Truyện:Lồng Hương Tuyết - Chương 017

Lồng Hương Tuyết
Trọn bộ 127 chương
Chương 017
Băng thanh ngọc khiết
0.00
(0 votes)


Chương (1-127)

Huệ Năng đại sư tụng kinh đã xong, vương công đại thần bận rộn đi gieo quẻ xem bói, cầu xin Huệ Năng đại sư giải quẻ hoặc tháo gỡ nghi ngờ.

Ánh Tuyết Từ vừa bước lên cầu thang liền chạm mặt đám Mỹ nhân cũng đang đi xin xăm.

Những Mỹ nhân nhập cung sớm đã nghe danh tiếng đệ nhất mỹ nhân kinh thành năm xưa của nàng, nhưng khổ nỗi nàng vốn ít khi ra ngoài, chưa từng được diện kiến.

Lúc này ai nấy đều hơi ngẩn người, kín đáo đưa mắt đánh giá nàng: "Vương phi vạn an."

Đều là con gái nhà vương công, chú trọng giáo dưỡng, nên họ cũng không dám soi xét quá sỗ sàng.

Tuy nhiên với một mỹ nhân như thế này, có phúc được nhìn ngắm một lần trong gang tấc cũng đã đủ rồi.

Ngỡ như trong khoảnh khắc vừa ngậm lấy một cánh hoa lê trắng đầu xuân, vị thanh mát lan tỏa khắp cổ họng, tan vào trong tim.

Chẳng trách năm xưa có thể gây ra bao sóng gió khắp kinh thành.

"Vương phi." Có người im lặng một lát, khẽ hỏi: "Vừa rồi Bệ hạ triệu kiến người, ngài có nói gì không?"

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt người đó dán chặt vào chiếc cằm trắng ngần của Ánh Tuyết Từ.

Lời vừa thốt ra, một người khác liền khẽ ho để cảnh báo.

Bệ hạ triệu kiến ai, nói cái gì, đó là bí mật ngự tiền.

Nếu cố ý được truyền ra ngoài thì thôi, chứ ai dám tự ý đi nghe ngóng, đúng là chán sống.

Mỹ nhân vừa lỡ lời cũng nhận ra mình phạm phải đại kỵ, sắc mặt hơi trắng bệch, lúng túng "ta, ta" hai tiếng.

Lại nghe Ánh Tuyết Từ giọng nói nhẹ nhàng hòa hoãn đáp: "Bệ hạ thương nhớ vong phu của thần thiếp, nên lệnh cho đệ tử của Huệ Năng đại sư là Trí Không hỏi vài chuyện lúc sinh thời của phu quân để làm lễ siêu độ. Nương nương quan tâm đến thần thiếp, thần thiếp vô cùng cảm kích."

Nói đoạn nàng cúi người hành lễ, thái độ vô cùng dịu dàng chân thành.

Một câu nói đã biến tội danh dò xét chuyện ngự tiền thành sự quan tâm thấu hiểu đối với nàng.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Trong mắt vị Mỹ nhân lỡ lời kia hiện lên vẻ cảm kích.

Có lẽ nhận thấy nàng tính tình ôn hòa, cũng có vị Mỹ nhân ngây thơ không nhịn được tiến lại gần, nắm lấy cánh tay nàng: "Vương phi, người đã được gặp Bệ hạ ở cự ly gần rồi. Bệ hạ rất tuấn tú phải không? Cha ta nói, d** tai phải của Bệ hạ có một nốt ruồi son nhỏ, trông khác hẳn người thường, có thật vậy không?"

Ánh Tuyết Từ vẫn giữ dáng vẻ thanh khiết đó, dịu giọng do dự đáp: "Thần thiếp không rõ, trước ngự tiền nếu không có lệnh thì không được nhìn thẳng quân vương, huống hồ thiếp là góa phụ, theo lễ số phải cách một lớp rèm để trả lời, nên cũng không rõ lắm."

Người kia nói: "Hóa ra Vương phi diện thánh còn phải cách lớp rèm..."

Giọng điệu nghe qua có vẻ như thở phào nhẹ nhõm.

Gương mặt trắng như tuyết của Ánh Tuyết Từ cúi thấp, hàng mi mỏng run lên, khẽ đáp: "Đúng vậy."

Hỏi thêm vài câu không quan trọng, Ánh Tuyết Từ đều nhẹ nhàng đáp lời, cẩn trọng và đúng mực.

