Vay nóng Homecredit

Truyện:Lạc Thần Tái Sinh - Chương 058

Lạc Thần Tái Sinh
Hiện có 140 chương (chưa hoàn)
Chương 058
Uy lực của An tẩu
0.00
(0 votes)


Chương (1-140 )

Siêu sale Lazada


Cả căn phòng đột ngột tĩnh lặng, mọi người đều đảo mắt về phía phát ra tiếng nói.

Rốt cuộc là ai to gan dám ngắt lời đạo diễn Trần An như vậy? Không sợ bị ép chết sao?

Ánh mắt của Trần An và mấy người sản xuất, biên kịch cũng nhìn về phía này.

Trong đám người đông đúc bỗng tách ra một lối đi, một cô gái dung nhan xinh xắn, đôi mắt sáng khóa chặt vào người Tạ Tịch đang ở giữa vòng quây, bước từng bước về phía trước.

Cô gái này chính là lnt!

Lâm Nhược nhìn Tạ Tịch chằm chằm, trên mặt không có chút cảm xúc nào nhưng ánh mắt lại kiên cường như bàn thạch.

"Cậu sợ cái gì chứ?" Lâm Nhược nói không chút nể nang, "Chỉ là một con zombie vớ vẩn, chẳng lẽ cậu còn sợ bàn tay độc của nó có thể xuyên thủng qua tim cậu sao?"

Mọi người đều ngẩn ra, không hiểu đột nhiên Lâm Nhược ra mặt thế này để làm gì.

Nhà đầu tư đang định nói chuyện, Trần An liền đưa tay lên ngăn lại: "Xem kỹ rồi hãy nói."

Với địa vị của Trần An ở trong giới này, dù là nhà đầu tư cũng không thực sự dám hoa tay múa chân trước mặt ông, đành khó chịu im lặng.

Cô gái đột ngột xuất hiện này là ai? Thoạt nhìn rất xinh đẹp, hẳn là cũng tới thử vai phải không? Chà chà, đôi chân thon dài thật, nếu thật sự tới vì một nhân vật râu ria nào đó trong phim thì lão cũng có thể 'giúp' cô bé dùng quy tắc ngầm một chút!

Ánh mắt nhà đầu tư quét tới quét lui trên người Lâm Nhược, Trần An nhìn thấy cũng chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì thêm.

Trong giới này, có rất nhiều diễn viên vì muốn được nổi tiếng mà leo lên giường nhà đầu tư. Quy tắc ngầm kiểu đó đều là đôi bên tình nguyện, trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ. Có điều, nhà đầu tư có thể không biết Lâm Nhược, còn Trần An lại biết. Tỏa sáng rực rỡ trong bộ phim truyền hình mới của Lâu Kiều, lại là người bạn gái mà An thiên vương thừa nhận công khai, năng lực bản thân và hậu trường như vậy, dù nhà đầu tư này có muốn chơi quy tắc ngầm với cô ấy thì e đến lúc đó cũng sẽ không chịu nổi.

Thật ra bản thân Trần An rất căm ghét mấy thứ bất chính trong giới showbiz, nên ông ta cũng vui vẻ chờ xem nhà đầu tư háo sắc này gặp họa.

Biên kịch cũng định lên tiếng, tuy anh ta biết Lâm Nhược, nhưng dù sao đây cũng là buổi thử vai, cô ấy đột nhiên xuất hiện như thế hơi có phần càn quấy.

"Đạo diễn Trần, Lâm Nhược như vậy không hay chút nào!" Biên kịch nhỏ giọng phàn nàn.

Trần An khoanh hai tay trên bàn, cây bút trong tay khoanh tròn ba chỗ, nghe vậy hơi nghiêng đầu liếc nhìn biên kịch một cái rồi cười nói: "Cậu chưa xem teaser của à?"

"Xem rồi ạ." Biên kịch hơi khó hiểu, "Lâm Nhược trong quả thực rất xuất sắc, nhưng dù sao đó cũng là phim truyền hình, không thể so với phim điện ảnh được. Bây giờ cô ấy làm như vậy khác nào gây rối."

Trần An lắc đầu: "Người ta đều nói, ngoài nghề xem vở diễn, trong nghề xem kỹ năng. Cậu cũng là người trong nghề, sao xem teaser mà lại không nhận ra, ngoại trừ diễn xuất rất cao siêu ra, Lâm Nhược còn rất biết cách tạo dựng bầu không khí, khống chế hiện trường. Xem đi, chưa biết chừng cô ấy có thể khơi dậy tiềm năng của Tạ Tịch đấy."

Biên kịch ngạc nhiên: "Đạo diễn Trần, hình như với Tạ Tịch anh có vẻ..." Đạo diễn Trần tán thưởng Lâm Nhược là vì đối phương chứng minh được thực lực, điều này có thể hiểu được. Nhưng Tạ Tịch chỉ là một nữ sinh của trường điện ảnh, có gì đáng để đạo diễn Trần đối xử đặc biệt như vậy?"

"Đúng!" Trần An thẳng thắn thừa nhận, "Đối với Tạ Tịch, tôi hơi ngoại lệ một chút, vì tôi muốn nhìn xem người có cùng dòng máu với Tạ Thiến kia, có thật là một diễn viên vô dụng hay không."

"Tạ Thiến?" Biên kịch đè giọng xuống khẽ hô lên kinh ngạc, nhìn Tạ Tịch ở giữa sân diễn, lại nhìn đạo diễn Trần An với vẻ khó tin: "Nữ sinh này là em gái Tạ ảnh hậu sao?"

"Đúng." Trần An gật đầu, "Nên là cứ xem kỹ đi đã, có lẽ cô ấy có thể đem lại cho chúng ta một sự bất ngờ rất khác biệt chưa biết chừng."

Giờ thì biên kịch không càu nhàu gì nữa! Tạ ảnh hậu là nữ thần không ai có thể lật đổ được của thế hệ bọn họ! Em gái cô ấy, hẳn cũng không quá tệ đúng không?

Tạ Tịch thoáng sửng sốt vì câu nói của Lâm Nhược, ngây người nhìn cô không biết phải nói gì.

Lúc này Lâm Nhược đã đi tới cạnh vòng vây, có điều cô không vượt qua dải lụa đỏ, không thực sự đặt chân vào bên trong vòng tròn,

Cô dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Tịch, rồi đột nhiên chuyển hướng về phía đất trống mà Tạ Tịch vừa tưởng tượng, sau đó lại quay lại, lạnh lùng tàn nhẫn hỏi Tạ Tịch: "Ivy, cậu có muốn sống không?"

Khí thế của Lâm Nhược đã cuốn hút Tạ Tịch khiến cô ấy trả lời theo bản năng: "Muốn."

