← Ch.103 | Ch.105 → |
Liễu Y và Tuần Tu cùng nhau chơi vật lộn trên giường. Đến cuối cùng, Liễu Y vẫn phải thoải hiệp, bất đắc dĩ bị Tuần Tu ôm kiểu bạch tuộc, ngước mắt nhìn trần nhà, cúi mắt lại thấy Tuần Tu còn đang trong mộng. Khẽ giãy giụa, Tuần Tu đang nhắm mắt liền hôn một cái. Lại giãy giụa thêm lần nữa, Tuần Tu lại hôn thêm một cái. Liễu Y thấy thật rối rắm. Chẳng lẽ người này có tinh thần lực còn mạnh hơn cả mình, nhắm mắt mà cũng có thể tìm đến đúng vị trí.
Liễu Y vỗ ngực liên tục. Quả nhiên không nên giúp người này lập cái kế hoạch huấn luyện gì gì đó. Quả nhiên mình thật là quá ngu ngốc, quá ngây thơ mà.
Thì ra dùng võ lực để chống lại Tuần Tu khi ngồi trên xe lăn chính là một cước đá bay, sau này dùng võ lực để chống lại cầm thú trong con người Tuần Tu lại càng là phản kháng không có hiệu quả. Mà bây giờ, Tuần tu càng ngày càng hung hãn, mình bị hắn thuyết phục, chủ động giúp hắn lên kế hoạch huấn luyện, giờ thì ngon rồi, hai nhà hợp lại làm một, mình chỉ còn nước bị áp bức mà thôi.
Liễu Y đã bắt đầu dự đoán được cuộc sống bi thống sau này của bản thân rồi. Quả nhiên rơi vào hố, leo lên không nổi. Đều là do tiền làm hại mà. Quả nhiên làm người thì không nên tham lam. Liễu Y càng ngày càng ngộ ra rằng sau này phải làm đến đâu chắc đến đó, ăn khổ một lần rồi thì phải biết khôn ra, nhìn xa trông rộng, ánh mắt phải nhìn xa một chút, chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra một lần, không thể để xảy ra lần thứ hai được.
Đợi đến khi Liễu Y cảnh giác, mở mắt ra lần nữa thì liền bắt gặp gương mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt. Như nhớ tới cái gì, cô liền cọ cọ lui về phía sau, nhưng không kịp chạy xa thì đã bị Tuần Tu ôm lại vào ngực.
Tuần Tu nhìn Liễu Y đang an phận trong ngực mình, cúi đầu liền hôn lên trán cô một cái, cất tiếng khàn khàn, nói "Chào buổi sáng".
Liễu Y đẩy gương mặt tuấn tú đang nhích lại gần mình ra, cười nhạo một tiếng, nhỏ giọng nói, "Bây giờ đã là buổi trưa rồi."
Tuần Tu gương mắt nhìn, nghĩ muốn đi kéo rèm cửa sổ, sau lại chợt cười một tiếng, ánh mắt lóe lóe, tay nắm chặt lấy hông của Liễu Y, lật người đè Liễu Y xuống dưới thân, chuẩn bị âm yếm.
Liễu Y vội vàng đẩy ra, tạo một chút khoảng cách, "Anh còn chưa có đánh răng mà. Bụng của em đói rồi."
Tuần Tu dừng lại động tác, đưa tay gạt mấy sợi tóc của người nằm phía dưới, "Bác Hòa chắc đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi."
Liễu Y vừa nghe, con mắt lóe sáng, mắt liếc về phía cánh tay còn đặt bên hông, "Vậy còn chờ gì nữa, mau rời giường đi thôi."
"Không vội, em không phải còn có chuyện muốn hỏi anh hay sao?", Tuần Tu đưa tay nâng cằm Liễu Y lên, ngón tay xẹt qua cánh môi mềm mại, nhận thấy thân thể Liễu Y cứng đờ thì nhỏ giọng cười một tiếng, đáy mắt càng trở nên đen thẫm.
Liễu Y vừa nghe được ăn thì chuyện gì cũng phải đứng qua một bên. Đây chính là chân lý vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Cô lập tức đẩy móng vuốt của người nào đó qua một bên, "Ăn no rồi lại hỏi".
