Xử lý Tô Xán!
← Ch.013 | Ch.015 → |
Lăng Tâm ở đầu dây bên kia cũng có vẻ tức giận: "Tô Xán, anh nên phân biệt cho rõ ràng, lúc đó chính anh muốn tóm được Lâm Nhược, mượn tay An Tiệp để ép chết cô ta, khiến cô ta không thể tồn tại trong giới được nữa, anh sẽ thừa cơ mà tha cô ta lên giường anh. Anh đừng quên những điều đó!!!"
"Nếu không phải do cô cung cấp bức ảnh đó cho tôi, trong lòng tôi cũng sẽ không nảy sinh ra ý đồ xấu! Hơn nữa, cô cũng đâu có nói với tôi An Tiệp và Lâm Nhược là người yêu thật chứ?!" Tô Xán nạt lại cô ta.
Lăng Tâm cười khẩy: "Tô Xán, anh dám nói rằng khi anh biết An Tiệp và Lâm Nhược là người yêu thật, anh không có cảm giác càng muốn lôi cô ta lên giường hơn sao?"
Tô Xán á khẩu không trả lời được! Mọi thứ của An Tiệp đều cao hơn các nam diễn viên trong giới một cái đầu, nếu nói là hoàn toàn không ghen tị chút nào, thì ngay cả Tô Xán cũng không tin nổi. Hơn nữa, khi biết An Tiệp và Lâm Nhược thực sự là người yêu, đúng là hắn cực kỳ kích động. Nhưng nghĩ mãi không có cách nào khác, hắn đành phải thử bôi nhọ Lâm Nhược. Nhưng hắn lo nếu chuyện bức ảnh bị lộ ra, thì ngược lại có lẽ chính hắn là người bị An Tiệp xóa sổ, vì thế hắn mới như bị ma quỷ ám ảnh, đưa tên fan cuồng kia vào trong khu vực lều trại. Hắn cứ tưởng sự hợp tác giữa hai người đều là thần không biết quỷ không hay. Kết quả, chẳng có chuyện gì hoàn thành cả. Tên ngu xuẩn kia lại đi ném ba con rắn độc vào lều của Lâm Nhược, không chỉ không thực hiện xong công việc, mà còn khiến người khác nghi ngờ mình.
"Lăng Tâm, cô nói rõ đi, rốt cuộc lần này cô có giúp tôi không?!"
"Tô Xán, nếu là đối phó với Lâm Nhược, thì tôi có thể giúp anh, nhưng đối phó với An Tiệp là đi tìm đường chết!" Nói xong, Lăng Tâm lập tức cúp điện thoại.
Tô Xán nhìn cái điện thoại chằm chằm, ánh mắt toát ra tia sáng hung dữ tàn độc. Lăng Tâm, cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa! Hắn xoay người vén màn lên định đi ra ngoài, vừa vặn gặp ngay Lâm Nhược và An Tiệp đang đi tới.
Tô Xán dừng bước, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người định bỏ trốn.
An Tiệp dễ dàng bắt người lại, quét chân một cái khiến Tô Xán ngã sõng xoài xuống đất.
"Hai người muốn gì?!" Trong lòng Tô Xán vốn chột dạ nên không dám hét to.
Chuyện xảy ra đêm nay, tuy mọi người đều biết rõ có người nhằm vào Lâm Nhược, nhưng nhớ đến mấy con rắn độc kia, họ vẫn nổi hết cả da gà, nên căn bản không có ai ngủ được.
"Chúng tôi muốn gì, không phải anh biết rất rõ sao?" Lâm Nhược ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Xán, "Chi bằng, tôi cũng kiếm con rắn con đến chơi cùng anh cho vui nhé?"
Tô Xán trợn trừng mắt sợ hãi, vì hắn phát hiện ra Lâm Nhược không hề nói đùa, cũng có thể là cố tình hù dọa hắn, nhưng trên tay cô thực sự cầm một con rắn nhỏ màu xanh đốm vàng.
Hắn sợ hãi bò lùi người lại: "Lâm Nhược, Lâm Nhược, cô đừng có làm bậy! Giết người là phạm pháp!"
"Đâu có nghiêm trọng như thế, tôi chỉ để nó chơi với anh chút thôi mà!" Lâm Nhược kéo áo Tô Xán ra, cười tủm tỉm thả con rắn con vào.
"A!!!" Tô Xán hét ầm lên, hoảng loạn kéo quần áo, một mùi khai nồng còn dần lan tỏa trong không khí.
Lâm Nhược kinh tởm lùi về phía sau hai bước, một gã đàn ông mà sợ hãi đến mức đái cả ra quần, thật mất mặt!
Tiếng hét của Tô Xán đánh thức hết mọi người vốn đang không ngủ yên. Tất cả đều khoác áo rồi lao ra ngoài, nhìn thấy ngay Tô Xán đang vừa kéo quần kéo áo lung tung, vừa lăn lộn trên đất gào thét.
Không khác gì trò hề!!!
Lăng Tâm đi tới bên An Tiệp, nhíu mày hỏi: "An thiên vương, Tô Xán làm sao vậy?"
An Tiệp im lặng không đáp, ngay cả một cái liếc mắt cũng không hề bố thí cho Lăng Tâm.
Lăng Tâm siết chặt nắm đấm, nén cơn giận dâng lên đến tận cổ họng xuống!
"Không phải Tô Xán phát điên rồi chứ?" Một người nhỏ giọng nói.
"Không giống lắm! Có vẻ anh ta bị thứ gì đó dọa hay sao ấy!"