"Vậy hãy cầm thanh kiếm này, dùng dị năng của cậu để giết nó đi!"

Nói xong, Lâm Nhược làm động tác như ném kiếm sang, Tạ Tịch cũng đưa tay ra đón theo phản xạ, nhưng kết quả là trong tay không nhận được gì cả.

Tạ Tịch hơi sửng sốt nhìn bàn tay đang đưa ra giữa không trung nhưng không nắm được thứ gì kia. Vừa rồi cô ấy thực sự nghĩ rằng Lâm Nhược có món đồ gì đó muốn vứt cho mình nên mới cuống quít đưa tay ra đón lấy theo phản xạ, nhưng tiếc là không có gì cả.

Cô ấy ngẩng vụt đầu lên nhìn về phía Lâm Nhược. Vẻ mặt Lâm Nhược vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ vào mắt cô, thì mới thấy ánh mắt của cô ngập tràn sự cổ vũ và tin tưởng.

Trái tim Tạ Tịch chợt đập mạnh, như bị một thứ vô hình gì đó đánh vào. Cô ấy nhìn Lâm Nhược, sắc mặt giật mình ngẩn ngơ dần dần thay đổi.

Môi cô ấy mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt bối rối căng thẳng cũng trở nên kiên định, dùng cảm. Trong tay cô ấy không hề có thứ gì nhưng cô ấy lại như dùng toàn bộ sức lực của toàn thân, chậm rãi thu bàn tay lại, giơ cây trường kiếm trong tưởng tượng đó lên cao: "Tôi sẽ làm cho mình sống sót, phải sống thật tốt!"

Đúng thế! Phải sống thật tốt! Dù là Ivy trong phim hay là Tạ Tịch ngoài đời thực! Cả hai đều phải sống thật tốt, phải dũng cảm mà sống!!!

Mà thứ Tạ Tịch giơ cao lên lúc này, đối với người khác thì đó là một cây trường kiếm tưởng tượng căn bản không có thật, còn đối với Tạ Tịch mà nói, thì đó là dũng khí và quyết tâm để cô tiếp tục dốc sức tồn tại trong giới nghệ sỹ này, cũng là một bước lớn để cô bước tới gần chị họ của mình hơn!

Tạ Tịch giơ cây trường kiếm tưởng tượng trong tay lên cao quá đầu, nói với Lâm Nhược: "Cảm ơn cậu!" Còn chưa dứt lời, cô ấy đột ngột quay người hướng về phía zombie kia, quát to một tiếng: "Thần linh ban thưởng, dị năng hiện thân! Nước đến!"

Nhìn biểu hiện của Tạ Tịch, vẻ lạnh lùng trên mặt Lâm Nhược tan đi, chậm rãi nở nụ cười. Qua 5 năm, cô bé lúc trước chỉ dám trốn sau cây cột nhìn lén cô, lúc này cũng đã thành một thiếu nữ rồi!

Diễn xuất của Tạ Tịch đột ngột thay đổi hoàn toàn khiến mọi người há hốc miệng ngạc nhiên. Lúc này họ mới hiểu, thì ra không phải Lâm Nhược gây rối, cũng không phải là nói mấy lời cổ vũ sáo rỗng, mà là thực sự muốn giúp Tạ Tịch nhập vai, nên Lâm Nhược mới cố tình dựng nên một bầu không khí như trong phim trường để dẫn Tạ Tịch bước từng bước một vào diễn xuất hoàn hảo!

Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Nhược giờ đây đã thêm phần kính nể. Trong toàn bộ giới nghệ sỹ hiện giờ, người có thể tạo dựng không khí phim trường trong chớp mắt như vậy, hơn nữa còn có thể dẫn dắt diễn viên diễn cùng nắm bắt nhân vật với mình, thậm chí cũng từng bước từng bước bị ảnh hưởng bởi cô, phô bày ra diễn xuất hoàn mỹ nhất theo bản năng như vậy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà trong số ít những người làm được đó, làm gì có ai không được phong vương, phong hậu?!

Ngược lại, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tạ Tịch cũng đầy vẻ hâm mộ, chỉ với diễn xuất vừa rồi của cô ấy, thì nhân vật Ivy chắc chắn đã nằm trong lòng bàn tay cô ấy rồi.

Quả nhiên, đạo diễn Trần An đứng dậy vỗ tay đầu tiên!

"Tạ Tịch, diễn xuất của cô rất tốt, hơn nữa còn có không gian rất lớn để tiến bộ thêm nữa. Tôi hy vọng khi quay phim, cô sẽ thể hiện hoàn mỹ hơn." Đạo diễn Trần An lập tức dập clapperboard, quyết định giao vai diễn Ivy cho Tạ Tịch.

Tuy vai Ivy đó thậm chí còn không tính là vai nữ phụ của phụ, nhưng tính cách trước sau của vai đó có sự tương phản rất lớn, hơn nữa cuối cùng cũng chết vì nữ chính, dù xuất hiện không nhiều cảnh quay, nhưng thực sự có thể thu hút người xem.

Chỉ cần Tạ Tịch diễn tốt, thì muốn dùng vai diễn trong bộ phim điện ảnh đầu tay này để kiếm chút tiếng tăm hoàn toàn không phải là chuyện khó.

Cô ấy thực sự nhận được vai đó sao?! Chính bản thân Tạ Tịch cũng có chút khó tin, nhưng lần này cô ấy không bộc lộ toàn bộ sự kinh ngạc của mình ra ngoài mặt, mà cố gắng khống chế cảm xúc, cố gắng làm cho mình có vẻ bình tĩnh, chững chạc một chút: "Cháu sẽ chuyên tâm nghiên cứu nhân vật, sẽ không để đạo diễn Trần phải thất vọng ạ."

"Được rồi, cô sang bên phòng chờ nghỉ ngơi một chút, trợ lý của tôi sẽ đưa kịch bản có liên quan đến vai Ivy cho cô."

"Vâng." Tạ Tịch thể hiện rất tốt vai trò của một người mới, kính cẩn cúi thấp người chào đạo diễn Trần An và năm người kia, sau đó nhìn về phía Lâm Nhược, chân thành nói: "Vừa rồi thực sự rất cảm ơn chị, nếu không có chị thì em đã mất đi cơ hội này rồi."

"Không cần phải cảm ơn chị, đây là thực lực của chính em." Lâm Nhược khẽ cười, "Cầm kịch bản về đọc kỹ đi, nếu có chỗ nào không hiểu cứ gọi điện thoại hỏi chị."

Lâm Nhược viết số điện thoại ra đưa cho Tạ Tịch, nói tiếp: "Chị rất thích những bạn trẻ nhiệt huyết và nỗ lực vươn lên."

"Vâng. Em sẽ cố gắng." Tạ Tịch nhận lấy số điện thoại, hơi kích động bước sang phòng chờ.

