Gặp gỡ định mệnh
← Ch.01 | Ch.03 → |
-Ánh Khiết... Ánh Khiết...em đừng sợ, anh sẽ cứu em, Ánh Khiết, em đừng đi mà, đừng rời xa anh, Ánh Khiết_ Á Luân ngồi bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi, cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không tăm tối trước mặt, trên khóe mắt vẫn đang còn động lại một ngấn nước.
Đã 17 năm rồi, kể từ ngày Ánh Khiết của cậu bị ngọn lửa oan nghiệt đó cướp mất, không có đêm nào cậu có thể ngon giấc, lúc nào cũng bị hình ảnh Ánh Khiết đứng trong biển lửa gọi tên cậu, kêu cậu cứu giúp, đánh thức mình dậy. Và đêm nào cậu cũng lặng lẽ ngồi khóc trong bóng tối, để bản thân khóa chặt trong bốn bức tường vô vọng.
-Ánh Khiết, tại sao em lại nỡ đối xử với anh như vậy, anh đã làm gì sai để cho em không muốn ở cạnh anh, em hành hạ anh như vậy em có cảm thấy hạnh phúc không? Ngô Ánh Khiết anh nhớ em_ Á Luân đưa hai tay ôm lấy đầu mình, nước mắt túc trực đã lâu không ngần ngại trào ra, người ta thường nói nước mắt con trai rất quý, một khi đã rơi xuống thì chứng tỏ anh ta đã tổn thương quá nhiều.
Màn đêm buông thật mau
Giờ em đang ở đâu?
Người ơi anh nhớ em thật nhiều
Ở nơi phương trời xa
Cầu mong em sẽ nghe được lời anh, thật lòng xin lỗi em.
------***------***------***------
7. 30 am, Đài Bắc, Taiwan.
Trên con đường được bao quanh bởi hai hàng cây, lá đã ngả vàng, những chiếc lá vàng đại diện cho mùa thu theo cơn gió nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường, tạo cho người ta cảm giác mênh mang khó tả, lòng như dâng thêm một niềm cảm xúc dạt dào không thể thốt nên lời.
Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc gió thu thổi qua nhè nhẹ, bỗng xuất hiện một chiếc xe đạp màu trắng tinh khôi, trên rổ xe còn được đính kèm thêm hai chú gấu bông nhỏ, trong rất đáng yêu. Nó đang được điều khiển bởi một cô gái trong rất nhỏ nhắn, gương mặt trắng hồng, được chấm thêm đôi mắt tròn trong vắt, kết hợp với chiếc mũi cao thon gọn, nét chấm phá cuối cùng là đôi môi nhỏ đỏ mộng, tất cả kết hợp lại tạo cho cô gái đó một ngũ quan rất đặc biệt. Mái được tóc buông xỏa bồng bềnh bởi những lọn tóc quăn trong thật mềm mại, chiếc áo sơ mi sọc caro đen trên nền đỏ, tay áo được cô xoắn lên tới khuỷu tay đi đôi với nó chính là chiếc quần short màu xanh dương nhạt, dưới đôi chân thon nhỏ là đôi giày thể thao màu trắng, nhìn tổng thể cô mang trên người mình một bức tranh tràn đầy sắc hồng nhẹ nhàng, năng động.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, theo mỗi vòng quay của bánh xe chính là tiếng hát trong trẻo của cô gái nhỏ:
"Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi
Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười
Đôi chân em cất lời, tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên
Vui là con gái ha, vui là con gái ha ..."
Xe đạp của cô gái dừng ngay trước cửa lớn của tập đoàn Thiên Ân, cô bước xuống xe và dẫn nó vào bãi. Khi gửi xe xong, cô thong thả đi vào bên trong công ty, bước tới gần cửa ra vào thì gặp chú Hải là bảo vệ của công ty.
- Chào chú Hải, buổi sáng tốt lành- Cô cúi đầu lễ phép chào chú Hải, còn tặng cho chú một nụ cười thân thiện.
-Chào Ánh Khiết, buổi sáng tốt lành nhớ làm việc thật tốt nha_ Chú Hải cũng gật đầu đáp lại Ánh Khiết.
Cuộc chào hỏi của hai người cũng kết thúc, ai nấy cũng đều đi làm việc của mình. Ánh Khiết bước gần tới thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên, thì bất ngờ gặp phải một người con trai vóc dáng cao lớn đang đứng trước thang máy dành cho tổng giám đốc đang có ý định bước lên. Cô quan sát một hồi và nghĩ có lẽ đây là nhân viên mới chắc chưa biết được điều lệ của công ty, bản tính lương thiện trổi dậy, sợ anh chàng này sẽ vi phạm và bị cấp trên khiển trách, cô liền bước đến kéo tay anh ta lại.
-Này anh, không được dùng cầu thang này đâu_ Ánh Khiết khi nói xong câu này, liền nhìn lên, quan sát gương mặt của chàng trai, trái tim cô khẽ thốt lên một tiếng chói tai, vì sao ư, chính là do khuôn mặt tuyệt mĩ của chàng trai này đã làm Ánh Khiết đóng băng mất 10s thì mới định thần lại được.
-Tại sao?_ Anh chàng cau mày, ánh mắt lạnh giá đảo xuống nhìn Ánh Khiết một lượt.
-Tại...tại đây là cầu thang dành cho tổng giám đốc, nhân viên bình thường không được phép dùng đến_ Ánh Khiết cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt sâu thẳm đó, nó mang một cảm giác bức người, khiến người ta cảm thấy khó thở khi bị nhìn đến.
