Truyện:Lồng Hương Tuyết - Chương 032

Lồng Hương Tuyết
Trọn bộ 127 chương
Chương 032
ó phải nàng nhớ trẫm không?
0.00
(0 votes)


Chương (1-127)

Ngọn lửa nuốt chửng chiếc q**n l*t bằng lụa mềm, trong chốc lát đã hóa thành tro bụi.

Mùi tanh ngọt hơi nồng vương trên đó cũng hoàn toàn bị mùi khét che lấp.

Ánh Tuyết Từ kéo vạt váy màu tím nhạt, chậm rãi lùi lại hai bước.

Thân hình mảnh mai của nàng lùi dần đến bên cửa sổ, nơi xa chậu than nhất, rồi đứng lặng yên ở đó.

Nỗi sợ hãi và hổ thẹn tích tụ cả ngày trong lồng n-🌀-ự-𝐜 dường như cũng theo ánh lửa và hương hoa thổi vào từ ngoài cửa sổ mà vơi đi vài phần.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Huệ Cô bước vào, nhìn Ánh Tuyết Từ đang đứng bên cửa sổ, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Ánh Tuyết Từ ngước mắt, mệt mỏi nói: "A mỗ, có chuyện gì sao?"

Huệ Cô tiến lên phía trước, đôi môi mấp máy vài lần mới khàn giọng nói: "Dung Dung, chiều nay lúc người không có ở đây, Hà Thái y lại tới. Hắn nói đến đưa thuốc trị chứng đau bụng kinh cho người, lại hỏi nước hoa hồng người uống đêm qua làm bằng gì, chế biến thế nào, còn dặn ta không được cho người ăn uống lung tung."

"... Hà Thái y là Thái y thân cận của Bệ hạ, những lời hắn nói đầy ẩn ý, a mỗ sợ... Bệ hạ đã biết chuyện người dùng thuốc tối qua rồi."

Vừa rồi Hà Thái y đến đưa thuốc, trên mặt tuy mang nụ cười nhưng lời nói ra lại có thâm ý khác, giống hệt như đang khéo léo gõ nhẹ để cảnh cáo.

Huệ Cô khi đó lòng đã lạnh lẽo một nửa.

Đây chính là tội khi quân, Hoàng đế lại là hạng người vui buồn thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác như thế, sao có thể dung thứ cho việc bị nữ nhân lừa gạt?

Nhỡ đâu hắn nổi giận, tính mạng của Dung Dung sẽ nguy khốn!

Bà vội vàng đi tới Tử Thần Điện, nhưng bên ngoài nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, thực sự không thể tới gần.

Thấp thỏm lo âu suốt nửa ngày, bà mới đợi được Ánh Tuyết Từ ngồi kiệu trở về, sắc mặt tuy mệt mỏi nhưng cũng không có dấu hiệu bị thương hay kinh sợ.

Ánh Tuyết Từ vốn đang lơ đãng nhìn nơi khác, nghe thấy lời Huệ Cô thì thân hình mảnh mai bỗng nhiên r·ⓤ·𝐧 ⓡẩ·🍸, mồ hôi lạnh tức khắc từ sau lưng trượt xuống.

"... Hắn biết rồi."

Ánh Tuyết Từ nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng, cánh môi mím chặt.

Vốn dĩ nàng cũng chưa từng nghĩ mình có thể giấu được Mộ Dung Dịch, không phải sao?

Chỉ là đêm qua thực sự đã lâm vào đường cùng, không còn cách nào khác nàng mới phải dùng thuốc.

Lúc uống xuống, nàng đã nghĩ kỹ kết cục của việc chọc giận hắn.

Nàng vẫn còn danh hiệu Lễ Vương phi trên người, chỉ cần hắn còn muốn bảo toàn danh tiếng của hoàng thất và thể diện của bản thân thì tuyệt đối sẽ không để người ngoài và Thôi gia biết chuyện này.

Nếu hắn muốn dùng danh nghĩa khác để xử tử nàng nhằm trừng phạt tội khi quân, a tỷ cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ.

Lúc ♓.àռ.♓ ♓ì𝖓.𝖍 có thiếu gì cách thức và thủ đoạn để tráo nàng ra ngoài.

Nhưng rõ ràng hắn đã thấu suốt tất cả, vậy mà vẫn vờ như không có gì, vẫn cứ đè nàng ra làm chuyện đó.

Hắn mê luyến cơ thể nàng đến thế sao?

Hay là muốn dùng cách này để trừng phạt nàng?

Nàng nghĩ đến tiếng cười khẽ đầy thâm ý của Mộ Dung Dịch hôm nay.

Hắn đang cười nhạo sự dại dột, tự cho mình là thông minh của nàng, cười nàng châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá...