Thấy Lâm Nhược đối xử với cô ấy đặc biệt như vậy, mấy người vốn có chút khinh thường, giễu cợt Tạ Tịch gặp may cũng thận trọng giấu đi cảm xúc của mình. Dù bọn họ có cao ngạo đến đâu cũng chỉ là những người mới mà thôi, làm sao dám đối đầu với An tẩu đang lên như diều gặp gió chứ.

Lúc này, trong một phòng chờ khác, Quan Vũ Tình phẫn nộ hất tay làm đổ cốc trà bên cạnh.

Trợ lý kinh hãi vội chạy tới nhặt cốc trà lên, cúi đầu không dám nói câu gì.

Quan Vũ Tình căm giận nhìn Lâm Nhược đứng bên ngoài vòng tròn, lạnh giọng nói: "Một cái bình hoa nổi tiếng nhờ vào đàn ông thì là cái thá gì mà dám múa rìu qua mắt thợ!"

Trợ lý lén ngước mắt nhìn thoáng qua Lâm Nhược ở bên trong bức tường thủy tinh một cái, cũng không nói gì.

Người khác có thể không biết chứ cô ta làm trợ lý của Quan Vũ Tình thì biết rõ ràng. Từ lâu, Quan Vũ Tình đã coi An thiên vương là vật nằm trong lòng bàn tay của mình, thề phải làm cho An thiên vương khuất phục! Có điều không ngờ rằng cô ta còn chưa thành công thì An thiên vương đã chủ động công khai tình cảm yêu đương của mình trong tình huống nhà gái chưa kịp tỏ ý gì.

Trên thực tế, chính Lâm Nhược cũng không hề phát ngôn tin tức gì có liên quan đến An thiên vương, chỉ có một lần duy nhất cô công khai thừa nhận quan hệ yêu đương với An thiên vương chính là trên chương trình Happy Camp chiếu hôm kia.

Lâm Nhược kín đáo như vậy, không dùng tình cảm của mình với An thiên vương làm scandal để nổi tiếng, thật sự là cái bình hoa dựa vào đàn ông mà tiến thân sao?

Hơn nữa, năng lực khống chế bầu không khí hiện trường vừa rồi của Lâm Nhược, thực sự là việc mà một bình hoa có thể làm được sao?

Trợ lý lén liếc nhìn Quan Vũ Tình đang giận dữ một cái, chị Vũ Tình phẫn nộ như vậy, hoàn toàn là vì Lạc thần quả thực quá xứng với danh tiếng của mình, nên chị ấy mới không thể khống chế được sự ghen tị đúng không?!

Ở trong phòng thử vai, Trần An đã đứng dậy đi về phía Lâm Nhược. Một ông lão hơn 60 tuổi nhưng vì điều dưỡng tốt nên thoạt nhìn chỉ như người khoảng 50 tuổi thôi.

"Lâm Nhược tiểu thư, cô không định thử một lần sao?" Trần An chủ động mời cô, chứng tỏ ông ấy thực sự đánh giá rất cao diễn xuất của Lâm Nhược.

"Trần lão cứ gọi cháu là Lâm Nhược hoặc tiểu Nhược là được rồi ạ." Lâm Nhược mỉm cười khuôn phép, vừa không có vẻ cố tình lấy lòng, cũng không quá lãnh đạm, xa cách.

"Ừ ừ!" Trần An cũng thoải mái gật đầu, "Lâm Nhược, chọn một nhân vật rồi thử một lần đi?"

"Ha ha, Trần lão không nói thì cháu cũng phải thử một lần ạ." Lâm Nhược thong dong bước vào giữa sân, cười nói, "Cháu vẫn luôn mong muốn được hợp tác với Trần lão, kết quả là lần nào cũng gặp chuyện này chuyện kia để lỡ mất cơ hội nên vô cùng tiếc nuối. Vì thế, hôm nay dù thế nào cháu cũng phải nắm bắt được cơ hội hiếm có này. Xin Trần lão chỉ giáo cho cháu nhiều hơn, cũng hạ khẩu lưu tình ạ! Cháu không muốn sau khi quay về, đêm nằm ngủ cũng vẫn cầu nguyện cho chú ăn phải đồ ăn có sâu đâu!"

"Ha ha ha, cái con bé này!" Một lời nói đùa vô thưởng vô phạt khiến Trần An cười ha hả, cũng khiến quan hệ của hai người chợt thân thiện hơn nhiều.

Mọi người xung quanh đều muốn khen ngợi An tẩu 99999 lần! ~ Tất cả bọn họ đều kính nể địa vị của đạo diễn Trần An nên luôn quy quy củ củ trước mặt ông, làm gì có ai dám nói đùa với đạo diễn Trần An như An tẩu.

An Tẩu thật sự rất uy phong!!!

Trần An ngừng cười, nhìn lên màn hình 3D ở đối diện rồi hỏi Lâm Nhược: "Sao hả? Muốn thử nhân vật Phù Nguyệt không?"

Mọi người nghe vậy lại kinh ngạc! Phù Nguyệt chính là vai nữ chính của bộ phim này, chẳng lẽ đạo diễn Trần An đã nhắm Lâm Nhược cho vai nữ chính này sao?

Lâm Nhược còn chưa trả lời thì một giọng nữ trong trẻo mang theo ý cười vang lên: "Khéo quá, tôi cũng muốn diễn thử vai Phù Nguyệt kia một lần, chi bằng chúng ta cùng diễn đôi với nhau được không, em Lâm Nhược?"

Trên mặt Quan Vũ Tình nở nụ cười khéo léo, bước ra từ lối đi mà nhân viên ở đây cố tình chừa ra để tiện ra vào.

Phong thái của cô ta rất tao nhã, tươi cười thân thiện, vừa xuất hiện đã khiến mọi người nhỏ giọng trầm trồ.

Hiện giờ danh tiếng của cô ta đang rất nóng bỏng, là ảnh hậu đã thành công giành được giải Oscar, trong số những người đến thử vai hôm nay, dù đã là diễn viên hay vẫn còn là người mới, hoặc học viên của trường điện ảnh đều có không ít người thích phim của cô ta.

Đương nhiên, là một ảnh hậu, diễn xuất của Quan Vũ Tình thực sự cũng được công chúng thừa nhận!

Lúc này, trên mặt cô ta hoàn toàn không thể tìm thấy dấu vết của việc nổi giận vừa rồi, miệng gọi em Lâm Nhược nghe vô cùng thân thiện, hòa nhã, người không biết có lẽ cũng tưởng quan hệ của cô ta và Lâm Nhược thân mật lắm.

Mọi người xung quanh đều sáng bừng mắt chờ mong tình huống tiếp theo xảy ra.

A a a, vì vai nữ chính này mà An tẩu sẽ đối đầu với ảnh hậu Quan Vũ Tình sao?

