vạn người, là nữ chủ nhân của vùng đất Liêu Đông. Sau lưng lại có người chị là nàng chống lưng, ngày tháng sao có thể không dễ chịu cho được?

Bây giờ nghĩ lại, nàng mới thấy bản thân lúc đó thật ngây thơ.

Một ý niệm sai lầm đã làm khổ Dung Dung.

Nếu ngày ấy muội ấy không vào cung, mà nghe theo phụ thân gả cho Dương Tu Thận để làm một phu nhân hàn lâm thanh quý, liệu giờ nàng có sống bình yên, tốt đẹp hơn đôi chút không?

Ánh Tuyết Từ nằm gối đầu lên gối Tạ Hoàng hậu, lặng nghe tỷ tỷ thấp giọng xin lỗi mình.

Nàng buồn bã ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt rơi giữa không trung, rớt trên gò má nàng rồi vỡ tan.

Tạ Hoàng hậu vừa rơi lệ vừa nói: "A tỷ hứa với muội, sau này sẽ không để muội phải chịu khổ thế nữa. Mùng mười chín tháng sáu, a tỷ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Tới lúc đó muội cứ yên tâm xuất cung, có a tỷ đứng ra thu xếp hậu quả giúp muội, không việc gì phải sợ cả."

Ánh Tuyết Từ trong lòng xót xa vô cùng. Nàng không muốn để Tạ Hoàng hậu lo lắng thêm nên cứ cố nhịn không khóc, vành mắt đỏ hoe hỏi: "Nhưng a tỷ, nếu vì muội mà chọc giận Bệ hạ, tỷ và Gia Lạc biết phải làm sao?"

Đây chính là điều nàng lo lắng nhất.

Nàng có thể phủi tay đi thẳng, để tỷ tỷ ở lại dọn dẹp tàn cuộc, nhưng còn tỷ tỷ thì sao?

Tỷ tỷ đã từng làm Hoàng hậu, lại sinh hạ Công chúa, tỷ ấy vĩnh viễn không thể rời khỏi chốn thâm cung này.

"A tỷ tự có cách của tỷ."

Tạ Hoàng hậu giống như thuở nhỏ, khẽ véo nhẹ vào gò má trắng ngần của nàng, đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng mỉm cười: "Dung Dung, a tỷ làm Thái tử phi bốn năm, làm Hoàng hậu hai năm, không phải ngồi không chiếc ghế đó đâu. Tiên đế biết dưới gối ta không có con trai, nên trước khi đi cũng đã để lại di chiếu có thể bảo vệ mẹ con ta đời đời vô lo. Muội không cần lo cho ta và Gia Lạc, chỉ cần muội sống vui vẻ là a tỷ mãn nguyện rồi."

Tạ Hoàng hậu vỗ vai nàng dỗ dành: "Cứ yên tâm mà đi, tất cả đã có a tỷ gánh vác. Ngày muội xuất cung, ta sẽ đưa Gia Lạc tới tiễn muội. Còn về phía Bệ hạ..."

Ánh mắt Tạ Hoàng hậu chợt lạnh lùng hẳn đi: "Ta sẽ nghĩ cách khiến hắn phải từ bỏ ý định này."

Sau khi Tạ Hoàng hậu rời đi, Huệ Cô và Nhu La mới bước vào phòng. Huệ Cô thở dài than thở: "Tất cả là nhờ phúc của Hoàng hậu nương nương, nếu không thì làm sao thoát được kiếp nạn này? Sau khi xuất cung, ta nhất định sẽ ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho Oanh tỷ nhi và Gia Lạc Công chúa, phù hộ cho họ luôn được bình an vô sự!"

Bà vô tình gọi ra cái tên cúng cơm thuở chưa xuất giá của Tạ Hoàng hậu — Oanh tỷ nhi, nhất thời lòng lại xót xa không thôi.

Ông trời đối xử với Oanh tỷ nhi thật quá bất công. Tiên đế là một người tốt biết bao, khoan hồng hiền hậu, vậy mà chưa đầy ba mươi tuổi đã băng hà.

Ngày Oanh tỷ nhi xuất giá, phu nhân đã vui mừng biết nhường nào, bận rộn ngược xuôi lo liệu. Đám gia nhân bọn họ lúc đó đều tưởng rằng khi Ánh Tuyết Từ gả đi, phu nhân cũng sẽ vui vẻ như thế.

Ai ngờ đâu, 𝖙*𝖍â*𝖓 𝐭*𝐡*ể phu nhân suy sụp, lão gia lại tuyệt tình ngăn cản, chẳng cho cô nương được gặp mặt người lần cuối.