Tuần Tu nhếch miệng cười, gật đầu, buông cánh tay bên hông Liễu Y, nhích ra tạo chút khoảng cách, nhìn Liễu Y trở mình bò dậy, nhảy đến cuối giường, trong ngực trống không, nhất thời cảm thấy có chút bất mãn mà nhíu mày.
Tuần Tu ưu nhã ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nhìn cái mũi Liễu Y đang ra sức ngửi ngửi, trực tiếp xông thẳng ra ngoài thì không tự chủ mà nở một nụ cười cưng chiều.
Chung đụng với Liễu Y càng lâu, anh lại càng thích phương thức biểu đạt trực tiếp của cô ấy. Chỉ cần anh hỏi, cô có thể trả lời sẽ trả lời, không bao giờ giấu giếm. Tuần Tu thích Liễu Y, lại càng thích mỗi phút, mỗi giây được sống chung với Liễu Y bởi lúc ấy anh không cần phải che giấu mình. Rốt cuộc anh là người như thế nào, Liễu Y đều rõ ràng cả.
Tuần Tu từ từ xuống giường, duỗi lưng một cái, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Mặc dù chỗ này đúng là có hơi nhỏ, ngay cả một phòng ở sơn trang của nhà họ Tuần cũng chẳng thể so cùng nhưng lại không có cảm giác bị đè nén. Ở bên cạnh Liễu Y, Tuần Tu càng cảm thấy chân thật hơn.
Tuần Tu nhìn mấy chấm nhỏ màu lục trong sân nhỏ ngoài cửa sổ thì chợt vểnh khóe miệng. Đây chính là mấy cái mầm hành lá mà Liễu Y vẫn chăm sóc tỉ mỉ. Có lẽ về sau, cuộc sống sẽ cứ bình thản thường thường như vậy. Nhưng Tuần Tu biết, đây chính là cuộc sống mà anh vẫn mong đợi. Mà tất cả những điều này, đều do Liễu Y mang tới.
Liễu Y có rất nhiều thói quen mà đến tận bây giờ Tuần Tu cũng nhìn không thấu. Giác quan thứ sau bén nhạy, sức mạnh siêu phàm không biết ở đâu ra, đam mê tích trữ lương thực, thói quen thích ăn uống như mạng, duy trì cảnh giác cao độ, còn cả cái cảm giác luôn giữ vững khoảng cách với người khác nữa.
Tuần Tu biết Liễu Y trừ Tiền Văn Phương và mình ra thì đối với mọi người ở bên cạnh luôn giữ một khoảng cách nhất định. Tuy đã từng có những lúc, anh rất hy vọng Tiền Văn Phương biến mất nhưng khi đã hiểu rõ Liễu Y hầu như không thích chung đụng với người khác thì Tuần Tu lại không nghĩ như vậy nữa. Có lẽ có thật nhiều người để Liễu Y nhớ thương thì sẽ làm cho Liễu Y càng trở nên chân thật hơn.
Tuần Tu đã điều tra qua hoàn cảnh gia đình của Liễu Y, còn Liễu Y lại chưa bao giờ nhấc tới người nhà với anh. Lúc mới đầu, Tuần Tu có chút khó chịu, nhưng sau một lần nghe được cuộc điện thoại của Liễu Y với cái vị Liễu mẹ kia thì những bất mãn kia của Tuần Tu đã tiêu tan hết. Không gần, không xa, rất đúng mực, đó chính là thái độ của Liễu Y đối với người nhà mà anh có thể nghe ra được. Không có thân tình, nhưng lại có đủ trách nhiệm.
Tuần Tu biết, từ sau lần đó, anh liền xác định được, Liễu Y đích xác là mệnh trung chú định (người trong mệnh) của mình. Anh và Liễu Y vốn đều là những người lãnh tình. Nếu như không có Liễu Y, có lẽ anh đối với ai cũng đều không thể động tâm, mà Liễu Y cũng vậy.
Tuần Tu chợt cười khẽ, nhìn nắng ấm bên ngoài cửa sổ, đáy lòng cảm thấy ấm áp. Hai người họ, cứ như vậy, cả đời không buông tay, cả đời cùng đi.
Đúng lúc ấy, cửa bị đá, mở ra. Liễu Y đứng ở ngoài cửa, nhìn Tuần Tu đang cố tạo dáng thâm trầm đứng bên cửa sổ, "Ăn cơm."