Thấy nàng là người giữ lễ, không khai thác thêm được gì, các Mỹ nhân hành lễ rồi rời đi.

Ánh Tuyết Từ quay lại chỗ ngồi, khoảnh khắc ngồi xuống, sự mệt mỏi như triều dâng tràn ngập tứ chi, vùng sau gáy từng bị Mộ Dung Dịch 𝐬ℹ️ế*✞ ↪️*𝖍ặ*✞ hơi đau nhức.

Những dải tua rua ngọc trai rủ xuống trước trán nàng, như hoa lan trắng ngậm sương, thanh nhã thoát tục, đổ một vệt bóng hẹp dưới mắt, che đi vẻ thẫn thờ thoáng qua trong ánh mắt.

Nàng cẩn thận xõa mái tóc dài để che đi sau gáy, dù nơi đó đã có cổ áo che chắn.

Không biết có bị đỏ lên không.

Đêm nay lúc tắm rửa vẫn phải tránh mặt Huệ Cô, kẻo bà nhìn thấy lại thêm một phen lo lắng.

Dù sao thì, chỉ còn nửa tháng nữa thôi.

Nghĩ đến lúc nàng 𝖍ô●𝖓 lên khóe môi Mộ Dung Dịch, hơi thở пó_𝓃_🌀 𝒷ỏ𝖓_🌀 trầm đục của hắn phả qua gò má, bàn tay lớn ş·ⓘế·✝️ 🌜ⓗặ·t lấy thắt lưng sau của nàng.

Có một khoảnh khắc, nàng bị siết đến nghẹt thở, cơ thể rã rời, vô lực tựa vào lồng п_ℊ_ự_c hắn.

Trông thấy yết hầu góc cạnh của hắn chậm rãi trượt theo tiếng th* d*c yếu ớt của nàng.

Ánh sáng lưu chuyển giữa đôi mày mắt và sống mũi của hắn, nàng đã nhìn thấy d*c v*ng bị đè nén của hắn.

Nếu không phải nàng dịu giọng cầu xin, lúc đó hắn đã cưỡng ♓ô●ⓝ nàng rồi.

Dù cho nơi đây là pháp hội, ngoài rèm là các thần tử và phi tần của hắn.

Hắn ra lệnh hạ rèm lụa xuống thì sẽ không ai biết được, chuyện hắn đã làm với người em dâu vừa mới mất trượng phu.

Ánh Tuyết Từ đè lại nhịp tim đang loạn nhịp kịch liệt, nhắm mắt lại, ổn định tâm tư hỗn loạn của mình.

... Chờ thêm nửa tháng nữa, đợi thuốc giả ↪️*♓*ế*✝️ của Dương Tu Thận về đến, nàng sẽ nhờ tỷ tỷ giúp đỡ trốn khỏi nơi này.

"Sao Vương phi không xuống dưới xin xăm? Huệ Năng đại sư bình thường ngao du bốn bể, hiếm khi mới gặp được một lần, nghe nói ông ấy giải xăm linh nghiệm lắm."

Nhu La quỳ ngồi bên cạnh nàng, tò mò nhìn xuống dưới lầu.

Nhóm hoàng thân quốc thích ngày thường vốn luôn cao ngạo tôn quý, chẳng bao giờ nhìn thẳng kẻ dưới, lúc này trước mặt Huệ Năng đại sư lại ngoan ngoãn như trẻ nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ.

Ánh Tuyết Từ khẽ nói: "Không đi đâu, nếu thực sự linh nghiệm, e là ta cũng chẳng rút được quẻ thượng."

Nhu La ngẩn ra, "Vương phi..."

Vừa rồi lúc Ánh Tuyết Từ diện thánh, nàng ấy bị giữ lại ở đây nên không biết chuyện xảy ra trong lầu son.

Chỉ tưởng nàng tâm trạng không tốt nên mới nói vậy.

"Vương phi, có phải nô tỳ nói sai điều gì rồi không?" Nhu La nghiêng đầu hỏi.

Đối diện với đôi mắt ngây thơ của Nhu La, Ánh Tuyết Từ khẽ thở dài, đưa tay v**t v* gương mặt trắng trẻo của nàng: "Em không nói sai, không cần phải cẩn trọng như vậy. Nếu em muốn xin xăm thì cứ đi đi, ta ở đây đợi em."

Nhu La vốn tính trẻ con, thấy dưới lầu náo nhiệt nên bị thu hút. Nghe Ánh Tuyết Từ nói vậy, nàng ấy vội lắc đầu rồi ôm lấy cánh tay nàng: "Vương phi không đi thì Nhu La cũng không đi. Có phải Vương phi mệt rồi không?"

