Sự thật phơi bày
← Ch.067 | Ch.069 → |
"Lão Lưu, anh không có gì muốn nói sao?" Tạ lão chuyển mắt nhìn về phía bác sĩ Lưu đã nhũn chân quỳ xuống đất hỏi.
Bác sĩ Lưu nhìn Tạ Thành Hoa, môi giật giật, quỳ trên sàn nhà không dám lên tiếng.
Tạ lão lập tức hiểu ngay: "Tạ Thành Hoa, mày giỏi thật, còn học được cách đe dọa người khác!"
"Ba, không phải như ba nghĩ đâu." Tạ Thành Hoa cuống quít.
"Thế nào là không phải như tao nghĩ?! Mày mua chuộc bác sĩ riêng của tao, không phải để tiện tiễn tao về Tây Thiên sao? Có phải chính mày đã thuê người giết Thiến nhi 5 năm trước không? Hả?" Vẻ mặt Tạ lão lạnh như băng, "Mày cho rằng giết chết Đổng Luân thì có thể giấu diếm được hết chân tướng sao? Tao cho mày biết, trước khi đưa Đổng Luân tới bệnh viện, thì nó đã khai hết sạch rồi! Tao thật không ngờ, Tạ gia tao luôn kinh doanh đường đường chính chính vậy mà lại có thể dính dáng đến cả ma túy. Tạ Thành Hoa, mày thật sự khiến tao phải nhìn bằng con mắt khác đấy!!!"
Nghe ông nói vậy, Tạ Thành Hoa trợn trừng mắt, ba biết hết mọi chuyện rồi sao?
"Ba, không phải đâu! Ba nghe con giải thích đã!" Tạ Thành Hoa nhào tới, Lâm Nhược lập tức đứng dậy che trước mặt ông nội, ngăn không cho Tạ Thành Hoa tiếp tục tới gần, ai mà biết được Tạ Thành Hoa bị ép đến đường cùng sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.
Tạ Thành Hoa trừng mắt nhìn Lâm Nhược rồi lại nói tiếp: "Ba, con bất đắc dĩ mới phải làm thế, ba tha thứ cho con đi! Ba!"
"Khốn nạn!" Tạ lão tức giận cầm đĩa trái cây trên bàn lên ném về phía Tạ Thành Hoa, giận dữ nói: "Thiến nhi là cháu gái ruột của mày mà mày có thể giết chết con bé, làm gì có chuyện bất đắc dĩ gì có thể khiến mày giết chết chính người có cùng huyết thống với mày chứ?"
"Thiến nhi Thiến nhi Thiến nhi!" Tạ Thành Hoa thấy không còn hy vọng nữa, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn, "Trong mắt ba mãi mãi chỉ có anh cả, chỉ có Thiến nhi! Còn chúng con thì sao? Con thì sao? Con cố gắng làm việc như vậy, nhưng ba chưa từng để mắt đến con một chút nào, mấy năm nay, ba coi con như kẻ thù, gặp mặt cũng lạnh lùng. Con là con trai của ba mà! Vì sao ba không thể nhìn thấy biểu hiện của con chứ? Con cũng rất cố gắng mà!"
"Mày cố gắng à?! Mày cố gắng để bán sạch Tạ gia cho người khác phải không?" Tạ lão ngoắc tay, người nhân viên phía sau liền đưa một túi hồ sơ lên phía trước.
Tạ lão nhận lấy rồi ném mạnh xuống bàn nước: "Mày cầm 8% cổ phần công ty Tạ gia, bây giờ còn lại bao nhiêu? 0. 5% à? Tạ Thành Hoa, đây là kết quả sự cố gắng của mày trong những năm qua sao? Phải không?"
Nghe ông quát, toàn thân Tạ Thành Hoa run lên, môi mấp máy nhưng lại không biết bao biện thế nào. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu vì sao mấy năm nay ông già luôn châm chọc cáu gắt với hắn. Thì ra ông già đã biết hết mọi chuyện từ lâu, chỉ không muốn trừng trị hắn mà thôi. Chuyện của Tạ Thiến cũng trở thành mồi lửa châm ngòi quả bom này.