Trần An khẽ nhíu mày, đây không phải lần đầu tiên ông hợp tác cùng Quan Vũ Tình. Thực ra, cũng nhờ đóng phim điện ảnh của ông mà Quan Vũ Tình mới giành được giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc! Trước kia ông vẫn cảm thấy Quan Vũ Tình rất biết điều, không ngờ lần này lại cố tình nhảy ra tranh giành ngay khi ông đã nhắm được Lâm Nhược rồi.

Trần An hơi khó chịu!

Quan Vũ Tình cũng biết nếu để Trần An khó chịu với mình thì sẽ không có lợi gì cả, nhưng cô ta không thể chấp nhận được Lâm Nhược suôn sẻ như vậy nên không kìm được liền bước ra đây.

Địa vị của Quan Vũ Tình không thấp, tuy Lâm Nhược là nhân tài mới xuất hiện nhưng sau lưng lại có An thiên vương làm chỗ dựa vững chắc, nhất thời không có ai tiện chen lời vào.

"Nếu đã trùng hợp như vậy thì chị Vũ Tình định diễn đôi thế nào ạ?" Lâm Nhược mỉm cười không bận tâm, dường như chuyện Quan Vũ Tình cố ý gây sự là hết sức bình thường vậy.

Có vài người thầm tán thưởng Lâm Nhược, An tẩu phong độ quá! Cũng có nữ sinh của trường điện ảnh thích An Tiệp, đương nhiên cũng yêu An tẩu lẳng lặng lấy điện thoại di động ra, bật chế độ quay phim.

Dám bắt nạt An tẩu của họ, để cho An thần từ từ 'tâm tình thủ thỉ' với cô ta đi!!!

Quan Vũ Tình thực sự không ngờ Lâm Nhược dám nhận sự khiêu chiến của cô ta, trong mắt thoáng hiện lên vẻ trào phúng lạnh như băng, nhưng lại giấu kỹ sau khuôn mặt cười của mình: "Em Lâm Nhược cứ quyết định đi."

Chà! Cũng to giọng đấy! Nếu đã để cô quyết định, thì lát nữa đừng có khóc!

Lâm Nhược thầm cười lạnh trong lòng.

"Chị Vũ Tình, vậy chúng ta cứ diễn ngẫu hứng dựa theo hiểu biết của mình về nhân vật Phù Nguyệt kia được không?" Vẻ mặt Lâm Nhược rất thản thiên, thẳng thắn, "Chị Vũ Tình thấy thế nào?"

Cũng dám đề nghị diễn đôi ngẫu hứng cơ à?! Lâm Nhược, tự cô tìm đường chết thì đừng trách tôi ra tay quá tàn độc!

Quan Vũ Tình cười: "Nghe có vẻ rất thú vị, vậy cứ làm như ý của em Lâm Nhược đi. Nói gì thì nói, tôi cũng coi như là tiền bối, em Lâm Nhược diễn trước đi."

Tiền bối à? Lâm Nhược thực sự muốn cười to ba tiếng! Nữ diễn viên hạng 3 của năm đó, bây giờ lại đứng trước mặt cô tự xưng là tiền bối, đừng tự rước nhục vào người như thế chứ?! Không biết nếu Quan Vũ Tình biết đứng trước mặt cô ta hiện giờ chính là Tạ Thiến thì cô ta sẽ có phản ứng gì nhỉ? Chắc chắn sẽ rất thú vị!

Lâm Nhược ngẩng đầu nhìn màn hình 3D.

Phù Nguyệt: nữ chính, là hậu duệ của bộ tộc Maya thần bí, trời sinh có khả năng tiên đoán tương lai, tính cách kiên cường, dũng cảm, phẩm chất lương thiện, đơn thuần.

Hoàn toàn là nhân vật chính diện tràn ngập ánh sáng chính nghĩa.

Quan Vũ Tình đã từng diễn không ít những nhân vật giống như vậy nên vô cùng chắc chắn về sự phán đoán tư duy về vai diễn này, đương nhiên cũng tràn đầy tự tin.

Lâm Nhược thu mắt lại, nhìn về phía Quan Vũ Tình: "Chị Vũ Tình, chị chuẩn bị xong chưa?"

"Nếu em Lâm Nhược đã chuẩn bị xong rồi thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

"Vậy bắt đầu thôi." Lâm Nhược gật đầu.

Mà gần như ngay khi cô vừa dứt lời, bầu không khí của Quan Vũ Tình ở đối diện cũng thay đổi trong chớp mắt.

Cô ta hơi nâng tay lên, thu lại đặt ở vị trí bên dưới ngực một chút, cằm thu lại, nét mặt thể hiện nụ cười nhẹ, ánh mắt hướng lên không trung tỏa ra một vẻ đơn thuần thoát tục không nhiễm bụi trần.

Không ít người đứng xung quanh thầm cảm thán, thật không hổ danh là ảnh hậu, không chỉ nhập vai trong chớp mắt, mà giơ tay nhấc chân cũng lập tức đắp nặn nên một hình tượng nhân vật hoàn mỹ xinh đẹp như tiên tử.

Diện mạo của Quan Vũ Tình thuộc dạng nhu hòa, dịu dàng nên khi lột tả hình tượng này quả thật cũng có chút vẻ siêu phàm thoát tục.

Quan Vũ Tình thầm kiêu ngạo, nhìn đi, chỉ cần cô ta muốn, lột tả một nhân vật như vậy chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?!

Trần An không bỏ lỡ vẻ kiêu ngạo đã che giấu rất kỹ trong mắt của Quan Vũ Tình, quay sang nhìn Lâm Nhược.

Lâm Nhược cũng làm như Quan Vũ Tình, hơi nâng hai tay lên, ôm lấy nhau đặt lên vị trí bên dưới ngực một chút.

Mọi người thoáng nghi hoặc và ngạc nhiên, chẳng lẽ Lâm Nhược định bắt chước cách diễn của ảnh hậu Quan Vũ Tình sao?!

Một người là ảnh hậu lão làng, một người là ngôi sao mới nổi, cô ấy định mô phỏng một cách vụng về sao?

Có điều, Lâm Nhược lại không làm như bọn họ nghĩ, hơi cúi đầu thu cằm xuống giống Quan Vũ Tình, mà cô hơi hất cằm lên, lộ ra hình dáng hai bên khuôn mặt của mình. Từ góc độ này, tầm mắt mà cô nhìn về phía trước tạo nên cảm giác như cô đang khinh miệt nhìn xuống vậy.

Những người xung quanh tiếp tục sửng sốt, chuyện này là sao? Phù Nguyệt kiên cường dũng cảm, đơn thuần lương thiện phải giống như ảnh hậu Quan Vũ Tình diễn mới đúng chứ? Lâm Nhược xây dựng thế này có khác nào nhân vật phản diện?