Có phải vì thế nên hắn mới dùng tay và miệng để làm nhục nàng hết lần này đến lần khác?

Lúc nàng chật vật nhất, che mặt mà khóc, hắn lại dùng chiếc lưỡi vừa mới l**m láp nàng để ⓗô_ռ gặm khắp người nàng.

Hắn muốn nói cho nàng biết rằng, những thủ đoạn vụng về của nàng trước mặt hắn chẳng đáng nhắc tới.

Ánh Tuyết Từ đợi đến gần nửa đêm mới thấy Mộ Dung Dịch đến.

Nghe thấy tiếng bước chân của nam nhân truyền vào từ bên ngoài, trái tim nàng tức khắc treo ngược lên. Nàng dùng cánh tay gầy guộc chống vào cạnh giường để đứng dậy.

Bóng dáng mảnh mai yếu ớt của nàng được ánh trăng lặng lẽ in lên tấm màn lụa.

Mộ Dung Dịch bước vào, phía sau có Phi Anh đi theo cầm chân nến soi đường.

Mộ Dung Dịch vén rèm châu, bước chân bỗng khựng lại. Hắn nhìn người phụ nữ đang đứng bên giường, ngạc nhiên nhướng mày: "Sao nàng chưa ngủ?"

Ánh Tuyết Từ chỉ mặc độc một chiếc váy lụa màu trắng ngà. Nàng vừa mới tắm rửa cách đây một canh giờ, trên người tỏa ra hương hoa lan dịu nhẹ, sạch sẽ.

Mái tóc đen bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt đen trắng rõ ràng lúc này lại ngập một lớp nước mỏng manh.

Nàng còn chưa kịp xỏ giày, đôi chân trần dẫm trên bục kê, nhỏ nhắn tinh xảo như vầng trăng non.

Ánh Tuyết Từ mím khóe môi màu hồng đào, dịu giọng nói: "Thần thiếp đã hứa với Bệ hạ buổi tối sẽ đợi chàng qua đây."

Phi Anh biết ý lui ra ngoài, Mộ Dung Dịch thổi tắt chân nến rồi chậm rãi đi về phía giường ngủ.

"Sao hôm nay lại ngoan thế này?"

Trong điện ngập tràn ánh trăng thanh khiết, đủ để hắn nhìn rõ người phụ nữ trước mặt.

So với ban ngày, nàng có thêm một phần vẻ đẹp thanh khiết nhưng u tịch, giống như đóa hoa ưu đàm được bao phủ bởi lớp sa mỏng dưới màn đêm.

Thỉnh thoảng khi nhìn hắn với vẻ đầy khiếp nhược và do dự, nơi sâu thẳm trong đôi mắt nàng lại hiện lên những tia sáng lung linh, như thể có ngàn lời muốn nói.

Mộ Dung Dịch cởi đai lưng, tùy ý vắt áo khoác lên bàn rồi đi tới bên giường ngồi xuống.

Hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng: "Sinh thần của trẫm sắp tới, mười sáu nước Tây Vực lần lượt cử sứ giả đến yết kiến, triều bái chúc thọ trẫm. Vừa rồi bận triệu kiến hai vị sứ giả nên đến hơi trễ, trẫm còn tưởng nàng đã ngủ rồi."

Ngón tay cái của Mộ Dung Dịch cách một lớp áo lụa mỏng manh, m*n tr*n cánh tay Ánh Tuyết Từ.

Hắn dán sát vào nàng, ngửi mùi hương trên người nàng. Sống mũi cao thẳng lướt qua chiếc cổ ngọc có đ.ư.ờ.𝓃.ɢ c🅾️.𝖓.ℊ thanh tú, đôi môi mỏng 𝒽_ô_𝖓 lên xương bả vai bên phải của nàng, trầm giọng hỏi một cách mơ hồ: "Có phải nàng nhớ trẫm không?"

Ngoài chuyện đó ra, hắn không nghĩ được lí do nào khác.

Ban ngày ở Ngự Thư Phòng nàng nhạy cảm đến vậy, chỉ cần trêu chọc vài cái là cơ thể đã mềm nhũn ướt đẫm, ban đêm còn bằng lòng đợi hắn qua đây, rõ ràng nàng đã đ*ng t*nh.

Hóa ra nàng không phải là khối băng không thể sưởi ấm, chỉ là tính tình nhạt nhẽo, không muốn phô bày ra ngoài mặt mà thôi.

"Ngủ thôi." Mộ Dung Dịch khàn giọng nói.

Ánh Tuyết Từ nhắm chặt mắt, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Mộ Dung Dịch làm khó dễ, đột nhiên nghe thấy mấy chữ bình thản này liền hoảng hốt mở mắt ra: "Bệ hạ..."

Mộ Dung Dịch hờ hững "ừ" một tiếng.