"Mày có biết cậu Ba mà mày hợp tác kia là ai không?" Tạ lão cố gắng trấn tĩnh lại một chút mới nói, "Đó là Du Sướng, cậu ba nhà họ Du, là đứa con trai mà Du Nhất Minh tâm đắc nhất. Chỉ với cái đầu đó của mày mà dám hợp tác với nó, chẳng phải là muốn vuốt râu cọp, bị người ta bán còn ngồi đếm tiền giúp người ta sao?"
Không có ai ở thủ đô lại không biết An gia và Du gia hô phong hoán vũ trên chính trường. Tạ Thành Hoa vẫn biết thân phận của cậu Ba rất thần bí, hơn nữa dường như còn rất có quyền thế, nhưng đến bây giờ cũng chưa từng liên tưởng đến cậu ba Du Sướng của Du gia.
Cậu ba nhà họ Du luôn du học ở nước ngoài cơ mà?!
Tạ Thành Hoa trợn tròn mắt, có thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng nhanh đến mức hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một chút, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng nắm bắt được gì cả.
"Ba, không phải mà, ba nghe con nói. Có thể... có thể mục tiêu của Du Sướng không phải là con." Cuối cùng đầu óc Tạ Thành Hoa cũng tỉnh táo một chút, "Mục tiêu của hắn là Tạ gia chúng ta, hắn muốn nuốt trọn toàn bộ Tạ gia chúng ta!"
Nếu An gia và Lâm gia thông gia với nhau, thế lực của Du gia ắt sẽ bị đàn áp một chút. Mà nhắc đến chuyện của các gia tộc lớn, thì có rất ít gia tộc có thể so được với Lâm gia. So với việc tìm kiếm hôn nhân 'hợp tác' quân đội chính trị như thế, thì chi bằng bắt tay với một gia tộc thương nhân hùng mạnh, hoặc tự mình ra tay chiếm lấy một gia tộc có kinh tế hùng mạnh làm hậu thuẫn còn hơn!
Vì thế, Du gia mới để ý đến Tạ gia đứng đầu trong giới thương nhân.
Lâm Nhược thở dài, đầu óc chú Hai cũng không phải quá ngốc nghếch...
"Thật ra, chuyện của Thiến nhi năm đó cũng là do Du Sướng gợi ý cho con." Tạ Thành Hoa nói, "Lúc ấy, Du Sướng cũng đã mua được một phần cổ phẩn công ty trong tay con, vì muốn kiếm tiền, hắn mới bày kế cho con, bảo con bắt cóc Thiến nhi. Thứ nhất là vì lúc đó Thiến nhi hoạt động trong giới giải trí tiết kiệm được không ít tiền, thứ hai, nếu bắt cóc Thiến nhi thì dù đòi bao nhiêu tiền, ba cũng sẽ đưa hết. Ba, ba phải tim con, lúc ấy con thực sự chỉ muốn bắt cóc Thiến nhi để kiếm ít tiền, chưa từng nghĩ đến chuyện sát hại con bé. Nhưng mà khi bốn gã sát thủ kia quay về nói Thiến nhi phản kháng nên bọn họ mới lỡ tay giết Thiến nhi, con đã nổi giận đánh nhau với Du Sướng một trận."
Cái gì mà lỡ tay? Dù cô có phản kháng hay không, thì rõ ràng bốn tên sát thủ đó đều muốn lấy mạng cô.
"Bác hai, Du Sướng đến tìm bác từ bao giờ?" Lâm Nhược hỏi.
"Từ rất lâu rồi." Tạ Thành Hoa nhớ lại rồi nói: "Lúc đó bác nghe nói Du Sướng vốn muốn qua lại với anh cả, nhưng anh cả cảm thấy bản chất của hắn quá xảo quyệt nên không muốn kết bạn, luôn duy trì quan hệ xã giao vừa phải."
"Cái gì? Du Sướng từng tìm đến ba... bác cả sao?!" Lâm Nhược thật sự không ngờ người ban đầu Du gia nhắm tới lại là ba mình.