Quan Vũ Tình càng đắc ý hơn, bình hoa chỉ là bình hoa thôi! Muốn so đấu với cô ta à? Còn non lắm.

Cô ta mải đắc ý hả hê, lại không chú ý khi đạo diễn Trần An và biên kịch nhìn thấy thần thái mà Lâm Nhược lột tả, ánh mắt đều sáng lên.

Sắc mặt Lâm Nhược đầy vẻ khinh miệt nhìn về phía trước, toàn thân tỏa ra luồng khí rất lạnh lùng, chậm rãi nói: "Cô thật sự muốn cứu người của cả thành phố này sao?"

"Sinh mạng rất đáng quý, dù dùng hết mọi biện pháp, tôi cũng muốn cứu mạng họ." Trong mắt Quan Vũ Tình dâng lên vẻ khổ sở và bi thương, ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Nhược, hướng về sau lưng cô, "Chẳng lẽ cô không thấy sao? Bọn họ đều khao khát được sống."

Vẻ lạnh tùng tàn khốc trên mặt Lâm Nhược hơi vơi đi một chút, giống như thầm giằng co trong lòng, nhưng chỉ trong hai giây ngắn ngủi, sắc mặt cô đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng khinh miệt ban đầu, "Người trong thành phố này đã nhiễm mầm độc của zombie, nếu bây giờ không xử lý họ, sau đây sẽ còn có nhiều người chết vì nó hơn. Dù như thế, cô vẫn khăng khăng như vậy sao?"

"Đúng thế!" Quan Vũ Tình gật đầu khẳng định, "Dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, tôi cũng sẽ không buông tay."

"Tôi nhìn thấy." Âm vực của Lâm Nhược đột nhiên biến đổi, trở nên sắc bén hơn, "Tôi nhìn thấy mầm độc của họ cũng không được diệt trừ hết, không chỉ như vậy, họ còn có thể ăn thêm nhiều người bình thường khác hơn. Cô có thể đoán trước được tương lai cơ mà? Chẳng lẽ chỉ vì muốn kiên trì với sự lương thiện ngu xuẩn của mình, mà cô có thể bỏ qua tính mạng của biết bao nhiêu người không cần quan tâm sao?"

Tiếng quát khí thế mạnh mẽ của Lâm Nhược đột ngột vang lên khiến Quan Vũ Tình ngẩn người. Lẽ ra nữ chính hẳn phải kiên trì muốn cứu người, dù đến đường cùng cũng không chịu bỏ cuộc chứ? Có điều, dù diễn tay đôi nhưng lúc này cô ta cũng bị quát đến không nói được thành lời vì chính cô ta cũng cảm thấy nữ chính kiên trì với sự lương thiện như vậy thật sự rất giả tạo, lại không biết suy tính cho đại cục, ngu chết đi được.

Mắt Trần An ánh lên vẻ tán thưởng, biên kịch bên cạnh cũng hài lòng gật gù.

Khí thế toàn thân Lâm Nhược như tăng lên thêm vài phần nữa, giống một vị thần cao cao tại thượng vậy: "Cô cũng có thể đoán trước được tương lai, có thể nhìn thấy sự thay đổi của tương lai, có thể nhìn thấy bao nhiêu chuyện sinh ly tử biệt, vì sao còn cố chấp mấy chuyện nhỏ mà không biết tính toán cho đại cục?!"

Cuối cùng mọi người cũng chợt hiểu ra.

Đúng thế, một hậu duệ của bộ tộc Maya thần bí có thể tiên đoán tương lai, đôi mắt thần kỳ của cô ấy đã nhìn quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt, thậm chí còn có cả sự hủy diệt khiến người trong bộ tộc cô ấy biến mất. Trải qua bao nhiêu năm tháng, trái tim của cô ấy đã sớm trải qua ngàn vạn cuộc bể dâu, hờ hững, đã sớm hiểu đạo lý phải tính toán cho tình hình chung, lấy thương vong ít để đổi lấy sự sống của nhiều người hơn.

Giờ mọi người mới nhớ ra, ban đầu khi đối mặt với Quan Vũ Tình, Lâm Nhược hỏi một câu rồi tạm dừng khoảng hai ba giây, khi đó họ còn tưởng cô đang xây dựng lời thoại, nhưng giờ nghĩ lời mới biết, hai ba giây tạm dừng đó của cô ấy, thật ra là đang tự đấu tranh trong nội tâm.

Cô ấy cũng không muốn giết những người vô tội bị trúng mầm độc của zombie này, nhưng vì thế cục chung, vì không để cho những người bị nhiễm độc zombie này sau khi biến thành zombie sẽ hại nhiều người hơn, cô ấy kiên quyết lựa chọn nhẫn tâm.

Đó chẳng phải là biểu hiện của nữ chính Phù Nguyệt lương thiện nhưng vẫn kiên cường, dũng cảm sao?!

Quan Vũ Tình cuối cùng cũng kịp phản ứng, chợt nhận ra mình bị dồn vào thế yếu, vẻ oán hận nổi lên trong mắt, hỏi ngược lại: "Ở nơi đó có người thân còn sót lại của cô, cô cũng không muốn cứu họ sao?"

Trần An khẽ lắc đầu, Quan Vũ Tình giận quá nên luống cuống, rối loạn hết thế trận rồi, còn Lâm Nhược thì không thể coi nhẹ được, vừa trấn định vừa lợi hại dồn ép như vậy, đừng nói là một Quan Vũ Tình, dù có hai người cùng lên cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô ấy!

"Nếu bọn họ nhất định sẽ biến thành zombie hại những người khác, dù là người thân cuối cùng của tôi, tôi... tôi cũng vẫn xuống tay không do dự." Nói xong, Lâm Nhược siết chặt bàn tay đang để trước ngực, môi hơi mím lại, quay mặt đi nhìn về nơi khác.

Vào giây phút này, mọi người ở đây đều cảm nhận rõ ràng sự bi thương và đau khổ toát ra từ người cô. Phải diệt trừ người thân thiết nhất của mình, là vì không còn cách nào khác, là vì nghĩa lớn nên không thể không ra tay, nhưng cô ấy cũng là người bình thường, cô ấy cũng có cảm xúc, có buồn có vui, nên cô ấy cũng sẽ đau lòng khổ sở vì mất đi người thân của mình.

Lâm Nhược siết chặt nắm đấm, hơi hất cằm nhìn lên không trung: "Phù Nguyệt tôi xin thề với trời, chắc chắn sẽ nghiên cứu ra phương thuốc giải độc zombie, để thứ mầm độc chết tiệt đó vĩnh viễn biến mất!"