Dù không biết chuyện gì xảy ra lúc diện thánh, nhưng cô nàng có thể nhận ra vẻ mệt mỏi trong ánh mắt Ánh Tuyết Từ, biết nàng chỉ đang gắng gượng trò chuyện với mình.

Trên người Vương phi thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu, tinh tế và dịu nhẹ.

Mùi hương này khác hẳn hương lan, hương lê nàng thường dùng; tuy không nồng đậm nhưng lại thanh nhã vương vấn, như ẩn như hiện, tựa như một dải lụa bao bọc lấy Vương phi, khiến cả người nàng toát ra khí chất tôn quý khó tả.

Nhu La không nhịn được hít hà thêm hai cái. Nàng cứ cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc, dường như đã từng ngửi thấy ở đâu đó, bèn buột miệng hỏi: "Vương phi, Huệ Cô giúp người đổi hương xông áo sao? Sao mùi này lại không giống trước kia?"

Dáng ngồi nhàn nhã của Ánh Tuyết Từ khựng lại trong thoáng chốc.

Một lát sau, nàng mới thấp giọng đáp: "Chắc là do hương đốt ở ngự tiền quá nồng nên vô tình ám vào thôi."

Nhu La ngây thơ "ồ" một tiếng.

Nàng là cô nương bản địa ở Tiền Đường, vì nhà nghèo nên bị bán vào phủ Lễ Vương làm nô tỳ, tính tình cũng không phải kiểu thông minh lanh lợi.

Có lần Lễ Vương nổi giận lôi đình khi nàng đang hầu hạ gần đó. Lúc dâng trà, Lễ Vương đột nhiên vung tay hất đổ chén trà.

Nước trà phần lớn đều dội lên người Nhu La, Lễ Vương chỉ bị bắn vài giọt nhưng đã đùng đùng nổi giận, sai người lôi nàng ra ngoài đán*♓ 𝐜𝐡ế*🌴.

Chính Vương phi đi ngang qua đã cứu nàng, kéo nàng ra sau lưng khẽ ôm lấy.

Lễ Vương vốn đang đầy mặt giận dữ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vương phi liền nguôi giận.

Hắn tiến về phía Vương phi. Nhu La núp trong lòng Vương phi sợ đến mức run cầm cập, nhưng Lễ Vương chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái.

Hắn chỉ nhìn thê tử của mình chăm chú, đáy mắt đỏ ngầu nhưng gương mặt lại như đang mỉm cười.

Hắn đưa tay v**t v* mái tóc dài của Vương phi, si mê cúi người xuống ngửi. Bàn tay lớn bao bọc lấy bả vai thê tử, đầu ngón tay cẩn thận m*n tr*n: "Dung Dung, nàng chịu đến gặp ta rồi sao?"

Trong phủ ai cũng biết Vương gia và Vương phi phu thê bất hòa, nhưng Nhu La chưa bao giờ nghĩ rằng vị Lễ Vương cao ngạo phóng khoáng trước mặt Vương phi lại có dáng vẻ như thế này.

Vị thanh niên vừa mới nhược quán này sở hữu một gương mặt đẹp đến quá mức, cũng từng là đấng lang quân trong mộng của biết bao nữ lang kinh thành.

Hắn cúi đầu ghé sát mặt thê tử, nhìn chằm chằm vào d** tai nhỏ nhắn trắng ngần đến mức phát sáng của nàng, muốn áp sát vào ⓗ_ô_ⓝ nhưng bị nàng né tránh.

Hắn đứng ngẩn ngơ trong gió, diện mạo dần trở nên âm u q⛎á_❗ ◗_ị, cuối cùng bật cười: "Được, ta có thể không ⓖi_ế_✞ nó."

Ánh mắt thờ ơ của hắn lướt qua Nhu La, rồi dừng lại trên người Ánh Tuyết Từ với cái nhìn đầy vẻ chiếm đoạt, thấp giọng hỏi: "Để đổi lại, nàng định cho ta cái gì?"

Nhu La nhanh chóng được Huệ Cô, nhũ mẫu của Vương phi, đưa ra ngoài.

Cánh cửa chính viện đóng sầm lại, Vương phi vẫn còn ở bên trong. Nhu La lo lắng ngoái đầu nhìn lại.