Ba đề phòng Du gia, Du gia muốn thôn tính Tạ gia, vậy thì chắc chắn ba là trở ngại lớn nhất! Vậy có phải cái chết của ba mẹ mình... thật ra... không phải là tai nạn không?
Sự suy đoán này quá kinh hãi khiến Lâm Nhược nhất thời không biết nói gì.
Hiển nhiên Tạ lão cũng nghĩ tới khả năng đó, bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng nề chưa từng có.
Im lặng một lúc lâu, Tạ lão mới lại lên tiếng: "Những người khác lui hết xuống đi."
Nhóm người giúp việc cũng hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, đều cung kính cúi đầu lui ra ngoài. Vệ sỹ tự động bước tới lôi bác sỹ Lưu đi.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Tạ lão, Lâm Nhược và Tạ Thành Hoa.
"Ba, Du Sướng ở ngay ngoài cổng biệt thự." Đột nhiên Tạ Thành Hoa nói.
"Mày nghĩ nó ngu như mày à?! Nó đã đi từ lâu rồi." Ánh mắt lạnh lùng của Tạ lão khiến Tạ Thành Hoa không dám nói thêm gì nữa.
Tạ lão nói: "Nếu không phải vì huyết thống, thì tao đã tống mày vào tù từ lâu rồi! Từ bây giờ trở đi, mày phải bước ra khỏi Tạ gia, dù sống dù chết cũng không có một xu quan hệ nào với Tạ gia hết. Ngày mai tao sẽ sai thư ký đưa hồ sơ cắt đứt quan hệ cha con đến nhà mày, tự giác mà ký tên vào."
"Ba." Tạ Thành Hoa quỳ phịch xuống đất, "Ba, con biết lỗi rồi, ba tha thứ cho con đi ba! Ba!"
Tạ lão không thèm để ý đến tiếng cầu xin của Tạ Thành Hoa: "Mày cũng nghiện ma túy đúng không? Tự giác đi cai nghiện đi, nếu không thì đời này mày cũng chẳng còn đường sống nữa đâu. Đây là lời khuyên cuối cùng của người làm ba như tao dành cho mày. Mày đi đi."
"Ba, ba đã biết hết mọi chuyện từ trước rồi sao?!"
"Trừ chuyện của Thiến nhi và Thiên Minh."
Lúc này Tạ Thành Hoa mới hiểu ba mình đã ôm nỗi đau thế nào khi nhìn thấy hắn sa đọa. Lại liên tục nói móc, châm chọc hắn ta nhưng thực ra là đang bóng gió nhắc nhở hắn, cứu lấy hắn. Chỉ tiếc là hắn vẫn luôn cứng đầu không nghe, bị dục vọng che mờ mắt, phụ lại sự kỳ vọng và quan tâm của ba mình...
Mặt Tạ Thành Hoa đầm đìa nước mắt, dập mạnh đầu xuống: "Ba, con xin lỗi, con ngu xuẩn quá, làm phụ sự kỳ vọng của ba!"
"Cốp!" Tạ Thành Hoa lại dập đầu cái nữa, "Thiến nhi, chú Hai hồ đồ nên mới hại con, chờ chú Hai lo liệu xong mọi việc sẽ đi tự thú để chuộc tội!"
"Cốp!" Tạ Thành Hoa dập đầu cái thứ ba, "Anh cả, em sai rồi! Ngày ấy không nghe lời anh khuyên bảo mà tránh xa Du Sướng, làm uống phí công lao mà anh vất vả bảo vệ Tạ gia. Anh yên tâm, em sa đọa trong tay Du Sướng thế nào, thì cũng sẽ đứng lên như thế!"
Tạ Thành Hoa dập đầu ba cái xong mới chống đầu gối chậm rãi đứng dậy: "Nhược nhi, sau này cháu năng tới thăm ông ngoại một chút. Ba, tay nghề của bác sỹ Lưu rất cao, cũng không làm gì có lỗi với ba. Có ông ấy ở đây cũng có thể chăm sóc thêm cho sức khỏe của ba, ba đừng đuổi ông ấy."