Thời khắc này, Phù Nguyệt đã bước lên cõi Niết Bàn sau sự bị thương, cô ấy càng trở nên kiên cường hơn, dũng cảm hơn! Mà so với hình tượng Phù Nguyệt của Lâm Nhược, thì hình tượng Phù Nguyệt của Quan Vũ Tình vừa rồi còn cảm thấy rất xinh đẹp rất đúng khuôn mẫu lúc này chợt biến thành một Phù Nguyệt như đóa sen trắng ngu ngốc mà thiển cận.

Người như nào, vai diễn cũng như vậy.

Quyết định của An tẩu

Đạo diễn Lâu bênh vực 'người nhà'.

***

"Được rồi, cứ vậy đi." Cuối cùng Trần An cũng lên tiếng chấm dứt màn diễn tay đôi của hai người.

Vẻ mặt Quan Vũ Tình dường như vẫn hơi ngơ ngẩn, cô ta hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị một bình hoa nổi tiếng nhờ đàn ông đánh bại, mà còn thua đến trắng tay, thua khó coi như thế!

Trần An cười nói với Quan Vũ Tình: "Vũ Tình, giờ thì cô biết cái gì gọi là 'hậu sinh khả úy' chưa? Có điều hình tượng nhân vật của cô cũng rất tốt, nếu cứ giữ đúng theo kịch bản thì chắc chắn sẽ là một vai diễn rất bắt mắt." Câu nói này của Trần An chỉ là muốn giúp Quan Vũ Tình đỡ xấu hổ, cứu vãn chút thể diện thôi.

Quan Vũ Tình cười gượng đón lời Trần An: "Quả đúng là hậu sinh khả úy ạ."

Ảnh hậu Quan Vũ Tình mà cũng bị đánh bại!!!

Các fan của Quan Vũ Tình khó có thể chấp nhận chuyện này, còn những cô gái trẻn thích An tẩu thì đầy vẻ vui mừng, sung sướng, hớn hở y như trẻ con được nhận tiền mừng tuổi vào ngày tết vậy.

Cô bé vừa lén quay video lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tải video diễn tay đôi của Lâm Nhược và Quan Vũ Tình lên mạng, hơn nữa còn đặt tiêu đề.

"Ai mới là chính cung?"

Chỉ mười mấy phút sau khi clip được tải lên, khu bình luận ở bên dưới hầu như chỉ có một ý tứ, tất cả đều thi nhau ủng hộ và hò hét.

"An tẩu, bọn em đều say chị mất rồi!"

"An tẩu, xin hãy nhận lấy sự sùng bái của chúng em!"

"A a a, An tẩu, chị hôn gió đi, chị trả lời đi, chị ôm ấp sờ soạng chúng em đi!!!"

Đương nhiên, trong đó cũng có những bình luận không hay vì fan của Quan Vũ Tình xem được clip xong cảm thấy khó chịu với Lâm Nhược, nhưng bọn họ không thể địch lại nổi tốc độ và nhiệt tình của fan Lạc Thần cùng fan An tẩu, nhanh chóng bị cả đống bình luận khác bao phủ, vừa muốn ngoi lên, lại bị vùi dập xuống chỉ trong giây lát.

Dù sao ở đây cũng có nhiều người đang xem, đương nhiên Quan Vũ Tình phải giữ gìn hình tượng của mình, ra vẻ rộng lượng nói: "Diễn xuất của em Lâm Nhược quá tài ba, xin chúc mừng."

"Chị Vũ Tình cũng rất lợi hại." Lâm Nhược thản nhiên đón nhận lời khen giả tạo của Quan vũ Tình, cũng khách sáo cười đáp lại một câu.

Quan Vũ Tình tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng làm được gì cả!

Trần An nói xen vào: "Nhóc Lâm Nhược, chú và biên kịch đã bàn bạc với nhau, cảm thấy hình tượng Phù Nguyệt của cháu rất phù hợp, không biết gần đây cháu có thời gian trống không?"

"Có cơ hội hợp tác với Trần lão thì dù phải từ chối hết các công việc khác cháu nhất định cũng sẽ để trống lịch làm việc của mình ạ." Lâm Nhược cười.

Quả nhiên Lâm Nhược giành được vai nữ chính, có điều, vừa rồi thực lực của cô cũng đã bộc lộ hết khiến những người xung quanh tâm phục khẩu phục.

"Tốt lắm, vậy chú sẽ bảo trợ lý giao phần kịch bản của Phù Nguyệt..."

Trần An cũng rất vui mừng vì Lâm Nhược có thể nhận lời tham gia đoàn phim lần này, nhưng còn chưa nói xong đã bị Lâm Nhược ngắt lời.

Cô có vẻ hơi thẹn thùng cười hi hi rồi bước tới mấy bước, túm tay áo rộng thùng thình của Trần lão lắc qua lắc lại như đứa trẻ con vừa phạm lỗi.

Cô nhóc quỷ này nhiều quỷ kế, giờ còn cười gian như vậy chắc chắn không có chuyện gì hay ho. Tuy là lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Nhược, nhưng Trần lão lại bất giác cảm thấy thần kinh sau lưng mình căng lên.

Lâm Nhược nói: "Trần lão, thực ra nhân vật mà cháu muốn thử vai không phải là vai nữ chính Phù Nguyệt."

Trần lão khẽ nhíu mày: "Cháu muốn diễn nữ phụ á?" Dựa vào danh tiếng và thực lực của Lâm Nhược hiện giờ, không có lý nào lại cam chịu diễn vai nữ phụ. Dù là vai nữ số 2 nhưng sau khi công chiếu, danh tiếng cũng sẽ bị vai nữ chính bỏ xa đến vài con phố.

Trần lão không hiểu lắm rốt cuộc Lâm Nhược đang nghĩ gì.

"Không ạ." Lâm Nhược lắc đầu.

Giờ thì Trần lão càng không hiểu nổi, không diễn nữ chính cũng không diễn nữ phụ, chẳng lẽ muốn đóng vai bối cảnh hay người qua đường sao? Cô nhóc quỷ này cố tình trêu chọc ông à?

"Nhân vật mà cháu muốn diễn là Cảnh Vũ! Cũng chỉ muốn thử vai Cảnh Vũ thôi ạ!"

"Cháu muốn diễn Cảnh Vũ?!!!" Cô nhóc quỷ này không điên đấy chứ? Ngay cả Trần An mà cũng bị chấn kinh vì suy nghĩ khác người, quái đản của Lâm Nhược, im lặng không nói được gì.

Xung quanh vang lên những tiếng như cằm bị trật khớp rơi xuống đất.

