Hóa ra người quen
← Ch.2 | Ch.4 → |
Minh Hà mở mắt nhìn trần nhà, không thấy được ánh đèn ngủ dịu màu vàng quen thuộc, chuyển nhìn xuống ngực, mới nhận ra tình hình thực tại, biết cái cảm giác nặng trĩu, khó thở cứ quấn lấy mình là do đâu.
Minh Hà nhẹ ôm lấy mắt, khẽ khàng thở ra, trong lòng thầm xỉ vả "mày 38 rồi đấy Hà ơi, còn chơi trò tình một đêm nữa".
Cô cẩn thận nhấc cánh tay kia đặt sang bên cạnh, rồi tì đệm ngồi dậy.
Phòng nghỉ cao cấp, có gắn máy lạnh, trên màn hình led vẫn còn đang hiển thị ở 27 độ, may sao không làm kích ứng lại cơn sổ mũi của cô. Hà nhẹ chân thu gom số quần áo bừa bãi quăng cả trên nền nhà, cẩn thận xem xét, nhận thấy không thể mặc được nữa, liền bấm xem màn hình điện thoại, mới 4 giờ sáng, vẫn kịp về qua nhà thay mới.
Hà mặc đồ xong, liếc lại giường, chút nữa thì hét ầm lên. Người đàn ông kia đã dậy tự bao giờ, đôi mắt vẻ nghiền ngẫm chắc đã theo dõi cô suốt nãy giờ. Không trốn được, Minh Hà cúi mặt, khoác lên mặt sự tự nhiên giả tạo, có trời biết cô run đến không cài nổi cúc áo.
- Tôi tên là Triết.
- Vâng.
- Lê Mạnh Triết, người Hòa Bình.
- Vâng - Hà sắp ra đến cửa, định bụng sẽ đi thẳng ra luôn, vì thật sự không cảm thấy màn giới thiệu gì đó là cần thiết. Cô đã qua cái tuổi chờ đợi một điều gì sau ân ái, cũng không nghĩ là có thể vô tư gặp lại, tiếp tục mối quan hệ vốn đã sai ngay từ đầu này.
Thành phố này, nói bé thì là bé, còn nếu đã không muốn, sẽ không bao giờ có thể chạm mặt nhau.
- Vậy là em đã quên tôi rồi nhỉ!
Hà dừng tay mở cửa, không kiềm được quay lại nhìn.
- Ý anh là...
- Ý tôi tại lời... Mạnh Triết đứng dậy, chăn mỏng cuốn ngang hông, tóc bù xù sau giấc ngủ, nhưng vẫn chói ngời như mấy chàng người mẫu trên tạp chí.
Minh Hà mất tự nhiên, quay mặt đi, không hiểu sao người đàn ông này có thể đói bụng đến mức ăn quàng sang cô.
- Em học phổ thông Nội Trú đúng không? Không nhớ ra cậu bé Triết, con lai sao?
Lời của Mạnh Triết làm rung lên một vùng xa xăm trong đầu Hà. Cô quên cả suy xét vấn đề nổi cộm là, tại sao anh ta biết rõ cả nơi mình từng học, chỉ chăm chú vào vế sau, bởi vì cậu bé Triết ấy, quả là có nhiều mối liên hệ cùng cô.
Nhất thời, ký ức thức mở, ùa về như thác, Hà bột phát kêu lên:
- Tôi nhớ chứ, là Triết trư, cái cậu béo tròn như cối xay, hay bị bạn bè trêu ghẹo, đánh hội đồng, còn rất hay khóc nhè...
Nụ cười thường trực trên môi Mạnh Triếthơi méo một chút rồi lại giương cao, đầy vẻ thú vị, tay chỉ vào ngực mình, gật đầu khẳng định làm Hà đang thao thao không thể tiếp tục được nữa.
- Là anh sao? Không thể...
- Sao lại không thể chứ? Em muốn tự kiểm chứng không? - Miệng nói Triết đã đi nhanh ra chỗ Hà đứng, bế bổng cô lên, quẳng cả người lẫn túi sách xuống đệm.
Minh Hà sau phút kinh hãi, vội giãy dụa muốn đứng dậy, liền bị Triết đè nghiến, giữ chặt cả tay lẫn chân. Gương mặt nam thần ghé sát mặt cô, thật sự không thể nhận ra nét nào của cậu bé trư xưa kia.
- Em nhớ xem, không phải cậu bé Triết có một vết sẹo trăng khuyết gần chân tóc sao?
Minh Hà nhìn theo tay Triết đang vén phần tóc mái, quả là thấy một vết sẹo mờ dài. Chính lúc hình thành vết sẹo này, cô đã quen cậu bé Triết. Hà đẩy anh ra, vuốt lại nếp áo, đầu gật như băm tỏi.