Thấy Lễ Vương quỳ một gối trước mặt Vương phi. Hắn nắm lấy bàn tay ⓜảⓝ●♓ khả𝖓●h trắng muốt của nàng đưa lên môi, 𝐡·ô·𝖓 lên mu bàn tay gầy gò cùng các đầu ngón tay, rồi áp vào các kẽ tay nàng mà tham lam hít hà.

Sắc mặt Vương phi nhợt nhạt nhìn hắn, như thể đang nhìn một con linh cẩu bụng đói cồn cào.

Kể từ đó, Nhu La liền quyết tâm, cái mạng này của nàng từ nay thuộc về Vương phi.

Nhu La chân thành nói: "Mùi hương này thật dễ ngửi, rất hợp với Vương phi!"

Ánh Tuyết Từ không nói gì. Đợi thêm một lát, nàng bảo mệt muốn rời đi, Nhu La vội vàng đỡ nàng dậy.

Lúc rời đi, hai người chạm mặt Trí Không đang đi tới. Trí Không đưa một quyển kinh thư cho Ánh Tuyết Từ, bình tĩnh nói: "Pháp hội này sẽ kéo dài đến ngày mười chín tháng sáu. Huệ Năng đại sư nói Lễ Vương điện hạ chấp niệm quá sâu, thời gian này mong Vương phi hãy tạm gác lại việc đang làm, đến tiểu Phật đường trong cung chép kinh cầu siêu cho Lễ Vương điện hạ. Nửa tháng này tuyệt đối không được ăn mặn uống rượu, nếu mệt thì Vương phi cứ nghỉ ngơi, chép được bao nhiêu tùy duyên, không cần cưỡng cầu."

Chép kinh.

Đây là việc Ánh Tuyết Từ đã làm quen tay.

Từ khi nhập cung đến nay, nàng vẫn luôn chép kinh văn thay Thôi Thái phi. Nghe vậy, nàng chắp hai tay lại, nhận lấy kinh thư: "Ta biết rồi."

Huệ Năng đại sư lệnh nàng chép kinh, vậy nàng sẽ có lý do quang minh chính đại để tránh mặt Thôi Thái phi, nghĩ kỹ lại thì đây không phải là chuyện xấu.

Trở về Hàm Lương Điện thì trời đã về chiều, bánh anh đào tất la của Huệ Cô cũng vừa ra lò.

Ba người nương theo ánh hoàng h-ôռ-, cùng ăn món bánh tất la ngoài giòn trong mềm. Huệ Cô rửa thêm một đĩa anh đào đặt bên tay Ánh Tuyết Từ: "Không ngờ vị Huệ Năng đại sư này lại vô tình giúp chúng ta. Nửa tháng tới không cần gặp bà Thôi Thái phi kia, Dung Dung cũng có thể ngủ sớm một chút."

Trí Không dặn dò, chép kinh không cần quá sớm, tâm thành là được, mỗi ngày giờ Tỵ đến, giờ Dậu có thể về.

Để hầu hạ Thôi Thái phi chải chuốt, trước đây Ánh Tuyết Từ luôn phải thức dậy từ giờ Mão, trời chưa sáng đã đến Vân Dương Cung chờ đợi.

Giờ đây có thể dậy muộn hơn một canh giờ, trang điểm chải chuốt cũng không cần vội vàng hấp tấp, cả ba người trong điện đồng loạt nhẹ nhõm đi vài phần.

Nhu La sớm đã đói bụng, há miệng cắn một miếng thật to, suýt chút nữa làm bỏng cả vòm họng.

Ánh Tuyết Từ bưng đĩa anh đào ướp lạnh đến giúp nàng hạ nhiệt, đú*ⓣ cho nàng ăn bốn quả.

Hai má Nhu La phồng lên như một con sóc nhỏ. Ánh Tuyết Từ bị chọc cười, lấy khăn lau vụn bánh bên khóe miệng nàng, dịu dàng nói: "Ăn từ từ thôi, không ai tranh với em đâu."

Huệ Cô dịu dàng nhìn hai người.

Bà nhớ lại lúc tiểu thư còn nhỏ, món thích ăn nhất chính là anh đào tất la.

Lúc nào nàng cũng không chịu ăn cơm, cái bụng đói đến lép kẹp, đôi mắt đen láy ư.ớ.† á.t nhìn Huệ Cô, lí nhí gọi: "A mỗ, Dung Dung muốn ăn anh đào tất la, muốn ăn một trăm cái, Dung Dung đói."