Cảnh Vũ quả thật không phải vai phụ, có thể nói là phân cảnh trong bộ phim này thậm chí còn nhiều hơn cả nữ chính, cũng quan trọng hơn nữa. Nếu có thể diễn xuất tốt, thì việc nổi tiếng sau một vai diễn cũng không phải là không thể. Có điều... có điều... dù có là nhân vật quan trọng, nhiều đất diễn đến đâu đi chăng nữa, thì đó cũng là nhân vật nam mà!!!

Đó là vai nam chính!!! Là nam chính ngạo mạn mạnh mẽ có thể cứu vớt cả nhân loại khỏi thảm họa tận thế!!! Vai diễn đó vô cùng khí phách, vô cùng ngang ngược, vô cùng kiên cường ngạo nghễ, một người con gái như cô làm sao lột tả được phong thái khí phách của đàn ông chứ?!!!

Mọi người đều bị suy nghĩ sét đánh của Lâm Nhược đánh bay ra xa, cứng họng trợn tròn mắt nhìn.

Ngay cả nhóm fan An tẩu và fan Lạc thần cũng đều không biết phải nói gì, đưa tay lau đi những vạch đen sổ thẳng xuống trán.

An tẩu, chị anh hùng uy phong như vậy là do An thần tạo ra sao?

Lạc thần, xin chị đừng giáng sét, xin chị bình thường đi!

Cuối cùng vẫn là Trần An có phản ứng đầu tiên, ông nhìn Lâm Nhược từ đầu đến chân. Lâm Nhược cao hơn 1m7, dáng người cao gầy, nếu mặc đồ nam giới vào, kết hợp với kỹ thuật hóa trang thì quả thật đóng giả đàn ông cũng không có vấn đề gì.

Nhưng dù phụ nữ có rắn rỏi đến đâu cũng vẫn có vẻ mềm yếu hơn đàn ông. Cô ấy định làm thế nào để lột tả được một người đàn ông thực thụ xuất thân từ trường quân đội, mang chút vẻ lưu manh nhưng lại vô cùng chính nghĩa, cuối cùng cứu vớt cả nhân loại?

Đột nhiên Trần An thấy hơi mong đợi.

Biên kịch ở bên cạnh bước từng bước nhỏ lại gần Trần An, ánh mắt của anh ta cũng mang theo sự tò mò và kỳ vọng: "Đạo diễn Trần, hay là để Lâm Nhược tiểu thư thử một lần đi?" Anh ta thực sự rất muốn xem xem rốt cuộc cô gái này sẽ lột tả người đàn ông dưới ngòi bút của anh ta như thế nào. Vẫn không thể thoát khỏi sự yếu ớt mỏng manh của phụ nữ, hay hoàn toàn lột xác thành một người đàn ông máu lạnh, cứng cỏi?

Trần An cười, ông cũng rất muốn biết rốt cuộc diễn xuất của Lâm Nhược lợi hại đến thế nào. Ông gật đầu đồng ý: "Được, có điều hình tượng bây giờ của cháu không phù hợp, ấn tượng ban đầu sẽ khiến người ta soi mói, phải hóa trang thay đổi một chút, nhưng chúng tôi đến đây tuyển diễn viên cũng không mang theo thợ trang điểm."

"Chuyện này dễ thôi ạ." Lâm Nhược cười lấy điện thoại ra, lướt trong danh bạ ít ỏi tìm được số điện thoại của tiểu Lý, bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia vừa kêu một tiếng đã có người nhấc máy: "Chị Lâm Nhược, có việc gì cần chị cứ phân phó, dù phải vượt lửa băng sông tiểu nhân cũng thề không nhíu mày, không kêu ca nửa lời!"

"Ha ha, đừng có lắm chuyện, vượt lửa băng sông cần gì đến cô." Lâm Nhược cười mắng khẽ, "Mau mang trang phục đạo cụ của em đến tầng 12 tòa tháp đôi ở đường Ngọc Lâm, chị cần em tạo hình quân nhân giúp chị. Chú ý, là nam quân nhân nhé."

"Cái gì ạ? Nam quân nhân á?" Tiểu Lý hô lên kinh ngạc ở đầu dây bên kia, "Chị Lâm Nhược, rốt cuộc chị cũng khiêu chiến với vai quân nhân thiếu gia cao quý lạnh lùng sao? A a a, em phải lập tức đăng tin này lên mạng chia sẻ với mọi người mới được."

"Không phải là quân nhân thiếu gia, mà là quân nhân lưu manh. Mọi người đang chờ, em mau mang phục trang tới giúp chị chút."

"Vâng ạ! Em cam đoan sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đến đó!"

Tiểu Lý còn chưa cúp máy, Lâm Nhược đã nghe thấy cô ấy gào thét mọi người ở đầu dây bên kia: "Mau lấy bộ quân phục hôm qua đưa tới ra cho bà, ngay ngay ngay!!!"

Lâm Nhược cười cúp máy: "Cô ấy sẽ tới nhanh thôi ạ." Nói xong, cô nhìn đồng hồ đeo tay, "Trần lão cứ tuyển diễn viên tiếp đi ạ, làm xong chắc cũng vừa kịp giờ cơm trưa."

"Không vội. Hóa trang Cảnh Vũ cũng cần chút thời gian, đầu giờ chiều cháu quay lại thử vai cũng được."

Người trong giới đều biết rõ, từ trước đến giờ đạo diễn Trần An tuyển diễn viên chỉ gói gọn trong buổi sáng, buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi, bao nhiêu năm nay chưa từng thay đổi, không ngờ lần này Lâm Nhược lại được phá lệ, xem ra, ông ấy thực sự rất mong chờ biểu hiện của Lâm Nhược.

Đạo diễn Trần An đã nể mặt như vậy, đương nhiên Lâm Nhược cũng rất cảm kích.

"Cảm ơn Trần lão, chiều nay cháu nhất định sẽ không để chú thất vọng ạ." Không phải là Lâm Nhược kiêu căng ngạo mạn, mà cô có đủ tự tin, có đủ bản lĩnh để kiêu ngạo.

Lại nói đến Quan Vũ Tình đứng ở bên cạnh, lúc này nụ cười rộng lượng đã cứng trên mặt, xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn được nữa!

Thì ra ngay từ đầu Lâm Nhược cũng không hề có ý định thử vai vai nữ chính kia, vậy bản thân mình đột ngột lao ra đòi diễn tay đôi, cuối cùng còn bị đàn áp đến thảm hại đó trở thành cái gì?

Làm trò hề sao?!

Hơn nữa, sau màn diễn tay đôi vừa rồi, dù Lâm Nhược không nhận vai nữ chính Phù Nguyệt, thì Quan Vũ Tình cũng không đủ tư cách đóng vai đó. Dù cô ta có mặt dày đến đâu thì đạo diễn Trần An cũng sẽ không đồng ý.