"A!" Thợ trang điểm tiểu Lý đột nhiên hô to, xông lên phía trước, bắt con rắn con đang vắt vẻo trên túi quần sau của Tô Xán xuống: "Sao con rắn đồ chơi tôi mua cho cháu tôi lại ở đây?"
Mọi người quay sang nhìn nhau, lại là rắn, chẳng lẽ hôm nay đoàn làm phim của họ dính dớp với rắn à?
Rắn đồ chơi? Tô Xán chợt sững lại như vừa bị sét đánh.
"Tô Xán ca thích rắn đồ chơi à? Vậy em tặng anh đấy, bao giờ về em sẽ mua lại cho cháu em sau!" Tiểu Lý rất hào phóng lại đưa con rắn đồ chơi ra cho hắn.
"Cút đi!" Tô Xán hất con rắn đồ chơi kia đi, trừng mắt hung dữ nhìn Lâm Nhược: "Cô cố tình!!!"
"Cố tình cái gì?! Anh Tô Xán, không phải anh sợ đến hồ đồ rồi đấy chứ? Nói lung tung gì vậy?" Vẻ mặt Lâm Nhược vô cùng thành thật, vô tội, hoàn toàn không thể nhìn ra chút giả vờ này, thậm chí trong mắt còn hiện lên vẻ quan tâm rất chân thật.
Lâu Kiều đứng bên cạnh hơi giật giật khóe môi. Diễn xuất đến mức này, sao trước đây lại bị nói là bình hoa nhỉ? Không giành giải ảnh hậu Oscar cũng là có lỗi với Oscar rồi!!!
"An thiên vương, cả anh nữa..." Tô Xán lại nhìn về phía An Tiệp.
An Tiệp gật đầu: "Nghe tiếng hét nên chúng tôi mới chạy tới đây, thực sự không biết chuyện gì xảy ra."
Tô Xán suýt thì tức đến nôn ra máu. Hai kẻ khốn kiếp, quá nham hiểm!!!
"Vậy vết thương và vết bầm tím trên chân tôi..."
"Đúng là bị hỗn loạn thật rồi, tự cậu ngã mà còn không nhớ à?" An Tiệp lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc.
Lâm Nhược cũng gật đầu hùa theo: "Nếu không làm chuyện gì thẹn với lương tâm, thì nửa đêm cũng chẳng sợ ma gõ cửa. Anh Tô Xán, không phải là anh đã làm chuyện gì không nên làm đấy chứ?"
Một ngụm máu dâng lên chèn cổ họng Tô Xán, suýt nữa chết ngất vì tức không thở được!
Lúc này Lâu Kiều mới bước tới, đưa cuộn băng ghi âm và bức ảnh mà Lâm Nhược vừa kín đáo đưa cho anh ta ra, nghiêm nghị nói: "Tô Xán, chuyện này là thế nào?"
Mọi người đều vươn dài cổ ngó bức ảnh trong tay Lâu Kiều, Lâm Nhược còn rất tâm lý cầm đèn pin chiếu sáng cho họ.
Trong bức ảnh, Tô Xán gặp gỡ một người đàn ông lạ mặt, trong tay người đàn ông kia cầm một chiếc hộp hình chữ nhật, qua cái lỗ nhỏ thông khí có thể nhìn thấy đầu một con rắn, giống như đúc con rắn vừa quấn quanh cánh tay Lâm Nhược lúc tối.
Mọi người đều hiểu ngay, thì ra là Tô Xán thuê người hại Lâm Nhược!
"Không... không phải!!! Đạo diễn Lâu, anh nghe tôi giải thích đã!" Tô Xán hoảng hốt.
"Cậu tự giữ lại để ngày mai đi mà giải thích với cảnh sát đi."
"Không! Không phải!!!" Nhìn vẻ mặt lên án của mọi người, Tô Xán liền hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lăng Tâm.
Lăng Tâm siết chặt tay, bình tĩnh quay đầu đi chỗ khác.
Được!!! Nếu phải chết, tao cũng phải kéo mày làm đệm lưng!!!
"An Tiệp, chẳng lẽ anh không muốn biết ai là người tung ảnh của anh và Lâm Nhược lên mạng sao?"
Lăng Tâm trợn trừng hai mắt, cảnh cáo nhìn Tô Xán! Tô Xán cười khẩy, nói tiếp: "Là Lăng Tâm!!! Chính cô ta gửi ảnh cho tôi, để tôi đăng lên mạng!"
"Tô Xán, anh đừng có nói bậy!" Lăng Tâm lạnh lùng nạt!
"Tôi có nói bậy hay không trong lòng cô biết rõ nhất. Đương nhiên, An thiên vương cũng biết rất rõ, đúng không?!" Tô Xán vạch trần hết tất cả, "Muốn bò lên giường của An Tiệp à, còn không tự nhìn lại xem bản thân mình là cái chết tiệt gì! Một con điếm đi liếm đũng quần của biết bao nhiêu nhà đầu tư, sao không tự nhìn lại xem mình là loại hàng gì?!"
Mặt Lăng Tâm trắng bệch! Cô ta vẫn luôn giữ hình tượng ngọc nữ trong sáng, đáng yêu, nếu để chuyện này lộ ra ngoài, về sau cô ta sao có thể tồn tại trong giới này nữa.
Mọi người lại nhìn nhau, trong mắt một số nữ diễn viên còn lộ vẻ hả hê.
Chậc chậc, thì ra ngôi vị ngọc nữ thuần khiết trong sáng của người ta cũng là do dựa vào việc lăn lên giường mà ra à!!!
← Ch. 013 | Ch. 015 → |