Tuần Tu quay đầu nhìn sang, gật đầu một cái, nở nụ cười. Đi lên trước, đưa tay vuốt vuốt lại tóc cho Liễu Y, "Em đi trước đi, anh đi rửa mặt xong sẽ qua."
Sau khi hai người ăn cơm xong, Liễu Y nằm trên ghế sa lon trong phòng khách, xoa bụng. Mà Tuần Tu ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn tờ báo trước mặt. Hai người ở chung càng ngày càng tự nhiên hơn, tràn ngập tư vị ấm áp.
Ánh mắt Liễu Y nhìn theo Tuần Tu đặt tờ báo xuống, lập tức ngồi thẳng dậy, bày ra tư thế tra hỏi, "Thành thật khai báo đi. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị."
Tuần Tu nắm quyền đặt trên môi, thấp giọng ho một tiếng, dựa người về phía sau, "Tiểu Y, thật ra thì trong lòng em đã có đáp án rồi đó thôi."
Liễu Y gật đầu, nhưng mà cô vẫn không hiểu rõ, bản thân đã đồng ý với người này rồi mà sao anh vẫn phải làm như vậy.
Tuần Tu vươn tay, ôm chầm Liễu Y vào lòng, nhìn cô giãy giụa một lúc rồi an tĩnh lại, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, thở dài một tiếng, "Đây chính xác là chủ ý của anh. Em cũng biết anh còn có một người thân đúng không?"
Liễu Y vừa nghe, ngẩng đầu lên nhìn qua, "Cùng chuyện này thì có quan hệ gì chứ?"
Tuần Tu cười cười, đưa tay ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó, điều chỉnh lại tư thế, để cả người Liễu Y nằm trọn trong lồng ngực của anh, đôi tay ôm lấy hông của Liễu Y, dựa người về sau, lười biếng nói, "Đương nhiên là có liên quan chứ. Vào lúc chân của anh không tốt, mặc kệ anh lựa chọn cùng ai kết hôn, chị gái anh cũng sẽ đồng ý. Nhưng anh không thể cứ ngồi trên xe lăn cả đời mà sống qua ngày được. Bình phục chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Từ lần đầu tiên chúng ta đi xem mắt, bị người khác chụp được, anh đã muốn vì hiện tại mà chuẩn bị."
Liễu Y giờ mới kịp phản ứng, nâng mắt nhìn, "Anh nói là lần đó sao?"
Tuần Tu gật đầu. Chuyện mà anh đã làm qua, coi như anh không nói ra thì Liễu Y cũng sẽ có ngày nghĩ ra được, vậy chẳng bằng anh cứ nói thẳng ra từ trước vẫn hơn.
Liễu Y hít vào một hơi. Người này bắt đầu từ lần đó đã uy hiếp cộng lợi dụng, sớm như vậy đã nhìn chằm chằm mình. Liễu Y run lên một cái, thật không rõ tại sao lại có nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy.
"Chị gái anh và con trai nhà họ Dương kết hôn chính trị. Trước khi kết hôn, trong nhà anh xảy ra chuyện, chị gái và anh rể vốn không có cơ sở tình cảm gì lại vì chuyện trong nhà mà ngược lại, sinh ra tình cảm với nhau. Nhà họ Dương vẫn tương đối chú trọng mặt mũi nên mặc dù không hài lòng với chị gái anh nhưng vài năm sau, hôn lễ vẫn được cử hành như đã định. Nhưng vì không có gia đình làm chỗ dựa, chị gái anh ở nhà họ Dương cất bước khó khăn, lại vừa muốn chăm sóc cho anh, vừa muốn nhận được sự thừa nhận của nhà họ Dương nên đã phải khổ cực nhiều rồi. Cho nên chị ấy thay đổi cũng là dễ hiểu." Tuần Tu thở dài một tiếng. Anh tôn kính chị gái, nhưng có một số việc, anh không có cách nào thỏa hiệp được.
Liễu Y vừa nghe vậy đã hiểu ra được chút ít những thứ gọi là hào môn trong truyền thuyết. Có lẽ vì đã phải chịu khổ sở nên đối với người thân duy nhất sẽ càng thêm chú ý, mà nhà họ Tuần bây giờ chỉ còn một mình Tuần Tu, vậy thì nhất định chị gái Tuần Tu sẽ giúp Tuần Tu xem xét tốt những ứng cử viên cho việc kết hôn.