"Ba... ba giữ gìn sức khỏe!" Nói xong, Tạ Thành Hoa kiên quyết quay người bước đi.
Tạ lão đã sớm quay lưng đi, Lâm Nhược đứng bên cạnh chợt cảm thấy ông như già thêm vài tuổi. Con trai cả có thể do bị hại mà chết, con trai thứ hai bị lợi dụng, còn hại chết cháu gái nội của mình. Một ông lão từng oai phong trên thương trường mấy chục năm, đến khi về già còn phải đón nhận đòn đả kích đau lòng như vậy...
Lâm Nhược bước tới ôm Tạ lão: "Ông nội, Thiến nhi sẽ đòi lại tất cả từ Du gia! Sẽ khiến cho họ nợ máu phải trả bằng máu!"
"Thiến nhi, ông nội lên lầu ngủ một lát!" Mệt quá! Mệt mỏi quá!!! Khi xưa tranh đấu trên thương trường có gay gắt đến thế nào cũng chưa từng khiến ông cảm thấy mệt mỏi như thế này.
Dù có là người mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chịu đựng nổi sự phản bội của người thân, và sự qua đời của người mình yêu quý!
Đứng tại chỗ nhìn ông nội một tay chống gậy một tay bám vào lan can, lưng còng xuống bước từng bước lên lầu, Lâm Nhược chợt trào nước mắt.
"Mưa gió thét gào, đau lòng khó nén..." Chuông điện thoại vang lên, Lâm Nhược lau nước mắt rồi rút điện thoại ra.
Trên màn hình hiện tên An Tiệp.
Cô ấn nút nhận cuộc gọi: "Alo."
"Em khóc à?" Giọng nói dịu dàng ấm áp cua An Tiệp truyền tới từ đầu dây bên kia.
Lâm Nhược không trả lời. Cô nhấc chân đi ra cửa phòng khách, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Trên bầu trời có ánh trăng tròn như chiếc mâm bạc, nhưng xung quanh không có một ngôi sao nào, vô cùng cô tịch...
Cô dựa vào cánh cửa, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "An Tiệp, em chợt phát hiện ra ông nội thật sự già đi rất nhiều rồi. Anh nghĩ ông nội còn có thể ở bên em bao lâu nữa?"
"Em còn có anh mà." An Tiệp nhẹ nhàng vỗ về Lâm Nhược, "Tiểu Nhược, dù là lúc nào, em cũng còn có anh."
"An Tiệp, hai thứ tình cảm này không giống nhau. Cũng như trước kia, dù ông nội có chăm sóc em, yêu thương em như thế nào, lúc một mình, em cũng vẫn len lén nhớ tới ba mẹ. Có những tình cảm mà người khác vĩnh viễn không thể thay thế được." Khóe môi Lâm Nhược cong lên, mắt ngập nước.
"Tiểu Nhược, có muốn gặp anh không?"
"Muốn." Lâm Nhược thành thực gật đầu, lúc này cô thực sự rất muốn gặp An Tiệp.
"Vậy giờ ngủ một giấc đi, sáng mai anh sẽ xuất hiện trước mặt em."
"Phụt." Cuối cùng Lâm Nhược cũng bật cười, "An thiên vương, anh coi em là trẻ con 3 tuổi đấy à? Lại còn ngủ một giấc anh sẽ xuất hiện nữa chứ, đâu phải truyện cổ tích đâu. Được rồi, hơn 3h sáng rồi, anh cũng mau ngủ đi. Em lên lầu xem ông nội thế nào rồi đi ngủ."
"Đôi khi cuộc sống còn tốt đẹp hơn truyện cổ tích, em chưa từng nghe câu này sao?" An Tiệp cũng khẽ cười ở đầu dây bên kia, "Em mau ngủ đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Cúp điện thoại xong, cảm giác buồn bã trong lòng Lâm Nhược cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Khi cô lên phòng thì ông nội đã ngủ rồi, lúc này cô mới quay về phòng mình, rửa mặt mũi rồi đi ngủ.
← Ch. 067 | Ch. 069 → |