Lúc đó, dù phu nhân nghiêm lệnh cấm không cho nàng ăn thêm điểm tâm quà vặt, Huệ Cô vẫn bị ánh mắt của nàng làm cho lòng mềm nhũn.

Bà giấu phu nhân, cõng tiểu thư bé nhỏ đến phòng bếp, nửa đêm làm anh đào tất la cho nàng ăn.

Ánh Tuyết Từ người nhỏ sức ăn cũng nhỏ, gục trên lưng bà, đợi đến khi cái đầu nhỏ gật gà gật gù, không trụ vững sắp ngủ thiếp đi thì anh đào tất la cuối cùng cũng ra lò.

Huệ Cô thổi nguội rồi bẻ ra đú·ⓣ cho nàng ăn.

Nàng vừa ăn vừa rúc vào lòng Huệ Cô, buồn ngủ đến mức mí mắt mở không lên, nhưng vẫn thầm khen: "A mỗ, ngon quá, Dung Dung thích a mỗ nhất."

Miệng nói muốn ăn một trăm cái, thực ra chỉ ăn được hai cái là cái bụng nhỏ đã căng tròn, quanh miệng dính một vòng vụn bánh, rồi ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự.

Huệ Cô lại cõng nàng về, cẩn thận đắp chăn, thức canh cho nàng.

Lúc đó, bà nhìn ngắm gương mặt ngủ say ngây thơ của tiểu thư, thầm nghĩ nếu tiểu thư của bà có thể cứ tự tại vui vẻ như vậy mãi thì tốt biết mấy.

Nhưng oái oăm thay, sự đời lại không như ý nguyện.

Ánh Tuyết Từ ăn từng miếng nhỏ hết một cái anh đào tất la, nàng theo thói quen m*t đầu ngón tay, rồi mới sực nhớ mình đã không còn là cô bé lúc nhỏ.

Bất giác nàng rụt ngón tay lại, gò má hơi ửng hồng.

Nàng nhíu mày, bưng nước sạch đến, nghiêm túc rửa tay lại một lượt.

Huệ Cô giục nàng đi ngủ.

Trong bụng vừa mới ăn điểm tâm, no đến mức hơi khó ngủ, nàng bèn cuộn người trên gối mềm đọc sách. Đợi khi Huệ Cô đến buông màn giường, nàng ngẩng đầu nói: "Huệ Cô, ngày mai người giúp ta nghe ngóng tung tích của Tu Thận nhé, được không?"

Lần trước Dương Tu Thận gửi thư nói còn nửa tháng nữa sẽ mang thuốc về.

Nàng mong có thể sớm được ngày nào hay ngày nấy.

Nếu chỉ có Thôi Thái phi é.🅿️ 𝐛𝐮.ộ.🌜, nàng vẫn còn khả năng đối phó, nhưng giờ đây lại có thêm một người nữa muốn có nàng...

Mà người đó, lại là bậc cửu ngũ chí tôn.

Thiên tử.

Huynh trưởng của trượng phu nàng.

Nàng từng chứng kiến dáng vẻ của Mộ Dung Khác năm đó, biết nam nhân một khi đã nảy sinh lòng tham thì sẽ chẳng thể nào thu hồi.

Huống hồ người kia còn chưa dùng đến thủ đoạn, chẳng qua vì chút cảm giác mới lạ k*ch th*ch nên mới cam tâm tình nguyện bị nàng mập mờ.

Nhưng hắn không phải Mộ Dung Khác, hắn thông minh hơn Mộ Dung Khác, lại càng nguy hiểm hơn nhiều.

Nếu ngày nào đó hắn mất đi kiên nhẫn, việc ăn tươi nuốt sống nàng chẳng qua cũng chỉ là một câu nói, tự khắc sẽ có kẻ trăm phương nghìn kế dâng nàng lên long sàng.

Đến lúc đó, ban ngày nàng phải làm người em dâu băng thanh ngọc khiết của hắn, đêm xuống lại hóa thành món đồ chơi hèn mọn dưới gối, chẳng thể nào lộ diện trước ánh mặt trời.

Mới chỉ vừa nghĩ đến đấy, Ánh Tuyết Từ đã thấy 𝖓🌀-ự-𝖈 nghẹn ứ, 𝐡.ơ.1 𝖙.♓.ở 𝒹ồ.ⓝ 🅓.ậ.p, đôi mắt nhạt nhòa nước mắt.

Nàng tuyệt đối không muốn, tuyệt đối không chấp nhận bản thân trở thành như vậy.

Chương (1-127)