Âm tựa pháo hoa
← Ch.35 | Ch.37 → |
Chiều hôm sau Ngụy Lật phải quay về Nam thị, Phó Thời Cạnh cùng tới sân bay để tiễn cô, khiến cô nhớ lại ngày hôm đó anh rời đi Malaysia, bèn xoay người nhào vào lòng anh, ôm chặt cứng.
Phó Thời Cạnh xoa đầu an ủi: "5 ngày nữa mình lại gặp nhau mà."
Ngụy Lật lắc lắc đầu: "Xin lỗi anh, lần trước em nói sẽ ở nhà đợi anh về..."
Anh hiểu ý cô, hôn hôn lên gương mặt nhỏ: "Không sao hết, lần này là anh ở nhà chờ em, không đi đâu cả."
Phó Thời Cạnh luôn như vậy, luôn bao dung vô bờ Tiểu Lật của anh.
Cô vẫn chưa chịu buông tay mà chỉ ngửa đầu nhìn anh, nụ cười rạng ngời: "Tuần sau chúng ta kết hôn, được không?"
Cô không cần anh phải cầu hôn, đúng là chuyện lãng mạn như thế ai mà chả thích, nhưng cô yêu anh hơn cả, chỉ muốn hứa hẹn với anh thật nhanh.
Bên môi Phó Thời Cạnh câu lên nụ cười, lại cúi đầu hôn thật khẽ lên khóe môi cô: "Câu cầu hôn mà em cũng muốn giành với anh hả?"
"Nếu chúng ta đã quyết định kết hôn, thì ai cầu hôn ai cũng không quan trọng."
Trong tuần đó, Ngụy Lật và Tần Dạng lại hẹn nhau gặp mặt, nghe thấy câu chuyện cầu hôn chớp nhoáng ấy, Tần Dạng há hốc miệng kinh ngạc.
"Ngụy đại nhân, cậu mạnh mẽ như thế từ bao giờ vậy?"
May là phòng có cách âm, Ngụy Lật xoa xoa tai, trừng mắt nhìn cô bạn: "Có gì đâu mà mạnh mẽ, chỉ là cầu hôn mà thôi, đâu có phải mình làm gì anh ấy đâu."
"Chuyện này còn mãnh liệt hơn cả việc cậu cột Phó tổng vào đầu giường đấy."
Ánh mắt của Tần Dạng nhìn cô có vẻ rất kính nể: "Trước kia thì cậu trốn tránh tới Nam thị, bây giờ lại dám bay đến Vân thị cầu hôn, cậu im im không nói là để lần nào tung chiêu hành động cũng khiến mình rửa mắt mà nhìn có phải không?"
Ngụy Lật không thèm để ý, chỉ nghĩ tới lời nói vừa rồi của cô ấy, nào là cột vào giường, trói lạic như này như kia, không biết cô có nên làm thử một lần không nhỉ?
"Sau này kết hôn rồi thì công việc tính thế nào?"
"Mình tạm thời chưa từ chức được, thôi thì cứ duy trì như vậy một thời gian."
Tần Dạng thở dài: "Phu thê tân hôn nhưng lại chia cách hai nơi, xem chừng Phó tổng thảm thương thật đấy."
Ngụy Lật xắn một miếng bánh crepe vào miệng: "Cái đấy gọi là tình thú, cẩu độc thân như cậu làm sao mà hiểu được."
Tần Dạng tức nghẹn, một ngụm ăn hết phân nửa cái bánh kem mới bình tĩnh lại: "Thỉnh giáo, thỉnh giáo."
Cuối cùng cũng đến thứ Sáu, Ngụy Lật ngồi máy bay đến Vân thị, Phó Thời Cạnh hình như vừa từ công ty chạy thẳng đến sân bay đón cô, anh mặc một bộ tây trang màu xám bạc ngồi ở ghế sau, thoạt nhìn có vẻ cấm dục, nhưng rơi vào mắt Ngụy Lật lại chỉ thấy toát ra vẻ gợi cảm câu dẫn.
Cô vươn tay choàng lấy cổ anh, muốn dâng hiến nụ hôn: "Hôm nay Phó tổng đẹp trai thật."
Phó Thời Cạnh rũ mi, ý vị sâu xa nhìn nhìn Ngụy Lật, sau đó kéo cô ngồi lên đùi mình cuồng nhiệt hôn môi. Ngụy Lật đang mặc chiếc váy liền màu trắng, vì hành động đó mà làn váy xốc lên tận đùi, bàn tay nóng rực của anh âu yếm vuốt ve làn da tinh tế mịn màng, động tác càng ngày càng không có phép tắc.
Ngụy Lật câu lấy lưỡi anh nhẹ mút vào, thanh âm giữa răng môi như tiếng nước ướt át dính dấp, cô vươn tay kéo cà vạt của anh xuống, chợt nghe anh nói: "Đi ăn đã."
Ngụy Lật không để ý, lợi dụng trong xe có vách ngăn mà không ngần ngại cởi bỏ dây lưng trên quần anh, tiếng kim loại và tiếng da trên dây lưng cọ xát vào nhau, dính nhiễm vào âm thanh gợi cảm lớn mật của Ngụy Lật: "Để em ăn anh trước đã."
Phó Thời Cạnh cắn vành tai cô: "Bạn em hẹn gặp mặt đấy."
"Ai vậy?"
"Cao Ninh."
Tình dục nồng cháy trong mắt Ngụy Lật dần vơi bớt đi, cảm giác khẩn trương dần nảy nở trong lòng.
Xe chạy vào nội thành, Ngụy Lật soi gương thoa lại son, quay mặt lại thì thấy anh đang đeo lại dây lưng, bèn tốt bụng vươn tay tới giúp anh đeo cà vạt.
Cô miết tay cảm nhận vải lụa tơ tằm mát lạnh, đột nhiên hỏi anh: "Chất lượng cà vạt của anh tốt lắm phải không?"
Phó Thời Cạnh chẳng hiểu gì, nhưng vẫn trả lời: "Hẳn là cũng không tệ lắm."
[Trái tim của chúng ta đều rực rỡ như pháo hoa
Một đóa rồi lại một đóa,
Chẳng hề rơi một mình, xua tan mọi nỗi cô đơn
Quay người lại vẫn còn anh đứng ở nơi bắt đầu chờ em]
← Ch. 35 | Ch. 37 → |