Hắn ôm nàng nằm xuống, cơ thể 𝖓_ó_п_g 🅱️_ỏⓝ_ℊ vẫn toát ra cảm giác áp đảo mạnh mẽ.

Chiếc giường khảm mã não ở Nam Huân Điện rộng hơn nhiều so với chiếc sập nhỏ nơi phòng nghỉ trong Ngự Thư Phòng.

Ánh Tuyết Từ lặng lẽ xê dịch để giãn bớt khoảng cách với hắn, mái tóc nhẹ nhàng cọ vào mặt gối mềm gấm vóc, phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng.

Mộ Dung Dịch mở mắt, giọng nói không chút biểu cảm: "Quay lại."

Ánh Tuyết Từ bất đắc dĩ đành phải xích lại gần.

Hắn dùng lòng bàn tay đỡ lấy hông nàng kéo một cái, ôm chặt vào lòng, bắp đùi săn chắc lách vào g*** h** ch*n nàng.

Hành động của hắn khiến Ánh Tuyết Từ giật mình, hai chân không cách nào khép lại được, một bên bị hắn đè lên, một bên lại gác trên chân hắn, muốn rút cũng không rú●✞ r●𝐚 nổi.

Nàng chỉ đành giữ tư thế nửa nằm bò trên lồng ռ·ɢự·ⓒ hắn, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào vạt áo hắn.

Do dự một lát, rốt cuộc nàng vẫn không hỏi vì sao hắn không hỏi tội chuyện nàng uống thuốc khi quân, mà khẽ khàng lí nhí: "Sinh thần của Bệ hạ là ngày nào?"

Mộ Dung Dịch v**t v* mái tóc dài của nàng: "Ngày hai mươi tháng bảy."

Hóa ra vẫn còn một tháng nữa.

Ánh Tuyết Từ bỗng thấy thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Đến lúc đó, nàng vốn đã rời khỏi cung, hai người "âm dương cách biệt", sống 𝒸♓ế-t không gặp lại.

Hắn có tổ chức sinh thần hay không, đương nhiên chẳng có liên quan gì đến nàng.

Nghĩ vậy, nhưng Ánh Tuyết Từ vẫn xích lại gần hắn, chống lòng bàn tay lên lồng 𝖓-ɢ-ự-𝖈 hắn rồi nhổm nửa người dậy.

Mái tóc đen vô tình rũ xuống, có một lọn lướt qua sống mũi hắn.

Mộ Dung Dịch nheo mắt, nhìn ngắm nụ cười dịu dàng cùng đuôi mắt cong lên ngọt ngào của Ánh Tuyết Từ qua ánh sáng mờ ảo.

Ngón tay ngào ngạt hương thơm thò ra khỏi ống tay áo, ấn lên lồng 𝐧𝐠ự.↪️ hắn, giọng nói vừa 〽️*ề*m Ⓜ️*ạ*ℹ️ vừa ngọt ngào: "Thần thiếp sẽ chuẩn bị quà mừng cho Bệ hạ."

Hắn 𝖘●ⓘ●ế●𝖙 ⓒ●♓ặ●т cánh tay đang đặt trên eo nàng, giọng khàn đặc: "Định tặng gì?"

Ánh Tuyết Từ không ngờ hắn lại truy hỏi, nàng thoáng ngập ngừng, khẽ nhíu mày nói: "Bệ hạ thích thứ gì? Thư họa hay đồ thêu? Chỉ cần nằm trong khả năng của thần thiếp..."

Hàng mi đen của Mộ Dung Dịch rũ xuống, hắn thong thả nói: "Đến lúc đó nàng sẽ biết."

Ngày hôm sau khi Ánh Tuyết Từ thức dậy, Mộ Dung Dịch đã đi thượng triều từ sớm.

Nàng sửa soạn chải chuốt xong, đang định đến tiểu Phật đường chép kinh thì bị Phi Anh đứng ngoài cửa cản lại.

Mộ Dung Dịch thấy người hầu hạ trong điện của nàng quá ít, chỉ có mỗi Huệ Cô và Nhu La, nên đã để Phi Anh lại cho nàng sai bảo.

"Hôm nay Vương phi không cần tới Phật đường đâu ạ, xin người cứ ở trong cung nghỉ ngơi, đợi đến buổi trưa, Bệ hạ muốn đưa người tới một nơi."

Ánh Tuyết Từ hỏi là nơi nào, Phi Anh liền ngậm chặt miệng. Cậu thái giám nhỏ mới mười lăm mười sáu tuổi này luôn nở nụ cười trầm ổn, ra vẻ già dặn trước tuổi.

Tính cách này giống hệt cha nuôi Lương Chưởng ấn của hắn, đều là những nhân vật giỏi giả câm giả điếc, định lực cực kỳ thâm hậu.