Ánh Tuyết Từ sắc mặt trắng bệch ngồi trên chiếc ghế bành, bờ môi khẽ mấp máy: "Chúng ta nhất định phải ra ngoài. Lần này tỷ tỷ đã dốc hết vốn liếng, chúng ta tuyệt đối không thể liên lụy đến tỷ ấy."

Huệ Cô thấy thần sắc nàng tiều tụy, cả †𝖍-â-𝖓 ⓣ-h-ể lẫn tinh thần đều đã kiệt quệ, bà không dám nhắc lại những chuyện buồn lòng này để làm phiền nàng nữa.

Bà lau nước mắt, nhỏ giọng dỗ dành: "Không nói những chuyện này nữa, Dung Dung, ta đã chuẩn bị nước nóng cho người rồi. Người mau vào buồng tắm rửa cho ấm người. Dù sao cách ngày xuất cung cũng chẳng còn mấy hôm, giờ đây không sợ Bệ hạ tự ý xông vào nữa, người cứ ngủ một giấc thật ngon để lấy lại tinh thần."

Hai ngày trước, cứ tới đêm là Hoàng đế lại đi qua mật đạo dẫn tới Nam Huân Điện.

Đàn ông về phương diện giường chiếu vốn là những kẻ có bản năng đáng sợ, nếm được chút vị ngọt là nghiện ngay. Có những chuyện dù chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng bà vẫn nhận ra Dung Dung gần như chẳng được ngơi nghỉ tử tế đêm nào.

Bây giờ thì không cần sợ nữa rồi, Tạ Hoàng hậu còn đặc biệt điều cả thị vệ lẫn thái giám tới canh cửa. Đêm nay động tĩnh lớn như vậy, tai mắt trong cung đều đang đổ dồn vào nơi này. Có Tạ Hoàng hậu đứng ra ngăn cản, Hoàng đế sẽ không tới nữa đâu.

Ánh Tuyết Từ khẽ đáp một tiếng, nàng đưa tay chống trán, mệt mỏi đi vào buồng tắm.

Đến khi c** q**n lót ra, nhìn thấy những vệt má*⛎ lốm đốm trên đó, nàng ngẩn người một lát.

Hóa ra là tới kỳ kinh nguyệt.

Thảo nào lúc cưỡi ngựa nàng lại thấy khó chịu đến thế. Khi ở Tử Thần Điện, chỉ bị Mộ Dung Dịch chạm nhẹ một chút, nàng liền có cảm giác trướng tức, bụng dưới mỏi nhừ và đau âm ỉ.

Mọi sự khó chịu mấy ngày qua đã có lý do.

Nàng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, cơ thể trượt vào trong bồn tắm ấm áp, để mặc dòng nước nóng hôi hổi bao bọc lấy thân hình, xoa dịu đi những mệt mỏi và căng thẳng suốt mấy ngày qua...

Ban đêm có Huệ Cô gác phòng ngoài, Ánh Tuyết Từ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm, nàng bị cơn khát làm cho tỉnh giấc. Nàng chống tay tựa vào thành giường, dịu dàng gọi: "A mỗ."

Huệ Cô ngày thường hễ nghe gọi là vào ngay, thậm chí chẳng cần nàng cất tiếng, chỉ nghe thấy nàng trở mình vài cái bên trong là bà đã lo lắng vào kiểm tra rồi.

Vậy mà lần này nàng gọi liên tục ba tiếng vẫn không thấy Huệ Cô vào. Trong lòng lấy làm lạ, nàng đi chân trần xỏ vào đôi giày lụa đặt trên bục kê, mắt nhắm mắt mở vén bức rèm châu bước ra khỏi phòng ngủ.

Thấp thoáng nhìn thấy có bóng người đang ngồi bên bàn, nàng tưởng đó là Huệ Cô, người vốn có vóc dáng cao ráo, rắn rỏi hơn hẳn những phụ nữ bình thường. Bên môi nàng hiện lên nụ cười ấm áp, 𝖒.ề.𝖒 ⓜạ.ⓘ, theo bản năng cất giọng nũng nịu: "A mỗ, ta gọi người mấy tiếng rồi đó, sao người không thèm để ý ta thế, ta còn tưởng..."

Nàng còn chưa nói dứt câu, những lời còn lại đã nghẹn đắng nơi cổ họng. Đôi mắt ngập nước của nàng phản chiếu bóng hình cao lớn, thon dài đang từ từ đứng dậy của người đó, cùng một khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ.

Mộ Dung Dịch bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt hắn là một mảnh đen kịt: "Tưởng cái gì?"

Hắn tiến lại gần nàng một bước. Mùi long diên hương nồng đậm một lần nữa xuyên qua không khí, bao trùm lấy khuôn mặt nàng: "Tưởng trẫm sẽ không tới —— phải không?"

Chương (1-127)