"Lúc mới đầu khi chân của anh không tốt, chị gái anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện hôn nhân. Tuy cũng có lúc sẽ âm thầm nói đến một chút nhưng bởi vì còn bận tâm về thân thể của anh nên cũng chỉ nói qua loa. Thế nhưng từ khi biết anh đã bình phục, quả nhiên không ngoài dự đoán, chị gái anh liền bắt đầu sắp xếp mai mối. Chị gái anh từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, sau này lại bị người ta cười nhạo, châm chọc nên chị ấy càng hiểu rõ cuộc sống hào môn thế gia là như thế nào. Vậy nên chị ấy luôn hi vọng anh có thể tìm được một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Suy cho cùng đây cũng không phải lỗi của chị ấy. Thật ra chị ấy làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho anh mà thôi. Thời điểm anh chọn em, anh đã biết chị ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dù anh có thể làm theo ý mình nhưng suy cho cùng vẫn là chị em ruột nên chỉ có thể dùng chút thủ đoạn để cho chị ấy có thể đồng ý. Cho nên, từ lúc vừa mới cùng em xem mắt, anh đã bắt đầu chuẩn bị tất cả. Hiện tại chị anh đã biết được quá trình chúng ta quen biết nhau, vậy thì hẳn là sẽ không phản đối quá kịch liệt." Tuần Tu thấp giọng kể. Ở trong lòng anh, đây không phải là những điều trọng yếu nhất, mà quan trọng nhất chính là phải để cho Liễu Y không còn đường để đi, không có cách nào để hối hận.
Liễu Y nháy mắt hai cái, trợn to hai con mắt nhìn chằm chằm Tuần Tu, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, "Đến chị anh mà anh cũng tính toán được."
Tuần Tu không nghĩ tới việc Liễu Y sẽ nói như vậy, cười hì hì một tiếng, cúi đầu hôm một cái lên trán cô, "Không thể tính như vậy được. Đây là chuyện mà anh phải giải quyết. Anh chỉ là không muốn để cho em phải trái lo phải nghĩ mà thôi. Mặc dù anh chưa bao giờ quan tâm đến việc người khác cảm thấy thế nào nhưng anh lại quan tâm người ta sẽ nhìn em như thế nào."
Liễu Y chép chép miệng vài cái, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù cô không quan tâm người ta nhìn cô như thế nào nhưng vì Tuần Tu quan tâm nên Liễu Y cảm thấy có chút cảm động. Có lẽ được người khác cưng chiều, xác thực khiến cho Liễu Y cảm giác mình không chọn lầm người.
"Sẽ không còn nguyên nhân gì khác chứ?" Liễu Y thử dò xét, hỏi. Cô cũng không tin rằng Tuần Tu làm thế chỉ vì giải quyết chuyện nhà.
Tuần Tu cúi đầu, cười như không cười, nhìn Liễu Y, "Dĩ nhiên còn có em nữa. Dù sao anh vẫn cảm thấy em còn chưa quá quan tâm anh. Mặc dù em đã đồng ý lời cầu hôn của anh nhưng lại không có thêm gì bảo đảm, em bảo anh làm sao mà yên tâm được."
Liễu Y rối rắm liếc nhìn. Cô đâu phải là cái loại khốn khiếp, không có lương tâm ấy chứ. Lời này, ai. Đưa tay ngắt một cái trên mặt Tuần Tu, cảm giác có chút không buông tay được. Da người này so với mình còn non hơn a.
Tuần Tu cầm lấy móng vuốt đang nhích tới nhích lui trên mặt mình, "Tiểu Y, tâm tư của em có nhiều lúc anh nhìn không thấu. Mặc dù tin tưởng em, nhưng cho đến bây giờ, em cũng không phải là một người hành động theo lẽ thường. Nếu như em muốn rời đi, anh cảm thấy đại khái anh khôn có cách nào tìm được em, bởi vì ngay cả làm công nhân vệ sinh mà em cũng có thể làm được thì còn có nơi nào mà em không thể sinh tồn đây? Anh không muốn mình phải hối hận."
← Ch. 103 | Ch. 105 → |