-Cô rất am hiểu về qui định của công ty_ chàng trai khẽ nói
-Tất nhiên_ Ánh Khiết tỏ vẻ đắc ý
-Vậy cô có biết tổng giám đốc là ai không?_ chàng trai tiếp lời
-Tôi...tôi đương nhiên là biết rồi_ Ánh Khiết vì muốn chứng tỏ mình là một nhân viên kỳ cựu của công ty, với lại muốn lấy uy với nhân viên mới, cho nên đã cả gan nói mình biết mặt tổng giám đốc, chứ đó giờ cô có bao giờ được chiêm ngưỡng dung nhan của tổng giám đốc đâu, chưa kể cô còn là một nhân viên nhỏ nữa chứ, khi cô vừa nói ra thì đã thấy có điều không hay, nhưng thành ngữ có câu « lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi » cho nên cô tiếp tục khoa trương, một phần vì muốn dọa nhân viên mới này.
-Tổng giám đốc là một lão già đầu hói, lại rất khó chịu và nghiêm khắc, anh tốt nhất là đừng nên đắt tội với ông ấy, không khéo chưa kịp nhận tháng lương đầu thì đã phải nhận lấy giấy báo nghỉ việc, lúc đó đừng trách tôi không nói trước_ Ánh Khiết nói hao hao bất diệt một tràn mà không hề hay biết khuôn mặt của người đối diện mình càng ngày càng đen lại.
-Thôi đến giờ tôi vô làm rồi, anh nên nhớ những lời tôi nói đấy, bye bye_ Vừa dứt lời, cô lật đật chạy nhanh vào thang máy.
Ánh Khiết quay đi một lúc thì có một người đàn ông mặt áo đen chạy lại chỗ chàng trai cúi đầu lễ phép chào:
-Thưa tổng giám đốc, phòng họp đã chuẩn bị xong, mọi người đang chờ ngài ạ
-Ừ_ tiếng nói trầm thấp của người nào đó khẽ đáp.
Trong phòng tài vụ công ty Thiên Ân, mọi người đang vùi đầu vào đống tài liệu ở trên bàn, đột nhiên trưởng phòng tài vụ xuất, nói lớn:
-Ánh Khiết đâu?
-Dạ, thưa sếp_ Ánh Khiết đang loay hoay với đống giấy tờ thì chợt nghe thấy tiếng nói của ông trưởng phòng khó tính, cô khẩn trương trả lời.
-Cô mau chóng chuẩn bị sổ sách tháng trước, rồi theo tôi lên tầng 27 họp gấp_ Ông trưởng phòng nói giọng ra lệnh.
-Dạ?_ Ánh Khiết kinh ngạc.
-Sao? Cô có ý kiến à?_ trưởng phòng nghiêm mặt.
-Dạ, không...không có gì ạ!_ Ánh Khiết bắt gặp được cái nhìn đầy đe dọa của lão ta thì lập tức run sợ, nói lắp.
-Đáng lẽ chuyện này là do Tuyết Phù làm nhưng hôm nay cô ấy bận đi gặp khách hàng nên không thể chuẩn bị được, lúc trước cô ấy chuẩn bị việc này rất tốt, cho nên cô hãy chuẩn bị cẩn thận, nếu có vaan61 đề gì xảy ra thì tôi sẽ sa thải cô đấy_ Ông ta tuôn 1 tràn giáo huấn làm Ánh Khiết nghe mà đâu cả đầu, xong rồi bỏ đi.
_Đáng ghét, làm thì làm thôi, mất gì phải hù dọa tôi, không gì miếng cơm manh áo thì tôi đã lấy kéo tỉa luôn chởm tóc còn lại của ông rồi_ Ánh Khiết căm phẫn nhìn theo, nhưng những lời này cô chỉ giám nói ở trong lòng, cô còn phải ăn cơm để sống nữa cho nên phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn.
Khoảng nửa tiếng sau tại phòng họp ở tầng 27, mọi người đã tập trung đầy đủ, bây giờ chỉ cần đợi người chủ trì cuộc họp vào thôi. Trong một phút nín lặng, thì đột nhiên cánh cửa được kéo ra, xuất hiện phía sau đó chính là một người đàn ông tuấn tú khó tả, theo sau có bốn người là quản lý cấp cao của công ty. Bước chân của anh ta thật khoan thai và nhẹ nhàng, bao nhiêu sự tự tin và cương nghị đều được tỏa ra từ đó.
Mọi người nhanh chóng đứng dậy và đồng loạt nói to, khi thấy anh ta đã tiến vào chiếc ghế chủ trì:
-Chào tổng giám đốc.
Trong lúc mọi người chào to thì Ánh Khiết mới giật mình ngẩn đầu lên nhìn thì bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú đó, cô như đứng hình cả ngày, trong đầu cô khẽ nghe một tiếng « binh » như là tiếng búa đập xuống đầu mình, bao nhiêu dữ liệu buổi sáng này lập tức được download về đầu cô nhanh chóng.
-Cái gì? Tổng giám đốc? Sao lại là người này? Hồi sáng hình như mình có gặp qua, à không phải hình như, mà là chắc chắn đã nói chuyện luôn rồi, mình còn nói..._ Bao nhiêu ký ức chợt ùa về, Ánh Khiết khóc không ra nước mắt, cô nhanh chóng đưa tay che đi một bên mặt của mình, hi vọng hắn ta sẽ không nhận ra cô.
Người ta thường nói « người tính không bằng trời tính » trong lúc hắn ta bước vô thì đã nhìn thấy cô rồi, tại cô không để ý thôi. Khi thấy cô lấy tay che mặt anh ta khẽ nhếch nhẹ môi, để lộ trên khuôn mặt tuấn tú một chút ngọn sóng dao động...
← Ch. 01 | Ch. 03 → |