Cuối cùng chỉ vì phẫn nộ đến mất lý trí mà mất đi cơ hội có thể giành được danh hiệu ảnh hậu một lần nữa, hiện giờ Quan Vũ Tình vừa hối vừa hận, chỉ tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận, nên trái đắng này, cô ta đành phải hưởng thụ hết thôi!

Trần An liếc nhìn vẻ mặt xấu hổ khó coi của Quan Vũ Tình một cái, lẳng lặng lắc đầu. Ngay từ đầu Lâm Nhược đã giăng sẵn lưới vây, nắm toàn bộ quyền chủ động trong chuyện này, tiếc là Quan Vũ Tình không hề phát hiện, còn ra sức đâm đầu vào, không bị hại chết mới là lạ!

Uổng công Quan Vũ Tình sống lâu hơn Lâm Nhược mười mấy năm, đúng là vứt hết vào bụng chó.

"Đạo diễn Trần, tôi không được khỏe lắm, xin phép về trước." Hiện giờ trên mặt Quan Vũ Tình chỉ có thể miễn cưỡng giữ nụ cười gượng gạo.

"Ừm, vậy hôm nay cô cứ về trước đi, hai hôm nữa đến uống trà với ông già này." Coi như Trần An cũng nể tình xưa nghĩa cũ, giữ chút thể diện cho Quan Vũ Tình.

"Vâng, vậy tôi về trước." Quan Vũ Tình thậm chí còn không thèm chào hỏi Lâm Nhược, quay người đi cùng trợ lý.

Khi Tạ Lâm đi thang máy lên vừa vặn đối diện với Quan Vũ Tình: "Chị Vũ Tình." Thấy sắc mặt Quan Vũ Tình khó coi, nên Tạ Lâm tự nhiên cũng không hỏi thêm chuyện gì khác.

Quan Vũ Tình không nhận ra Tạ Lâm nhưng lại không xa lạ gì với đại diễn Lâu Kiều mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, uể oải che miệng ngáp dài đứng bên cạnh cô ấy. Cô ta lập tức giấu cảm xúc đi, nhoẻn miệng cười, lờ Tạ Lâm đi, quay sang chào hỏi Lâu Kiều: "Đạo diễn Lâu, đã lâu không gặp."

Lâu Kiều miễn cưỡng tháo kính râm xuống, ngước mắt nhìn Quan Vũ Tình một cái: "Ờ, hóa ra là cô à!"

Quan Vũ Tình dù gì cũng đường đường là một ảnh hậu, cái gì mà 'hóa ra là cô' chứ?! Thái độ có cần phải ngạo mạn quá đáng như thế không?

Chính Quan Vũ Tình cũng thoáng ngẩn người, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hình như cô ta đâu có đắc tội gì Lâu Kiều? Sao anh ta có vẻ khó chịu với cô ta thế nhỉ?

Quan Vũ Tình ngại ngùng không biết phải nói tiếp thế nào, Lâu Kiều lại nói: "Cô đến thử vai phim của Trần lão à? Chắc chắn sẽ không thành công! Mặt vốn xinh đẹp là thế, lại tiêm cho lắm botox vào!" Nói xong, Lâu Kiều cũng không thèm nhìn sắc mặt Quan Vũ Tình, gài kính râm vào cổ áo rồi đi thẳng.

Tạ Lâm nhịn cười, khẽ gật đầu với Quan Vũ Tình rồi mới nhấc chân đuổi theo Lâu Kiều.

Quan Vũ Tình giận dữ đạp mạnh một cước vào thùng rác bên cạnh thang máy, hôm nay cô ta gặp cái số chó chết gì mà không có việc gì suôn sẻ thế này!

Tạ Lâm đuổi theo Lâu Kiều, không hề giấu diếm nụ cười trên mặt! Dù Quan Vũ Tình có dưỡng nhan tốt đến đâu thì cũng là ngôi sao nữ hơn 40 tuổi rồi, vì giữ vẻ trẻ trung, kéo dài tuổi xuân, tiêm botox lên mặt để tránh nếp nhăn cũng là chuyện hết sức bình thường, trên thực tế, trong giới showbiz cũng có không ít ngôi sao nam nữ dùng cách này để giữ tuổi xuân. Có điều hôm nay nghe Lâu Kiều nói ra lại đầy vẻ châm biếm.

Lâu Kiều nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Lâm đang cười hí hửng một cái, lầu bầu: "Người mà ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không hiểu, nên dạy dỗ một chút."

Tạ Lâm ngạc nhiên, bước hai bước đến bân cạnh Lâu Kiều: "Anh đả kích Quan Vũ Tình như vậy là vì chị ta không thèm để ý đến tôi sao?"

Nghe cô ấy hỏi, Lâu Kiều dừng bước, nghiêng đầu nhìn Tạ Lâm đầy vẻ chán ghét: "Mang cái kính vừa quê mùa vừa to vừa xấu xí trên mặt đã đành, cô lại còn định mạ vàng lên mặt mình nữa à? Cô nghĩ cô có thế mạnh gì mà khiến tôi phải ra mặt cho cô?! Bà già vừa hung dữ vừa thô bạo."

Tên khốn kiếp này, quả nhiên vừa độc mồm vừa độc bung, sao cô lại có thể nghĩ tốt cho anh ta như thế chứ? Uổng công cô vừa rồi còn cảm thấy hơi cảm động!

Tạ Lâm cúi đầu, đi về phía bồn hoa bên dưới hành lang.

Lâu Kiều nghi hoặc: "Này đồ thô bạo, cô định làm gì thế?"

"Tìm gạch! Yên tâm, bà đây cam đoan sẽ không đập chết anh đâu!" Chờ đấy, tên khốn kiếp này hai ba lần đả kích bản thân cô, cô nhất định phải làm gì đó mới được!!!

"Hôm nay cô ra cửa quên mang IQ theo à?! Ở nhà cao tầng thế này, dù là kê dưới bồn hoa cũng không thể tìm thấy gạch được. Đây gọi là phong cách, hiểu không?" Lâu Kiều nhướng mày nhìn Tạ Lâm ra vẻ vô cùng khinh bỉ.

Tạ Lâm tức tối đến mức sắp nổ hết cả tim gan phèo phổi, vừa rồi vô tình đụng mặt ở bãi đỗ xe, tên khốn này đã hạ nhục cô một lần rồi, giờ vẫn còn tiếp tục nữa!

Giỏi!!!! Danh hiệu A Lâm nữ vương của cô cũng đâu phải là hư danh!!! Hôm nay phải cho tên khốn này biết hoa vì sao mà đỏ!!!

"Lâu Kiều, anh giỏi thì cứ đứng đó chờ tôi quay lại!" Dứt lời, Tạ Lâm hùng hùng hổ hổ quay ngược trở vào trong thang máy.

Lâu Kiều nhướng mày, cô nàng thô bạo này định làm gì?!

Hết chương 58.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-140 )