- Em biết rồi, anh cho em đi được chưa?
- Không làm một chút nữa sao? - Mạnh Triết mặt dày ghé vào sát Hà, bắt lấy môi cô hôn chụt một cái.
Tim Minh Hà nhảy dựng, đẩy đầu anh, hấp tấp đứng dậy, đi nhanh.
- Rất vui được gặp lại anh, chúc anh khỏe mạnh công tác tốt, em phải về sớm, xin lỗi - Nói chưa hết lời, người Hà đã ở ngoài cửa, vội vỗ mặt cho cơn hồng thấu tan bớt đi, rồi nhẹ chân xuống lầu.
Xuống dưới nhà nghỉ lấy xong xe đạp, Hà ngước lên nhìn, thầm đánh dấu địa chỉ, tự nhủ sẽ chẳng bao giờ đi đường này nữa, đỡ phải mơ thấy ác mộng. Thật là quàng xiên, làm sao lại vào ngay người quen, có muốn cái thân già này của cô sốc mà chết không kia chứ.
Minh Hà mặc màn đêm còn dày, vội vàng đạp đi theo hướng đường trở về nhà.
Phía trên gác, Mạnh Triết tay nâng rèm, miệng mỉm cười mơ màng, thấy bóng lưng đạp xe biến mất, mới thả rèm trở về giường mặc lại đồ.
.....................
Đã mấy năm không gặp gỡ ai, chuyện hồi đêm làm Minh Hà đau thắt lưng tệ hại. Mất ngủ càng làm cô mệt mỏi, nhưng không dám ngơi tay sắp xếp kho sách, chỉ sợ lại nghĩ đến mấy hành động điên rồ vừa qua. Thi thoảng cô lại bụm mặt, qua kẽ tay có thể thấy vẻ đờ đẫn, đáng nghi.
Hiếu là người phát hiện đầu tiên, con bé cười hì hì, sáp lại chọc phá.
- Chị Hà có vẻ mệt mỏi nha...
- Uh, chị bị mất ngủ - Nói đến, Hà không kiềm được, ngáp một cái.
- Mất ngủ một mình hay hai?
- Em thật là - Hà nhét vào tay Hiếu một chồng sách lớn - Đem xếp sang quầy lịch sử Việt nam đi..
Hiếu ôm chồng sách trên tay, còn chốc chốc cười vọng lại. Hà thở dài, tuổi trẻ ngông cuồng, lại có thể tự nhiên hỏi người khác như vậy.
- Chị Hà ơi, có người muốn gặp chị.
- Ai vậy em? - Minh Hà miệng hỏi, tay đã tì bàn đứng dậy, thân dưới hơi khó chịu làm cô khẽ nhăn mày.
- Chắc quen chị, xin em cho gặp chị Nguyễn Thị Minh Hà. Có phải chị đang hướng dẫn minh tinh nào đó viết tự truyện không vậy - Mắt Nga tràn vẻ ngưỡng mộ - Người đâu mà đẹp trai quá, trông lại rất tây.
Nghe đến đó, đầu Hà kêu tinh một cái, thầm nhủ, hỏng rồi, chân bước nhanh ra phía phòng tiếp khách bên ngoài. Y như rằng, đã thấy Mạnh Triết đĩnh đạc ở đó, bộ dáng ngồi hoàn hảo, chân vắt qua một bên.
- Chào em.
- Sao anh lại đến đây? - Minh Hà sốt ruột vào đề luôn - Anh về đi...
- Em sao thế - Triết vươn người ra phía trước, mắt lấp lánh như sao sa - Tôi vừa mới đến...
- Anh đến để làm gì?
- Tôi muốn em.
Ánh mắt nóng rực bắn đến làm Minh Hà nhảy dựng, cô suýt đã lao sang bịt miệng anh ta.
- Anh nói điên gì vậy, đây là chỗ làm việc của em.
- Vậy thì mình gặp nhau chỗ cũ, chiều tôi đến đón em, được chứ.
- Không được - Hà đứng phắt dậy - Anh quên đi, em sẽ không đến.
- Hà - Mạnh Triết da diết gọi làm Minh Hà rùng mình, tay đã bị anh nhanh chóng bắt lấy, cạ nhẹ vào lòng bàn tay ý nhị, nóng bỏng. Hà kiên quyết giật lại, vội vàng thoát khỏi phòng tiếp khách, đi nhanh về chỗ mình.
Đến bàn, cô gục xuống, than thở "Mày đã làm chuyện điên rồ gì đây, Hà ơi!"
← Ch. 2 | Ch. 4 → |