Vừa đến buổi trưa, Phi Anh vội vàng đưa Ánh Tuyết Từ tới tiểu Phật đường.

Hắn dâng lên một bộ váy sa mỏng màu mận chín cùng một chiếc mũ trùm có rèm che trắng muốt, bảo Ánh Tuyết Từ thay rồi lui ra ngoài đợi.

Đến khi Ánh Tuyết Từ thay xong bước ra, Phi Anh nhìn nàng đến ngẩn người một lúc lâu, quên cả quy tắc không được ngước mắt nhìn thẳng chủ tử.

Vương phi là góa phụ, ngày thường không vận đồ trắng thì cũng chỉ là xanh lam hoặc tím sẫm.

Những sắc màu ấy khoác lên người nàng dĩ nhiên vẫn cực kỳ tôn lên vẻ đẹp vốn có, trông nàng chẳng khác nào khối ngọc phỉ thúy tỏa ánh hào quang nội liễm, phong thái đoan trang, chân mày thoáng nét u buồn man mác khiến lòng người rung động.

Thế nhưng, khi nàng thay bộ váy áo màu đỏ mận này, Phi Anh mới thực sự hiểu thế nào là m-ê đắ-ⓜ lòng người, 🍳uÿế●n 𝓇●ũ tự nhiên.

Nàng tựa như giọt sương đọng trên nh** h** mẫu đơn, long lanh 𝐦ề.〽️ mạ.𝐢, đẹp đẽ khôn cùng.

"Phi Anh."

Nào chỉ sau khi xuất giá, ngay cả lúc còn ở khuê phòng Ánh Tuyết Từ cũng chưa từng mặc màu sắc lộng lẫy thế này.

Ánh gia vốn chuộng vẻ đẹp thanh nhã, đoan trang, màu sắc tươi tắn nhất nàng từng mặc thời con gái cũng chỉ là sắc vàng nhạt hay hồng đào, kế đến chính là bộ áo cưới mũ phượng ngày đại ♓ôռ..

Cổ tay trắng ngần lộ ra ngoài ống tay áo, nàng 💲*1*ế*t ↪️𝒽*ặ*† vạt váy, khẽ giọng hỏi: "Bệ hạ rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu, sao lại bắt ta mặc thế này?"

"Vương phi, nô tài đắc tội."

Phi Anh sực tỉnh, cung kính giúp nàng buông lớp sa mỏng trên mũ trùm xuống để che đi gương mặt kiều diễm, rồi khẽ thưa: "Lát nữa người sẽ biết ngay thôi, xin người đi theo nô tài."

Ánh Tuyết Từ nén nỗi bất an trong lòng, bước theo sau Phi Anh xuyên qua khóm trúc. Nhìn thấy cửa cung ở ngay phía trước, nàng bỗng ngẩn người.

Hai chiếc xe ngựa cực kỳ sang trọng đang đậu sẵn ở cửa cung.

Phi Anh nhanh chân chạy tới kê bục gỗ, cẩn thận đưa một cánh tay cho Ánh Tuyết Từ vịn vào để dìu nàng lên xe.

Cách đó không xa, Tạ Hoàng hậu ngồi trên chiếc xe ngựa còn lại vừa vặn nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Nàng vén rèm cửa sổ xe, đạm mạc liếc nhìn.

Nàng chỉ kịp nhìn thấy vạt váy rực rỡ như cánh hoa của người phụ nữ kia lướt lên xe, bóng dáng thướt tha, m-ề-〽️ 𝐦ạ-𝖎 lập tức biến mất sau tấm rèm gấm.

Đó là xe ngựa của Hoàng đế.

Bình thường mỗi khi xuất cung Hoàng đế chưa bao giờ đi cùng ai, thế mà lần này lại mang theo phi tần cùng đi?

Không biết là tiểu thư nhà ai lại có diễm phúc lớn đến thế, lọt vào mắt xanh của Hoàng đế.

"Lương Chưởng ấn, người phụ nữ vừa bước lên xe của Bệ hạ là ai vậy? Trong số tú nữ đợt này thế mà lại có cô nương nổi bật, xinh đẹp như thế, ta lại chưa từng hay biết."

Tạ Hoàng hậu dịu giọng hỏi Lương Chưởng ấn đang đứng cách đó không xa.

Lương Chưởng ấn chắp tay, mỉm cười đáp: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, đó không phải nương nương trong cung, mà là mỹ nhân do Cung An Hầu tiến dâng. Bệ hạ hết mực sủng ái, dạo gần đây luôn giữ nàng ấy ở điện phụ của Tử Thần Điện, không cho truyền ra ngoài. Hoàng hậu nương nương không nhận ra cũng phải, đợi vài ngày nữa nàng ấy được sắc phong vị phân, tự khắc sẽ đến thỉnh an nương nương."

Chương (1-127)